Diệp Thu Thu để Hà Tiểu Anh vào nhà, “Bạn Hà, bạn đến nhà mình là có chuyện gì muốn nói sao? Nhà mình rất an toàn, nhà kế bên là đội trưởng đội điều tra hình sự, không ai dám đến đây quậy phá, bạn có thể yên tâm.”
Lúc này Hà Tiểu Anh mới bình tĩnh một chút, nhưng mà, Diệp Thu Thu với cô chẳng thân chẳng quen, tại sao lại phải giúp cô chứ? Đối phương là thiên kim tiểu thư của nhà họ Chung, cô rất sợ mang rắc rối đến cho bạn Diệp.
Nhưng cô thật sự không tìm được ai có thể giúp mình, chỉ có thể mở lời.
“Bạn Diệp, bạn… bạn có thể giúp mình không?”
Hà Tiểu Anh che mặt, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, tại sao cô lại phải nhờ Diệp Thu Thu giúp mình chứ, tại sao lại phải mang phiền toái đến cho người khác. Cô có thể bỏ đi, đến đâu làm việc cũng có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng mà trên người cô ngay cả tiền mua một vé tàu cũng không có.
Quan trọng hơn, cô không muốn bỏ lỡ kỳ thi đại học lần này. Kết quả hiện tại là thành quả của biết bao đêm miệt mài học tập của cô. Sắp thoát khỏi gia đình như thế này, cô không cam tâm bỏ cuộc.
Từ nhỏ cô đã biết, cách duy nhất để thoát khỏi Lôi Thải Vân là thi đậu đại học, dựa vào năng lực của mình mà bước vào một thế giới rộng lớn hơn, đến nơi mà Lôi Thải Vân không thể với tới để bắt đầu cuộc sống mới.
Cô cứ thế che mặt, cảm thấy rất xấu hổ. Diệp Thu Thu cũng mới chỉ hai mươi mốt tuổi, tại sao lại phải giúp cô chứ?
Diệp Thu Thu nhìn dáng vẻ vô vọng của cô mà không khỏi động lòng. Trước đây cô cũng từng tuyệt vọng như Hà Tiểu Anh, nhưng khi đó cô đã tốt nghiệp đại học, có việc làm và mối quan hệ xã hội mới có thể thoát khỏi cuộc đối đầu với cha mẹ nuôi một cách trong sạch.
Còn Hà Tiểu Anh năm nay mới chỉ mười tám tuổi.
Diệp Thu Thu đặt tay lên đôi vai gầy của cô, kiên định nói: “Chỉ cần bạn nói, mình sẽ giúp bạn.”
Hà Tiểu Anh ngẩng đầu lên, quyết định cầu xin sự giúp đỡ của Diệp Thu Thu. Cô dùng cả đời của mình, nhất định có thể trả lại ân tình này.
“Bạn Diệp, mình không muốn giúp Chung tiểu thư thi nữa, mình muốn tự mình thi, mình không biết phải nói với Chung tiểu thư thế nào, cũng không biết làm sao để thoát khỏi cuộc hôn nhân mà chị gái đã sắp đặt.”
Giúp Chung Mạn Mạn thi?
“Bạn… nói rõ hơn chút.”
Hà Tiểu Anh đứt quãng kể lại chuyện Chung Mạn Mạn đến thôn Hà tránh mưa, sau đó ở lại nhà cô vài ngày và giao dịch với Lôi Thải Vân.
Khốn thật, thì ra là thế. Diệp Thu Thu không nhịn được mà chửi thề. Chung Mạn Mạn cũng là người từ tương lai quay về, hẳn là biết rõ thành tích và hoàn cảnh gia đình của Hà Tiểu Anh có thể lợi dụng nên chủ động tìm đến cô ấy.
Diệp Thu Thu lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chung Mạn Mạn đến Hoa Thành ôn tập lại, cùng tham gia thi với Hà Tiểu Anh ở cùng một trường, chỉ để lấy thành tích của Hà Tiểu Anh.
Bọn họ thật độc ác.
Diệp Thu Thu buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nói với Cố Đông: “Cố Đông, con với các em sang nhà cô giáo Chu kế bên chơi một lát được không? Mẹ nhỏ có chuyện cần nói với bạn học.”
Cố Đông mang một chậu nước nóng, lấy khăn mặt mới mang lại. “Mẹ nhỏ, để dì Tiểu Anh rửa mặt đi. Con với các em sẽ sang nhà dì Chu làm bài tập.”
Cố Đông nhẹ nhàng xoa tay dì Tiểu Anh. Dì này chắc cũng gặp khó khăn rồi, giống như cô bé từng bất lực trước đây. Cô bé nói: “Dì Tiểu Anh, mẹ nhỏ của con lợi hại lắm, dì có thể nói bất cứ điều gì với mẹ nhỏ, mẹ nhỏ sẽ giúp dì.”
Hà Tiểu Anh cảm kích mỉm cười với cô bé.
Cố Nhị pha trà mang đến, “Uống chút nước nóng đi.”
Sau đó dẫn Cố Thạch Đầu và Cố Đông sang nhà Chu Cẩm.
Trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Diệp Thu Thu đóng cửa lại, “Bạn tiếp tục nói đi.”
Hà Tiểu Anh nói: “Vốn dĩ mẹ mình không đồng ý cho mình thi đại học, bà nói nhà không có tiền, con gái học nhiều cũng vô ích, cuối cùng vẫn phải lấy chồng. Bà ấy muốn gả mình cho Tiền què để đổi lấy tiền cưới.”
“Rồi Chung Mạn Mạn đến thôn, còn ở lại nhà của mình. Thấy tường nhà đầy bằng khen, cậu ấy lập tức làm một giao dịch với mẹ. Được hẳn cửa hàng mặt tiền, tất nhiên bà đồng ý. Sau khi cha bỏ đi, mẹ mình từ lâu đã không muốn ở lại thôn để bị người khác cười nhạo nữa, cho nên đi theo cậu ta đến Hoa Thành.”
Hà Tiểu Anh nghĩ, nếu như không phải năm đó cô dựa vào năng lực của mình thi đỗ trường Nhị Trung, từ miền quê thi đỗ lên thành phố, nếu như không gặp được Diệp Thu Thu, thì giờ đây cô đến cả một người để giãi bày cũng không có.
Cô nghẹn ngào nói tiếp, “Họ nói sang năm sẽ cho mình học lại một năm nữa, toàn là lừa thôi. Chị cả đã bàn bạc với mẹ, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, họ sẽ gả mình… gả mình vào nhà họ Lương.”
Diệp Thu Thu đứng trong phòng khách hít thở sâu. Họ muốn cắt đứt con đường sống của Hà Tiểu Anh, để cô mãi mãi mắc kẹt ở huyện nhỏ nhà họ Lương.
