Phùng Hà Hương biết vị trí thu tiền là cơ hội rất tốt để vớt tiền, điều này khác hoàn toàn với nhà hàng lớn vì mỗi bàn đều có hoá đơn, còn cửa hàng thức ăn nhanh thì không. Cửa hàng này rất đông khách, mỗi ngày tiện tay lấy vài ba mươi đồng bỏ vào túi không ai biết cả, như vậy mỗi tháng cũng kiếm được sáu bảy trăm đồng. Trời ơi, còn nhiều hơn cả lương một năm của bà!
Bà làm như vậy cũng là giúp con trai, với lòng tham của Từ Thúy Liên, cô ta không thể không lấy tiền, cuộc sống của con trai đến lúc đó cũng dễ chịu hơn, mà chi phí của Diệp Tâm ở Hải Thị cũng lớn, khi về bà sẽ sẽ nói chuyện với con dâu, để nó tranh thủ vị trí này cho tốt, chi phí của Diệp Tâm ở Hải Thị, cô ta phải gánh toàn bộ.
Từ Thúy Liên trở nên phấn khích, trong mắt hiện rõ lòng tham, trước đây cô làm ở trung tâm mai mối không kiếm được chút lợi ích nào, giới thiệu khách thành một đôi cũng chỉ nhận được lời cảm ơn và vài viên kẹo. Nếu làm việc ở cửa hàng thức ăn nhanh còn kiếm được nhiều tiền hơn cả quản lý thu mua của Diệp Trác Bình.
Chỉ cần một năm cô có thể kiếm được sáu bảy ngàn, cửa hàng nhỏ ở gần ga tàu tốn vài ngàn đồng là có thể mua được, đến lúc đó cô sẽ mua một cửa hàng, cũng mở tiệm ăn nhanh, tiền kiếm được đều là của mình.
Từ Thúy Liên mơ mộng, “Chị giỏi tính toán, để chị giúp em quản lý sổ sách.”
Đường Liên Tử tức giận đến mức muốn xông qua đánh bà ta, cái gì gọi là bà tham tiền của con dâu, cả đời này của bà chưa bao giờ làm chuyện bẩn thỉu như vậy mà luôn tận tâm giúp đỡ con dâu, bà muốn xem thử có phải con dâu là người vô ơn nghi ngờ bà tham tiền hay không? Bà nhịn, nhịn không đánh hai người đàn bà vô liêm sỉ đó.
Diệp Thu Thu không tức giận, thật sự, cha mẹ nuôi kiếp trước của cô còn cực phẩm hơn thế này. Sau khi tốt nghiệp, nhờ một cơ duyên mà cô nhận được vài công việc thiết kế, cầm dự án đi tìm sư huynh cùng nhau mở xưởng, trong một năm kiếm được mấy chục ngàn, cha mẹ nuôi biết cô mở xưởng kiếm được tiền, họ chặn cô trước cửa đơn vị, nằm xuống đất để đòi kế toán chuyển tiền thưởng vào tài khoản của em trai cô. Còn cô, trực tiếp kiện họ, thắng kiện rồi đổi số điện thoại và chuyển nhà, Phùng Hà Hương như thế này, chỉ biết nói mồm mà thôi, thật sự không đáng để bận tâm.
Phùng Hà Hương mặc áo sơ mi sợi tổng hợp, chân đi giày da màu đen, tất cả đều mua bằng tiền lương trước đây của cô ấy. Họ không biết rằng cơ thể này không còn là người bị áp bức trước đây nữa.
Diệp Thu Thu mỉa mai không chút khách khí, “Các cô con dâu của nhà họ Diệp thật là giỏi, ai nấy đều hận không thể lấy hết tiền đưa về nhà mẹ đẻ. Bà dùng lương của mình để nuôi gia đình em trai, Từ Thúy Liên cũng đem nửa lương của mình về nhà mẹ đẻ, chi phí của nhà họ Diệp trước đây đều dùng lương của tôi, ngay cả quần áo mà bà đang mặc và đồ dùng trong nhà cũng là tiền tôi kiếm được.”
“Bây giờ không có lương của tôi, cuộc sống gia đình các người căng thẳng đúng không? Các người muốn tôi học theo các người, lấy tiền kiếm được để nuôi gia đình nhà mẹ đẻ chứ gì, đừng có mơ! Muốn có cuộc sống tốt thì tự mình kiếm tiền.”
Diệp Thu Thu không quên bồi thêm một câu, “Các người đừng quên, bây giờ tôi đã có chồng, tiền kiếm được không cần phải nộp cho các người, tôi không tin bất cứ ai trong nhà họ Diệp, tôi chỉ tin mẹ chồng của tôi thôi.”
Đường Liên Tử cười lớn tiếng, con dâu nói chuyện thật mạch lạc, nhìn Phùng Hà Hương mặt đỏ bừng bừng, Đường Liên Tử cảm thấy thoải mái, cô gái này không tệ, là người biết phân biệt phải trái, bà cảm thấy rất dễ chịu.
Phùng Hà Hương tức nghẹn một hơi nhưng không có cách nào cãi lại, Diệp Thu Thu nói không sai chút nào. Trước đây bà ghét nó vì giành mất cơ hội tốt của Diệp Tâm, trách nó quá xuất sắc khiến Diệp Tâm tự ti, nhưng không thể phủ nhận rằng những năm Diệp Thu Thu bắt đầu kiếm tiền là những năm gia đình bà sống sung sướng nhất.
