Phùng Hà Hương không chịu nổi khi thấy chồng mình mắng con trai. Con trai bà vốn ngoan ngoãn nhưng bị quản lý nghiêm ngặt từ nhỏ đến mức không còn chút nhiệt huyết nào. Bà lên tiếng phản đối, “Bị hủy hôn là do Diệp Thu Thu không biết xấu hổ, liên quan gì đến Trác Bình?”
Phùng Hà Hương đẩy con trai, “Chẳng phải con cần đi công tác sao? Nhanh đi kẻo lỡ tàu. À, lương tháng này đã phát chưa?”
“Đã phát rồi, con đưa cho Thúy Liên ba mươi đồng.”
Tiền của con trai giao cho con dâu, Phùng Hà Hương tức giận nhưng không thể phản đối. Bà còn trợ cấp cho nhà mẹ đẻ nhiều hơn cả Thúy Liên. Sao bà có quyền trách con dâu chứ?
Con trai bà hiền lành, đi làm về là nộp lương cho vợ, trong khi Diệp Trường An từ lâu đã không giao tiền lương cho bà. Giờ không có năm mươi đồng mỗi tháng của Diệp Thu Thu, cuộc sống của bà cũng khó khăn hơn.
Diệp Trường An thay quần áo rồi đọc báo, còn Phùng Hà Hương rửa gạo, Thúy Liên rửa rau.
Thúy Liên làm ở quán ăn nhỏ mệt mỏi cả lưng, hôm nay may mắn được nghỉ nửa ngày, nhưng lại phải làm việc nhà. Trước đây, việc nhà đều do Diệp Thu Thu làm, giờ phần lớn công việc đều rơi hết vào tay cô. Đã vậy hôm nay cô còn bị Diệp Thu Thu từ chối, càng thêm không thoải mái trong người.
Cô bắt đầu than phiền, “Mẹ, giờ em hai lợi hại rồi, cửa hàng của em ấy một ngày kiếm hai ba trăm đồng. Sáng nay em ấy còn đăng biển tuyển thêm người, ngay cả làm tạp vụ cũng được trả bốn mươi lăm đồng một tháng. Con nói muốn đến làm, nhưng em đuổi con đi.”
Phùng Hà Hương nghe vậy thì giật mình, lòng vừa chua xót vừa tức giận, “Kiếm được nhiều tiền thế sao?”
Lòng bà bắt đầu đau nhói. Bà là giáo viên trường Nhị Trung, mỗi tháng bà kiếm được hơn năm mươi đồng, vừa thể diện vừa được tôn trọng. Nhưng một người làm tạp vụ gần bằng lương bà, chẳng lẽ con nhỏ chết tiệt đó một tháng kiếm được cả nghìn?
Nếu con dâu có thể kiếm thêm chút tiền, con trai bà sẽ có thêm tiền để dành. Bà từng khinh thường việc nhờ Diệp Thu Thu, nhưng vì tương lai của con trai sống thoải mái hơn, bà quyết định ngày mai đến gặp Diệp Thu Thu.
“Ngày mai con dẫn mẹ đến chỗ nó, mẹ sẽ bảo nó cho con làm quản lý.”
Thúy Liên lắc đầu, cố tình nói thêm, “Mẹ đến em ấy cũng không đồng ý đâu, giờ em hai coi chúng ta như kẻ thù.”
“Nó dám không đồng ý sao? Mẹ là mẹ của nó.”
Phùng Hà Hương sợ mình nói không có tác dụng, bà muốn Diệp Trường An cùng đi, “Con gái ông kiếm được tiền mà không giúp gia đình. Ngày mai ông đi cùng tôi, bảo nó sắp xếp cho Thúy Liên làm quản lý, phụ trách thu tiền.”
Diệp Trường An nghĩ Diệp Thu Thu không nghe lời gia đình, chồng Thu Thu có chút thủ đoạn và năng lực, nó sẽ càng không sợ gì. Chắc chắn không có chuyện Thu Thu đồng ý việc này.
Ông không muốn gặp rắc rối, “Bà tự xem lại cách bà đối xử với Thu Thu đi. Tôi khuyên bà đừng tìm rắc rối.”