Cô dứt khoát đưa ra lời khuyên cho Hà Tiểu Anh: “Bây giờ, bạn hãy đi nói với Chung Mạn Mạn, người đồng ý với cô ta là Lôi Thải Vân, bạn không đồng ý. Kỳ thi đại học này, bạn sẽ tự thi cho bản thân. Bảo Chung Mạn Mạn tự nghĩ cách mà cố gắng.”
Ngồi mát ăn bát vàng, nằm mơ đi.
Hà Tiểu Anh ngập ngừng một chút, “Nhưng, nếu mẹ mình không đồng ý, không cho mình đi học thì sao?”
Diệp Thu Thu động viên cô, “Ngày mai bạn hãy xin ở nội trú, cùng lắm thì không ra khỏi cổng trường. Trường Nhị Trung là một trường trọng điểm, Lôi Thải Vân không dám đến trường gây chuyện đâu.”
Hà Tiểu Anh cũng đã nghĩ đến việc ở nội trú, cố gắng qua kỳ thi thử và kỳ thi đại học. Nhưng mà, cô không có tiền sinh hoạt, cô không thể chỉ uống nước mà sống qua vài tháng. Nếu từ chối Chung Mạn Mạn, cô ta sẽ lấy lại cửa hàng mặt tiền, và Lôi Thải Vân sẽ không cho cô một xu nào nữa.
Nhưng cô thật sự không thể mở miệng. Bạn Diệp đã khích lệ và tìm cách cho cô, làm sao cô có thể lại đi mượn tiền của cô ấy được chứ?
Có lẽ, cô có thể đi làm thêm. Đúng rồi, cuối tuần cô có thể đi làm thêm.
“Bạn Diệp, cuối tuần mình có thể đến cửa hàng của bạn làm thêm không?” Hà Tiểu Anh cầu xin, “Mình không muốn xin một đồng nào từ Lôi Thải Vân nữa, mà bà ấy cũng sẽ không cho đâu.”
Diệp Thu Thu nhìn thẳng vào mắt cô. Tình huống của Hà Tiểu Anh không giống với kiếp trước của cô. Ở kiếp trước, cô phải đối mặt với cha mẹ nuôi, còn Hà Tiểu Anh phải đối mặt với Lôi Thải Vân, người có quan hệ máu mủ. Chỉ vì người đàn ông của Lôi Thải Vân bỏ theo phú bà mà bà ta có thể nhẫn tâm với Hà Tiểu Anh đến vậy. Cô ấy phải có quyết tâm cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với bên kia.
Cô hỏi: “Hà Tiểu Anh, nếu Lôi Thải Vân cứ kéo dài không chịu buông tay, bạn có quyết tâm cắt đứt mối quan hệ với bà ta không? Lỡ như bà ta giả chết, giả bệnh để cầu xin bạn, bạn lại mềm lòng thì sao?”
Hà Tiểu Anh do dự một chút. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cắt đứt quan hệ, nhưng từ khi cô sinh ra, Lôi Thải Vân đã ghét bỏ cô, ghét cô không phải con trai. Sau khi cha cô đi, bà chưa bao giờ coi cô là con ruột.
Cô kiên định nói: “Mình có thể. Bây giờ mình chỉ muốn ôn thi đại học cho tốt.”
“Được.” Diệp Thu Thu nói, “Vậy mình sẽ giúp bạn. Sắp đến kỳ thi đại học rồi, trường sẽ không đồng ý cho bạn làm thêm cuối tuần đâu. Nếu có ai báo cáo, bạn lại gặp rắc rối.”
Hà Tiểu Anh cũng thấy đúng, lần trước Diệp Thu Thu xin nghỉ để đi Hải Thị mà còn bị báo cáo, suýt bị đuổi học nữa.
Diệp Thu Thu quay người vào phòng ngủ, lấy từ ngăn kéo đựng tiền ra năm trăm tệ, nói: “Mình cho bạn mượn năm trăm tệ, sau khi bạn thi đậu đại học, có thể vừa học vừa làm để trả lại dần. Mình không vội, bạn cũng đừng cảm thấy áp lực.”
Hà Tiểu Anh run rẩy tay, không cầm nổi năm mươi tờ tiền giấy lớn. Bạn Diệp không chỉ cho cô mượn năm trăm tệ, mà còn cho cô mượn cả một đời hy vọng.
Cô nói: “Cảm ơn bạn, mình sẽ đi nói rõ với Chung Mạn Mạn ngay bây giờ.”
***
Chung Mạn Mạn ở trong căn hộ thuê của mình, vừa tiễn Lôi Thải Vân đi thì Hà Tiểu Anh đến.
“Cô chết đi đâu vậy, mẹ cô vừa mới tìm cô đấy.” Chung Mạn Mạn cáu kỉnh, Hà Tiểu Anh càng ngày càng không biết nghe lời, chỉ hy vọng cô ta kiên trì được đến khi thi đại học xong, đến lúc đó mặc kệ cô ta!
“Chung tiểu thư, mình có chuyện muốn nói với bạn.”
Chung Mạn Mạn nhíu mày. Lại chuyện gì nữa đây? Thật phiền phức, hết ngày này qua ngày khác toàn là chuyện rắc rối, phiền chết đi được.
“Vào trong nói.”
Hà Tiểu Anh có chút bối rối. Căn hộ này của Chung Mạn Mạn là thuê, nhưng được bài trí rất sang trọng. Cô đã bị khí thế của Chung Mạn Mạn áp đảo. Nhưng nghĩ đến việc bạn Diệp đang chờ cô dưới lầu, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Hà Tiểu Anh thẳng lưng, kiên định nói: “Tôi đến đây là để nói với Chung tiểu thư một chuyện, kỳ thi đại học năm nay tôi sẽ thi cho chính mình. Chung tiểu thư muốn vào đại học thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân, không thể cướp đoạt thành quả của người khác.”
Chung Mạn Mạn choáng váng. Hà Tiểu Anh chắc chắn đã chịu ảnh hưởng từ Diệp Thu Thu nên mới dám đối đầu với cô. Phải rồi, việc Diệp Thu Thu quay lại ôn thi là một điều bất ngờ trong kế hoạch của cô. Ngay từ đầu, cô đã nhận ra rằng vận may của Diệp Thu Thu tốt hơn cô, tại sao chứ? Thật không công bằng chút nào.
Chung Mạn Mạn cười lạnh lùng, “Cô có biết không, chị cô và mẹ cô muốn gả cô cho một kẻ ngốc. Tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa, ngoan ngoãn giúp tôi thi đại học. Sau khi kỳ thi kết thúc, tôi sẽ chuyển cô đến Hải Thị ôn thi lại, Lôi Thải Vân sẽ không còn kiểm soát được cô nữa. Chỉ muộn một năm thôi.”
