Trong trí nhớ của nguyên thân, thuốc là do Diệp Tâm lục lọi ra. Diệp Tâm là một người không có đầu óc, dễ bị người khác lợi dụng. Lúc đó Diệp Tâm có vẻ mặt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, biểu cảm của cô ta không thể lừa được ai, hẳn là không biết gì về chuyện này.
Người duy nhất có thể động vào hành lý của Diệp Thu Thu chính là người đồng hành khác, Từ Thúy Liên. Không biết Từ Thúy Liên đã bị nhà họ Tống hay người nào đó mua chuộc mà nhẫn tâm hãm hại nguyên thân.
Từ Thúy Liên cảm thấy lúng túng, thuốc quả thật do cô đặt, nhưng điều này không thể trách cô được. Bà Tống đã sớm có người con dâu ưng ý,bà không muốn Diệp Thu Thu vào nhà. Nhưng hôn sự là do cụ Tống định đoạt, bà Tống không thể từ hôn vì sợ bị các chú bác trong nhà chê cười, lại không muốn Diệp Thu Thu vào nhà, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách làm hỏng danh tiếng của Diệp Thu Thu để danh chính ngôn thuận hủy hôn.
Bà Tống nói, chỉ cần giúp bà giải quyết chuyện khó khăn này, bà nhất định sẽ đền đáp nhà họ Diệp.
Từ Thúy Liên động lòng, dù sao Diệp Thu Thu cũng không phải là con ruột của nhà họ Diệp, nếu cô ta biết mình là con nuôi, cho dù gả vào nhà họ Tống cũng sẽ không mang lại lợi ích gì cho anh trai và người chị dâu là cô.
Vì vậy mà Từ Thuý Liên đồng ý với yêu cầu của bà Tống, nhưng cô không nghĩ ra cách nào để hủy hoại danh tiếng của Diệp Thu Thu nên cô đã tìm đến Đan Lệ Phương. Đan Lệ Phương tìm thuốc và chỉ cách đặt vào túi của Diệp Thu Thu, sau đó xúi giục Diệp Tâm đi lục soát.
Diệp Tâm luôn ghen tị với Diệp Thu Thu, sau khi tìm thấy thuốc liền chạy đi tố cáo với bà Tống. Câu chuyện tiếp theo gồm: Diệp Thu Thu bị từ hôn; bà Tống trước mặt các trưởng bối trong gia tộc nói dù Diệp Thu Thu có lỗi mới dẫn đến việc từ hôn, nhưng nhà họ Tống sẵn sàng bồi thường cho nhà họ Diệp; bà Tống nhận nuôi Diệp Tâm, còn Diệp Trác Bình thì trở thành quản lý phòng thu mua của nhà hàng Hữu Nghị.
Từ Thúy Liên chắc chắn không thể thừa nhận việc cô ta đã đặt thuốc vào túi của em dâu, ngay cả chồng cô cũng không biết chuyện này, có chết cũng không thể thừa nhận.
“Làm sao chị có thuốc tránh thai được? Đừng có vu khống.”
Diệp Thu Thu từ ánh mắt lẩn tránh của Từ Thúy Liên mà xác định được chính cô ta là người làm ra mấy trò đó.
Đột nhiên cô tìm thấy vài đoạn ký ức của nguyên thân, có lần nguyên thân nhìn thấy Diệp Trác Bình lén lút vào sân nhỏ phía sau nhà hàng Hữu Nghị của Đan Lệ Phương. Vì Diệp Trác Bình là anh của nguyên thân và Đan Lệ Phương lớn hơn Diệp Trác Bình tận mười hai tuổi,cho nên cô ấy không nghĩ theo hướng đó.
Nhưng Diệp Thu Thu lại nghĩ, Đan Lệ Phương và Diệp Trác Bình lén lút gặp nhau chắc không có chuyện gì tốt lành đâu nhỉ? Diệp Trác Bình luôn cảm thấy mình không có giá trị gì trong nhà, Diệp Trường An luôn chê bai anh ta vô dụng, còn Đan Lệ Phương thì dịu dàng, lại bảo dưỡng cơ thể rất tốt, trông như một chị gái tri kỷ. Nếu Đan Lệ Phương chủ động, Diệp Trác Bình chắc chắn sẽ sa vào.
Càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy. Đan Lệ Phương cũng thật lợi hại, một mặt làm bạn thân với Từ Thúy Liên, mặt khác lại hãm hại chồng cô ta, không biết Từ Thúy Liên biết được sẽ cảm thấy thế nào đây!
Diệp Thu Thu lười nhắc nhở cô ta, chỉ nói thêm một câu, “Cô cũng thật đáng thương, tất cả những gì cô cố gắng vì chồng mình có khi cuối cùng lại rơi vào tay người khác.”
Từ Thúy Liên bối rối, “Em hai, em nói gì vậy?”
