Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Thiếu niên lên giọng hét thật to: “Thức ăn nhanh kiểu Trung Quốc vừa rẻ vừa ngon, cơm bao no, còn tặng súp miễn phí, nhanh đến xem nào, không mua cũng không sao, xem cũng không mất gì.”

Diệp Thu Thu cười đến chết mất, Cố Nhị không thầy dạy mà hiểu, rất có phong cách bán hàng giảm giá của thời sau.

Thêm một điều nữa, cậu bé kêu gọi rất hiệu quả, bây giờ là giờ cơm, khách du lịch từ Nam đến Bắc rất nhiều, cửa hàng lại trang trí sáng sủa, sạch sẽ, người qua đường chưa đến cửa đã bị mùi thức ăn hấp dẫn làm bụng đói cồn cào.

Thức ăn nhanh nhanh… quả là mới lạ, nhờ có Cố Nhị ở phía trước kêu gào, Cố Đông cũng khắc phục được tâm lý, lớn tiếng giới thiệu: “Thêm cơm miễn phí, tặng kèm một bát súp, vừa rẻ vừa no.”

Nhờ vậy mà nhiều người đã xếp hàng chờ mua cơm, không lây sau đó, mười mấy bàn dài đã đầy người ngồi. Thực khách vừa ăn một miếng đã sáng mắt, cơm này ngon hơn cả nhà hàng lớn, mặc dù mỗi món chỉ có một muỗng nhưng bốn món cộng lại đủ ăn, còn có một bát súp miễn phí, súp này không phải nước lã pha gia vị mà được hầm từ xương lớn, rất ngon, quá rẻ, ăn vừa no vừa ngon. (miêu tả thèm quá mn ạ 🥲)

Quán ăn nhỏ là vậy, kinh doanh càng tốt khách hàng càng muốn xếp hàng, vì quán đông chắc chắn món ăn sẽ ngon. Diệp Thu Thu tính toán, khoảng hai mươi phút lại có lượt khách mới, tổng cộng có mười lăm bàn bốn chỗ, hầu như không lúc nào trống, hai trăm suất cơm, hai ba tiếng đã bán hết.

Cô vội vào bếp chuẩn bị thêm phần cho buổi tối. Đến ba giờ chiều, cơm và thức ăn trong quán đều hết sạch, Cố Nhị cứ mãi xin lỗi những khách hàng chưa mua được: “Thật sự hết rồi, cơm tối cũng không còn, chúng con chuẩn bị không kịp, chờ qua ngày mai nhé, mai chắc chắn đủ phần cho mọi người.”

Lưu Hồng Quân và Quý Thủy Tụ run cả tay, họ không nhớ nổi mình đã múc bao nhiêu suất cơm, trời ơi, hôm nay bán ra phải đến bốn năm trăm suất rồi? Đường Liên Tử thu tiền không kịp đếm, vậy là kiếm được bao nhiêu?

Dù chỉ có ba mươi phần trăm lợi nhuận, hôm nay cũng kiếm được một hai trăm, một tháng là ba bốn nghìn, chưa tính bữa tối.

Một lúc sau, hai người vừa ghen tị vừa buồn.

Quán mì nhỏ của Tôn Kim Phưởng hôm nay không có khách, mọi người vốn thích mới lạ, tất cả chạy qua cửa hàng của Diệp Thu Thu ăn cơm. Tôn Kim Phượng không tin, ba cái đồ hư vớ vẩn, có ngon vậy sao?

Từ Thuý Liên buồn bã: “Mợ à, con có lén lấy một phần về, ngon hơn cả nhà hàng lớn. Không có cách nào, cô ta lúc trước là bếp phó của nhà hàng Hữu Nghị, nấu ăn rất ngon.”

Nếu cô là khách du lịch, cô cũng chọn qua đó ăn, hơn nữa khu vực này còn có nhóm khách hàng cố định làm việc và buôn bán ở đây, sau này chỉ cần làm ăn với họ, lợi nhuận quán cơm này không thể tệ được.

Từ Thuý Liên thấy mà động lòng, không biết bây giờ đi nhờ em hai có thể vào làm không nhỉ?

Tôn Kim Phưởng cứng họng? Sau này bà làm ăn kiểu gì đây? Có quán cơm đáng ghét kia ở bên cạnh, quán đóng cửa đầu tiên chắc chắn là quán mì của bà.

Bận rộn suốt mấy ngày, Diệp Thu Thu thấy quán làm ăn tốt, cô muốn thuê người cắt rau trong bếp phụ việc, cô chỉ cần nấu ăn, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cô thấy Lăng Hương nhanh nhẹn, bèn hỏi cô ấy có muốn vào bếp giúp không, lương bếp cao hơn, từ bốn mươi lăm lên năm mươi.

Dĩ nhiên Lăng Hương muốn, không chỉ vì lương cao hơn, mà còn vì bà chủ trọng dụng cô, hai chị dâu của bà chủ có được vào bếp giúp đâu, nhờ cô làm việc chăm chỉ, bà chủ đều thấy rõ ràng.

