Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 122: Cao hứng


Chương trước Chương tiếp

Một cuối tuần nọ, chị cả Hà đến tìm Hà Tiểu Anh và nói Lôi Thải Vân bị một chiếc xe tải lớn đâm phải, bà sắp không qua khỏi, bảo cô nhanh chóng về chịu tang. Trong lòng Hà Tiểu Anh lạnh toát, họ vì muốn lừa cô về mà thậm chí không tiếc lời nguyền rủa mẹ ruột của mình.

Hà Tiểu Anh lên xe của nhà họ Lương. Cô không sợ hãi, vì biết Diệp Thu Thu và đội trưởng Thẩm đang ở ngay sau lưng mình. Sau khi lái xe suốt bảy tám tiếng, họ mới đến huyện Cổ Hà. Nhà họ Lương đã dán chữ hỷ, trong sân và ngoài sân bày hơn chục bàn tiệc.

Lôi Thải Vân cười đến không khép miệng lại được, giờ đây bà ta đã kết thân với gia đình trưởng trạm lương thực, còn lấy được mặt tiền kinh doanh tốt nhất trong huyện Cổ Hà, con rể cũng đã vào làm việc tại trạm lương thực.

“Là ngày vui của con đấy, Tiểu Anh à. Mau vào cùng mẹ chải đầu thay đồ nào.”

“Ngày vui gì?” Hà Tiểu Anh lạnh lùng hỏi.

“Chị con trên đường không nói với con sao?” Lôi Thải Vân cười nói: “Những chuyện trước kia mẹ không so đo với con nữa, hôm nay là ngày đại hỉ của con và con trai độc nhất của trưởng trạm Lương đấy.”

Chị cả của Hà Tiểu Anh sợ rằng cô sẽ phản kháng trên đường, nên không nói rõ chỉ đẩy cô vào nhà, “Cô dâu xấu hổ rồi, vào nào, chị sẽ ở bên em mà.”

Hà Tiểu Anh giằng ra, trong lòng cô đã nguội lạnh, “Tôi mới mười tám tuổi, chưa đến tuổi kết hôn. Các người không sợ phạm pháp sao!”

Chị cả của Hà Tiểu Anh đã quen với những việc này, ở làng của họ, những cô gái cỡ tuổi như Hà Tiểu Anh đã cưới chồng và sinh con rất nhiều rồi, có gì mà phải ngạc nhiên. Kết hôn trước, rồi đợi vài năm sau thì đăng ký kết hôn chẳng phải là xong sao.

“Đợi con hai mươi tuổi, đảm bảo sẽ đăng ký, con sợ gì chứ.”

Hà Tiểu Anh đột nhiên như phát điên, chạy ra ngoài hét lớn, “Nhà họ Lương đang bắt cóc người! Tôi là học sinh cuối cấp của Hoa Thành, tôi đứng nhất toàn thành trong kỳ thi thử! Ai dám giam giữ tôi, các thầy cô của tôi sẽ không bỏ qua đâu. Họ chắc chắn sẽ báo cáo để các người ngồi tù hết.”

 
 

Đúng lúc này, cảnh sát do Thẩm Cường dẫn đầu đã đến. Anh trực tiếp xuất trình lệnh bắt giữ, “Chúng tôi nhận được báo cáo, nhà họ Lương tại huyện Cổ Hà và Lôi Thải Vân bị tình nghi bắt cóc và buôn bán người. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt giữ các người!”

Diệp Thu Thu ôm chặt Hà Tiểu Anh đang run rẩy và đưa cô lên xe cảnh sát. Những chuyện bẩn thỉu và những lời mắng chửi điên cuồng phía sau không cần để Hà Tiểu Anh nghe thêm một chữ nào nữa.

Sau khi đưa Hà Tiểu Anh về, không còn ai đến Hoa Thành quấy rầy cô nữa. Hà Tiểu Anh rất bình tĩnh, không tìm hiểu quá trình xét xử vụ án, cứ thế bình yên cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.

Khi mọi người quay lại trường để tính điểm, Diệp Thu Thu mới kể kết quả vụ án cho Hà Tiểu Anh nghe. Trưởng trạm Lương bị cách chức và xử tù, Lôi Thải Vân cũng bị xử tù. Nhà họ Lương hận chết chị cả của Hà Tiểu Anh và kiện đòi bồi thường lại số tiền sính lễ hai ngàn đồng. Chị cả của Hà Tiểu Anh vì lo tìm công việc cho chồng mà cuối cùng cũng mất việc.

Hà Tiểu Anh cúi đầu lặng im một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên đầu. Cô nói: “Bước ra một bước này, hóa ra cũng không khó như tưởng tượng. Cảm ơn cậu, Thu Thu, là cậu đã cho tôi dũng khí.”

Cả đời này, Hà Tiểu Anh sẽ không bao giờ trả hết nợ ân tình với Diệp Thu Thu. Nhưng không sao, cô sẽ trả ơn cả đời.

Hà Tiểu Anh mỉm cười ngọt ngào, “Thu Thu, nguyện vọng đầu tiên của cậu là trường nào?”

***

Kết quả ước tính của Diệp Thu Thu cũng gần bằng kết quả thi thử. Cô được giáo viên Quý gọi vào văn phòng hỏi cô muốn vào trường đại học nào. Diệp Thu Thu nói nguyện vọng đầu tiên của cô là khoa kiến trúc của Đại học Đồng Tế.

Giáo viên Quý nói: “Đó cũng là một trường đại học tốt, nhưng em không cân nhắc Bắc Đại hay Thanh Hoa sao? Những trường đó có nhiều chuyên ngành để lựa chọn hơn.”

Diệp Thu Thu lắc đầu, kiên quyết nói: “Cô Quý, em đã quyết định rồi.”

Cô Quý bất đắc dĩ, vốn định khuyên em ấy chọn Bắc Đại, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của Diệp Thu Thu.

Cuộc nói chuyện về nguyện vọng của họ vô tình bị Phùng Hà Hương nghe thấy. Sau khi về nhà, bà nhận được cuộc điện thoại từ con gái là Diệp Tâm.

“Mẹ, chị con năm nay thi thế nào rồi? Kết quả ước tính có chưa?”

Diệp Thu Thu đứng thứ hai toàn thành trong kỳ thi thử, chỉ cần phát huy bình thường trong kỳ thi đại học thì chắc chắn sẽ đỗ vào một trường đại học trọng điểm. Lâm Thiết Lan bảo Diệp Tâm dò hỏi. Nếu không thể ngăn Diệp Thu Thu vào đại học, thì ít nhất cũng không để cô ta đến Hải Thị làm phiền nhà họ Tống.

Phùng Hà Hương cầm điện thoại, lòng dâng lên nỗi lo sợ, trán đổ mồ hôi. Gần đây huyết áp của bà đã tăng rất nhiều.

