Diệp Thu Thu nghĩ rằng mười bảy năm trước quá xa, hơn nữa gia đình cô đã chuyển nhà nhiều lần, công việc của Diệp Trường An trong mười mấy năm qua đã thay đổi nhiều lần, và cũng đã cắt đứt liên lạc với quê nhà, cô sợ Cố Thời Úc lãng phí thời gian và sức lực, cô nói: “Anh điều tra qua loa thôi, về cha mẹ ruột của em, thực ra em cũng không muốn tìm họ lắm.”
Cố Thời Úc gật đầu “Ừ” một tiếng, rồi lại nói: “Ồ phải rồi, Tôn Kim Phưởng đã chạy rồi, nghe nói trước khi chạy còn lừa Phùng Hà Hương năm trăm đồng.”
Diệp Thu Thu không hề thương xót bà ta, bị lừa như vậy thật đáng đời.
Tháng đầu tiên cửa hàng thức ăn nhanh không có đối thủ cạnh tranh, việc kinh doanh rất phát đạt, nửa cuối tháng tuy không tốt như khi mới khai trương nhưng vẫn là nơi kinh doanh tốt nhất ở khu vực ga tàu hỏa đó.
Tối đến đóng cửa, mấy mẹ con tính toán sổ sách, Đường Liên Tử đếm tiền đến mỏi cả tay nhưng rất vui.
“Hôm nay tổng cộng bán được bốn trăm bảy mươi hai đồng tám.”
Đường Liên Tử vui vẻ nói: “Mẹ ghi nhớ kỹ số liệu tháng này trong lòng rồi, nửa đầu tháng kinh doanh còn tốt hơn, con giỏi tính toán, tháng này chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền?”
Diệp Thu Thu tính toán sổ sách, trừ đi chi phí nguyên liệu, tiền thuê nhà, lương nhân viên, phí vặt, cô lén thì thầm vào tai Đường Liên Tử: “Mẹ, tháng đầu tiên không có đối thủ cạnh tranh, chúng ta kiếm được khoảng năm sáu ngàn đồng.”
Khoé mắt Đường Liên Tử nhíu lại, trong lòng dậy sóng mạnh mẽ, trước đây bà làm lụng vất vả lắm mới kiếm được một tháng bốn năm trăm đồng đã thấy rất tốt rồi, con bé này tuy tiêu hoang nhưng có khả năng kiếm tiền, làm một phát kiếm được một khoản lớn, một tháng kiếm được bằng một năm của bà l.
Trong mắt Đường Liên Tử, năm sáu ngàn đồng đã là một khoản tiền lớn, bà lại bắt đầu lo lắng, kiếm được nhiều tiền như vậy có bị người ta ghen tị không? Không nói đâu xa, vợ lão đại và vợ lão nhị sẽ ghen tị đến mức nào?
“Ước gì tháng nào kinh doanh cũng tốt như vậy.”
Diệp Thu Thu cười, “Mẹ, lúc đầu người ta đến vì mới lạ nên kinh doanh mới tốt, sau một thời gian nữa, bên cạnh sẽ có cạnh tranh, kinh doanh sẽ không còn tốt như vậy, nhưng mẹ không cần lo, con nấu ăn ngon như này, không cần sợ người ta cạnh tranh, dù sao đi nữa cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn tiệm ăn sáng của mẹ.”
Đường Liên Tử khâm phục, người trẻ tuổi có nhiều ý tưởng, bà không nghĩ ra được ý tưởng hay như vậy, bà giao toàn bộ doanh thu hôm nay cho Diệp Thu Thu, “Lần này coi như con đoán đúng, đổi thành thức ăn nhanh là đúng.”
Tối đến Diệp Thu Thu nấu chè, Cố Thời Úc về, cô ngẩng đầu hỏi anh, “Em nấu chè khoai lang, anh có muốn ăn không?”
