Chung Văn Hội thấy con trai bảo bối bị Diệp Thu Thu kềm chế, trán bà đau đến toát mồ hôi, thương con đến chết được. Người phụ nữ đó nghĩ mình là ai chứ, sao lại dám động tay động chân với con bà. Bà vội vàng chạy đến, “Diệp Thu Thu, cô mau buông tay, cô làm con trai tôi đau rồi.”
Chung Đỉnh đau đến không chịu nổi, từ trước đến nay cậu chưa từng phải chịu thiệt lớn thế này, ấm ức gọi một tiếng: “Mẹ…”
Diệp Thu Thu nhấc bổng cậu lên mắng: “Sao hả? Phạm lỗi rồi lại tìm mẹ để giải quyết cho à? Giỏi quá nhỉ, con trai của mình thì tự dạy, còn con là con người khác, cô không rảnh mà dạy giùm. Chỉ có điều, sau này tránh xa Cố Niên nhà cô một chút, lỡ như hai đứa mà đánh nhau, cô đánh con trai cô, còn con thì trốn trong vòng tay mẹ mà khóc, thế có phải bất công với Cố Niên không?”
Cố Nhị cười nhạo Chung Đỉnh, “Mày chỉ có chút khả năng đó thôi hả, thôi đi, cứ về mách mẹ đi, với cái kiểu của mày sau này tao lười đánh, chả thú vị.”
Chung Đỉnh đỏ bừng mặt, từ trước đến giờ chưa có ai dám cười nhạo cậu như thế, cậu ta hét vào mặt Chung Văn Hội, “Chuyện hôm nay mẹ đừng xen vào, con sẽ tự giải quyết.”
Chung Đỉnh còn gào lên với Diệp Thu Thu: “Cô muốn thế nào mới thả cháu ra?”
“Cả hai xin lỗi lẫn nhau, hứa là gặp nhau ở trường sẽ không đánh nhau, không trả thù. Sau đó Chung Đỉnh phải xin lỗi Viên Viên và Tiểu Hồi Hương nữa, vốn dĩ là con làm sai, nếu con không xin lỗi thì cô cũng không làm gì cậu được, nhưng con thử nghĩ xem, chuyện này mà đồn tới trường thì không ai có thể nhìn con ra làm sao đâu.”
Cuối cùng, Chung Đỉnh không tình nguyện xin lỗi, rồi chạy ra vườn nhỏ ngồi buồn bã.
Diệp Thu Thu nghĩ một lát, đứa trẻ này có vẻ cũng không phải người xấu, nên khi Cố Đông đi tìm cô cũng không ngăn cản.
Cố Đông cầm một miếng bánh đã cắt sẵn, tìm thấy Chung Đỉnh ở bên bồn hoa ngoài sân sau. Cô bé đưa bánh cho cậu rồi nói: “Chung Đỉnh, thật ra cậu cũng không muốn đánh nhau, cậu chỉ ghen tị với Viên Viên. Em ấy cũng như cậu đều từ nước ngoài về đây học, Viên Viên đã có bạn tốt, cậu cảm thấy Viên Viên là người đồng loại với mình, nhưng ngay cả Viên Viên cũng không muốn chơi với cậu, nên cậu rất tức giận đúng không?”
Chung Đỉnh bị nói trúng tim đen, làm thế nào cô ấy biết được? Cậu bé lảng tránh: “Tôi không có ghen tị, tôi không cần bạn bè.”
Cố Đông ngồi xuống, cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay, không đồng ý với quan điểm của Chung Đỉnh, “Ai cũng cần bạn bè, Viên Viên giỏi hơn cậu, lần trước ở tiệm hoành thánh, em ấy cũng đẩy Tiểu Hồi Hương, nhưng sau đó em ấy chịu thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi. Cậu nhìn xem bây giờ em ấy với Tiểu Hồi Hương thân thiết biết bao. Nếu cậu muốn có bạn, thì phải chân thành hơn một chút.”
Chung Đỉnh lại hỏi một câu khác, “Diệp Thu Thu là mẹ kế của cậu, tại sao các cậu lại nghe lời cô ấy như vậy? Tôi thấy Cố Niên chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, ngay cả mẹ cũng không chịu gọi, thế mà lại nghe lời cô ấy. Các cậu không ghét cô ấy đột nhiên xông vào nhà mình, sợ cô ấy cướp mất cha các cậu sao?”
Cố Đông nói: “Cậu chưa hiểu được hoàn cảnh mà mẹ kế tôi đến nhà chúng tôi. Lúc đó tôi đang ở dưới quê, bị bà ngoại bán cho một gia đình làm con dâu nuôi từ bé. Là mẹ kế tôi đã cứu tôi ra khỏi hầm dưới đất. Tôi nói cho cậu biết, dù có ngày cha tôi và mẹ kế tôi ly hôn, tôi cũng sẽ đi theo mẹ kế mà sống.”
“Cậu từng bị bán sao?” Điều này vượt quá tưởng tượng của Chung Đỉnh, Cố Đông đã kể hết bí mật của mình, cậu bé cũng dần dỡ bỏ phòng bị. Cậu nói: “Thật ra, tôi biết họ hay bàn tán chuyện gì. Mọi người đều nói tôi là con riêng của cậu tôi, được nuôi trong nhà mẹ tôi. Tôi hận điều đó lắm. Tôi giống như công cụ trong tay họ, không biết ai mới là cha mẹ thực sự của mình. Ngay cả người giúp việc nhà cậu tôi cũng lén nói: Nhìn kìa, thằng con riêng lại đến rồi.”