Chung Mạn Mạn sốt ruột nói: “Chỉ muộn một năm thôi. Tôi sẽ lo toàn bộ chi phí ôn thi lại cho cô. Hoặc là cô nói cần bao nhiêu tiền, tôi có thể cho cô. Tôi sẽ cho cô số tiền mà cô không thể kiếm nổi cả đời. 50,000 thì sao?”
Hà Tiểu Anh lắc đầu. Cô không cần nhiều tiền. Tiền sinh hoạt, Diệp Thu Thu đã cho cô mượn rồi. Điều cô cần bây giờ là nắm lấy vận mệnh của mình.
Cô nói: “Chung tiểu thư, dù cô có cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng không bán rẻ vận mệnh của mình nữa.”
“Đồ phản bội!” Chung Mạn Mạn tức giận, “Cô không sợ mẹ cô đánh chết cô sao?”
Hà Tiểu Anh cười chua chát, “Trong lòng bà ấy tôi như kẻ thù rồi. Chung tiểu thư, cô không cần phải nói thêm nữa. Kỳ thi tiếp theo, trên bài thi của tôi chỉ có tên của tôi mà thôi.”
Chung Mạn Mạn mặt mày dữ tợn, “Hà Tiểu Anh, cô không để tôi sống yên thì cô cũng đừng mong được sống yên!”
Diệp Thu Thu chờ dưới lầu nửa tiếng, Hà Tiểu Anh bước xuống, bước chân nhẹ nhàng. Chắc hẳn mọi chuyện đã được làm rõ. Nếu không có gì bất ngờ, Chung Mạn Mạn sẽ rời đi trong vài ngày tới.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Diệp Thu Thu thấy trên mặt Hà Tiểu Anh có năm dấu tay. Gương mặt trắng trẻo của cô sưng đỏ một bên, Diệp Thu Thu thầm chửi mắng, Chung Mạn Mạn dám ra tay đánh cô ấy!
“Chung Mạn Mạn đánh bạn à?”
Hà Tiểu Anh vội vàng che mặt. Cái tát của Chung Mạn Mạn vì giận quá mà mạnh mẽ, cô không kịp tránh, bị đánh trúng một cách thê thảm. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn được giải thoát.
“Không đau đâu, tôi đã nói rõ ràng với cô ta rồi. Bạn học Diệp, chúng ta đi thôi.”
“Không được!”
Từ lúc Hà Tiểu Anh quyết định đứng lên phản kháng, trong lòng Diệp Thu Thu vốn băng giá đã nứt ra một kẽ hở. Kiếp trước, Hà Tiểu Anh có lẽ không gặp phải Chung Mạn Mạn, nhưng chắc chắn cô ấy cũng đã trải qua những kinh nghiệm tương tự. Lúc đó, không ai giúp cô ấy, sau khi thi xong có phải đã bị bắt về làm dâu nhà ai đó?
Kiếp trước, cô cố tình trốn tránh mẹ ruột, vậy mà lại không biết gì hết.
Cô kéo Hà Tiểu Anh lên lầu một lần nữa, Hà Tiểu Anh hơi sợ, cách gọi cũng thay đổi: “Thu Thu, cậu làm gì vậy? Đừng đi tìm cô ta nữa, chúng ta đi thôi.”
Diệp Thu Thu chạy đến trước một căn nhà, hỏi: “Chung Mạn Mạn sống ở trong căn nhà này phải không?”
Hà Tiểu Anh không biết cô định làm gì, chỉ có thể gật đầu: “Đúng, là nhà này.”
Diệp Thu Thu rất mạnh, cô chỉ cần một cú đá đã đạp tung cửa. Chung Mạn Mạn sợ đến hồn bay phách tán, quay đầu thấy Diệp Thu Thu và Hà Tiểu Anh đứng cùng nhau, sau khi kinh hoàng là cơn thịnh nộ.
“Diệp Thu Thu, quả nhiên là cô, chính cô xúi giục Hà Tiểu Anh phản bội tôi phải không? Cô nghĩ cô đang giúp cô ta sao? Cô đang hại cô ta đấy, ngày mai tôi sẽ thu hồi cửa tiệm, Hà Tiểu Anh chờ bị mẹ và chị cô ta gả cho một kẻ ngốc đi!”
Diệp Thu Thu không thèm đôi co với cô ta, quay sang nói với Hà Tiểu Anh: “Cậu nhìn cho kỹ, bị người ta đánh thì phải đánh trả lại như thế này. Nếu đánh không lại thì cắn, cắn không lại thì chờ, chờ đến lúc mình đủ mạnh thì trả lại hết.”
Chung Mạn Mạn giơ tay định đánh Diệp Thu Thu, nhưng bị cô chụp lấy cổ tay, xoay tay tát ngược lại vào mặt cô ta.
Diệp Thu Thu mạnh tay, cái tát mà cô giáng cho Chung Mạn Mạn còn nặng hơn nhiều so với cú đánh của cô ta đối với Hà Tiểu Anh.
Mặt Chung Mạn Mạn nhanh chóng sưng lên, cô ta không thể tin nổi: “Diệp Thu Thu, sao cô lại vì một người không liên quan mà đánh tôi? Cô không sợ đắc tội với nhà họ Chung sao?”
Diệp Thu Thu cười lạnh một tiếng, kéo Hà Tiểu Anh đi thẳng.
Tại sao ư? Bởi vì Chung Mạn Mạn đã tát mẹ cô. Cô có thể hận bà, không tha thứ cho bà vì đã bỏ rơi cô, nhưng cô không thể để người khác ức hiếp bà, vì… đó là mẹ của cô.
Diệp Thu Thu đưa Hà Tiểu Anh đến ký túc xá trường học, đưa cho cô ấy chăn nệm và đồ dùng sinh hoạt, rồi trong lòng cô thầm nói: “Hà Tiểu Anh, hôm nay tôi giúp cậu một lần, sau này cậu nhất định, nhất định phải xứng đáng với danh xưng ‘mẹ’. Dù vì bất kỳ lý do gì, cũng không được bỏ rơi con của mình nữa.”
Dù đứa con đó có phải là cô hay không.
***
Hà Tiểu Anh đi cả đêm không về, Lôi Thải Vân mắng chửi không ngừng. Sáng hôm sau, bà ta thấy Chung Mạn Mạn đến. Hôm nay là thứ hai, chẳng lẽ cô ấy không đi học sao?
“Chung tiểu thư, sao cô lại đến đây?”
Lôi Thải Vân than thở với Chung Mạn Mạn: “Bây giờ buôn bán kém quá, Chung tiểu thư cô giỏi như vậy, hay là nghĩ ra một món ăn vặt mới lạ đi, Hà Ký chắc chắn sẽ hồi sinh. Hoặc cô thuê một đầu bếp giỏi, rồi sửa sang lại Hà Ký như Hắc Ngư của ông Đoàn đối diện, chắc chắn sẽ có khách ngay.”