Bà ta mỗi tháng lãnh năm mươi đồng tiền lương của Diệp Thu Thu về nhà, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt của cả gia đình, còn dư lại để mua quần áo mới cho mình, lương của bà cũng bổ sung một nửa cho gia đình nhà mẹ đẻ, làm bà đứng thẳng lưng hơn khi về nhà.
Còn bây giờ thì sao, không còn tiền lương của Diệp Thu Thu nữa, tiền mỗi tháng của bà không đủ để chi tiêu.
Phùng Hà Hương biện hộ, “Khi mày còn là con gái đương nhiên phải đưa tiền về nhà, người phụ nữ nào mà không trải qua điều đó? Tao là mẹ của mày, tao đã nuôi mày lớn lên, sao mày dám nói chuyện với tao như vậy?”
Diệp Thu Thu ghét nhất là bị áp đặt đạo đức, mặc dù đoán rằng có lẽ cô không phải con ruột, nhưng không có chứng cứ, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không để Phùng Hà Hương chiếm thêm một đồng nào.
“Bà yên tâm, khi nào bà già tôi sẽ trả phí dưỡng lão, nhưng chỉ là phí dưỡng lão thôi, đừng mơ tôi sẽ cho thêm một đồng nào.”
Đường Liên Tử từ nhà bếp sau đã lấy một chậu nước rửa chén bát hắt về phía trước, “Tôi là mẹ kế mà còn không thiên vị như bà, Diệp Thu Thu không phải con ruột của bà phải không? Nếu không thì làm sao lại đối xử tệ với con bé như vậy, tôi nói cho bà biết, bây giờ Thu Thu là con dâu của tôi, nếu bà bắt nạt nó thì hãy hỏi tôi trước, nó coi trọng bà là bề trên nên không dám đánh, tôi thì không sợ bà đâu. Nói về đánh nhau, hãy hỏi thử xem có ai trong phố này có thể đánh thắng tôi không?”
Phùng Hà Hương tự nhận là người có thể diện, tất nhiên không phải là đối thủ của Đường Liên Tử, chỉ trong vài cú đẩy đã bị đuổi ra ngoài.
Diệp Thu Thu thấy bất ngờ, Đường Liên Tử thật sự bảo vệ cô, mẹ chồng này thật là đáng yêu.
Phùng Hà Hương dính đầy nước bẩn chạy đến tiệm mì của em dâu, Tôn Kim Phưởng bận hỏi, “Chị ơi, sao rồi? Diệp Thu Thu có đồng ý để Thúy Liên qua làm không?”
Từ Thúy Liên mặt không vui, nếu đồng ý thì họ đã không nhếch nhác như vậy rồi. Cô ta tiện tay lấy một cái khăn còn sạch đưa cho Phùng Hà Hương, để bà ta lau nước bẩn trên người.
“Mợ ơi, nhìn mẹ cháu bị đổ đầy nước rửa bát thì biết là chuyện này không thành rồi.”
Tôn Kim Phưởng nghĩ bây giờ phải làm sao đây? Tiệm mì sắp không trụ được nữa, mỗi ngày đều lỗ vốn, bà ta không chịu nổi nữa rồi. Trước đây còn có tiền hỗ trợ của chị dâu nên bà không lo lắng, từ khi Diệp Thu Thu kết hôn, tiền hỗ trợ của chị dâu cũng không còn nữa, mà chồng bà vừa nghỉ việc, không có tiền hỗ trợ của chị dâu, gia đình không còn thu nhập nào khác, cuộc sống sau này phải làm sao đây?
Bà ta chỉ có thể xin việc cho chồng, “Chị ơi, chị phải để anh rể tìm một công việc tốt cho Hữu Phúc, nếu không gia đình em không sống nổi nữa.”
Phùng Hà Hương khựng lại, “Tháng trước anh rể vừa mới sắp xếp cho nó làm ở nhà máy cơ khí, sao lại phải tìm việc làm nữa? Nó bị sa thải à?”
Tôn Kim Phưởng cũng tức giận, chồng bà ta thích ăn không ngồi rồi, những năm qua nếu không có chị dâu giúp đỡ, bà thật không muốn sống với Phùng Hữu Phúc nữa.
“Anh ấy chê công việc ở nhà máy cơ khí quá mệt, làm chưa đầy một tháng đã nghỉ việc rồi.” Chồng bà ta tự ý bỏ chạy, coi như tiền lương cũng đừng hòng nghĩ lấy.
“Tóm lại nó muốn dạng công việc gì?”
Tôn Kim Phưởng nói: “Anh rể có bản lĩnh như vậy có thể tìm việc làm cho chồng em được không? Tốt nhất là vị trí lãnh đạo nhỏ, anh ấy vào vị trí đó mới có cảm giác, cũng không dám tuỳ tiện nghỉ ngang.”
Phùng Hà Hương tức muốn chết, em trai bà nếu chịu khó một chút thì bà đâu cần trợ cấp nhà mẹ đẻ. Giờ có tức cũng không thể mặc kệ.
Về tới nhà, Phùng Hà Hương cãi nhau với Diệp Trường An một trận, nói ông không tận tâm tìm việc cho em trai, muốn ông tìm việc làm văn phòng cho em trai…nếu không bà sẽ đưa hết tiền lương về nhà mẹ, mỗi tháng ông phải đưa thêm cho bà 30 đồng tiền chi tiêu sinh hoạt.