“Cái gì mà chị con, nó định thi vào Đại học Đồng Tế. Nó muốn đến Hải Thị để làm phiền con!”

Phùng Hà Hương biết tin này là một cú sốc với nhà họ Tống. Tống Thanh Diễn cũng học ngành kiến trúc tại Đại học Đồng Tế. Nếu Lâm Thiết Lan biết nguyện vọng đầu tiên của Diệp Thu Thu là một trường đại học ở Hải Thị, liệu bà ấy có trút giận lên Diệp Tâm không?

Nghĩ đến điều này, Phùng Hà Hương không ngủ được. Cuộc sống tốt đẹp của Diệp Tâm còn chưa bắt đầu, tuyệt đối không thể để Diệp Thu Thu làm liên lụy khiến con bé phải quay về từ Hải Thị.

Ngày hôm sau, Diệp Tâm đi xe trở về Hoa Thành. Khi xuống xe, cô đi thẳng đến khu cư xá giáo viên. Lần này cô về với một nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan đến cả nửa cuộc đời sau của mình. Nhất định phải đàm phán thành công với Diệp Thu Thu. Cô không muốn Phùng Hà Hương làm căng thẳng mối quan hệ thêm nữa nên đã tự mình đến trước.

Cô chỉ biết Diệp Thu Thu ở khu cư xá giáo viên tòa số 9, nhưng không biết tầng nào, nhà nào. May mắn là hiện đang là kỳ nghỉ hè, có mấy đứa trẻ đang chơi ở dưới lầu, cô tùy ý nắm lấy một đứa rồi hỏi.

 
 

“Cậu bé, cháu có biết nhà của Diệp Thu Thu ở tầng nào không?”

“Ai vậy? Tìm cô ấy có việc gì?” Cố Thạch Đầu ngẩng đầu lên, bây giờ hắn cảnh giác hơn nhiều, không dễ dàng nói cho người khác biết hành tung của mẹ nhỏ.

Diệp Tâm mỉm cười, đứa bé này thật đáng yêu, trông cũng đẹp trai, lại ngốc nghếch một cách dễ thương đến chết đi được. Cô rất muốn vò rối mái tóc đen rậm rạp của hắn. Cậu nhóc nói vậy chắc chắn biết Diệp Thu Thu ở căn hộ nào rồi.

Cô cúi xuống cười, đưa tay xoa đầu Cố Thạch Đầu, “Cô là em gái của Diệp Thu Thu, nghỉ phép nên đến chơi với chị.”

Cố Thạch Đầu nhảy lùi lại tránh tay cô, cậu không thích người lạ chạm vào mình, chỉ có mẹ nhỏ mới có thể vò đầu. Nghe nói mẹ nhỏ có một em gái ở Hải Thị, nhưng không phải đã không qua lại nữa sao?

Cố Thạch Đầu ngẩng cổ lên hét lớn, “Mẹ nhỏ, dì nhỏ đến rồi.”

Sắc mặt Diệp Tâm thay đổi, đây chính là con của Cố Thời Úc sao? Sao lại đẹp trai thế này, hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô. Cô tưởng tượng ra ba đứa trẻ như ba con khỉ tinh nghịch, đen đúa và xấu xí, còn Diệp Thu Thu mệt mỏi không chịu nổi rồi sẽ phải ly hôn sau một năm.

Nhưng đứa trẻ này lại đẹp trai và đáng yêu như vậy, ai lại nỡ bỏ rơi nó chứ?

Diệp Thu Thu đang chiên sườn, Cố Thạch Đầu đòi ăn sườn xào chua ngọt, cô không nghe rõ Cố Thạch Đầu hét gì liền thò đầu ra từ bếp, nói với Cố Niên đang đọc sách trong phòng khách, “Cố Niên, em trai con vừa nói gì? Con xuống xem thử đi.”

Cố Niên nghe rõ rồi, gì mà dì nhỏ… Diệp Thu Thu đâu có em gái ruột, giờ mọi người đều biết rồi, Diệp Thu Thu chỉ là con nuôi của nhà họ Diệp thôi. Cậu chạy ra hành lang, nhìn xuống cô gái kia, hừm trông chỉ nhỏ hơn Diệp Thu Thu vài tuổi, cậu nói: “Không có nhà đâu, cô đi đi.”

Cố Niên lườm Cố Thạch Đầu, đồ ngốc, ai cũng chỉ nhà cho.

Diệp Tâm nghẹn lời, đây cũng là con của Cố Thời Úc sao? Vừa lạnh lùng vừa ngầu, dáng vẻ của thiếu niên bây giờ đã cho thấy khi hắn lớn lên sẽ rất thu hút con gái. Nếu hai đứa con của Cố Thời Úc đều đẹp trai như vậy, thì bản thân Cố Thời Úc… chẳng phải cũng rất đẹp sao?

Diệp Tâm bị sốc nặng, người đàn ông mà cô tưởng Diệp Thu Thu lấy phải là một người trung niên béo ú, mặt đầy thịt như chồng của dì cô. Nhưng nhìn hai đứa con này, dáng vẻ của Cố Thời Úc chắc cũng không tệ lắm.

Diệp Thu Thu sao lại may mắn thế chứ? Gì mà không có nhà, cô còn ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức rồi, ngoài Diệp Thu Thu ra, ai có thể nấu ăn ngon thế này?

Diệp Tâm tự mình chạy lên tầng bốn, Cố Niên cau có ngăn không cho cô vào cửa, dù sao thì những người thân bên nhà ngoại của Diệp Thu Thu, Cố Niên chẳng có chút thiện cảm nào.

“Cô đến làm gì? Nói với tôi là được rồi.”

Diệp Tâm nghĩ: … Cậu tưởng cậu là ai chứ, sao lại vô lễ như vậy?

Diệp Tâm tức giận nói, “Cậu chính là con của Cố Thời Úc phải không? Vậy tôi là dì của cậu, tôi đến tìm chị tôi.”

“Chị cô cái gì, Diệp Thu Thu là con nuôi nhà cô, đừng giả vờ không biết.”

Diệp Thu Thu bày sườn xào chua ngọt ra đĩa, tắt bếp rồi bước ra ngoài. Đây chính là Diệp Tâm trong ký ức của cô, tính ra từ khi hủy hôn năm ngoái đến bây giờ, cũng đã một năm không gặp rồi.

Diệp Thu Thu nói: “Cố Niên, con xuống gọi Thạch Đầu lên, mười phút nữa ăn cơm.”

Cố Niên hỏi: “Mẹ có thể đuổi cô ta đi trong mười phút sao?”

Diệp Thu Thu cười cười, “Chắc cũng tầm đó.”