Bà ta và con gái lớn đã nghĩ suốt đêm, để có thể kiếm thêm lợi từ Chung Mạn Mạn vì đứa cháu ngoại của bà ta, ồ, sắp thành cháu nội rồi. Chung Mạn Mạn muốn thi đậu vào trường đại học tốt, chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của họ.
Chung Mạn Mạn đã bình tĩnh trở lại, cô cười tươi như hoa, khiến Lôi Thải Vân thấy khó hiểu.
Lôi Thải Vân nhìn mặt trái của cô ta bị sưng lên, vội hỏi: “Chung tiểu thư, ai cả gan đánh cô vậy? Cô nói tôi nghe, tôi giúp cô đánh trả.”
Chung Mạn Mạn nói: “Chính là con gái tốt của bà, Hà Tiểu Anh đánh đấy. Tối qua bà vừa rời đi, cô ta đã đến tìm tôi, nói không muốn giúp tôi thi nữa, cô ta muốn tự thi, thái độ vô cùng kiên quyết.”
“Không thể nào.”
Lôi Thải Vân không tin. Không có sự hỗ trợ của gia đình, Hà Tiểu Anh thậm chí không có cơm ăn trong tuần này, còn thi cái gì mà thi.
“Để nó nghe lời, tôi chưa bao giờ cho nó thêm tiền. Nó thậm chí còn không có tiền ăn hôm nay, sao có thể gan dạ như vậy được?”
“Ồ, có lẽ là Diệp Thu Thu cho tiền đấy.”
Chung Mạn Mạn giờ đã không quan tâm nữa, không ngại đổ thêm thù hận cho Diệp Thu Thu: “Diệp Thu Thu luôn ghét tôi vì đã cướp vị hôn phu của cô ta, nhưng thực sự không liên quan đến tôi, chính cô ta tự không biết xấu hổ mới bị hủy hôn thôi.”
“Cô ta đã kết hôn rồi, tại sao còn học lại, lại chọn trường Nhị Trung? Chính là để điều tra tôi. Bây giờ cô ta đã điều tra rõ ràng rồi, con gái bà chỉ nghe lời cô ta, thậm chí không nghe lời bà nữa. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ thu hồi cửa tiệm này, bà phải chuyển đi ngay.”
Lôi Thải Vân van xin, nói rằng bà ta nhất định sẽ dạy dỗ Hà Tiểu Anh, đảm bảo cô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cửa tiệm này là nguồn sống của cả gia đình bà ta, khi rời quê, bà ta đã nói sẽ không bao giờ quay lại, giờ quay lại làm ruộng chẳng phải sẽ bị dân làng cười chê sao?
Chung Mạn Mạn không động lòng. Hà Tiểu Anh đã quyết tâm, dù sau này có bị ép thay đổi ý định, thì cũng là không tình nguyện. Hơn nữa, có Diệp Thu Thu ở đó, trong mấy tháng tới ai mà đoán trước được biến số gì. Lôi Thải Vân không chịu đi, Chung Mạn Mạn cũng không vừa, cô ta thuê vài người đến đập phá toàn bộ Hà Ký, ném chăn nệm của Lôi Thải Vân ra ngoài đường, rồi lấy một sợi xích lớn khóa cửa lại.
“Đừng trách tôi, muốn trách thì trách Diệp Thu Thu và Hà Tiểu Anh đi, muốn xả giận thì đi tìm bọn họ mà trút.”
Lôi Thải Vân vẫn ở trong căn phòng nhỏ phía sau sân, bây giờ quán cũng mất, chỗ ở cũng không còn, trong lòng bà ta tràn ngập căm hận Diệp Thu Thu, tất cả đều tại ả đã xúi giục Tiểu Anh.
Chung Mạn Mạn quay về trường làm thủ tục thôi học, Liên Kiều không biết chuyện gì đã xảy ra, lo lắng giữ chặt tay cô, ngăn cô thu dọn sách vở: “Bạn Chung, sắp thi đại học rồi, sao cậu lại rút lui vào lúc này? Cậu làm vậy là quá vô trách nhiệm với bản thân đấy!”
Bây giờ mối quan hệ giữa cô và Chung Mạn Mạn đã tốt hơn rất nhiều, hai người là bạn tốt, cô nhất định phải ngăn cản chuyện này.
Chung Mạn Mạn xoa mắt, cố ý dụi cho mắt đỏ lên, khẽ cười buồn nói: “Tớ cũng hết cách rồi, tớ và bạn Diệp có chút xích mích, không thể ở lại Nhị Trung nữa. Đây là chuyện riêng của tớ, xin cậu đừng hỏi, cũng đừng báo cho thầy cô biết. Tớ không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến các bạn học khác, như vậy là không công bằng với họ.”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói với tớ, tớ sẽ đi tìm cô ta đòi lại công bằng cho cậu!”
Liên Kiều tức giận nghĩ thầm, còn có thể là chuyện gì chứ? Chắc chắn là vì Diệp Thu Thu bị hủy hôn, trách Chung Mạn Mạn đã cướp vị hôn phu của cô ta. Bây giờ cô ta quay lại chỉ có thể lấy một người đàn ông đã ly dị và có con, trong lòng không cam tâm nên sau lưng chẳng biết đã giở trò gì.
Cái tên Cố Thời Úc đó còn có chút bản lĩnh, ban đầu hắn có thể trở thành anh rể của mình. Nghĩ đến việc chị mình đã thích Cố Thời Úc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được cơ hội, nhưng lại bị Diệp Thu Thu cướp trước, mối thù cũ hận mới dồn lại, Liên Kiều giận đến mức muốn tìm Diệp Thu Thu tính sổ ngay lập tức.
Trong lòng Chung Mạn Mạn lạnh lùng cười thầm, cho dù cô phải đi, cô cũng phải khiến cho Diệp Thu Thu không thoải mái. Sau khi thu dọn xong, Chung Mạn Mạn không hề ngoảnh đầu lại mà rời khỏi Nhị Trung. Ngày hôm sau, cô đã chuyển hồ sơ học sinh ra khỏi Nhị Trung, không ai biết cô đã chuyển đến trường nào.
Chuyện này gây ra một làn sóng xôn xao trong Nhị Trung, nhưng Chung Mạn Mạn kiên quyết muốn đi, hiệu trưởng cũng không có cách nào. Ông chỉ có thể nhấn mạnh rằng mọi người không được suy đoán lung tung, hãy tập trung vào việc học.
Các học sinh lớp 12 cũng chỉ bàn tán về việc này trong một buổi sáng, rồi ai nấy đều vội vàng ôn tập. Ai mà có thời gian để quan tâm đến một học sinh chuyển trường rồi lại chuyển đi, thậm chí còn chưa kịp quen biết?