Cố Đông sững sờ, cô từng nghe cha và mẹ nhỏ nói qua, hóa ra Chung Đỉnh cũng đã nghe được. Cô nói: “Nhưng những chuyện đó đâu phải lỗi của cậu. Sau khi tôi được cứu về, mẹ kế tôi nói, chuyện cũ thì cứ để nó qua, phải nhìn về phía trước, sống tốt hơn. Cậu không thể chọn được nơi sinh ra, vậy tại sao lại nghĩ đến những chuyện mà mình không thể thay đổi?”
Chung Đỉnh không biết phải nói gì, cậu thật sự muốn kết bạn, nhưng ai sẽ chịu kết bạn với cậu đây, khi mà trước đó cậu đã gây thù với hầu hết các bạn cùng lớp và những người bạn cùng trang lứa mà mình quen biết.
“Vậy, nếu cậu đã nói thế, thì làm bạn với tôi nhé, được không?”
Chung Đỉnh không có nhiều hy vọng, Cố Đông là chị của Cố Niên, có thể làm bạn với cậu mới là lạ.
Cố Đông đưa bánh cho Chung Đỉnh, “Được thôi, nhưng sau này cậu nói chuyện với bạn bè thì đừng có gai góc nữa.”
***
Trên đường về nhà, Cố Đông tuyên bố một tin: cô đã kết bạn với Chung Đỉnh, sau này có khi còn mời cậu đến nhà chơi nữa. Cô hỏi Diệp Thu Thu xem có được không.
Cố Nhị tỏ vẻ ngạc nhiên, “Chị, em thật lười nói với chị, chị đâu có thiếu bạn bè, sao phải quan tâm đến cậu ta!”
Cố Đông nói: “Thật ra Chung Đỉnh cũng không xấu, hơn nữa, cậu ấy chỉ muốn tìm một người bạn thôi, nếu chị từ chối thì cậu ấy sẽ thất vọng lắm đấy.”
Cố Nhị tức giận, quay đầu không thèm để ý đến chị mình nữa.
Cố Đông quay lại hỏi Diệp Thu Thu, “Mẹ, lúc con bị nhốt trong hầm, con đã cầu xin mẹ ruột đến cứu con, nhưng chính mẹ lại đến. Con nghĩ, Chung Đỉnh cũng chỉ muốn có một người bạn, mà đúng lúc con ở đó, nên con đã đồng ý. Tại sao em trai lại tức giận? Con đã làm sai điều gì sao?”
Diệp Thu Thu thở dài trong lòng, Cố Đông thật sự quá tốt bụng. Nhưng Chung Đỉnh bản tính không xấu, lại học cùng trường, chuyện của người lớn không nên để bọn trẻ con gánh chịu, nếu làm bạn thì cứ làm bạn đi. Biết đâu, có thể thay đổi được Chung Đỉnh. Dù sao sau đó Chung Đỉnh cũng đã xin lỗi Viên Viên và Tiểu Hồi Hương rồi.
“Con không sai, em trai con nghĩ vài ngày sẽ hiểu thôi.”
Phía Chung Đỉnh, hắn lại chạy về nhà lấy một chiếc máy chơi game mới, khi đến tiệm bánh canh, Tiền Xuân Mai đã chuẩn bị đóng cửa. Cô nhận ra Chung Đỉnh bèn hỏi: “Chung thiếu gia, sao cậu lại đi một mình vào buổi tối thế này? Cho tôi số điện thoại nhà cậu để tôi ra quán điện thoại bên cạnh gọi cho người nhà đến đón cậu nhé?”
Chung Đỉnh đỏ mặt, “Thiếu gia gì chứ, giờ đâu còn gọi như vậy nữa. Cô có gọi Viên Viên là tiểu thư, gọi Cố Niên là thiếu gia không? Cô cứ gọi tên cháu thôi.”
Tiền Xuân Mai cười, đứa trẻ này khi không còn gai góc thì trông khá tốt. Tuy nhiên, cô vẫn hỏi số điện thoại nhà họ Chung để gọi, đầu dây bên kia rất lo lắng, nói sẽ lập tức cho tài xế đến đón.
Tiền Xuân Mai hỏi: “Chung Đỉnh, con ăn tối chưa? Để cô làm cho con tô hoành thánh nhé.”
“Viên Viên bọn họ cũng ăn rồi à?” Chung Văn Hội từ trước đến nay không cho phép cậu ăn hàng quán ven đường, những tiệm hoành thánh như này trong mắt bà chỉ là quán vỉa hè.
Tiền Xuân Mai nghe tiếng bụng cậu sôi ùng ục, biết cậu đói rồi, nên làm cho cậu một tô hoành thánh lớn. “Viên Viên và Cố Đông rất thích ăn hoành thánh nhà cô, con thử đi, mùi vị không tệ đâu.”
Chung Đỉnh ăn vài miếng, thực sự rất ngon, ăn một mạch không dừng lại được. No bụng rồi, cậu mới nhớ ra việc cần làm liền đưa máy chơi game cầm tay cho Tiểu Hồi Hương đang nhìn cậu ăn hoành thánh với đôi mắt lấp lánh.