“Được thôi.” Cố Niên kéo Cố Đông đang lo lắng xuống dưới, “Đừng nhìn nữa, Diệp Thu Thu còn không mời cô ta ăn cơm, chắc chắn sẽ không bị những lời hoa mỹ của cô ta lừa gạt.”

 
 

Diệp Tâm nghĩ: … Đây là kiểu trẻ con gì thế này? Cả Diệp Thu Thu nữa, cả năm cô mới đến nhà họ một lần, vậy mà không mời cô ăn một bữa cơm, lạnh lùng thế này sao?

Diệp Tâm cũng chuẩn bị thi đại học năm nay, tiếc rằng ngay cả kỳ thi thử cũng không qua nổi. Tối qua, bà Tống biết Diệp Thu Thu định nộp đơn vào đại học ở Hải Thị, chọn Đại học Đồng Tế nơi con trai bà học liền tức giận không thôi.

Sắp đến lúc điền nguyện vọng thi đại học rồi, tối qua bà Tống đã có một cuộc nói chuyện dài với cô, yêu cầu cô về nhà thuyết phục Diệp Thu Thu nộp đơn vào một trường khác. Nếu Diệp Thu Thu đến Hải Thị, công việc mà bà Tống đã hứa với cô sẽ không còn, thậm chí sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.

Diệp Tâm ấm ức cầu xin, “Chị hai, điểm dự kiến của chị cao như vậy, Thanh Đại hay Bắc Đại gì cũng vào được, chị đừng đi Đồng Tế có được không? Thanh Đại cũng có khoa Kiến trúc mà, chị vào Thanh Đại đi.”

Khoa Kiến trúc của Thanh Đại đúng là tốt thật, nhưng Diệp Thu Thu không động lòng. Ở kiếp trước, khi cô gặp khó khăn nhất, những ân nhân đã giúp đỡ cô đều là bạn học và giáo sư của cô ở Đồng Tế. Cô không thể vì những suy tính nhỏ nhen của Diệp Tâm và Lâm Thiết Lan mà từ bỏ lý tưởng của mình.

“Đừng thuyết phục nữa, sắp điền nguyện vọng rồi, nguyện vọng một của chị chỉ có thể là Đồng Tế. Nếu em đến đây chỉ vì chuyện này, thì em về đi.”

Mắt Diệp Tâm đỏ hoe, cô đã thích một cậu con trai có gia cảnh giàu có trong trường. Cha mẹ cậu ta, vì cô là con nuôi của nhà họ Tống, không ngại việc cô không đỗ đại học, đã chuẩn bị đính hôn với cô. Cô sợ bị nhà họ Tống đuổi về, nếu không còn thân phận con nuôi nhà họ Tống, làm sao gia đình đó có thể đồng ý cưới cô về làm con dâu chứ?

Cô ấy vừa khóc vừa nói: “Chị, em đã có bạn trai rồi, cha mẹ anh ấy rất xem trọng địa vị. Bạn trai em nói nếu em không phải là con nuôi của nhà họ Tống, cha mẹ anh ấy sẽ không đồng ý cho bọn em yêu nhau. Lâm Thiết Lan nói nếu chị nhất quyết đến Đồng Tế, bà ấy lập tức sẽ đuổi em ra khỏi nhà họ Tống, khi đó bạn trai em cũng sẽ chia tay với em. Chị hai, em xin chị mà, chị cũng từng bị hủy hôn, chẳng lẽ chị không có lòng thương xót sao? Em là em gái của chị mà.”

Diệp Thu Thu ngồi xuống, bình tĩnh nói: “Hai chuyện này, chân tướng việc hủy hôn em cũng biết rồi đúng không? Mẹ nuôi của chị dâu tương lai cũng là bạn thân em, Chung Mạn Mạn và mẹ nuôi của em, Lâm Thiết Lan, bày kế hãm hại chị. Hơn nữa, chị không phải là con ruột của nhà họ Diệp, cũng chẳng phải là chị hai của em nữa. Chị bị hủy hôn, các người hả hê, chuyện em có chia tay hay không thì liên quan gì đến chị! Nơi nào em đến, thì quay lại đó đi, không cần nói thêm nữa.”

Sắc mặt của Diệp Tâm đỏ bừng, quả thật, cô biết rõ hai chuyện này. Nhưng đây có phải là lý do để Diệp Thu Thu trả thù không?

Cô nói: “Chị hai, chỉ vì cha em nhặt chị về nhà, chị nhìn xem, gia đình chúng ta vốn dĩ đang tốt đẹp, nhưng vì nhặt chị về mà anh cả ly dị, mẹ em bị trường xử phạt, đến học kỳ mới còn bị cách chức chủ nhiệm lớp, phải dạy lớp thường. Còn em thì sao, hôn sự vốn dĩ thuộc về em lại bị chị cướp mất. Chị không thấy áy náy sao? Bây giờ chỉ xin chị đổi trường, coi như là đền đáp ân tình mười mấy năm nhà em nuôi nấng chị. Làm người không thể không có lương tâm, nếu cha em không nhặt chị về, có khi chị đã chết từ lâu rồi.”

Diệp Thu Thu suýt nữa không nhịn được mà hất tách trà nóng lên mặt cô ta. Hệt như Phùng Hà Hương, thẳng thừng đổ hết mọi tội lỗi lên người cô, nhưng tất cả những điều này liên quan gì đến cô?

Giống như kiếp trước, cha mẹ nuôi của cô vốn đã có ý đồ riêng khi nhận nuôi cô, muốn cô chăm sóc cho cha mẹ khi về già và nuôi dưỡng em trai. Nhà họ Diệp nhận nuôi cô, thậm chí còn định hôn sự cho cô, ai biết lý do thực sự là gì. Diệp Thu Thu không chấp nhận.

“Khi chị được nhà họ Diệp nhận nuôi, chị mới có ba tuổi. Em nên đi hỏi Diệp Trường An tại sao ông ấy lại phát điên mà nhận nuôi chị.”

Diệp Tâm nghẹn lời, vì cô không thể hỏi ra được.

Cố Nhị bước lên lầu, Diệp Thu Thu đã nguôi giận, nói: “Còn chưa đến mười phút mà con đã lên rồi.”

Cố Nhị nói: “Các người cãi nhau to đến nỗi ở dưới nhà cũng nghe thấy. Cha không muốn đợi nữa, muốn lên đây.”

Cố Thời Úc đi ngay sau con trai. Khi Diệp Thu Thu nhìn thấy anh, trong lòng liền vui vẻ trở lại, “Về mà không báo trước một tiếng, hôm nay món sườn xào chua ngọt làm không nhiều, có lẽ không đủ cho anh với Thạch Đầu.”

 
 

Cố Thời Úc vào nhà đặt hành lý xuống rồi nói: “Không sao, lần này anh sẽ ở nhà lâu hơn.”

Khi anh bước vào, không thèm liếc nhìn Diệp Tâm một cái, trong mắt anh chỉ có vợ mình.

