Đường Liên Tử giả vờ như không có chuyện gì mà quay lại phòng, bà lấy sổ hộ khẩu trong nhà bỏ vào một chiếc túi nhỏ, bên trong còn có một mảnh vải hoa và ba trăm đồng tiền riêng.
Con dâu bà, Quý Thủy Tụ nhìn thấy mẹ chồng lại lén lút giúp đỡ em út, dù sao thì em út mới là con đẻ của bà, lần nào cũng nói đối xử công bằng với ba đứa con trai, Quý Thủy Tụ chẳng tin nổi.
Cô đứng dậy định xem túi: “Mẹ, mẹ lại lấy cái gì tốt cho em út à.”
Đường Liên Tử mặt tối sầm lại, con trai đã dọn ra ngoài rồi, vậy mà mỗi lần về nhà, đứa con dâu này đều phòng như phòng trộm, nó tưởng bà sẽ lén lút giúp đỡ con út, con út đã dọn ra ngoài rồi, bọn họ còn muốn thế nào nữa?
Bà nghiêm mặt trách: “Nhìn lại con đi, mấy hôm trước mẹ lấy mấy mảnh vải về, không phải con và chị dâu mỗi người đều có một mảnh hay sao? Mảnh này là cho em út.”
Quý Thủy Tụ nhìn vào túi thấy quả thật là mảnh vải chọn còn lại lúc chia, bĩu môi rồi ngồi lại, đó là vải hoa, nhà em út không có phụ nữ, hai đứa nhỏ trong nhà thì lấy vải hoa làm quần áo cho ai? Chẳng thà để cô làm thêm một bộ áo mùa hè.
“Mẹ, em út lấy vải này cũng không dùng được, mẹ cho con đi.”
Đường Liên Tử không thèm quan tâm đến Quý Thủy Tụ, bà đi ra ngoài sân, đến dưới gốc cây đưa túi cho con trai, “Vải là thứ đã công khai rồi, chị dâu và em dâu con đều có, tiền trong nhà đều có số lượng, tất cả do cha con giữ, ba trăm đồng trong túi là tiền riêng mẹ dành dụm khi đi chợ mua rau, cha con không biết, con cầm lấy đưa cho vợ con, bảo con bé đừng chê ít, đây là chút tấm lòng của mẹ.”
Con út lấy giấy đăng ký kết hôn phải giấu nhà, Đường Liên Tử cũng không tiện đòi tiền sính lễ từ Cố Trường Thịnh để cho con dâu, bà không muốn cô gái chịu thiệt thòi nên đem hết tiền dành dụm ra.
Dựa vào chút tiền tiết kiệm từ việc mua rau, không biết bà đã tích góp bao nhiêu năm, Cố Thời Úc cảm thấy đau lòng, “Mẹ, để mẹ lo lắng rồi.”
Nếu là chuyện cưới vợ cho con, dù lo lắng thế nào bà cũng chấp nhận, Đường Liên Tử đuổi Cố Thời Úc đi, “Bớt nói nhảm mẹ là mẹ con, mẹ không lo lắng thì ai lo lắng, mau đi đi, lấy giấy đăng ký xong dẫn con dâu về cho mẹ xem.”
“Được, ngày mai con sẽ dẫn về cho mẹ xem, Thu Thu giống tính mẹ lắm, mẹ nhất định sẽ thích.”
Đường Liên Tử lo lắng trong lòng, bà sợ đêm nay lại xảy ra chuyện gì, “Được rồi, mau về đi, nhìn xem mẹ Liên Kiều hàng xóm lại thập thò nghe trộm rồi.”
Cố Thời Úc cầm sổ hộ khẩu rời đi, thím Liên nhà bên chạy vài bước chặn Đường Liên Tử lại trước khi bà vào nhà, cười nói: “Đường Liên Tử, con trai bà không sống nổi lại về xin tiền rồi à? Nói thật nhé, bà làm mẹ kế cả đời, con đẻ giờ cưới vợ cũng không xong, ái chà, cậu ấy bị bà hại thảm rồi, nếu lúc trước bà đồng ý cho hai nhà kết thông gia, con trai bà có rơi vào tình cảnh hôm nay không?”