“Cái trước bị hỏng rồi, anh vừa lấy cái mới từ nhà, tặng cho em đấy. Cái này phải nối vào ti vi mới chơi được, em còn nhỏ, lớn hơn chút rồi hãy chơi nhé.”
Ti vi ư? Nhà Tiền Xuân Mai làm gì có ti vi, dù có, cô cũng không biết làm sao kết nối. Cô vội từ chối, nói không cần.
Chung Đỉnh nói: “Tặng rồi thì sao có chuyện mang về.”
Cậu ngồi xổm ở cửa đợi tài xế tới đón, Tiểu Hồi Hương cũng ngồi xổm ở cửa dùng nhánh cây vẽ nghịch đất. Chung Đỉnh hỏi cô: “Tiểu Hồi Hương, Cố Niên đối xử với em có tốt không?”
Tiểu Hồi Hương nói: “Tốt lắm, nhưng Cố Niên không phải anh trai, anh ấy nói chỉ làm anh trai của mỗi chị Viên Viên. Tiểu Hồi Hương cũng muốn có một anh trai.”
Chung Đỉnh khinh thường Cố Niên: “Tên đó keo kiệt thật, sau này anh làm anh trai của em, thế nào?”
Tiểu Hồi Hương vui mừng nhảy cẫng lên: “Được, em sẽ học chị Viên Viên, đóng dấu cho anh, từ giờ anh sẽ là anh trai của riêng Tiểu Hồi Hương.”
Ồ, đóng dấu à. Chung Đỉnh từng nghe nói về chuyện này, năm đó Viên Viên còn hôn Cố Niên một cái để đóng dấu, Chung Đỉnh mang ảnh mắt ghét bỏ nhìn cô bé ngốc nghếch, thôi kệ, con bé mới hơn ba tuổi, hôn thì hôn vậy. Cậu nói: “Vậy em đóng dấu đi.”
“Được.” Tiểu Hồi Hương nói rồi nắm lấy một nắm bùn vừa mới trộn kỹ, bôi thẳng vào đầu và mặt Chung Đỉnh, “Xong rồi, dấu bùn đã đóng xong.”
***
Căn nhà kiểu Tây đã gần hoàn thiện, Cố Thời Úc chọn một ngày cuối tuần đưa Diệp Thu Thu và mấy đứa trẻ đi nghiệm thu.
Trên đường đi, Cố Đông nói: “Mẹ nhỏ, bây giờ Cố Niên và Chung Đỉnh ở trường đã bắt đầu nói chuyện được với nhau rồi.” Vì hai người đó không hợp nhau, thầy cô cũng đau đầu, tức quá nên cho họ ngồi cùng bàn.
Diệp Thu Thu nói: “Đó đều là nhờ công của con, hai đứa đó nể mặt con nên không dám cãi nhau nữa.”
Cố Đông nhớ lại chuyện buồn cười, chỉ kể với Diệp Thu Thu: “Mẹ nhỏ, hôm đó Chung Đỉnh hỏi con xem hồi đó chị Viên Viên đóng dấu cho Cố Niên như thế nào, con liền nói thật, sau đó mặt Chung Đỉnh đen như sắp mưa, gần một tuần không nói chuyện với con và Viên Viên. Mẹ biết tại sao không?”
Thực tế là, hồi Viên Viên nhận Cố Niên làm anh trai thì hôn một cái, đến lượt cậu thì bị bôi đầy mặt bùn. Trong lòng cậu làm sao cân bằng được. Không chỉ không thèm để ý đến Cố Đông và Trình Viên Viên, mà thực ra suốt tuần đó cậu không nói chuyện với ai, trọn một tuần câm như hến.
Diệp Thu Thu nào biết được tâm lý của đứa trẻ tuổi dậy thì, cô hỏi: “Thế giờ cậu ta có nói chuyện đàng hoàng với bọn con chưa?”
Cố Đông gật đầu: “Giờ thì tốt rồi, Viên Viên còn chịu chơi với cậu ta. Nhưng nếu Cố Niên ở đó thì Viên Viên lại không nói chuyện với Chung Đỉnh nữa. Viên Viên nói, cô bé sẽ luôn đứng về phía Cố Niên.”
Ài, lũ trẻ này, Diệp Thu Thu nghĩ, trải qua chuyện này thì chắc bọn chúng sẽ không đánh nhau nữa, cũng tốt.
Đến kỳ nghỉ đông, Diệp Thu Thu đưa mấy đứa trẻ trở về Hoa Thành. La Thời Phương từ lâu đã dọn dẹp nhà ở khu giáo viên mới, kể từ khi Diệp Thu Thu đi học ở Hải Thành, cô không cho ai thuê căn nhà đó nữa. Cô và Chu Cẩm thay phiên nhau đến dọn dẹp, chỉ để Diệp Thu Thu có chỗ ở mỗi dịp lễ tết về nhà.
Diệp Thu Thu về nhà, nhìn một vòng, thấy nhà sạch bóng mà cảm thấy ngại ngùng: “Chị La, phiền chị quá.”
“Chị với cô giáo Chu cùng dọn mà.” La Thời Phương nói: “Chị còn là dì của bọn trẻ, đừng khách sáo như vậy.”