Cố Thời Úc nhìn bát của Cố Đông và Cố Thạch Đầu đã ăn hết hơn nửa, khoai lang đỏ đỏ xen lẫn với nấm tuyết và hạt sen, nhìn đã thấy ngon miệng.
Anh gật đầu, “Được, để anh rửa mặt đã.”
Diệp Thu Thu cúi đầu tiếp tục ghi sổ, nói với Cố Đông: “Cố Đông, con múc bát chè cho cha.”
Cố Đông đáp lời, đợi Cố Thời Úc ra ngoài, cô bé bưng một bát chè đầy đưa cho anh, “Cha nếm thử đi, chè của mẹ nhỏ nấu ngon lắm.”
Cố Thời Úc cúi đầu uống chè, độ ngọt này vừa đủ, uống một bát vào lòng thấy thoải mái dễ chịu.
Anh nhìn doanh thu mấy ngày gần đây của Diệp Thu Thu giảm một chút, chắc là có tiểu thương gần đó cạnh tranh ác ý, anh nói: “Cửa hàng thức ăn nhanh lúc đầu chỉ là mới lạ, đợi tới lúc nhiều người làm thì không có lợi thế cạnh tranh, em đã nghĩ đến làm cái khác chưa?”
Mọi người đều ghen tị với việc Diệp Thu Thu kiếm được nhiều tiền, rất nhiều nhà đổi sang làm thức ăn nhanh khiến cho lợi nhuận của Diệp Thu Thu giảm dần nhưng công sức thì không giảm, Cố Thời Úc có lòng khuyên cô đổi sang chỗ khác mua cửa hàng, cô có tay nghề giỏi, có thể mở một quán ăn đặc sắc khác.
Cố Thời Úc đề nghị, “Thu Thu, nếu không chúng ta đổi sang chỗ khác mua mặt bằng đi.” Tiền mua cửa hàng anh có thể xoay vòng ra được.
Điều này Diệp Thu Thu đã sớm nghĩ đến, thức ăn nhanh rất dễ bị sao chép, thực sự không có lợi thế cạnh tranh, nguyên tắc của cô là không hạ giá, không muốn làm kiểu cạnh tranh ác ý gây tổn hại đến vốn, chi bằng nghĩ ra một công việc kinh doanh kiếm nhiều tiền hơn.
Việc mua mặt bằng cô đã tính đến, cửa hàng thức ăn nhanh này là ý tưởng của cô để kiếm một khoản tiền nhanh, dự định làm thêm vài tháng, đến khi hợp đồng thuê nhà hết hạn, kiếm đủ tiền mua mặt bằng rồi đổi.
“Đợi thêm vài tháng nữa, tiền mua mặt bằng em còn thiếu chút tiền, làm thêm hai ba tháng nữa chắc là đủ rồi.”
Cố Thời Úc muốn nói gì lại nhịn, Cố Nhị lanh lợi, “Cha, cha muốn nói gì thì nói đi, nhịn làm gì, nếu cha không muốn chúng con nghe, chúng con có thể xuống lầu cho muỗi ăn, nửa tiếng đủ để cha nói chuyện riêng với Diệp Thu Thu không?”
Cố Thời Úc gõ gõ đầu cậu, “Con thông minh thế này, để dành chút vào học hành được không?”
“Con thích kiếm tiền hơn.” Cố Nhị thương lượng với Cố Thời Úc, “Cha, đợi con tốt nghiệp cấp hai đến công ty cha làm việc nhé.”
Diệp Thu Thu cắt đứt ý nghĩ của cậu, “Con mơ đi, không đậu đại học sẽ không cho con đụng vào việc kinh doanh của gia đình.”
Diệp Thu Thu cất sổ sách rồi đi tắm, Cố Nhị cúi đầu tiếp tục làm bài tập hè, thở dài, “Cha, Diệp Thu Thu dữ thật, may mà chỉ có cha phải chịu đựng dì ấy cả đời, hahaha…”