Diệp Tâm bị sự xuất hiện đột ngột của Cố Thời Úc làm cho kinh ngạc đến ngơ ngác. Nếu Cố Thời Úc không xuất hiện, cô vẫn có thể tưởng tượng rằng Diệp Thu Thu đã lấy một ông chồng đã ly hôn. Nhưng thực tế đã đập tan chút tự tôn còn sót lại trong lòng cô, chồng của Diệp Thu Thu, về ngoại hình và khí chất, không biết hơn bao nhiêu lần so với bạn trai ở Hải Thị của cô.

Sao Diệp Thu Thu lại tốt số như vậy chứ.

Cố Đông nhìn thấy sắc mặt Diệp Tâm lúc đỏ lúc trắng, không thích việc cô ta cứ nhìn chằm chằm vào cha mình. Sau khi được mẹ nhỏ đón về nhà, điều kiện ăn uống tốt hơn, mẹ nhỏ còn mua sữa cho ba chị em uống, nhờ đó mà năm nay Cố Đông đã cao lớn hơn nhiều.

Cố Đông tiến lên chắn ngang, chặn tầm nhìn của Diệp Tâm, “Cô đi đi, nhà chúng tôi sắp ăn cơm rồi.”

Trên bàn ăn, Diệp Thu Thu nói về việc tìm trường học cho Cố Đông và hai đứa em ở Hải Thị, “Cô Chu đã giúp chúng em tìm vài trường trung học, đợi có kết quả điểm thi tốt nghiệp, em sẽ đưa cả ba đứa đi một chuyến, trường học yêu cầu phải phỏng vấn.”

Cố Thời Úc gật đầu, “Chúng ta cùng đi, tiện thể mua một căn nhà ở Hải Thị. Lần này đi ít nhất là năm sáu năm, sau này có khi còn phải định cư ở đó, chi bằng mua một căn nhà sẵn.”

Diệp Thu Thu sẽ học ngành kiến trúc trong năm năm, ba đứa trẻ học cấp hai và cấp ba tổng cộng sáu năm. Ngôi nhà nhỏ kia Chu Cẩm vốn định tặng cho gia đình họ, nhưng Cố Thời Úc và Diệp Thu Thu đều không muốn nhận, để tránh gây thêm mâu thuẫn trong gia đình họ Chu.

Diệp Thu Thu suy nghĩ một chút, năm nay là năm 1986, chỉ vài năm nữa sẽ có nhà ở thương mại. Hiện giờ thứ có thể mua được, chính là những căn nhà cũ của tư nhân và những căn nhà kiểu Tây!

“ Em mua một căn nhà kiểu Tây cũ, chỉ là tiền trong tay không đủ.” Một căn nhà kiểu Tây ít nhất cũng phải mười mấy vạn, từ năm ngoái đến nay, cô kiếm được bảy tám vạn, nhưng muốn mua nhà kiểu Tây thì vẫn phải đợi thêm một hai năm nữa. Diệp Thu Thu nghĩ rằng giá nhà trong mấy năm tới cũng sẽ không tăng đến mức không mua nổi.

Cố Thời Úc nói: “Cứ đi xem trước, nếu thấy hợp, anh có thể xoay sở cho em mười vạn.”

Như vậy cộng lại có lẽ cũng đủ, mấy người hẹn vài ngày nữa sẽ đi Hải Thị. Cố Đông vui vẻ nói: “Con sẽ gọi điện thoại cho Viên Viên.”

Cố Nhị cau mày, cắm đầu ăn cơm mà không nói gì, dù sao bây giờ cứ nhắc đến Trình Viên Viên là cậu lại nghĩ đến đủ loại kẹo chua ngọt. Tại sao cậu lại phải ăn một mình chứ. Cố Nhị hận chính mình, mỗi lần quyết tâm từ chối, cuối cùng đều thất bại.

***

Diệp Tâm buồn bực trở về nhà họ Diệp. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, Phùng Hà Hương đã bị đá ra khỏi tổ chức quản lý của trường, trở thành một giáo viên dạy thay bình thường. Ngay cả việc giúp các học sinh ban 9 ước lượng điểm thi và điền nguyện vọng cũng được giao cho những giáo viên có trách nhiệm khác, Phùng Hà Hương giờ rảnh rỗi ở nhà không có việc gì làm.

Vào dịp Tết Nguyên Đán, Diệp Tâm đã ở lại nhà họ Tống ở Hải Thị đón năm mới. Phùng Hà Hương đã hơn nửa năm không gặp con gái. Khi thấy con gái về nhà, trong lòng bà cảm thấy bớt uất ức hơn. Mấy ngày trước, Diệp Tâm còn gọi điện về nói con bé đã có bạn trai ở Hải Thị và sắp vào làm quản lý khách sạn của nhà họ Tống, sau này có thể ở lại Hải Thị làm việc và kết hôn.

Nghe nói nhà bên trai có điều kiện tốt, cũng là kinh doanh như nhà họ Tống. Con gái bà cuối cùng cũng lấy được chồng tốt hơn Diệp Thu Thu, điều này khiến Phùng Hà Hương rất tự hào.

“Con về sao không nói trước với mẹ một tiếng.”

Phùng Hà Hương tràn đầy tình thương, nhìn kỹ, dường như con gái có chút không vui, chắc là mệt rồi. “Con nghỉ đi, mẹ sẽ đi làm cơm cho con ăn.”

 
 

Phùng Hà Hương nấu bốn món mặn một món canh, không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Tâm, còn hỏi: “Khi nào con dẫn bạn trai của con về cho mẹ xem?”

Dù Diệp Tâm là con nuôi của nhà họ Tống, nhưng Phùng Hà Hương mới là mẹ ruột của cô, việc quan trọng như chọn chồng đương nhiên phải do bà tự mình lo liệu.

Diệp Tâm ăn no trước rồi mới than phiền: “Chắc là không thành đâu. Mẹ của bạn trai con chỉ vì con là con nuôi của nhà họ Tống mới đồng ý cho bọn con yêu nhau. Nhưng tối qua, bà Tống nghe nói chị hai muốn đăng ký vào Đồng Tế, nên bảo con về thuyết phục chị hai đừng chọn trường ở Hải Thị. Nếu không thuyết phục được, thì họ sẽ trả con về nhà.”

Không còn thân phận con nuôi của nhà họ Tống, gia đình bạn trai sẽ không coi trọng cô nữa. Cũng như trước đây, nhà họ Tống coi thường gia đình cô, nếu không thì Diệp Thu Thu đã không bị hủy hôn.

Diệp Tâm buồn bã nói: “Thôi kệ, không yêu nữa thì không yêu. Một người không có chính kiến, chỉ vì mẹ phản đối mà chia tay, con cũng không cần. Anh con có liên lạc với con, nói là anh ấy làm buôn bán quần áo ở Thâm Thị khá ổn, kêu con sang đó phụ giúp, hay là con đi đến chỗ anh con?”