Tiệm Nhất Chiêu Tiên ở Hoa Thành được nghỉ vào ngày 26 tháng Chạp, trưa ngày 25 đã ngừng kinh doanh. La Thời Phương nói tiệc tất niên sẽ tổ chức tại Nhất Chiêu Tiên, mọi người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ cửa hàng. Diệp Thu Thu tự tay nấu một bàn đầy món ngon, Lăng Hương và Dư Hữu kê bốn cái bàn thành một bàn dài, vừa đủ cho mười mấy người ngồi.
Mọi người đã ngồi vào bàn, Tiểu Dư trêu đùa yêu cầu Diệp Thu Thu làm một tổng kết cuối năm và triển vọng phát triển năm sau.
Diệp Thu Thu không giỏi kiểu ăn nói này. Ở kiếp trước, cô chỉ làm công việc kỹ thuật, làm việc giỏi nhưng ăn nói thì không, cô vẫn nhớ có lần sau khi mở một xưởng thiết kế, cô rất muốn đánh cho khách hàng một trận vì cứ bắt cô sửa đi sửa lại bản thiết kế nhưng đều bị cộng sự của cô ngăn lại.
Chuyện truyền cảm hứng thì La Thời Phương lại rất giỏi, vì vậy Diệp Thu Thu luôn muốn tìm một đối tác để mỗi người làm phần mà họ giỏi nhất.
Cô đẩy trách nhiệm này cho La Thời Phương, cô cười nói: “Để chị La tổng kết giúp chúng ta.”
La Thời Phương không từ chối, mạnh mẽ hùng hồn diễn thuyết một hồi, dự đoán về sự phát triển của năm sau khiến toàn bộ nhân viên trong tiệm đều cảm thấy phấn khởi. Diệp Thu Thu thêm vào vài lời khen ngợi, sau đó lấy ra tiền thưởng mà cô đã hứa, mỗi người một phong bao lì xì dày cộm, một thùng táo và một thùng thịt bò muối.
Nhiều nhân viên trong tiệm phải về quê ăn Tết cùng gia đình, nên Diệp Thu Thu tổ chức tiệc liên hoan vào buổi trưa. Sau khi ăn xong, mọi người vui vẻ mang theo táo, thịt bò và phong bao lì xì để trở về nhà.
Diệp Thu Thu hỏi La Thời Phương: “Chị La, năm nay ở nhà em đón Tết nhé?”
La Thời Phương lắc đầu: “Em đừng lo cho chị. Giờ chị ổn rồi, đã sắp xếp xong, năm nay chị sẽ đến viện phúc lợi của thành phố đón Tết cùng bọn trẻ.”
Để tìm một chỗ dựa tinh thần, cứ nửa tháng cô lại đến viện phúc lợi một lần để thăm lũ trẻ. Vết thương trong lòng cô dần dần cũng liền sẹo nhờ sự an ủi từ bọn trẻ.
Diệp Thu Thu nắm tay cô, thầm nghĩ người phụ nữ này thật mạnh mẽ, rất đáng khâm phục.
Cô quay lại lấy ra 500 đồng từ trong túi đưa cho La Thời Phương: “Chị La, em cũng góp một phần, để các bé có một cái Tết vui vẻ.”
La Thời Phương nhận lấy và nói: “Chị nhất định sẽ chuyển đến các bé.”
***
Năm nay nhà họ Cố tự tổ chức Tết riêng ở nhà, Diệp Thu Thu đón Cố Trường Thịnh và Đường Liên Tử về nhà. Bữa cơm tất niên, kể cả món nguội, tổng cộng có 16 món, tượng trưng cho sự may mắn. Cố Đông ngồi vào bàn, nhìn Diệp Thu Thu vài lần.
Diệp Thu Thu bưng đĩa cá chép sốt chua ngọt cuối cùng lên bàn, hỏi: “Sao vậy, bữa cơm tất niên thịnh soạn thế này mà con không hài lòng à?”
“Không phải, là quá thịnh soạn ấy chứ.”
Cố Đông chia đũa cho mọi người, nói: “May mà năm nay chúng ta đón Tết ở nhà mình.”
Nếu không, mâm cơm tất niên mà mẹ nhỏ chuẩn bị công phu thế này lại để hai bác gái hưởng mất. Giờ đây, Cố Đông thậm chí không muốn chia sẻ dù chỉ là một cọng rau cho họ.
Món cá chép sốt chua ngọt phải ăn khi còn nóng, Cố Niên nâng ly trước: “Con chúc ông bà nội mạnh khỏe, chúc Diệp Thu Thu không bị kẻ tiểu nhân làm phiền, chúc cha sang năm kiếm được nhiều tiền hơn.”
Cố Thạch Đầu nói: “Vậy còn em thì sao, anh không chúc em à?”
Cố Niên nói: “Em có mọi thứ rồi, còn muốn gì nữa? Làm người không nên tham lam quá.”
Cố Đông nói: “Vậy con cũng chúc cha và mẹ nhỏ hạnh phúc bên nhau, mãi mãi không cãi nhau.”
Cố Thời Úc nắm lấy tay Diệp Thu Thu dưới bàn, nói: “Được, chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau.”
Cố Thạch Đầu nghĩ, những lời cần nói đã bị anh chị nói hết rồi, cậu bé giơ ly lên: “Vậy con sẽ chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, chúc cha và mẹ nhỏ sớm sinh được một em gái nhé.”
Diệp Thu Thu: …
Cô gõ nhẹ đầu Cố Thạch Đầu: “Chuyện này con lo hơi nhiều đấy.”
