Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

“Thật không?”

Đường Liên Tử vừa vui vừa giận, còn có cô gái nào chịu lấy con trai bà sao, nhà họ Cố sao có thể từ chối được chứ? Cô gái không từ chối bà đã muốn thắp hương rồi. Là con gái nhà ai nhỉ? Còn một ngày sao bà kịp chuẩn bị sính lễ đây.

Đường Liên Tử cố nén sự kích động, “Con nghĩ nhiều rồi, không đến lượt chúng ta chọn, cô gái bao nhiêu tuổi? Người ở đâu?”

Cố Thời Úc thở dài, “Cô ấy mới hai mươi tuổi, con nghĩ là hơi nhỏ, con không xứng với cô ấy. Nhưng tụi con đã bàn bạc xong rồi, ngày kia sẽ đi đăng ký kết hôn.”

“Hai mươi tuổi à…” Đường Liên Tử không tin, cô gái hai mươi tuổi, trừ khi mắt mù, nếu không sao lại chọn một người đã ly hôn? Cha mẹ cô ấy sẽ không đồng ý.

Chẳng lẽ…

“Gia đình cô gái đó có vấn đề gì sao? Mẹ bây giờ còn có gì để chọn, con cứ nói thật đi, mẹ đều có thể chấp nhận được.”

Cố Thời Úc: “Cô gái đó là đầu bếp, vừa đẹp vừa giỏi, tính cách cũng tốt, mẹ nhất định sẽ thích. Chỉ là gia đình đối xử với cô ấy không tốt, cô ấy không muốn tổ chức hôn lễ vì vậy chúng con đã bàn bạc sẽ không tổ chức hôn lễ mà chỉ đăng ký kết hôn, mẹ thấy thế nào?”

Đường Liên Tử muốn làm một lễ cưới náo nhiệt, nhưng cô gái tốt như vậy lại không muốn tổ chức hôn lễ, chắc chắn có nguyên nhân.

“Chỉ cần con có thể lấy vợ, mẹ không có vấn đề gì. Nhưng con phải nói cho mẹ biết nguyên nhân, để lỡ gia đình cô gái tìm đến, mẹ không bị lúng túng không biết phải làm gì.”

Cố Thời Úc do dự một chút, nhưng có những chuyện anh không nói, để người khác nói ra thì không hay.

Anh nói: “Cô gái đó tên Diệp Thu Thu, là người bị gia đình chị cả trả về. Con đến trung tâm môi giới thì tình cờ gặp cô ấy. Cô ấy không chê điều kiện của con và đồng ý lấy con, con không thể vì cô ấy bị gia đình chị cả trả về mà không lấy.”

Đường Liên Tử sững sờ, chẳng trách con trai muốn kéo bà ra ngoài để nói chuyện riêng. Thì ra con trai sợ Cố Trường Thịnh phản đối. Chị cả trong miệng lão tam là con gái lớn của Cố Trường Thịnh, con của người vợ trước. Đã ba mươi năm rồi bà không gặp lần nào.

Cố Thiết Lan, không, giờ nên gọi là Lâm Thiết Lan. Cô ta lớn hơn các em rất nhiều tuổi. Người vợ trước của Cố Trường Thịnh, sau khi sinh Cố Thiết Lan, mười mấy năm sau mới sinh hai người con trai và qua đời vì khó sinh khi sinh người con trai thứ hai.

Cố Trường Thịnh một mình không thể nuôi con nên cưới Đường Liên Tử về. Điều này đã chọc tức Cố Thiết Lan, cô ta nói Cố Trường Thịnh không có lương tâm, mẹ mới chết chưa đầy một tháng đã tái hôn. Sao cô ta không nghĩ tới trường hợp nếu không có Đường Liên Tử, hai em trai của cô sẽ chết đói.

Lúc Đường Liên Tử gả vào nhà họ Cố, Lâm Thiết Lan thường đặt côn trùng vào nôi của em trai, hoặc bóp tay em đến bầm tím, rồi vu khống bà ấy ngược đãi hai em trai, muốn Cố Trường Thịnh đuổi bà đi.

Bà nhịn nhục, cuối cùng có lần kéo Cố Trường Thịnh xem cảnh Lâm Thiết Lan vu oan. Lâm Thiết Lan cãi nhau to với Cố Trường Thịnh, cô ta nói làm vậy vì gia đình, muốn giữ gìn gia đình cho mẹ cô, không để người phụ nữ hèn hạ đó phá hoại.

Lâm Thiết Lan còn nói nếu Đường Liên Tử không đi, cô ta sẽ đi. Cố Trường Thịnh không theo ý cô, thế là Lâm Thiết Lan đổi họ, lấy chồng xa, ba mươi năm trôi qua chưa bao giờ quay về.

Nhưng vài năm gần đây, Cố Trường Thịnh bỗng nhớ con gái lớn. Con dâu thứ hai vì lấy lòng, cũng muốn kết thân với người chị dâu giàu có, nên thỉnh thoảng liên lạc lên Hải Thị. Gần đây bà còn nghe con dâu thứ hai nói, Lâm Thiết Lan thích con gái của một gia đình kiều bào nên trả lại vị hôn thê đính hôn từ nhỏ của con trai, họ tìm thấy thuốc tránh thai trong túi cô gái, chắc chắn cô gái đó có mối quan hệ bất chính.

Đường Liên Tử hoàn toàn không tin, bà tin chắc Lâm Thiết Lan hãm hại người ta. Ba mươi năm trước cô ta đã dùng chiêu này để hại bà.

Trong khoảnh khắc này Đường Liên Tử bỗng thấy thông suốt, hóa ra bà chịu nhiều khổ như vậy, trời lại cho con trai bà một người vợ tốt lúc khó khăn nhất, đáng giá hết. Nếu Lâm Thiết Lan dám quay lại phá hoại hôn nhân của con trai, bà sẽ không tha cho cô ta.

“Lấy! Sao lại không lấy? Còn chị cả cái gì, cô ta không nhận chúng ta, ngay cả họ cũng đổi luôn rồi, mẹ còn sợ cô ta sao?”

Đường Liên Tử đi quanh gốc cây hòe lớn, Lâm Thiết Lan bà không sợ, chỉ phiền Cố Trường Thịnh. Ông già đó sĩ diện, mấy chục năm không gặp con gái lớn, nếu cô ta quay về thì ông già đó chắc chắn cảm động, lỡ như bị thuyết phục vài câu, có khi sẽ ngăn cản con trai lấy vợ. Chẳng lẽ con trai bà sẽ độc thân cả đời ư?

Còn mấy đứa con của con trai bà tính sao đây? Tụi nhỏ toàn lăn lộn trong bùn đất, con cái bám lấy không thể ra ngoài kiếm tiền, đã vậy nợ nần chồng chất, biết chờ tới khi nào mới có thể vực dậy?

Bỏ lỡ cô gái này, chưa chắc tìm được người phù hợp.

Đường Liên Tử nghĩ, chuyện này để bà quyết định. Cô gái không muốn làm đám cưới, càng không cần bàn bạc với gia đình, cứ đăng ký trước rồi tính. Đã đăng ký rồi, ai phản đối cũng không được.

“Đừng chờ ngày kia, ngày mai đi đăng ký luôn, chuyện này để mẹ lo. Nếu Lâm Thiết Lan dám về ngăn cản, mẹ sẽ không tha cho cô ta. Con đợi mẹ, mẹ vào lấy sổ hộ khẩu ra cho con.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...