Trước kia thím Liên muốn kết thông gia với Đường Liên Tử, Đường Liên Tử vốn bị nhà họ Cố mua về nên bà rất ghét hôn nhân sắp đặt, vì vậy bà không đồng ý, nói rằng muốn con trai tự tìm đối tượng. Sau này khi con gái thím Liên lấy chồng gặp phải kẻ rượu chè đánh vợ, thấy con gái không hạnh phúc, Liên thím Liên quay sang đổ lỗi cho Đường Liên Tử.
Tới khi Cố Thời Úc ly hôn và phá sản, thím Liên lại thấy may mắn, may mà không kết thông gia thật, nếu không con gái còn khổ hơn, nói chung thím Liên và Đường Liên Tử không hợp nhau đã nhiều năm rồi.
Đường Liên Tử khinh bỉ: “Con trai tôi giờ tốt lắm, có thời gian rảnh lo cho con gái bà đi, cái tên đánh vợ như vậy mà bà còn ngăn nó ly hôn, bà đúng là ích kỷ.”
Thím Liên tức điên, con rể có công việc tốt, lương cao, còn sắp xếp việc làm cho em trai nhà mẹ đẻ, không phải chỉ là tật nhỏ uống rượu rồi đánh vợ thôi sao? Với lại, con cái đều có rồi, ly hôn con gái cũng không tìm được người tốt hơn.
Thím Liên tức giận, cố tình chọc vào điểm yếu của Đường Liên Tử, “Ngồi đó mà nói, đáng đời con trai bà độc thân cả đời.”
Đường Liên Tử không quan tâm bà ta, ngày mai con trai bà sẽ có vợ rồi.
Thím Liên thấy lạ, sao hôm nay Đường Liên Tử không cãi nhau với bà nửa giờ như thường lệ, không bình thường chút nào, chắc chắn nhà bà ta xảy ra chuyện lớn rồi, mai bà phải tìm con dâu của bà ta hỏi thăm mới được.
Đường Liên Tử quay lại bàn ăn, mấy món trên bàn chỉ còn đáy dĩa, trong rổ còn một cái bánh trắng, Quý Thủy Tụ cầm lấy đưa cho bà, “Mẹ, còn có thể chấm nước canh ăn.”
Đường Liên Tử không nói gì, dù sao cũng không phải con đẻ, còn mong họ để phần đồ ăn sao?
Bà quay vào bếp nấu một bát mì, nghĩ ngợi, múc một muỗng mỡ heo, cắt ít thịt, còn rán một quả trứng ốp la đặt lên trên.
Hôm nay vui, ăn ngon một chút.
Quý Thủy Tụ thấy mẹ chồng không ăn, cô ta cùng chị dâu Lưu Hồng Quân thu dọn bát đĩa, rửa ráy trong bếp.
Quý Thủy Tụ lại bắt đầu khoe khoang chuyện nhà chị cả ở Hải Thị: “Mẹ, nghe nói cô gái nhà chị cả bị từ hôn cũng khá xinh, mai con đi hỏi thăm xem cô ta xinh thế nào, thật tội, không biết là con nhà ai, nhưng con nghe nói danh tiếng không tốt, làm ra chuyện như vậy bị từ hôn cũng đáng.”
Chị cả ở Hải Thị đã ba mươi năm không liên lạc với gia đình, Cố Trường Thịnh già rồi bắt đầu nhớ tới cô con gái đã bỏ nhà đi, Quý Thủy Tụ cũng muốn kiếm chút lợi lộc từ chị cả, bắt đầu từ năm ngoái, cô ta đã viết thư và gọi điện cho chị, có lẽ để khoe khoang, chị cả thỉnh thoảng cũng nghe điện, kể lể những phiền não của người giàu.
Đường Liên Tử đập chiếc xẻng trong tay: “Chuyện gì vậy? Lại gọi điện cho nhà họ hả? Con thật hèn hạ, viết nhiều thư nhà vậy cô ta có cho con chút lợi lộc nào không? Người ta khoe khoang vậy mà con cũng tin, sau này không được liên lạc nữa.”
Quý Thủy Tụ ấm ức vô cùng, Lưu Hồng Quân nháy mắt bảo cô đừng nói nữa rồi đổ trách nhiệm, “Do cha bảo chúng con viết.”