Chỉ có Liên Kiều là không cam lòng. Chuyện này có thể dễ dàng cho qua như vậy sao? Ép một học sinh giỏi đang tiến bộ phải rời đi, Diệp Thu Thu lại không bị trừng phạt chút nào sao?
Trong trường, chỉ có Liên Kiều là tranh thủ giờ nghỉ trưa để tiễn người bạn tốt Chung Mạn Mạn ra ga tàu. Cô xót xa vô cùng: “Mạn Mạn, tại sao cậu không nói lý do với trường chứ? Cậu chỉ cần nói Diệp Thu Thu ép cậu nghỉ học, trường chắc chắn sẽ không làm ngơ đâu.”
Chung Mạn Mạn nói: “Tớ tiến bộ không bằng Diệp Thu Thu, trường sẽ không vì tớ mà bỏ qua một thí sinh có khả năng giành thủ khoa toàn thành cho Nhị Trung đâu. Chỉ có thể là tớ đi thôi. Liên Kiều, cậu đừng vì tớ mà đi cãi nhau với cô ta. Cậu cũng phải tập trung vào việc ôn thi. Cậu biết không? Diệp Thu Thu biết tớ muốn thi vào khoa Kiến trúc của Đại học Đồng Tế, cô ta cũng muốn thi vào trường đó đấy. Cậu nhất định phải cố gắng, thành tích của cậu rất tốt, đừng để cô ta vượt qua.”
Liên Kiều cảm động vô cùng. Trong tình cảnh này mà Chung Mạn Mạn vẫn lo lắng cho cô. Cô hứa: “Yên tâm đi, Mạn Mạn. Tớ nhất định sẽ thi đỗ khoa Kiến trúc của Đồng Tế. Sau này dù làm gì, tớ cũng phải vượt qua cô ta, thay cậu trút giận.”
Không chỉ vì Chung Mạn Mạn, mà còn vì chính cô, vì chị cô, người đến giờ vẫn phải chịu đựng sự bạo hành gia đình.
Chung Mạn Mạn nắm chặt tay Liên Kiều, cảm động nói: “Liên Kiều, tớ đợi cậu ở Hải Thị, cậu nhất định phải đến nhé. Sau khi tốt nghiệp chúng ta cùng mở một văn phòng thiết kế, kiếm thật nhiều tiền, đừng để Diệp Thu Thu coi thường cậu.”
“Được, chúng ta cứ hẹn như vậy.”
Khóe miệng Chung Mạn Mạn nhếch lên một nụ cười. Nhìn kỹ, nụ cười ấy mang theo vẻ giễu cợt. Có thể khiến Diệp Thu Thu bực bội, cô thật sự rất vui.
Liên Kiều từ ga tàu trở về trường, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học, cô lao đến chỗ của Hà Tiểu Anh, lớn tiếng trách móc: “Mạn Mạn trước giờ đối xử với cậu tốt nhất. Cô ấy đi mà cậu không tiễn, cậu còn lương tâm nữa không?”
Hà Tiểu Anh bịt tai, cúi đầu chăm chú đọc sách. Hiện giờ cô không thể lãng phí một chút thời gian nào, không muốn nói chuyện với Liên Kiều.
Các bạn học xung quanh đều nhíu mày. Ban 9 là lớp trọng điểm, ai mà không chịu áp lực lớn chứ? “Liên Kiều, cậu không ôn tập thì đừng ảnh hưởng đến chúng tôi.”
Liên Kiều đỏ bừng mặt, nghĩ một lúc rồi lại không cam lòng, chạy sang ban 3, cô thấy Diệp Thu Thu đang giả bộ chăm chỉ ôn tập.
Cô ta tiến tới giật lấy sách của Diệp Thu Thu, hét lên: “Diệp Thu Thu, cô thật độc ác! Cô đã dùng thủ đoạn gì mà ép Mạn Mạn phải rời đi?”
Cô ta mắt đỏ hoe, tức giận: “Kỳ thi đại học quan trọng với chúng ta như vậy, sao cô lại có thể vô sỉ đến mức này? Cô bị nhà họ Tống từ hôn là vì họ không xem trọng cô, chuyện đó chẳng liên quan gì đến Mạn Mạn cả. Tại sao cô lại đối xử với cậu ấy như vậy?”
Diệp Thu Thu gập sách lại, bốp một tiếng vỗ quyển sách vào mặt Liên Kiều: “Thành tích của cô không tồi, nhưng sao đầu óc lại đần như vậy? Cô ta nói vì chuyện từ hôn mà tôi trả thù cô ta, giở trò đê tiện sau lưng. Cô ta có nói rõ tôi giở trò gì không?”
Liên Kiều giật mình lùi lại một bước, xoa trán nói: “Sao cậu ấy nói ra được chứ.”
“Cô ta không dám nói nhưng tôi thì dám.” Diệp Thu Thu vẫy tay gọi Liên Kiều: “Lại đây, tôi nói cho cậu biết.”
“Cô… cô định làm gì? Đây là lớp học, cô đừng hòng động tay động chân.” Liên Kiều đã bị Diệp Thu Thu va đầu một lần, tâm lý cô ta vẫn còn ám ảnh. Người phụ nữ này đúng là điên rồ, lỡ như lại va mạnh thêm một lần nữa, đầu cô ta mà hỏng thì sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học mất, Liên Kiều sợ hãi lùi thêm vài bước.
Diệp Thu Thu tóm lấy cổ áo của Liên Kiều, ghé sát vào tai cô ta thì thầm vài câu, nói rằng Chung Mạn Mạn tiến bộ là nhờ Hà Tiểu Anh. Cô ta chuyển trường chỉ vì Hà Tiểu Anh không muốn tiếp tục thi hộ nữa, nếu không chuyển đi thì chẳng phải sẽ mất mặt sao?
Liên Kiều trợn tròn mắt kinh ngạc: “Chuyện đó không thể nào.”
“Có thể hay không, đợi kỳ thi lần sau sẽ biết ngay thôi.”
Diệp Thu Thu cảnh cáo Liên Kiều: “Đừng có mà đi loan tin bậy bạ nhé, có nói ra chúng tôi cũng sẽ không thừa nhận. Dù cô có kéo Chung Mạn Mạn đến để đối chất, cô ta cũng sẽ không thừa nhận đâu. Đến lúc đó, kẻ nhảy nhót như tên hề chỉ có thể là cô thôi. Cô còn mang tiếng ghen tỵ, vu khống nữa đấy.”
Liên Kiều giận dỗi quay về lớp học, không tin nổi, không thể nào, chắc chắn Diệp Thu Thu đang nói dối, Chung Mạn Mạn sẽ không lừa cô.
Về việc Chung Mạn Mạn chuyển trường, người tức giận nhất là chủ nhiệm ban chín, Phùng Hà Hương. Trước đây, chính bà là người chiêu mộ học sinh này vào lớp. Bây giờ, học sinh giỏi tiến bộ nhanh chóng lại ra đi, nghe nói là vì liên quan đến Diệp Thu Thu và Hạ Tiểu Anh, người có thành tích sa sút nghiêm trọng.