Diệp Trác Bình đã không về nhà suốt một năm, luôn khao khát kiếm thật nhiều tiền để có thể trở về trong vinh quang, không để bị Diệp Trường An mắng là vô dụng. Trong lòng anh vẫn nhớ tới em gái ở nhà họ Tống, chuyện năm ngoái làm anh hiểu rõ rằng nhà họ Tống đang lợi dụng từng người trong gia đình mình. Anh biết rõ thành tích của em gái, sẽ không thể đậu được, quả nhiên, kỳ thi thử cô ấy cũng không qua.

Giờ đây, chẳng còn cách nào khác, chỉ còn nước tìm đến Diệp Trác Bình.

Phùng Hà Hương đột nhiên kích động, nếu chỉ là chuyện công việc thì bà cũng thôi, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Diệp Tâm. Bà gửi Diệp Tâm đến Hải Thị học chỉ với hy vọng cô sẽ ở lại đó lập gia đình, có thể tìm được đối tượng tốt để vượt mặt Diệp Thu Thu. Bây giờ thì sao? Diệp Thu Thu chuẩn bị lên Hải Thị học đại học, còn Diệp Tâm lại bị đuổi về, thậm chí vì vậy mà chia tay, hôn nhân cũng tan vỡ.

Bà không cam lòng.

Phùng Hà Hương đập mạnh lên bàn, lực quá lớn khiến bát đũa trên bàn bật cả lên: “Không được! Không cho con đến chỗ anh con. Làm nghề cá thể thì có gì tốt? Con phải ở lại Hải Thị kết hôn sinh con. Con cứ yên tâm, vì con, mẹ tuyệt đối không để Diệp Thu Thu lên Hải Thị đâu.”

Diệp Tâm giật mình, cô đã cầu xin Diệp Thu Thu nhưng chị ấy không quan tâm, mà Phùng Hà Hương từ nhỏ đã đối xử không tốt với Diệp Thu Thu, càng không thể thuyết phục nổi chị ấy.

Cô nói: “Mẹ, hay là mẹ để ba đi khuyên chị ấy thử đi. Có thể chị ấy sẽ nghe lời cha, chứ mẹ thì đừng tự chuốc lấy rắc rối, chị ấy sẽ không nghe đâu.”

Phùng Hà Hương nghiến răng: “Đừng trông mong vào cha con nữa. Bây giờ ông ấy không cùng một phe với chúng ta.”

Diệp Tâm hoảng hốt, “Không cùng một phe” là ý gì? Ở nhà họ Tống một năm, cô đã biết được nhiều chuyện xấu xa. Tống Hà và bà Tống không cùng một phe vì Tống Hà có người phụ nữ khác bên ngoài. Còn cha cô, Diệp Trường An…

“Cha sẽ không có người khác bên ngoài chứ?”

Phùng Hà Hương trừng mắt nhìn cô: “Con nói linh tinh gì vậy? Cha con không phải loại người như thế. Ý của mẹ là bây giờ trong mắt ông ấy chỉ có công việc, ông ấy thiên vị Diệp Thu Thu, tuyệt đối sẽ không qua khuyên bảo gì đâu.”

Diệp Tâm ngây người: “Mẹ, con vẫn chưa hiểu, sao cha và ông nội lại thiên vị chị hai như vậy? Mẹ có biết không?”

“Mẹ cũng không biết, chỉ nghe nói nhà họ Diệp nợ cô ấy một món nợ tình cảm gì đó.” Phùng Hà Hương cũng không hiểu, nuôi cô ta lớn từng đó, sao có thể nợ nần cô ta được?

Diệp Tâm tựa người vào ghế ngồi suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy lần này thật sự vô vọng, bèn nói vu vơ: “Mẹ đi khuyên thử cũng được, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều, khuyên không được, con sẽ đi Thâm Thị tìm anh con, con vẫn còn lối thoát mà.”

 
 

Phùng Hà Hương dọn dẹp bát đũa vào bếp rửa, nghiêng đầu nhìn cô con gái yêu quý của mình, lòng đầy thất vọng và phiền muộn, trái tim đau nhói, bà nói: “Ngày mai con quay về Hải Thị, nói với bà Tống, Diệp Thu Thu tuyệt đối sẽ không lên Hải Thị đâu. Sau đó, con phải nhanh chóng định hôn, đến lúc đó, mẹ sẽ đến buổi tiệc đính hôn để nâng mặt mũi cho con.”

***

Ngày đó, Diệp Thu Thu hẹn trước với Hà Tiểu Anh để cùng điền nguyện vọng vào đại học. Nguyện vọng đầu tiên của Diệp Thu Thu là Đại học Đồng Tế. Thấy Hà Tiểu Anh đang cầm bút, trầm ngâm suy nghĩ, Diệp Thu Thu hỏi: “Với điểm số của cậu, cậu cứ thoải mái chọn trường trọng điểm mà đi, Bắc Đại hoặc Thanh Đại, chọn một trong hai thôi.”

Hà Tiểu Anh ngượng ngùng cười: “Thành tích của cậu cũng đủ vào hai trường đó, nhưng cậu cũng đâu có đăng ký.”

Diệp Thu Thu nhanh chóng hoàn tất điền nguyện vọng. Cuộc đời của cô ngay từ khi xuyên không đã được cô lên kế hoạch kỹ càng, giờ phút này không cần phải suy nghĩ nhiều: “Đồng Tế là một trong bốn trường hàng đầu, ngành kiến trúc ở đó có môi trường học rất tốt, mình đã mong muốn từ lâu rồi.”

Diệp Thu Thu thầm nghĩ, nếu may mắn, biết đâu cô có thể gặp lại vị thầy hướng dẫn kiếp trước của mình, một ông lão nghiêm khắc, khó tính nhưng lại rất đáng yêu.

Trước đây, mục tiêu của Hà Tiểu Anh chỉ là thi đậu đại học, bây giờ thi cử đã xong, cô bỗng thấy trong lòng trống trải vì không có mục tiêu rõ ràng như Diệp Thu Thu. Diệp Thu Thu luôn biết rõ mình muốn gì.

Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng điền xong nguyện vọng. Giây phút này, cô cũng đã có mục tiêu cho mình.

Diệp Thu Thu nghiêng đầu, định xem nguyện vọng đầu tiên của Hà Tiểu Anh là trường nào, nhưng Hà Tiểu Anh lập tức che lại: “Không được nhìn lén, còn chưa biết có đậu không mà, để mình giữ chút bí mật đi.”