Bữa cơm tất niên trôi qua trong không khí vui vẻ. Ngày mùng 6, Diệp Thu Thu chuẩn bị trở lại Hải Thị. Chu Cẩm đã nói từ sớm muốn mời cả nhà Diệp Thu Thu đến ăn cơm vào tối mùng 8.
Ngày mùng 6, cô trở về Hải Thị, còn Lăng Hương quay lại vào mùng 7. Cô ấy là quản lý cửa tiệm nên nói rằng cần trở lại sớm để chuẩn bị khai trương.
Sáng sớm, Diệp Thu Thu tới tiệm giúp Lăng Hương mở cửa. Khoảng 10 giờ 30, có một vị khách quen ghé qua ăn, là hai chị em bạn cùng phòng của cô, Lộ Mỹ Triết và Lộ Xuyên Quỳnh.
Mở cửa kinh doanh, khách đến là thượng đế. Diệp Thu Thu dựa vào quầy, hỏi: “Các cậu muốn ăn gì?”
Lộ Mỹ Triết gần phát điên. Sao đi ăn một bữa cũng có thể gặp Diệp Thu Thu chứ? Hôm nay, thím hai của cô mời khách ở nhà, yêu cầu cả nhà có mặt. Ngay cả chú lớn của cô còn rất vui mừng vì thím hai mời cả gia đình cô đến ăn, có thể thím ấy đã thông suốt, đồng ý cho một cháu trai thừa tự, nếu không thì những năm trước chưa bao giờ có bữa tiệc gia đình vào ngày mùng 8.
Nhưng tiệc gia đình sao lại mời cả nhà Diệp Thu Thu? Với thân phận như cô ta có xứng bước vào cửa nhà họ Chu ở khu đại viện quân đội không? Thím hai đã nghĩ đến cảm giác của các thành viên khác trong gia đình chưa?
“Thật xui xẻo, đi ăn cũng gặp cô.” Lộ Mỹ Triết bực bội nói: “Diệp Thu Thu, cô không thể đổi sang tiệm khác ăn sao?”
Diệp Thu Thu bật cười. Đúng vậy, cô chưa bao giờ nói trong ký túc xá rằng mình có một nhà hàng ở Hải Thị, nên Lộ Mỹ Triệt không biết “Nhất Chiêu Tiên” là của cô.
“Như vậy thì không được rồi.” Diệp Thu Thu nói: “Tiệm này là của tôi, tại sao tôi phải đi chỗ khác ăn cơm?”
Lộ Mỹ Triệt ngớ người. Cô ta nói nhà tiệm này là của cô ta ư? Cô ta chỉ mới là sinh viên năm nhất, trong khi những người khác vẫn còn làm việc bán thời gian để kiếm tiền sinh hoạt, vậy mà cô ta đã mở được một cửa hàng?
“Cô… làm sao cô có thể mở một tiệm như thế này? Cô có biết tiền thuê cửa hàng ở khu vực này một năm là bao nhiêu không?”
“Biết chứ.” Diệp Thu Thu nhận cuốn sổ từ Lăng Hương đưa tới. “Tôi tự mua căn nhà này, sao tôi không biết được giá cả?”
Chính vì biết tiền thuê trên con phố này sẽ ngày càng đắt đỏ, cô mới quyết định mua cửa hàng, nếu không chỉ vài năm nữa, tiền thuê sẽ tăng đến mức không khác gì đi làm công cho chủ nhà.
Lộ Xuyên Quỳnh ngăn Lộ Mỹ Triệt lại, không để em gái tiếp tục tự làm bẽ mặt. Quan hệ của nhà họ Chu không thể so sánh với một cửa hàng nhỏ như của Diệp Thu Thu. Chỉ có tiền thôi thì có ích gì? Cô chưa tốt nghiệp mà đơn vị thực tập đã được định sẵn, sau này con đường thăng tiến trong công việc cũng sẽ thuận lợi. Đây là điều mà Diệp Thu Thu không thể tưởng tượng nổi.
Lộ Xuyên Quỳnh nói: “Bạn học Diệp, tôi không biết tại sao thím hai của tôi lại mời gia đình cậu đến ăn tối. Thím hai tôi có sức khỏe không tốt, người nhà tự nhiên sẽ không phản đối quyết định của bà, nhưng tôi mong cậu có thể từ chối hoặc ăn tối xong thì rời đi, đừng mơ tưởng tới những thứ vốn không thuộc về gia đình cậu.”
Diệp Thu Thu nhướn mày, “Cậu nói thì nói rõ ra, mập mờ thế này, tôi làm sao hiểu được ý cậu?”
Lộ Xuyên Quỳnh không ngờ cô ta lại là một người thẳng thắn như vậy. Không, phải nói là một kẻ giả ngốc và mặt dày đến mức này. Không lạ khi nhà họ Tống không chấp nhận cô ta làm con dâu.
Cô thẳng thắn nói: “Gia đình tôi luôn hy vọng thím hai sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Tôi đoán thím hai muốn nhận nuôi một trong ba đứa con của cậu làm cháu trai. Đối với một gia đình bình thường như cậu, đây chắc chắn là một chuyện lớn. Nhưng cậu phải suy nghĩ cho con cái. Với thân phận cháu nhà họ Chu, chúng không thể gánh vác nổi. Đừng nghĩ rằng giả thì có thể thành thật.”