Phùng Hà Hương chạy ngay đến phòng hiệu trưởng, yêu cầu nhà trường chuyển Hạ Tiểu Anh sang lớp khác, đừng kéo chân lớp trọng điểm.
Hiệu trưởng đập bàn tức giận, trước kỳ thi đại học mà lại đề nghị chuyển lớp, dù học sinh đó có thành tích kém cũng không đến mức phải chuyển lớp. Cô Phùng làm sao vậy, quá đáng thật!
Phùng Hà Hương không chịu thua, bà không thể để Hạ Tiểu Anh kéo thấp tỷ lệ đỗ đại học của ban chín. Ban chín luôn là niềm tự hào của bà, bà đã bỏ ra ba năm tâm huyết, không thể dung thứ cho vết nhơ này.
Diệp Thu Thu nghe tin, tìm đến cô chủ nhiệm ban ba, “Cô Quý, hay là cho Hạ Tiểu Anh chuyển sang lớp chúng ta đi, em sẽ ngồi cùng bàn với cậu ấy, em sẽ kèm cặp cậu ấy. Em đảm bảo khi thi thử, cậu ấy sẽ xếp hạng cao trong toàn thành phố.”
Diệp Thu Thu dám nói thật với Liên Kiều vì cô nắm chắc Liên Kiều không dám đi nói lung tung. Nhưng chuyện thi hộ của Hạ Tiểu Anh dù là do bị ép buộc, cô cũng không muốn nhiều người biết thêm. Dù sao, chỉ cần thi thêm một lần nữa, với thành tích thật của cô ấy, mọi giáo viên sẽ bị thuyết phục.
Cô giáo Quý có chút khó xử, vì một học sinh kém như vậy mà ảnh hưởng đến thành tích của Diệp Thu Thu thì thật không đáng. Cô còn trông chờ vào việc Diệp Thu Thu giúp ban ba lấy danh hiệu thủ khoa thành phố.
Cô Quý cũng thương Hạ Tiểu Anh, hoàn cảnh gia đình em ấy như vậy, mẹ em ấy còn đến để xin nghỉ học. Ngày xưa, chính Phùng Hà Hương đã đuổi học Diệp Thu Thu, bây giờ lại thêm một người nữa, còn nói là đã tìm đối tượng cho Hạ Tiểu Anh, muốn em ấy về nhà kết hôn.
Hiệu trưởng tức điên, chỉ cần ông còn làm hiệu trưởng một ngày thì sẽ không cho phép một học sinh thứ hai bị mẹ ruột bắt nghỉ học. Ngay tại chỗ, ông đã ra lệnh cho bảo vệ đuổi Lôi Thải Vân đi.
Nghĩ đến việc nếu không chuyển lớp, thời gian còn lại trước kỳ thi đại học, Phùng Hà Hương chắc chắn sẽ không để yên cho em ấy.
Cô Quý nảy sinh lòng thương cảm, “Được, vậy để Hạ Tiểu Anh chuyển sang lớp chúng ta, cô sẽ nói với hiệu trưởng.”
Diệp Thu Thu nói: “Cảm ơn cô Quý, kỳ thi đại học năm nay, lớp chúng ta nhất định sẽ có một thủ khoa thành phố.”
“Được rồi, cô đang chờ đây.” Cô Quý mừng rỡ, cứ tưởng Diệp Thu Thu đang nói về mình, nhưng thực ra Diệp Thu Thu lại đang nói về Hạ Tiểu Anh.
Hạ Tiểu Anh thuận lợi chuyển sang ban ba, nhưng cô Quý lo ngại sẽ ảnh hưởng đến Diệp Thu Thu nên không để hai người ngồi chung bàn mà sắp xếp cho Hạ Tiểu Anh ngồi ở hàng ghế đầu, ngay trước mắt cô.
Trong lòng cô Quý cũng dấy lên quyết tâm. Cô Phùng không cần, cô nhất định phải giúp Hạ Tiểu Anh đạt được điểm đủ vào đại học, làm cô Phùng bẽ mặt.
Diệp Thu Thu mỉm cười, cúi đầu tiếp tục làm bài, cô cũng phải nỗ lực thôi.
Hạ Tiểu Anh không ra khỏi trường, cần gì thì nhờ bạn bè mua hộ và mang vào. Lôi Thải Vân thử vài lần không vào được trường, có một lần tới gây chuyện nhưng bảo vệ đã báo cảnh sát. Sau khi bị đưa vào đồn cảnh sát, bà ta ngoan ngoãn hơn, lủi thủi đến nhà chị cả của Hạ Tiểu Anh để bàn bạc cách.
Tinh thần và sức khỏe của Hạ Tiểu Anh ngày càng tốt. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học. Cô không chắc chắn nên nhờ Diệp Thu Thu tư vấn, “Thu Thu, cậu nói xem lần này tớ nên dốc hết sức lực để thi, hay là tiến bộ từ từ?”
Đến thời điểm này rồi thì còn thời gian đâu mà tiến bộ từ từ. Diệp Thu Thu nói: “Thành tích là thật, cậu thi như thế nào thì cứ thi như vậy. Thi được điểm cao cô Quý sẽ mừng chết đi được, ai quan tâm cậu tiến bộ thế nào. Đến kỳ thi đại học mà phát huy vượt trội, trở thành thủ khoa thành phố cũng không có gì lạ đâu, ha ha ha…”
Mặc dù vẫn còn đáng ngờ, nhưng đúng là thành tích thật của mình, nhà trường sẽ không truy xét thêm nữa.
***
Trong kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học, cả trường không nói gì cả, nhưng rất nhiều người đều đang nhìn vào ban ba. Vì học sinh Diệp Thu Thu của ban ba tiến bộ quá nhanh, thành tích lần thi trước đã vào top 12 toàn khối. Mọi người đều tò mò xem lần này cô ấy có thể tiến bộ đến mức nào. Còn Hạ Tiểu Anh từ ban chín chuyển sang ban ba, liệu có thể tiến bộ không?
Làm sao có thể chứ, tuyệt đối không thể nào.
Liên Kiều ngồi trước đề thi có chút phân tâm. Cô đang nghĩ về những gì Diệp Thu Thu đã nói. Cô ta chắc chắn là đang lừa mình, muốn làm xáo trộn tâm lý ôn tập của mình. Diệp Thu Thu thật ác độc!
Còn Hạ Tiểu Anh, chuyển sang ban ba thì không thể nào có tiến bộ được. Diệp Thu Thu chắc chắn đang nói dối.
