“Cũng tạm.”
Hai người im lặng một lúc, Diệp Thu Thu dựa vào khung cửa, cười cười: “Anh đứng ngoài cửa là có ý gì vậy? Anh không đi sao em thể đóng cửa được. Nếu đã không nỡ rời đi thì anh vào trong ngồi một lúc đi, chắc không đến mức xui xẻo gặp người kiểm tra phòng đâu. Nếu thật sự gặp, cũng không sao, anh trai anh không phải là đội trưởng đội hình sự sao, nhờ anh ấy cứu anh ra là được mà.”
Cố Thời Úc mặt hơi đỏ lên, khuôn mặt căng thẳng của anh cuối cùng cũng doạ cho giật mình, “Em… em nghỉ ngơi đi, anh đi đây.”
Diệp Thu Thu đứng sau anh cười khẽ, cho đến khi Cố Thời Úc biến mất ở cầu thang, cô mới khóa cửa. Thật là, làm cha của ba đứa con rồi mà vẫn không chịu được trêu chọc.
Cố Thời Úc về nhà nấu cơm cho con trai, sau đó đến nhà cũ. Anh sắp kết hôn, cần phải nói cho gia đình biết.
–
Nhà họ Cố đang ăn tối, Cố Trường Thịnh ngẩng đầu lên nhìn: “Lão tam về rồi à, ăn cơm chưa? Qua đây ăn cơm cùng cả nhà đi.”
Cố Thời Úc nói: “Con tìm mẹ có chuyện muốn nói.”
Cố Trường Thịnh nhíu mày: “Chuyện gì mà không thể nói trước mặt cả nhà.”
Cố Thời Úc im lặng, Đường Liên Tử thấy vậy bèn đặt bát xuống, hai người đi ra ngoài cây hòe lớn trước sân, nơi này có tầm nhìn tốt không sợ bị nghe lén.
“Thần thần bí bí gì vậy? Có chuyện gì thì nói đi.”
Cố Thời Úc nói: “Mẹ, con sắp kết hôn rồi.”
Chuyện hôn nhân của Cố Thời Úc luôn là nỗi đau của Đường Liên Tử, nếu không sợ hàng xóm nghe thấy, bà đã la lên rồi.
Bà hạ giọng mắng: “Con đừng có đùa với mẹ. Một người đàn ông ly dị, kéo theo ba đứa con, thất nghiệp, phá sản, đến một chỗ ở cũng không có, có cô gái nào chịu lấy con chứ?”
Cố Thời Úc nghĩ, Thu Thu không ngại nhà thuê, “Con có nhà.”
“Nhà thuê không tính.”
Vì chuyện của con trai, bà đã lo lắng không ít. Nhưng có ích gì đâu, những cô gái tốt không để mắt đến nó. Con trai bà giờ chỉ còn mỗi khuôn mặt là nhìn được nhưng đẹp trai thì lừa được cô gái nào? Tình hình gia đình như vậy, người ta chỉ cần điều tra rõ mọi chuyện là chạy mất.
–
Ngày xưa, Đường Liên Tử là do Cố Trường Thịnh bỏ ra hai mươi đồng mua về. Sau khi gả vào nhà họ Cố, bà chỉ sinh được Cố Thời Úc, còn chị cả, anh cả, anh hai của Cố Thời Úc đều là con của người vợ trước.
Bà ở nhà họ Cố làm lụng cả đời, gả vợ cho lão đại và lão nhị, không ai dám nói bà thiên vị. Nhưng con trai mình bị vợ trước lấy hết tiền công trình, gần ba mươi tuổi còn nợ nần chồng chất, cả đời này sao có thể lấy vợ được?
Con dâu cả và con dâu hai suốt ngày chỉ biết lời ra tiếng vào, nói sợ bị liên lụy đòi nợ, Cố Thời Úc cũng ngu ngốc, cứ đòi đưa con ra ngoài ở. Mạnh mẽ có ích gì cơ chứ, chỉ có thể ra ngoài chịu khổ.
Nhìn con trai dắt theo hai đứa cháu nhỏ ra ngoài thuê nhà, bà không đau hay sao? Tất nhiên là đau, nhưng thằng nhóc này không nên lấy chuyện đó ra đùa giỡn, chẳng phải đang đâm dao vào tim bà sao?
Có người mẹ nào không mong con trai mình tốt, nghĩ đến chính mình vất vả cả đời, cũng không làm điều gì xấu, tại sao con trai lại không thuận lợi như vậy?
“Mau cút, ngày mai mẹ còn phải dậy sớm ra chợ nữa, nếu không kiếm tiền mà trông cậy vào con, hai đứa cháu có lẽ chết đói rồi.”
Con trai tuy không đòi tiền bà nhưng giờ nó phá sản rồi, bà phải kiếm thêm tiền cho hai đứa cháu đi học. Chỉ là lão đại và lão nhị đều nhìn chằm chằm, cho Cố Thời Úc một đồng, bà phải kiếm lại ba đồng, nếu không hai con dâu sẽ nói bà thiên vị.
Đường Liên Tử miệng thì ác nhưng lòng lại mềm, Cố Thời Úc biết tính mẹ mình, “Mẹ, con thật sự tìm được người rồi, ngày kia sẽ đi đăng ký, con không lừa mẹ đâu.”
“Con tính ngày mai đưa người về cho mẹ gặp. Dù mẹ có đồng ý hay không, con vẫn cưới.”
Anh cúi đầu nói: “Con đã hứa với người ta rồi, không thể thất hứa được.”