Diệp Thu Thu bật cười, thành tích của Hà Tiểu Anh thì trường nào cũng có thể đậu. Cô ấy rất ổn, đã bắt đầu biết giữ chút riêng tư rồi. Nếu Hà Tiểu Anh thuận lợi lên đại học, chắc chắn cuộc sống của cô ấy sẽ khác xa với kiếp trước.

Giây phút này, Diệp Thu Thu cũng cảm thấy chút buồn bã. Cô và Hà Tiểu Anh như hai đường thẳng không song song, giao nhau một lần rồi lại xa nhau mãi mãi.

Mong cả đời còn lại của mẹ cô đều thuận lợi, mong đứa con tương lai của cô ấy sẽ không bao giờ chịu cảnh chia cắt mẹ con.

Hai người đã nộp phiếu nguyện vọng, Hà Tiểu Anh tìm được một công việc mùa hè, làm việc tại quán Hắc Ngư của ông Đoạn. Đoạn sư phụ đã dọn dẹp căn nhà nhỏ ở sân sau cho Hà Tiểu Anh ở, mỗi tháng trả cho cô ấy năm mươi đồng tiền lương.

Vừa mới điền xong nguyện vọng, chiều hôm đó, Diệp Thu Thu được gọi đến trường. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô giáo Quý đứng chờ ở cổng trường, kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe.


Cô Quý vẫn còn hoảng hốt: “Diệp Thu Thu, Phùng Hà Hương thật là đồ vô liêm sỉ, cô ta đã giấu tất cả chúng ta mà sửa đổi nguyện vọng của em. May mà phát hiện kịp thời, nếu nguyện vọng đã nộp lên thì sẽ không thể sửa được nữa.”

Dù phát hiện kịp thời, Diệp Thu Thu vẫn toát mồ hôi lạnh. Cô đã quên mất rằng Phùng Hà Hương vẫn là giáo viên của trường Nhị Trung, bà ta có cơ hội tiếp xúc với phiếu nguyện vọng của cô.

Thầy Ký nói: “Ý của nhà trường là báo cảnh sát. Hiệu trưởng nói lỗi lầm của trường, trường sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hành vi ác độc của Phùng Hà Hương nhất định phải bị trừng phạt. Em là người liên quan trực tiếp, nên trước tiên nhà trường muốn hỏi ý kiến của em.”

Phùng Hà Hương hiện vẫn đang ở văn phòng hiệu trưởng không chịu nhận sai. Thật không biết người phụ nữ đó đã bị kích thích điều gì, mà lại trở nên cực đoan đến mức này.

 
 

Thấy Diệp Thu Thu, Phùng Hà Hương bào chữa cho mình: “Tôi chỉ sửa nguyện vọng của em ấy từ Đại học Đồng Tế thành Đại học Thanh Hoa thôi mà, em ấy chẳng mất mát gì cả. Tôi là mẹ em ấy, tôi thay em ấy chọn một trường tốt hơn thôi, chẳng lẽ tôi không có quyền đó sao? Các người làm sao có thể nói tôi hại em ấy, tôi là vì tốt cho em ấy!”

Khi đưa ra quyết định này, Phùng Hà Hương đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu đổi thành một trường bình thường chắc chắn không được, thành tích thi thử của Diệp Thu Thu quá tốt, điểm ước tính cũng gần giống với thi thử, mọi người sẽ nói bà ta lại nhắm vào Diệp Thu Thu. Nhưng nếu đổi thành Thanh Hoa thì khác, trong mắt mọi người, đó là một trường danh giá mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Diệp Thu Thu đúng là được lợi.

Làm cha mẹ, giúp con mình đổi sang một trường tốt hơn, nói ra ngoài chẳng ai trách bà ta.

Hiệu trưởng giữ khuôn mặt bình tĩnh, tuy không hiểu tại sao Phùng Hà Hương lại sửa đổi nguyện vọng của Diệp Thu Thu, nhưng hành vi của bà ta thật quá đáng. Bà ta không thương lượng với Diệp Thu Thu, cũng không bàn bạc với cô Quý mà lén lấy chìa khóa của trường, tự mình vào phòng lưu trữ để sửa nguyện vọng của Diệp Thu Thu. Hành động này thật sự quá đáng.

Hiệu trưởng nói: “Diệp Thu Thu, nguyện vọng chưa nộp lên, em có thể điền lại một tờ mới. Còn vấn đề của Phùng Hà Hương, nhà trường đề nghị báo cảnh sát. Đến lúc đó, chuyện này sẽ bị làm lớn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em.”

Diệp Thu Thu bình tĩnh nói, không có chút cảm xúc: “Vậy thì báo cảnh sát đi. Động cơ của Phùng Hà Hương em cũng đã biết. Trước đó, Diệp Tâm có đến tìm em một lần, nói rằng mẹ nuôi của cô ta, Lâm Thiết Lan, bảo cô ta về khuyên em đổi trường. Nếu không thuyết phục được, họ sẽ đưa cô ta trở lại, bạn trai của Diệp Tâm cũng sẽ chia tay vì cô ta không còn là con nuôi của nhà họ Tống. Em đoán Phùng Hà Hương sửa nguyện vọng của em cũng vì lý do này. Họ không muốn em đến Hải Thị.”

Một khi nguyện vọng bị đổi, cô sẽ không còn cơ hội đến Đồng Tế. Thanh Hoa đúng là tốt, nhưng cô sẽ mang theo nỗi tiếc nuối cả đời. Ở Hải Thị, có nhiều người cô nhớ nhung, nhiều điều tiếc nuối có lẽ sẽ không bao giờ bù đắp được nữa.

Cô giáo Quý khinh bỉ nói: “Hóa ra là vậy. Phùng Hà Hương, cô thật là hồ đồ. Gia đình bên đó chỉ vì thân phận mà chia tay, con gái cô có lấy chồng cũng không hạnh phúc. Nếu là con gái tôi, từ đầu tôi đã không cho nó quen biết. Cô còn coi đó là bảo bối, nghĩ rằng mình đang vì Diệp Tâm sao? Cô làm vậy là hại cả hai đứa con gái.”

May mắn thay, cô ta không thực hiện được âm mưu của mình.

Khuôn mặt của Phùng Hà Hương trở nên tái nhợt đáng sợ. Không để con gái mình được yên, bà ta cũng không để Diệp Thu Thu được yên. Vì Diệp Thu Thu, lần này bà ta còn mất luôn cả công việc. Tuy nhiên, bà ta vốn định từ chức sau khi sửa xong nguyện vọng.

Không thể trở thành giáo viên chủ nhiệm của ban chín bà ta còn mặt mũi nào ở lại trường Nhị Trung nữa. Nhưng theo tình hình hiện tại, e rằng không phải bà ta từ chức mà là trường sẽ sa thải bà ta.