“Em nói gì thì tự mình đi mà điều tra!”
Đan Lệ Phương luôn nhằm vào cô, Diệp Thu Thu không ngại tìm thêm chuyện cho cô ta.
***
Hôm nay, Từ Thúy Liên bị Diệp Thu Thu làm khó, về nhà thấy chồng lại phải ra ngoài, kể từ khi anh ấy trở thành quản lý phòng thu mua, mỗi tháng có năm sáu ngày không ở nhà. Kết hôn ba năm mà chưa có con, mẹ chồng bắt đầu chê bai cô. Cô tìm đến trung y, uống thuốc điều dưỡng mấy tháng, cô đã tính toán chính xác ngày phù hợp nhưng chồng lại nói đi làm, nghe câu này cô ta cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
“Diệp Trác Bình, anh lại đi nữa sao? Tối nay lại không về à?”
Từ Thuý Liên nghi ngờ, hôm nay Diệp Thu Thu nói vậy là có ý gì, Diệp Trác Bình có người bên ngoài sao? Không thể nào, với tính cách của Diệp Trác Bình, anh ấy không thể làm chuyện như vậy được, đúng không?
Diệp Trác Bình hờ hững nói: “Anh làm công việc thu mua, tất nhiên phải đi khắp nơi rồi.” Từ Thúy Liên mất việc ở trung tâm môi giới hôn nhân, làm việc ở quán mì nhỏ của Tôn Kim Phưởng không thuận lợi, tính khí ngày càng cáu bẳn, ngày nào cũng về nhà cãi nhau, anh càng ngày càng không muốn ở nhà.
Từ Thúy Liên nắm lấy tay áo anh, “Tháng này anh đã lĩnh lương chưa? Em không thấy anh đưa tiền, đừng nói là anh đem tiền trợ cấp cho con nhỏ nào bên ngoài đi?”
Chồng đổi công việc lương tăng gấp đôi, còn Từ Thúy Liên mất công việc tốt ở trung tâm môi giới, làm việc ở chỗ mợ chỉ được hơn ba mươi đồng, mỗi tháng cô ta còn phải chu cấp cho nhà mẹ đẻ, hoàn toàn không đủ cho cô tiêu. Hôm nay, mẹ đã tới tìm cô đòi tiền.
Diệp Trác Bình chột dạ, anh thật sự có người bên ngoài, nhưng người phụ nữ đó không cần anh chu cấp, ngược lại cô ấy còn mua quần áo cho anh, vô cùng dịu dàng, mỗi lần đến chỗ cô ấy, anh mới cảm thấy thoải mái cả từ trong ra ngoài
Lương quản lý phòng thu mua của nhà hàng Hữu Nghị là tám mươi đồng một tháng, hôm nay vừa mới lĩnh lương, Diệp Trác Bình đưa ba mươi đồng cho Từ Thúy Liên, “Anh cũng phải tiết kiệm một chút, em đừng đưa hết cho nhà mẹ đẻ.”
Ở cửa gặp phải Diệp Trường An và Phùng Hà Hương vừa về, Diệp Trường An thấy anh cúi đầu không chào hỏi, ông tức giận không chịu nổi, “Anh lại đi đâu nữa?”
“Đi công tác.”
“Việc gì cần phải đi công tác suốt, chẳng bằng nghỉ việc tìm chỗ nào ổn định sớm sinh cháu cho tôi, tôi không trông mong gì vào anh nữa, tranh thủ khi tôi còn sống mà chăm sóc cho cháu vậy.”
Bên ngoài đã có vài lời đồn, họ nói rằng Diệp Trác Bình có quan hệ thân mật với một người phụ nữ trong đơn vị. Diệp Trường An là người trọng danh dự, ông sợ con trai làm chuyện đồi phong bại tục nên ông cảnh cáo vài câu.
Diệp Trác Bình ngẩng đầu lên, lại một lần nữa anh bị chê bai vô dụng, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, dù anh có đạt điểm tuyệt đối cũng không được khen ngợi, sau này áp lực thi đại học lớn nên anh không thi đỗ, đã vậy anh còn bị cha mắng đến mức từ bỏ luôn việc học lại.
“Cha, trong mắt cha, con chỉ là một kẻ vô dụng phải không? Vậy thôi, con không đi công tác nữa, dù làm gì cha cũng không hài lòng.”
Diệp Trường An nghĩ đến những biến cố liên tiếp trong gia đình, đều do đứa con trai vô dụng này gây ra.
“Chỉ vì công việc vớ vẩn của anh khiến cho em gái bị từ hôn mà gia đình không thể tiếng bảo vệ, bây giờ nó mới hận chúng ta như vậy. Vợ anh cũng bị mất công việc chính thức, tất cả đều vì anh vô dụng, ngay cả đại học cũng không đỗ, sao tôi lại nuôi anh thành một kẻ vô dụng tới mức này cơ chứ.”