Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 120: Bản chép tay của học bá


Chương trước Chương tiếp

Liên Kiều tố cáo Diệp Thu Thu không chuyên tâm học hành, xin nghỉ phép để đi nơi khác làm ăn buôn bán, có thể gây ảnh hưởng xấu đến không khí của trường học.

Thực ra không phải trường không cho học sinh lớp 12 xin nghỉ phép, nhưng Diệp Thu Thu không thể lừa dối nhà trường, xin nghỉ phép đi làm ăn buôn bán. Nếu không phải từ bạn học Chung Mạn Mạn nghe được tin này, nhà trường vẫn bị lừa dối.

Gần đây, Liên Kiều và bạn học Chung Mạn Mạn có quan hệ rất tốt, cũng vì quan hệ tốt mà nghe được từ trong cuộc trò chuyện, Chung Mạn Mạn quá lương thiện, đã yêu cầu cô đừng nói với nhà trường, còn nói Diệp Thu Thu rất khổ, làm mẹ kế cho người khác còn phải vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, mọi người đừng làm khó, giúp cô ấy che giấu.

Dựa vào cái gì mà phải giúp cô ta che giấu, chính cô ta tự nguyện hạ mình làm mẹ kế cho người khác, đáng thương cũng là do cô ta tự tìm, nghe được tin này, Liên Kiều liền chạy đi nói với cô giáo Phùng, cô giáo Phùng là mẹ của Diệp Thu Thu, để cô giáo đến quản giáo con mình.

Cô giáo Phùng không nói hai lời, dẫn cô đến gặp hiệu trưởng, đồng thời tố cáo với cô giáo Quý của ban ba, ai bảo cô giáo Quý cho phép Diệp Thu Thu nghỉ phép. Cô giáo Phùng yêu cầu hiệu trưởng đuổi học Diệp Thu Thu.

Cô giáo Quý gọi Diệp Thu Thu đến văn phòng hiệu trưởng, giận dữ trách móc cô không chịu cố gắng: “Sớm biết em đi hội chợ thương mại, chắc chắn cô không phê duyệt phép nghỉ.”

Gần đây Diệp Thu Thu tiến bộ rất nhiều, em ấy là một học sinh tiềm năng, cô Quý đau lòng không dứt, học sinh lớp 12 ai mà không tranh từng giây từng phút, vậy mà em ấy còn chạy đi hội chợ thương mại, kiếm tiền chẳng lẽ không thể đợi vài năm? Nếu năm nay thi không đậu, chẳng phải còn phải lãng phí một năm ôn thi, sao trẻ con đều không biết tính toán thời gian như vậy chứ.

Chủ nhiệm ban chín, Phùng Hà Hương, cũng có mặt. Dù cô giáo Quý lén lút phê bình Diệp Thu Thu, nhưng cô vẫn bảo vệ học sinh của lớp mình trước mặt người khác. Còn cô giáo Phùng sao xứng đáng làm mẹ? Hồi đó cô ta ép con gái ruột bỏ học, giờ lại đi tố cáo con gái ruột, cô ta còn tính là một người mẹ nữa không?

Chuyện có lớn gì đâu, chỉ cần phê bình giáo dục nghiêm túc là được, đâu cần phải đuổi học, ngay trong thời điểm này, bảo em ấy đi học nhờ trường nào, học sinh nào bị đuổi học ở trường Nhị Trung, các trường khác cũng không nhận đâu.

Phùng Hà Hương cười lạnh, con bé chết tiệt tự chuốc lấy mà thôi. Diệp Thu Thu còn muốn thi đại học ư, giờ thì tự làm tự chịu bị đuổi học, chẳng trách được ai khác. Việc tự ý xin nghỉ đi làm ăn buôn bán này mà không chặt đứt, sao trường Nhị Trung đối mặt với toàn bộ học sinh và phụ huynh trong trường?