Lăng Hương vui vẻ đồng ý, thêm năm đồng một tháng, cuối tháng nhận lương, cộng thêm tiền làm thêm và thưởng, chắc được hơn sáu mươi, trời ơi, lần đầu cô nhận lương cao như vậy.

Khi Diệp Thu Thu nói chuyện với Lăng Hương, Đường Liên Tử cứ ngồi im, đợi khi không có ai mới nói: “Con bé này, con không sợ Lăng Hương học lỏm nghề của con rồi đi mở quán cơm sao?”

Diệp Thu Thu không sợ: “Mẹ, con thông minh như vậy, từ mười lăm tuổi đã theo thầy học, học mấy năm rồi, không dễ gì học lỏm được, không sao đâu.”

Hơn nữa, cô muốn đào tạo Lăng Hương làm quản lý nên cô mới điều cô ấy đến gần để quan sát.

Diệp Thu Thu cho Lăng Hương vào bếp giúp, quán thiếu một nhân viên phục vụ, cô viết thông báo tuyển dụng dán ở cửa quán, ghi rõ lương bốn mươi lăm đồng một tháng và tuyển một lao công.

Sau khi dán thông báo, Từ Thuý Liên là người đầu tiên chạy đến xem, trời ơi, lao công cũng được bốn mươi lăm đồng một tháng, ngang bằng lương làm ở trung tâm hôn nhân, hơn nữa quán của em hai còn lo hai bữa trưa và tối.

Từ Thuý Liên rất ghen tị, quán mì của mợ Tôn Kim Phưởng vốn dĩ dở tệ hại, bây giờ khách hàng có lựa chọn tốt hơn, quán mì nhà mợ làm ăn càng ngày càng tệ, dù Từ Thuý Liên không ưa bà ta cho lắm, nhưng nếu quán mì không làm ăn được, cô ta lại thất nghiệp.

Từ Thuý Liên nghĩ ra một ý tưởng, chạy về bàn với Tôn Kim Phưởng: “Mợ à, hay cháu vào làm ở quán một tháng, học cách quản lý, sau đó học lỏm nghề nấu ăn của em hai, tháng sau mình cũng bán thức ăn nhanh, mợ thấy sao?”

Tôn Kim Phưởng đã ghen ghét từ lâu nhưng Diệp Thu Thu đã cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ, gặp mẹ ruột còn không chào, còn mong gì cô ta nhận Từ Thuý Liên vào làm? Bà thấy không có hy vọng.

“Ý kiến hay nhưng mợ sợ cô ta không nhận cháu.”

Từ Thuý Liên tự tin nói: “Không đâu, dù sao cũng là em hai của cháu.”

Nhưng Từ Thuý Liên cũng đưa ra yêu cầu: “Mợ à, nếu mở quán ăn cháu muốn có một nửa cổ phần, mợ đồng ý cháu sẽ đi nhờ em hai, nếu không cháu cũng không muốn tốn sức để nhờ.”

Tôn Kim Phưởng tức giận, chưa gì đã đòi chia cổ phần hả? Nhưng bà cũng không có lựa chọn khác, “Chỉ cho cháu ba mươi phần trăm cổ phần.”

Từ Thuý Liên tính toán, ba mươi phần trăm cũng không ít, theo doanh thu của quán Diệp Thu Thu mấy ngày nay, mỗi ngày ít nhất cũng kiếm hai trăm, nếu quán của Tôn Kim Phưởng làm theo cách này, dù doanh thu chỉ bằng một nửa, một tháng cũng kiếm được ba bốn nghìn, cô ấy cầm ba mươi phần trăm một tháng cũng là một nghìn, một năm ít nhất là mười nghìn, trời ơi, một năm là thành triệu phú.

Sau khi bàn bạc xong tỷ lệ chia tiền với Tôn Kim Phưởng, Từ Thuý Liên lập tức bỏ việc chạy sang quán của Diệp Thu Thu, cô ta thật rảnh rỗi, mỗi ngày chỉ cần nấu vài món ăn, các việc khác đều có người làm, như lúc này mới hai giờ chiều, Diệp Thu Thu đã ngồi ngoài cửa bếp cho mèo ăn thật là rảnh rỗi quá nhỉ.

“Thu Thu, nghe nói em lại tuyển người?”

Diệp Thu Thu không ngẩng đầu: “Liên quan gì đến chị?”

“Em nói gì thế, chị là chị dâu của em mà, mợ trả lương thấp quá, em trả lao công bốn mươi lăm một tháng, mợ chỉ trả chị ba mươi lăm, ngày mai chị sang đây làm nhé.”

Diệp Thu Thu đưa miếng xương cá cuối cùng cho con mèo hoang, cô đứng dậy lau tay: “Đừng có mơ, đừng nghĩ tôi không biết việc ở nhà khách Hải Thị, thuốc trong túi tôi là do chị bỏ vào đúng không?”

Cô ta còn có mặt mũi chạy qua đây xin việc sao? Những người này làm chuyện trái lương tâm, tự cho là bản thân che giấu thật tốt là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra hả? 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...