Cửa hàng thức ăn nhanh của Diệp Thu Thu trả lương khá cao, có khá nhiều người tới phỏng vấn. Cô chọn một dì tầm bốn mươi tuổi, con trai đã kết hôn, không bị ràng buộc nhiều, trông có vẻ chân thật và cần cù. Sau khi bàn bạc về đãi ngộ và thời gian làm việc, cô gỡ bỏ thông báo tuyển dụng.
Đường Liên Tử nhìn mà thấy xót xa, một quán nhỏ mà tuyển nhiều người làm gì không biết? Xung quanh không ai có nhiều nhân viên như cửa hàng thức ăn nhanh này. Cô dâu mới của bà xinh đẹp, có năng lực, nhưng không biết tiết kiệm.
“Sao con lại tuyển người nữa? Cửa hàng bây giờ có sáu người còn chưa đủ à?”
Diệp Thu Thu nói, “Mẹ, không cần tiết kiệm quá. Cửa hàng chúng ta không phải không kiếm được tiền. Lăng Hương vào bếp giúp con nên con cần thêm người ở phía trước.”
Cô cười cười khuyên Đường Liên Tử, “Phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân. Nếu mệt mỏi thì sao? Kiếm được tiền chưa chắc đã được hưởng.”
Đường Liên Tử: …
Thôi, kệ nó đi. Con bé là mẹ kế giống bà. Bà mệt mỏi cả đời cuối cùng hai con dâu lại không ai khen. Ngược lại, cô con dâu mới này tuy vô tư nhưng luôn thương bà, không để bà phải vất vả.
Phùng Hà Hương muốn xem cửa hàng thức ăn nhanh của Diệp Thu Thu làm ăn thế nào, bà ta nôn nóng chờ mãi, tới đúng giờ bà ta liền dẫn theo Từ Thúy Liên đi qua đó. Từ Thúy Liên hôm qua bị từ chối nên sáng nay cô ta nép sau lưng Phùng Hà Hương không nói gì, nghĩ bụng, mẹ ruột nói chắc là em gái sẽ nghe, việc làm của cô coi như giải quyết xong.
Phùng Hà Hương dựa vào vị thế là mẹ của Diệp Thu Thu, khí thế không yếu.
Bà nhìn qua cửa hàng thức ăn nhanh, mới mười giờ rưỡi đã có khách tới ăn, mười mấy bàn ngồi được một nửa. Đến giờ ăn chính thì sao? Con dâu nói đúng, quán ăn này một tháng chắc kiếm được vài nghìn.
Phùng Hà Hương cảm thấy không thoải mái. Diệp Tâm ở Hải Thị khá căng thẳng, nghe nói Diệp Tâm kết bạn với Chung tiểu thư, mỗi lần đi mua sắm, Chung tiểu thư mua không tiếc tiền, con bé cũng muốn mua, nhưng nhà họ Tống chỉ lo học phí, không cho nhiều tiền tiêu như Chung tiểu thư.
Phùng Hà Hương nghĩ, nếu cửa hàng thức ăn nhanh này là của nhà mình thì tốt quá. Diệp Tâm ở Hải Thị cũng có thể tiêu xài thoải mái.
Bà cảm thấy hối hận, bà mà biết đứa con gái này tài giỏi như vậy thì không ép gả nó, để nó ở nhà mở quán ăn có phải tốt hơn không!
Trong lòng bùng lên cơn giận, trách móc Diệp Thu Thu vô ơn, “Con nhỏ chết tiệt kia, cửa hàng tuyển người vì sao không cho chị dâu vào làm?”
Diệp Thu Thu đứng dựa vào cửa, từ chối không chút do dự, “Không vì sao cả, chỉ là không muốn. Quán con mở, con không thể tự quyết sao?”
Phùng Hà Hương bị từ chối, tức tối nói, “Tao là mẹ, mày phải nghe lời mẹ. Để cho chị dâu thu tiền, quản lý thu chi phải để người nhà làm mới yên tâm. Mày bị ngu hay sao mà để cho mẹ chồng thu tiền? Lúc đấy còn chả biết bà ta tham bao nhiêu tiền rồi đâu?”