Diệp Thu Thu tranh nói trước khi Phùng Hà Hương mở miệng, chủ động nhận lỗi với hiệu trưởng, “Hiệu trưởng, em sai rồi, em biết không nên kiếm cớ kiếm lý do, nhưng nhà em bị lừa 20,000 đồng tiền hàng, nếu em không đi hội chợ thương mại bán hàng sẽ phải bán cửa hàng để trả nợ. Em còn có ba đứa trẻ phải nuôi, em cam đoan từ nay sẽ không tái phạm, xin trường cho em một cơ hội nữa.”

Cô thấy hiệu trưởng đã động lòng liền tỏ vẻ bi thương, lại tung ra một tin động trời. “Diệp Trường An nói với em, em là do ông ấy nhặt về. Em nghĩ có lẽ vì lý do này mà cô Phùng mới không ưa em, phải không? Mặc dù cô Phùng đối xử không tốt với em, nhưng em làm mẹ kế cho người khác thì nhất định sẽ chăm sóc ba đứa trẻ trong nhà cho tốt, không thể để chúng bỏ học. Thầy bỏ qua cho em đi, em sẽ thi đậu đại học. Hiệu trưởng, xin trường cho em thêm một cơ hội, đừng đuổi học em.”

Khi Diệp Trường An nói cho cô biết cô không phải con ruột của nhà họ Diệp, Diệp Thu Thu không hề ra ngoài kể khổ. Lần này Phùng Hà Hương nhắm vào cô, cô không ngại làm lớn chuyện, cho hiệu trưởng biết rằng cô là do nhà họ Diệp nhặt về, mấy năm Phùng Hà Hương trước thay cô làm hồ sơ nghỉ bệnh, đến bây giờ lại yêu cầu đuổi học, tất cả đều là cố ý nhắm vào.

Cô giáo Quý nghe mà lòng xót xa, trời ơi, hóa ra Diệp Thu Thu không phải con ruột, Phùng Hà Hương đến giờ vẫn còn giấu. Thảo nào cô bé mới hai mươi tuổi đã kết hôn, chắc bị ép đến mức không ở nổi trong nhà nữa.

Cô Quý tràn đầy chính nghĩa nói, “Cô Phùng, cô đừng quá đáng như vậy, phép là tôi phê duyệt, nếu đuổi học thì nhà trường cứ đuổi học tôi, đừng làm khó Diệp Thu Thu. Em ấy đi học mà trải qua đủ tam tai năm hạn, kéo dài đến hai mươi mốt tuổi mới học lớp 12, cô tự hỏi lương tâm mình, kết quả hôm nay có phải lỗi của cô không?”

Phùng Hà Hương giận đến điên lên, bà còn chưa nói lời nào thì con nhỏ chết tiệt này đã chiếm được sự đồng tình, đều tại Diệp Trường An, tại sao lại nói cho Diệp Thu Thu biết nó là con nhặt về, bây giờ hay rồi, nó nói ra làm sao mà bà không mất mặt được.

“Đừng có nói dối, cái gì mà nhặt về, em ấy là con ruột của tôi.”

Diệp Thu Thu thản nhiên nói: “Thật sao? Trường học không tin có thể đi hỏi Diệp Trường An, nếu Diệp Trường An lật lọng còn có thể về quê hỏi thân thích hàng xóm, mới có mười mấy năm thôi, em không tin thân thích hàng xóm ở quê không ai nhớ rõ thời gian bà ta mang thai sinh con. Em có phải là con nhặt về hay không, hỏi một cái là rõ.”

Phùng Hà Hương chóng mặt một trận, sao bà dám về quê, đừng nói đâu xa, trưởng đồn công an ở trấn quê năm đó còn sống, ông ấy là người chứng kiến Diệp Trường An nhận nuôi con nhỏ chết tiệt này.

Diệp Thu Thu không phải con ruột, tin tức này khiến hiệu trưởng suýt chút nữa ngồi không vững, hiệu trưởng Viên nói: “Vì Diệp Thu Thu đã nhận lỗi, chúng ta sẽ cho em ấy một cơ hội nữa.”

Phùng Hà Hương không chịu, “Như vậy không được, không thể vì em ấy kể khổ mà bỏ qua quy định của trường, phải trừng phạt, nếu không, tôi không ngại làm lớn chuyện, đưa đến Cục giáo dục nhờ phân xử.”