Nếu trường Nhị Trung sa thải, bất cứ trường nào ở Hoa Thành cũng sẽ không nhận bà ta nữa. Sự nghiệp của bà ta bị Diệp Thu Thu hủy hoại rồi, sao bà ta có thể cam lòng?

Con gái của bà ta sẽ bị trả về, cả đời hạnh phúc đều bị hủy hoại. Bà ta chửi rủa: “Diệp Thu Thu, tôi chưa từng thấy ai ác độc, vô ơn như cô. Sau này cô nhất định sẽ gặp báo ứng. Còn nữa, tôi là mẹ nuôi của cô, cô chờ đấy, cả đời này cô phải nuôi dưỡng tôi!”

Một con người trở nên méo mó sẽ đáng sợ đến mức nào, Diệp Thu Thu đã từng chứng kiến rồi. Cô nói: “Được thôi, sau khi báo cảnh sát, tôi sẽ đăng báo lên tòa án để kiện đòi cắt đứt quan hệ nuôi dưỡng với nhà họ Diệp. Bà yên tâm, tòa án phán bao nhiêu tiền nuôi dưỡng, tôi sẽ trả bấy nhiêu. Tôi không thiếu một đồng nào đâu.”

Kiếp trước khi nói những lời này, tim cô còn nhói đau một chút, nhưng kiếp này, trong lòng cô đã không còn cảm thấy đau nữa.

Phùng Hà Hương mặt mày xám xịt như tro tàn, không ngờ cô lại nhẫn tâm đến mức muốn cắt đứt quan hệ.

Bà ta không cam lòng hỏi: “Diệp Thu Thu, đến lúc này rồi, cô hãy nói thật với tôi. Cô cứ nhất quyết đòi vào Đồng Tế là để làm khó Lâm Thiết Lan, để trả thù tôi vì những năm qua tôi đã đối xử tệ với cô, nên cô muốn gây khó dễ cho tôi, không cho tôi sống yên ổn, có đúng không? Diệp Tâm tìm thấy thuốc trong túi cô, nên cô mới phá hoại mối nhân duyên của nó. Cô đều làm thế là cố ý, đúng không?”

 
 

Hiệu trưởng và cô Quý đều nhìn cô. Diệp Thu Thu thở dài, nói: “Tất cả đều là sự tưởng tượng của bà. Bà thử nghĩ xem, bà, Lâm Thiết Lan, hoặc Diệp Tâm, những người như các bà, đáng để tôi dùng cả cuộc đời tương lai của mình để làm công cụ trả thù không? Các bà quá xem trọng bản thân rồi.”

***

Hiệu trưởng Viên đã báo cảnh sát, Diệp Trường An rất nhanh đã biết tin, còn Diệp Tâm thì ở nhà lo lắng vô cùng. Phùng Hà Hương đối xử tệ với Diệp Thu Thu như thế nào, thì ngược lại bà ta lại đối xử với Diệp Tâm tốt đến mức ấy. Diệp Tâm hối hận đến chết, cô không nên quay về, không nên nói với Phùng Hà Hương rằng cô sẽ bị chia tay.

Mẹ của bạn trai không ưa cô, còn nói nếu cô không phải là con nuôi của nhà họ Tống, thì tuyệt đối không đồng ý để cô hẹn hò với con trai bà ta. Thật ra cô chỉ là đang giận dỗi thôi. Người đàn ông đó mà chia tay thì chia tay thôi, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng để bảo vệ lòng tự ái, giờ cô lại kéo mẹ ruột mình vào rắc rối này.

“Còn cha, không phải cha là phó đồn trưởng sao? Cha đi xin tha cho mẹ đi, đừng để mẹ phải vào tù.”

Diệp Trường An buồn bã ngồi phịch xuống ghế sofa. Phùng Hà Hương hiện đang bị tạm giam ở một đồn công an khác, dù cho có ở khu vực Liên Hoa đi nữa, ông cũng không có cách nào giúp bà ấy thoát tội. Hiệu trưởng trường Nhị Trung đã đích thân báo cảnh sát, nên không ai có thể cứu vãn Phùng Hà Hương.

“Con đừng can thiệp vào chuyện của mẹ con nữa, cũng đừng quay về Hải Thành,” Diệp Trường An nói.

Diệp Tâm tức giận, cô đổ mọi sự bất hạnh của gia đình lên quyết định ngày xưa của Diệp Trường An: “Bố, tất cả chuyện này đều do bố mà ra! Nếu năm đó bố không nhận nuôi chị hai, anh con đã không ly hôn, mẹ con cũng sẽ không làm chuyện sai trái rồi bị bắt. Gia đình mình đã có thể hạnh phúc biết bao. Tại sao năm đó bố lại nhận nuôi Diệp Thu Thu?”

Diệp Trường An đau khổ lấy tay ôm mặt. Diệp Tâm cũng như Phùng Hà Hương năm xưa, không hiểu được mọi chuyện. Phùng Hà Hương đã hận suốt mười mấy năm, hận đến mức tinh thần méo mó và cuối cùng làm chuyện phạm pháp. Ông không muốn Diệp Tâm cũng đi vào vết xe đổ của Phùng Hà Hương. Đến giờ, ông không thể không nói ra sự thật.

Diệp Trường An nói: “Con có biết vì sao gia đình mình lại có thể từ một vùng quê nhỏ chuyển lên Hoa thành lớn như thế này không?”

Diệp Tâm ngơ ngác: “Không phải vì cha đã làm việc chăm chỉ sao?”

Diệp Trường An lắc đầu: “Người làm việc chăm chỉ thì nhiều, nhưng để chuyển công tác từ vùng quê lên thành phố lớn gần như là không thể. Năm đó cha tham gia phá án một vụ buôn người đặc biệt nghiêm trọng. Cuối cùng, chỉ có chị hai của con là không tìm được gia đình, nên cha đã nhận nuôi Thu Thu.”

“Ban đầu, chuyện này cũng không đủ để gia đình mình có thể chuyển công tác. Nhưng đúng lúc năm đó, trong buổi lễ khen thưởng, cha được thị trưởng Hoa thành chọn làm điển hình để biểu dương toàn quốc. Cha còn được phong là tấm gương mẫu mực, nhờ vậy mà cha và mẹ con mới có thể thuận lợi chuyển công tác lên Hoa thành. Nếu không nhận nuôi chị hai của con, gia đình mình giờ vẫn còn ở dưới quê.”

Diệp Tâm vẫn muốn cãi lại: “Nhưng mà, nhà mình đã nuôi chị hai mười bảy năm rồi. Ông nội đối với chị ấy còn tốt hơn với con nữa. Ông còn dành hôn sự tốt đẹp cho chị ấy. Chỉ riêng điều này thôi, chị ấy cũng nên biết ơn gia đình mình chứ. Con đến trại giam thăm mẹ, mẹ nói rằng chị hai là người nhất quyết báo cảnh sát. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho chị ấy!”