Sau khi kết quả kỳ thi thử cuối cùng được công bố, cả trường đều náo động. Diệp Thu Thu xếp thứ sáu toàn khối, điều này không có gì lạ vì tiến bộ của cô ấy ai cũng thấy rõ. Nhưng còn Hạ Tiểu Anh, cô ta dựa vào cái gì mà đứng thứ năm toàn khối! Nhà trường nghi ngờ có ai đó đã tiết lộ đề thi cho cô ta.
Trong phòng hiệu trưởng, Phùng Hà Hương đập bàn chất vấn Hạ Tiểu Anh, “Nói đi, em gian lận như thế nào? Học sinh gian lận sẽ bị đuổi học ngay lập tức, để khỏi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường trong kỳ thi đại học.”
Chuyển sang ban ba mà thành tích tiến bộ như tên lửa, nếu không phải gian lận thì là gì?
Cô Quý lập tức phản bác. Mặc dù cô không hiểu nổi tại sao Hạ Tiểu Anh lại tiến bộ nhanh như vậy, nhưng theo bản năng, cô phải bảo vệ học sinh của lớp mình.
“Cô đừng vu khống người khác, Hạ Tiểu Anh thi trong phòng thi do chính cô giám sát, cô để cho em ấy gian lận sao?”
Hiệu trưởng yêu cầu mọi người giữ trật tự, thân thiện hỏi: “Hạ Tiểu Anh, em có thể chia sẻ bí quyết tiến bộ của mình không?”
Gian lận ư? Hiệu trưởng không tin điều đó, ông chỉ lo rằng cô bé này đang có điều gì khó nói.
Hạ Tiểu Anh nhớ kỹ những gì Diệp Thu Thu đã phân tích cho mình. Chuyện thi hộ tuyệt đối không thể để lộ, nếu không Phùng Hà Hương sẽ không buông tha, làm ầm lên có khi còn ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cô.
***
Hà Tiểu Anh nói: “Thật ra, trước đây thành tích của em rất tốt, nhưng mẹ cứ liên tục sắp xếp các buổi xem mắt cho em. Em ngày càng sợ hãi, tinh thần bất ổn dẫn đến thi cử không tốt. Sau khi lần đầu tiên thi rớt, cô Phùng quá nghiêm khắc, cô ấy mắng em, rồi em càng ngày càng mất tự tin, đầu óc rối tung khi thi, càng ngày càng nghi ngờ bản thân không làm được.”
“Sau đó, em được chuyển sang lớp ba. Cô giáo Quý không mắng em, ngày nào cũng ở lại trường giảng bài bồi dưỡng cho em, mang đồ ăn khuya cho em, chăm sóc em như mẹ… Không, mẹ em cũng chưa bao giờ quan tâm đến em như vậy. Em thực sự cảm động, đầu óc bỗng trở nên minh mẫn, từ từ khôi phục lại trình độ trước đây.”
Cô ấy vừa nói vừa nghẹn ngào, đoạn này thực sự là tình cảm chân thành. Cô giáo đối với cô quá tốt, một sự ấm áp mà cô chưa từng trải qua.
Cô tiếp tục nói: “Nhờ có sự khuyến khích và hướng dẫn kiên nhẫn của cô Quý mà em tìm lại được cảm giác và sự tự tin khi học. Em cũng không ngờ lần này có thể thi tốt như vậy.”
Cô Quý cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô giảng bài bồi dưỡng cho Hà Tiểu Anh, nhưng đó là có động cơ cá nhân muốn chọc tức Phùng Hà Hương. Cô không biết Hà Tiểu Anh mang gánh nặng tâm lý lớn như vậy, chưa từng quan tâm đến sức khỏe tinh thần của cô bé, đó là lỗi của cô. Sau này cô cần chú ý nhiều hơn đến tình trạng tâm lý của các thí sinh.
Hiệu trưởng liên tục gật đầu, rồi ông quay sang nói với Phùng Hà Hương: “Cô Phùng, chuyện của học sinh Hà đến đây là chấm dứt. Nhiệm vụ hiện tại của cô là dẫn dắt ban chín đạt thành tích tốt, ít nhất không thể kém hơn lứa trước.”
Những năm trước, các học sinh có thành tích tốt nhất của trường Nhị Trung đều ở ban chín. Năm nay, nếu tình hình tiếp tục như vậy, e rằng danh hiệu này sẽ bị ban ba cướp mất. Từ lâu Phùng Hà Hương đã không hòa hợp với cô Quý, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị cười vào mặt.
Phùng Hà Hương không cam tâm trở về lớp học, thấy học sinh có thành tích tốt nhất của ban chín là Liên Kiều, đang ngồi ngẩn ngơ với đôi môi tái nhợt, bà ta lập tức nổi giận. Đúng vậy, bà cảm thấy xấu hổ, Liên Kiều vốn có hy vọng giành vị trí nhất toàn khối, lần này lại rớt khỏi top 10. Người khác đều tiến bộ, còn em ấy thì sao, trong thời điểm quan trọng thế này, thành tích lại tụt dốc như vậy.
Cô Phùng đứng trước cả lớp chỉ trích Liên Kiều: “Từ nay, mỗi tối đến văn phòng, tôi sẽ bồi dưỡng thêm cho em. Em nhất định phải giành lại vị trí nhất toàn khối.”
Tất cả hy vọng của bà ta đều đặt lên Liên Kiều, tuyệt đối không thể để ban ba cướp mất vị trí nhất toàn khối.
Liên Kiều chỉ có thể đồng ý. Lần này cô thi rớt là vì phân tâm. Tất cả là tại Diệp Thu Thu, tại sao lại phải kể với cô chuyện đó chứ. Hà Tiểu Anh chắc chắn chỉ là may mắn thôi, không sao, thành tích của Hà Tiểu Anh và của cô hoàn toàn không thể so sánh được, không thể nào đe dọa đến vị trí của cô.
Mục tiêu của Liên Kiều là thủ khoa thành phố. Ban đầu cô còn định kể với cô Phùng về chuyện mà Diệp Thu Thu đã nói, nhưng sau đó liền dừng lại ý nghĩ này. Không được, không thể nói, dù có nói ra thì Diệp Thu Thu cũng sẽ không thừa nhận. Hiện tại cô cần tập trung toàn bộ tinh thần để phấn đấu.
Liên Kiều trấn tĩnh lại, không thể để những chuyện linh tinh này ảnh hưởng đến mình nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi kết quả dự thi công bố. Hà Tiểu Anh đạt vị trí nhất toàn thành phố, Diệp Thu Thu đứng thứ hai. Hiệu trưởng lập tức chú trọng, năm nay không chỉ có một học sinh đạt vị trí nhất toàn thành phố mà cả vị trí thứ hai cũng ở trường Nhị Trung, và đều ở ban ba.