Diệp Thu Thu hoàn toàn tức giận. Cô sẽ không bao giờ để ai nhận nuôi ba đứa con của mình. Hơn nữa, tất cả chỉ là suy đoán của nhà họ Lộ. Họ muốn gả con cháu của mình cho Tạ Văn Tâm lại ác ý đoán rằng người khác sẽ bán con cái. Tại sao cô ta có thể nói ra những lời như vậy?
“Câu nói đó cậu nên để dành nói với mẹ cô, bà ta mới là người muốn đem cháu ngoại của mình cho dì Tạ. Ban đầu tôi nghĩ cô là người hiểu lý lẽ, hóa ra cũng chỉ có thế. Không lạ khi ngay cả Tống Thanh Diễn, người mà tôi không cần cũng không để ý đến những ám chỉ của cô suốt mấy năm qua. Cô không thể theo đuổi Tống Thanh Diễn thì cũng đừng trách tôi.”
Lộ Xuyên Quỳnh bị đánh trúng nỗi đau trong lòng. Ban đầu cô chỉ muốn Diệp Thu Thu tự biết thân biết phận, an phận ăn bữa tối rồi đi, đừng mong dựa vào nhà họ Chu. Cô ta và chồng đều là người làm ăn cá thể, không có mối quan hệ thì rất khó lớn mạnh. Cô chỉ không muốn Diệp Thu Thu và chồng lợi dụng quan hệ với nhà họ Chu để mở đường cho họ.
Lộ Mỹ Triệt không chịu nổi khi thấy chị gái bị sỉ nhục, tức giận kéo chị rời đi: “Chị, không cần nói nhiều với cô ta nữa, chúng ta không ăn ở đây nữa, đi thôi.”
Cuộc cãi vã vừa rồi khiến Đường Liên Tử trên tầng hai cũng nghe thấy. Nghĩ đến chuyện nếu Tạ Văn Tâm thật sự muốn nhận nuôi cháu trai của mình, bà cảm thấy không nỡ. Bà chạy xuống hỏi: “Thu Thu, vừa rồi họ nói thật sao? Dì Tạ của con thật sự muốn nhận nuôi mấy đứa nhỏ? Có khi nào còn muốn đổi họ cho bọn nhỏ không?”
Diệp Thu Thu nghĩ không đến mức đó, liền an ủi bà: “Mẹ, cháu của mẹ mãi mãi là cháu của mẹ, con tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nhận nuôi bọn nhỏ. Dù là dì Tạ cũng không được. Không ai có thể cướp chúng đi. Bà Chu muốn cho cháu của mình nhận nuôi thì cứ lo chuyện nhà bà ta, không nên suy bụng ta ra bụng người.”
Đường Liên Tử nói: “Ôi, mẹ thật sự không nỡ để cháu mình đi theo người khác. Cái bà Chu đó sao cứ nằng nặc muốn cho cháu ngoại của mình đi nhỉ? Mẹ còn thấy tội nghiệp cho dì Tạ của con. Nếu thật sự không còn cách nào khác, đi trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa cũng được mà.”
Trước khi đến nhà họ Chu ăn tối, Diệp Thu Thu đã kể lại mọi chuyện cho Cố Thời Úc nghe. Cố Thời Úc quá hiểu tính cách của mẹ mình, một người phụ nữ hiền lành như vậy, không thể nào vì lợi ích cá nhân mà làm khó người khác.
Anh nói: “Tất cả đều do bà Chu suy bụng ta ra bụng người thôi. Khi mẹ anh còn ở bệnh viện, bà đã dặn anh phải làm tròn bổn phận của một người con nhà họ Cố, chăm sóc tốt cho Cố Đông, Cố Niên và Thạch Đầu. Bà sẽ không bao giờ đề nghị nhận nuôi tụi Cố Niên.”
Diệp Thu Thu nói: “Em cũng đã nói như vậy với mẹ chồng rồi. Không nghĩ nữa, chúng ta đi ăn tối thôi.”
***
Chu Khánh Lan nghe được từ con gái út về việc Lộ Xuyên Quỳnh bị Diệp Thu Thu làm nhục. Càng nghĩ, bà càng thấy Lộ Xuyên Quỳnh suy đoán đúng. Tạ Văn Tâm mời gia đình Diệp Thu Thu ăn tối chắc chắn là muốn nhận nuôi người ngoài, để đánh vào mặt bà.
Chu Khánh Lan chạy đến nhà Chu Giản Thần. Cậu em trai này có uy tín trong gia tộc, nếu Tạ Văn Tâm muốn nhận nuôi một đứa trẻ bên ngoài, nó không thể khoanh tay đứng nhìn, đúng không?
“Lão đại, sau khi Chu Phóng mất, Chính Thanh chỉ biết nhẫn nhịn em dâu, nhưng nếu lần này em dâu đòi nhận nuôi đứa con của Diệp Thu Thu, em phải đứng ra chủ trì đại cục.”
Chu Chính Thanh chính là cha của Chu Cẩm. Thông thường, ông rất tôn trọng anh chị em trong nhà, Chu Khánh Lan nghĩ bà là con gái đi lấy chồng nhưng lời Chu Giản Thần nói chẳng lẽ lão nhị lại không nghe.
Chu Giản Thần cau mày, “Chị à, chị nói gì vậy? Văn Tâm chưa từng nói muốn nhận nuôi ai, chỉ là mời người ta ăn bữa cơm thôi. Hơn nữa, nếu em dâu thật sự muốn nhận nuôi, em cũng chẳng có quyền phản đối. Nhận nuôi ai là quyền tự do của em dâu.”