Diệp Trường An cười khổ nói: “Con đã sai rồi. Ông nội con đối xử tốt với chị hai là để bù đắp cho lỗi lầm mà cha đã gây ra năm xưa. Năm đó, cha đã tìm thấy trong túi áo của chị hai một tấm vé tàu. Cha đã chạy mấy trăm dặm đường nhưng cuối cùng vẫn lỡ mất chuyến tàu. Khi cha đến bến tàu, con tàu đã rời bến, khiến chị hai lỡ cơ hội đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình.”

“Lúc đó lẽ ra vẫn còn đủ thời gian để đưa chị hai đến bến tàu đoàn tụ với gia đình. Nhưng chính vì lỗi của cha mà thời gian bị trì hoãn. Nếu lên được con tàu đó, chị hai vẫn còn cơ hội gặp lại cha mẹ ruột. Nếu không lên tàu, chỉ dựa vào tấm vé ấy thì hầu như không thể tìm thấy cha mẹ ruột nữa. Cha sợ bị kỷ luật, bị mất việc nên đã giấu kín chuyện này. Vì cảm giác tội lỗi, cha đã nhận nuôi chị hai. Kết quả là còn được khen thưởng và chuyển công tác.”

 
 

Diệp Trường An nhìn con gái, nói: “Ông nội con đều biết chuyện này, nên mới luôn nói rằng nhà họ Diệp có lỗi với chị hai. Nếu con muốn hận, thì hãy hận cha, đừng hận chị hai nữa. Cả đời này, chị hai con sẽ không bao giờ tìm lại được cha mẹ ruột. Giờ cha cũng không còn bận tâm nữa. Nếu con muốn tiết lộ chuyện này ra ngoài, thì con cứ làm.”

Diệp Trường An đau đớn nói: “Giờ cha rất hối hận. Nếu có thể quay lại, cha thà thừa nhận lỗi lầm với cấp trên lúc đó, thà mất việc còn hơn. Cha thà để cả gia đình mãi mãi ở quê.”

Diệp Tâm chết lặng. Cô chưa bao giờ biết rằng việc gia đình họ có thể bám rễ ở thành phố lớn và cha mẹ cô có được công việc tử tế, tất cả đều là cái giá mà Diệp Thu Thu phải trả khi mất cơ hội đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình.

Gia đình đã ra nông nỗi này: anh trai đã ly hôn, mẹ bị bắt, còn chuyện xảy ra hơn mười năm trước nếu bị phanh phui ra, không chỉ công lao năm xưa của Diệp Trường An bị bãi bỏ mà ông còn có thể bị kỷ luật, thậm chí mất việc. Cha cô, một người luôn quan trọng sĩ diện, chắc chắn sẽ bị đè bẹp.

Diệp Tâm nói: “Con không biết… Nếu con biết chuyện này, con đã không đối xử với chị hai như vậy… Cha, con sẽ không nói ra đâu. Cha cứ coi như chưa từng kể cho con nghe chuyện này.”

***

Kết quả kỳ thi đại học đã có, Diệp Thu Thu và Hà Tiểu Anh cùng đạt thủ khoa khoa học tự nhiên của Hoa thành.

Năm nay trường Nhị Trung không chỉ có thủ khoa mà còn có hai thủ khoa, trước cổng trường treo một tấm băng rôn, phóng viên đã vây quanh phỏng vấn suốt cả ngày.

Cô giáo Quý bước đi đầy phong độ, tự hào hơn cả khi con gái nhà mình đỗ đại học, ban ba của cô đã ra thủ khoa, không những vậy còn có hai người, có lẽ từ ba mươi năm trước và cho tới ba mươi năm sau cũng không có giáo viên chủ nhiệm nào có được vinh dự này.

Khi từ trường về nhà, Diệp Thu Thu đã mệt lả, kết quả đã có, lòng cô cũng đã an định, cô thoát khỏi trường học trở về để báo tin vui cho gia đình, nếu không phải do Diệp Thu Thu ngăn cản thì Đường Liên Tử đã đốt pháo trước cửa.

Đường Liên Tử tổ chức mười hai bàn tiệc tại nhà cũ của nhà họ Cố, bà mời hiệu trưởng, giáo viên, bạn bè thân hữu của trường Nhị Trung, đồng nghiệp cũ trước đây, thậm chí ngay cả Cố Trường Thịnh cũng mời các lãnh đạo cũ trong nhà máy đến.

Ngày hôm nay, lưng ông thẳng tắp, nhà họ Cố có thủ khoa, sao có thể không tổ chức lớn một lần, dù rằng thủ khoa này là con dâu, nhưng cũng là con dâu nhà họ Cố, đáng để vui mừng.

Đoàn sư phụ đặc biệt nghỉ một ngày để đến trổ tài nấu nướng, Cố Đông chạy đi tìm Hà Tiểu Anh, “Dì Tiểu Anh, mẹ nhỏ và bà nội bảo cháu gọi dì qua ăn tiệc, dì cũng là thủ khoa mà.”

Hai thủ khoa, nhà Diệp Thu Thu thì náo nhiệt, còn bên Hà Tiểu Anh không có người thân nào chúc mừng cho cô, nhưng cô lại không cảm thấy buồn chút nào, trái tim cô chưa bao giờ tự do đến thế.

Cô đang làm thêm hè tại quán Hắc Ngư của Đoàn sư phụ, hôm nay quán đóng cửa, Đoàn sư phụ đến nhà họ Cố đứng bếp, còn cô thì ngồi thẫn thờ trong căn phòng nhỏ của mình, không nghĩ tới Cố Đông lại tìm đến.

Hà Tiểu Anh cũng muốn đến chúc mừng cho Diệp Thu Thu nên cô cùng Cố Đông đến nhà họ Cố, trên đường đi cô nói: “Cố Đông, dì thật sự ngưỡng mộ cháu vì cháu có một người mẹ tuyệt vời như Thu Thu.”

Cố Đông cười hài lòng, đúng vậy, cô bé thật sự hạnh phúc, cô bé vội nắm tay Hà Tiểu Anh an ủi: “Dì Tiểu Anh, không sao đâu, sau này dì hãy làm một người mẹ tốt cho con của mình, đúng không ạ?”

Hà Tiểu Anh ngây người một lúc, sau đó nhanh chóng hiểu ra, tình yêu mẹ cô không cảm nhận được, con cái tương lai của cô cũng sẽ không thiếu, cô cười nói: “Cháu nói đúng lắm, Cố Đông, cháu thật thông minh.”

Cố Thời Úc đang ở ngoài tiếp đãi khách, người ta thường tổ chức tiệc mừng thi đỗ đại học cho con, còn anh thì tổ chức tiệc cho vợ mình, cảm giác thật… lạ lùng, vui vẻ nhưng cứ kỳ quái….



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...