Ông hiệu trưởng đã nhiều lần nói chuyện với cô Quý, không thể để các em thư giãn quá, nhưng cũng không thể gây áp lực quá mức. Ông khuyên cô Quý hãy nắm bắt tốt, cô Quý cũng phấn khích. Cuối cùng, cô có thể đào tạo ra một thủ khoa thành phố, cô chỉ muốn ở lại trường 24/7 để đồng hành cùng các em. Tuy nhiên, hiệu trưởng nói đúng, không thể gây áp lực quá lớn cho các em, nếu không kết quả sẽ phản tác dụng.
Nhìn vào ban chín, Liên Kiều, vốn đứng nhất toàn khối, bị Phùng Hà Hương làm cho căng thẳng quá mức, thành tích dự thi kém Diệp Thu Thu tận 20 điểm. Hiệu trưởng nghiêm khắc phê bình Phùng Hà Hương, sợ bà ta tiếp tục gây hại cho lớp trọng điểm và ông tự mình đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm tạm thời của ban chín.
***
Chị cả Hà lén lút đến Hoa Thành một chuyến, trở về nói rằng Hà Tiểu Anh đã đứng nhất toàn thành phố trong kỳ thi dự bị. Nhà họ Lương mừng rỡ vô cùng, kết quả thi dự bị cơ bản có thể phản ánh kết quả thi đại học. Thủ khoa dự bị cũng tính là thủ khoa, nếu cưới được một thủ khoa, sau này sinh ra con cháu cũng sẽ là thủ khoa. Họ lo rằng Hà Tiểu Anh đỗ đại học sẽ không muốn ở lại thị trấn nhỏ, mà sau bốn năm đại học sẽ mở mang tầm mắt, chắc chắn sẽ không ưa nổi con trai ngốc của họ. Tốt hơn hết là cưới cô ngay bây giờ.
Lôi Thải Vân muốn mở một quán ăn nhỏ ở thị trấn, nhưng trong tay lại không có vốn. Chị cả Hà muốn giải quyết cho chồng một công việc tốt. Cửa hàng ở Hoa Thành vốn thuộc về gia đình cô nhưng đã bị Hà Tiểu Anh làm hỏng mất. Công việc của chồng không thể tiếp tục thất bại.
Nhà họ Lương đề xuất không muốn để con dâu tương lai đi học đại học, muốn cưới cô ngay bây giờ. Lôi Thải Vân và chị cả Hà ngay lập tức đồng ý, nói rằng sẽ phối hợp để lừa Hà Tiểu Anh lên xe.
Nhà họ Lương đưa cho Lôi Thải Vân hai nghìn đồng tiền sính lễ, sắp xếp cho chồng của chị Hà làm việc tại trạm lương thực, sau đó lái xe đến Hoa Thành đón Hà Tiểu Anh.
Ngày Lôi Thải Vân rời khỏi Hoa Thành, Diệp Thu Thu đã nhờ Thẩm Cường tìm người theo dõi mọi động tĩnh của Lôi Thải Vân và nhà họ Lương, ít nhất là cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, để phòng ngừa những sự cố ngoài ý muốn.
Khi xe của nhà họ Lương khởi hành, Thẩm Cường nhận được báo cáo từ người chỉ điểm. Thẩm Cường có rất nhiều chỉ điểm viên, ngay cả ở huyện Cổ Hà, anh ấy cũng có thể phát triển người chỉ điểm. Anh ấy gác máy, trong lòng nghĩ rằng Diệp Thu Thu đoán đúng thật, nhà họ Lương to gan lớn mật, dám đến Hoa Thành bắt cóc thủ khoa tương lai của thành phố, chắc chắn có thể bắt họ với tội buôn bán người.
Thẩm Cường nói với Diệp Thu Thu: “Nếu muốn giải quyết triệt để mối nguy cơ từ gia đình của Hà Tiểu Anh, anh đề nghị không nên đánh động họ ngay bây giờ, cứ để họ đưa Hà Tiểu Anh về trước, sau đó chúng ta sẽ đến giải cứu, họ nhà họ Lương sẽ không thoát được việc mất chức và bị kết án.”
Chu Cẩm vỗ mạnh vào sau gáy anh ấy, đúng là đồ thô lỗ: “Anh có bị ngốc không! Rõ ràng đó không phải con gái anh nên anh không đau lòng, đứa trẻ sắp thi đại học rồi, sao có thể chịu được cú sốc như vậy!”
Thẩm Cường vô tội nói: “Bắt trộm phải bắt tang vật, nếu không thì không thể trị tội bọn họ được. Bây giờ mà ngăn lại hoặc để đứa trẻ trốn đi, nhỡ bọn họ lại nghĩ ra kế độc gì thì anh có thể ngăn được mãi không?”
Chắc chắn là không thể ngăn được mãi. Diệp Thu Thu nói vẻ mặt nghiêm trọng: “Em sẽ đi tìm Hà Tiểu Anh để nói chuyện. Trốn hay phối hợp bắt giữ, để cô ấy tự quyết định.”
Hà Tiểu Anh nghe xong, sắc mặt trắng bệch, cô cười tự giễu: “Người khác nghe tin con mình đứng nhất thì không biết vui mừng đến mức nào. Nếu không phải rõ ràng biết tôi là con ruột của Lôi Thải Vân, tôi còn nghi mình là con nhặt được.”
Cô cúi đầu suy nghĩ rất lâu, lời của đội trưởng Thẩm nói rất đúng. Cô có thể không ra khỏi cổng trường, nhưng còn hai tháng nghỉ hè thì sao? Sau này vào đại học thì làm thế nào? Nhà họ Lương đã trả tiền, chắc chắn sẽ không chịu buông tay.
Cô quyết tâm nói: “Tôi không muốn có bất kỳ biến cố nào xảy ra trước kỳ thi đại học nữa. Tôi sẽ nghe theo đề nghị của đội trưởng Thẩm. Tôi tin các anh ấy nhất định sẽ cứu tôi ra.”
Hà Tiểu Anh năm nay còn nhỏ hơn Diệp Thu Thu ba tuổi. Diệp Thu Thu lần đầu tiên ôm cô bé: “Yên tâm đi, ngày đó tôi cũng sẽ đến. Tôi rất giỏi đấy, Cố Đông là do tôi cứu về mà.”
Diệp Thu Thu nghẹn ngào một chút: “Tôi không ngờ năm qua cô lại phải trải qua những điều đau khổ và cô đơn như vậy.”
Hà Tiểu Anh cảm thấy mắt hơi cay, đặt đầu lên vai Diệp Thu Thu, trong lòng cảm thấy yên ổn hơn một chút. Cô nói: “Thu Thu, tôi thật sự ghen tị với Cố Đông. Nếu tôi cũng có một người mẹ như cậu thì tốt biết bao. Nếu sau này tôi có con, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với nó, dù phải hi sinh mạng sống của mình cũng không sao, tôi sẽ không để nó chịu chút thiệt thòi nào.”