Chu Khánh Lan nói: “Các người đúng là ngốc! Nhà họ Chu có được ngày hôm nay là nhờ cha và ông chúng ta dùng tính mạng đổi lấy. Sao có thể để lợi cho người ngoài? Nếu muốn nhận nuôi, chúng ta còn có ba đứa cháu ngoại, đâu cần phải nhận nuôi người ngoài? Tạ Văn Tâm chính là đang ghen tị, muốn chống đối chị!”
Chu Giản Thần không vui, ông lên tiếng: “Hôm nay chị đừng có nhắc chuyện nhận nuôi nữa. Đừng để Lộ Vân và ba đứa trẻ đến đây. Cứ để Xuyên Quỳnh và Mỹ Triệt tới là được.”
Lộ Vân là con gái lớn của Chu Khánh Lan, kết hôn sớm và đã sinh ba đứa con trai. Tuy nhiên, con rể không được giỏi giang lắm, đến giờ vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ. Khi con gái lớn kết hôn, lúc đó nhà họ Chu lúc đó chưa được sửa lại án sai, nếu không, bà đã không để con gái lấy một công nhân bình thường.
Sớm biết nhà họ Chu sẽ được phục hồi danh dự, bà chắc chắn đã để con gái lớn đợi thêm một thời gian, tìm một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối hơn.
Từ trước đến giờ nhà họ Chu không chịu giúp đỡ con rể lớn tìm công việc làm Chu Khánh Lan rầu thúi ruột, cuối cùng bà ta nghĩ ra cách nhận cháu ngoại làm con nuôi cho Tạ Văn Tâm để con rể lớn có thể nhờ mối quan hệ với nhà họ Chu mà thăng tiến.
Chu Khánh Lan tức giận bỏ đi, Thường Lâm Yến thay xong bộ quần áo đi ra ngoài làm khách, vuốt lại mái tóc vốn đã gọn gàng, trừng mắt nhìn chồng: “Chuyện của nhà lão nhị thì anh đừng xen vào, Văn Tâm muốn nhận nuôi ai thì liên quan gì đến chị ấy chứ? Anh xem bà ta nổi khùng lên trông thật khó coi.”
Lần trước bà ta còn nguyền rủa con trai Chu Nguyên của bà. Thường Lâm Yến và Chu Giản Thần lớn tuổi mới có con, chỉ có mỗi đứa con trai bé quý giá này. Trước đây Chu Giản Thần cũng giống như Chu Chính Thanh, đều ghét con trai mình không có chí tiến thủ. Chu Chính Thanh ép con trai ra tuyến đầu lập công, kết quả là đứa con xuất sắc đó lại không còn.
Con trai bà không thi đỗ đại học bị Chu Giản Thần đánh một trận, ép nó phải học lại, nhưng nó không thể học vào được. Chu Giản Thần tức đến mức muốn đuổi ra ngoài. Sau khi Chu Phóng gặp nạn, Thường Lâm Yến sợ đến mức hoảng loạn, bà sờ lên chiếc áo khoác vài trăm đồng trên người, đây là tiền con trai kiếm được để biếu bà. Ít nhất Chu Nguyên vẫn còn sống, không có gì quan trọng hơn việc con trai bà sống khỏe mạnh. Ngay cả Chu Giản Thần cũng không còn nói con trai mình vô dụng nữa.
Trong nhà không ai dám nhắc đến chuyện nhận nuôi trước mặt Tạ Văn Tâm. Bà cô này cứ suốt ngày chạy đi gây chuyện, còn định khích Chu Giản Thần gây áp lực với Tạ Văn Tâm. Bà ta đúng là mặt dày. Chu Giản Thần bất lực: “Thôi được rồi, anh vừa nói chuyện với chị ấy xong mà, nhà lão nhị còn đang đợi chúng ta đến ăn cơm, Chu Nguyên đâu rồi? Nó lại đi đâu nữa?”
“Chu Nguyên đi gặp lại bạn học cũ rồi, lát nữa sẽ đến thẳng đó.” Dù là bạn học cấp ba, nhưng nhà đó cũng có quan hệ tốt. Con trai bà lớn rồi, biết tầm quan trọng của các mối quan hệ, Thường Lâm Yến rất vui.
Thường Lâm Yến nói: “Chu Khánh Lan nhìn thấy Lộ Tiệm Hồng thăng tiến liên tục nên càng ngày càng khó chịu. Bà ta không nghĩ đến, hồi đó em và Văn Tâm tự nguyện theo nhà họ Chu xuống vùng nông thôn ở chuồng trâu, còn bà ta thì sao? Vội vàng ly hôn với Lộ Tiệm Hồng, cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Chu. Chỉ có hai anh em nhà anh là luôn nuông chiều bà ta, chẳng nghĩ đến vợ mình đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, suýt nữa thì không sống nổi mà không có cơ hội quay trở về.”
Thường Lâm Yến nghĩ đến những năm tháng khó khăn đó, cảm thấy xót xa, ông thở dài nói: “Cũng may là Văn Tâm hiền lành, tính tình tốt, nếu là em thì em nói cho anh biết, Chu Giản Thần, nếu anh dám để em chịu ấm ức vì chị gái của anh, em sẽ ly hôn không sống với anh nữa.”
***
Diệp Thu Thu mang quà đến, Tạ Văn Tâm đã đứng đợi ở cửa từ sớm. Bà đi cùng Đường Liên Tử tay trong tay vào nhà nói: “Lần trước em dạy làm món bánh nâu đường đỏ, chị làm ra không ngon như của em. Em xem giúp chị thử, có phải chị chưa để bột nở đủ không, hay là hấp chưa đủ thời gian?”
Đường Liên Tử nói: “Chắc là bột chưa lên men đủ. Để em đi xem sao.”
Hôm nay nhà họ Chu, trừ gia đình con gái lớn của Chu Khánh Lan không có mặt, những người khác đều đến đông đủ. Chu Nguyên và Cố Thời Úc ra vườn sửa giàn nho, Diệp Thu Thu giúp Chu Cẩm nấu cơm, cô thấy Lộ Mỹ Triệt trông có vẻ tức giận.
Thấy vậy Chu Cẩm kéo cô đi: “Đừng để ý đến cô ta, cô công chúa nhỏ được chiều hư rồi, nhà chị không có nghĩa vụ tiếp tục nuông chiều cô ta nữa.”
Chu Chính Thanh và Chu Giản Thần bị Chu Khánh Lan gọi vào thư phòng, Chu Giản Thần lại nhắc nhở chị và em trai đừng làm Tạ Văn Tâm giận.
Thẩm Cường đã về Hoa Thành làm việc từ mùng năm, chỉ còn lại Thẩm Tuấn và Cố Nhị ở phòng khách, bốn đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau.
Bữa tối trôi qua yên bình, mọi người chỉ nói vài câu chuyện phiếm. Diệp Thu Thu nghĩ, cũng may, rõ ràng là nhà Chu Khánh Lan chỉ tưởng tượng, Tạ Văn Tâm chẳng hề đề cập đến chuyện nhận con nuôi.
Ăn xong cô định nhanh chóng ra về: “Dì Tạ, hôm nay cảm ơn gia đình đã tiếp đãi chúng con, bọn con xin phép về trước.”
Tạ Văn Tâm ra hiệu cho cô không cần vội: “Thu Thu, thật ra hôm nay dì có một chuyện muốn bàn với con.”
Chu Khánh Lan nở nụ cười lạnh, xem kìa, bà đoán không sai. Chắc chắn Tạ Văn Tâm sẽ đề nghị nhận nuôi hai đứa con trai của Diệp Thu Thu, suốt cả buổi tối bà ta toàn gắp thức ăn cho Cố Thạch Đầu, chắc là thích đứa trẻ ngây ngô hiền lành này hơn, dù sao nó cũng nhỏ tuổi hơn, nuôi từ giờ chắc chắn sẽ thân thiết.
Tuy nhiên, bà sẽ không đồng ý, đến lúc đó bà sẽ chất vấn Diệp Thu Thu, một mẹ kế dựa vào đâu mà đem con của người khác bán cho nhà họ Chu để đổi lấy địa vị của mình.
Diệp Thu Thu hơi giật mình, không phải chứ, nếu dì Tạ thực sự đề nghị nhận nuôi Cố Đông hoặc Tiểu Niên, cô đã chuẩn bị sẵn lý do để từ chối rồi.
Tạ Văn Tâm rất phân vân, bà chưa bao giờ muốn ép buộc người khác. Từ khi nghe Đường Liên Tử kể về hoàn cảnh của Diệp Thu Thu, bà đã rất thương xót. Chu Khánh Lan cứ ép Chu Chính Thanh nhận nuôi cháu, tại sao phải nhận cháu nuôi, bà nhận con gái nuôi không phải cũng được sao? Diệp Thu Thu còn có ba đứa con, cộng thêm con của Chu Cẩm nữa, bà sẽ có bốn đứa cháu nội và ngoại. Để xem Chu Khánh Lan còn nói được gì.
Bà rất ngưỡng mộ khi Đường Liên Tử có một cô con dâu tốt như Diệp Thu Thu, bà thật lòng muốn nhận cô làm con gái. Tuy nhiên, nếu Diệp Thu Thu không đồng ý, bà cũng không ép.
Bà hỏi: “Thu Thu, dì nghe mẹ chồng con nói, con là con nuôi của nhà họ Diệp, mẹ nuôi của con đối xử với con không tốt, con đã cắt đứt quan hệ với họ rồi phải không?”
Diệp Thu Thu nghĩ, hỏi chuyện này để làm gì? Cô gật đầu: “Vâng, mẹ nuôi luôn ghét con, sau kỳ thi đại học, con đã đăng báo cắt đứt quan hệ với bên đó.”
Tạ Văn Tâm đột nhiên trở nên kích động: “Vậy thì thế này nhé, để dì nhận con làm con gái, sau này dì làm mẹ của con, con thấy thế nào?”
Tạ Văn Tâm nói muốn nhận Diệp Thu Thu làm con nuôi khiến cả căn phòng sững sờ. Ngay cả Chu Cẩm cũng ngạc nhiên. Diệp Thu Thu nhìn phản ứng của mọi người, có vẻ là Tạ Văn Tâm chưa hề bàn trước với ai về việc này.
Mọi người trong phòng đều nhìn cô, Diệp Thu Thu nghĩ, nhìn cô làm gì, cô cũng rất bất ngờ đó!