Đến lúc đó, chỉ sợ hiệu trưởng cũng phải chịu xử phạt.

Diệp Thu Thu: …Phùng Hà Hương chắc là điên rồi.

Hiệu trưởng Viên thở dài, “Cô Phùng, tôi không ngờ cô lại là người như vậy.”

Ông quyết định, “Thế này đi, kỳ thi tháng này, nếu Diệp Thu Thu thi vào top 100 của khối, em ấy sẽ được ở lại, nếu không đạt thì năm sau học lại một năm, mọi người có ý kiến gì không?” Hiệu trưởng Viên đưa ra quyết định này vì thấy Diệp Thu Thu tiến bộ rất nhanh, em ấy học lại với thành tích như tên lửa, vào top 100 chắc chắn không có vấn đề.

Phùng Hà Hương không đồng ý, “Không được, vào top 100 vẫn chưa đủ để nhà trường cho em ấy một đặc ân như vậy, phải vào top 50, nếu không thì đuổi học!”

Cô Quý đập bàn, “Cô Phùng, hiện giờ cô ép buộc hiệu trưởng đuổi học học sinh lớp chúng tôi, tôi với cô không xong!” Top 100 của khối Nhị Trung đã đủ để đậu vào trường đại học loại một, Phùng Hà Hương cố tình bắt nạt người.

Diệp Thu Thu ngăn cản cô Quý đang nổi giận, cô nói: “Được, em chấp nhận quyết định xử phạt này.”

Cô Quỷ vội vàng nói: “Diệp Thu Thu, em hãy suy nghĩ cho kỹ.”

“Không vào được, em cũng chấp nhận.” Diệp Thu Thu cảm thấy nếu cố gắng ôn tập một chút thì vào top 20 không thành vấn đề, chỉ là Phùng Hà Hương không hiểu được năng lực của cô thôi. Nhưng một khi điều kiện này có hiệu lực, Phùng Hà Hương đừng hòng thăng chức ở trường Nhị Trung nữa, bà ta không xứng.

Cô nói: “Hiệu trưởng Viên, cô Quý, em hy vọng chuyện em là con nhặt về chỉ có bốn người chúng ta biết trong trường mà không truyền ra ngoài.”

Hiệu trưởng Viên suy tư hỏi: “Tại sao lại như vậy? Trường sẽ công bố quyết định kỷ luật lần này với em. Em không muốn mọi người biết là vì bị mẹ kế khó dễ mà em mới đối mặt với nguy cơ bị đuổi học sao?”

Đến lúc đó, dư luận chắc chắn sẽ đứng về phía Diệp Thu Thu. Dù em ấy không đạt được top 50 có thể vẫn có nhiều thầy cô và bạn bè đứng ra xin thay em ấy, giữ lại một con đường để cứu vãn.

Cô giáo Kỷ nói: “Cô Phùng đã đối xử với em như thế, sao em còn nghĩ cho cô ta?”

Diệp Thu Thu lắc đầu: “Em nghĩ cho 52 bạn học ban chín. Ban chín là lớp trọng điểm của trường, em không muốn chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của cô Phùng. Cô ấy mà buồn thì sẽ ảnh hưởng đến các bạn cùng lớp. Các bạn ấy đã nỗ lực suốt ba năm, nhiều người còn thi lại nữa, không ai có thể lãng phí thời gian được.”

Nói vậy nghe cũng có lý, cô giáo Quý nghiến răng, vậy dễ dàng cho Phùng Hà Hương quá. Trong lòng cô vẫn không phục, đợi hết khóa này, cô nhất định sẽ đề nghị với nhà trường về hân phẩm của Phùng Hà Hương không phù hợp để tiếp tục làm chủ nhiệm.

Hiệu trưởng Viên thầm khen ngợi cô bé này. Đúng vậy, chuyện này càng lớn thì lớp tốt nghiệp năm nay càng bị ảnh hưởng, không còn cách nào khác, đành để Diệp Thu Thu chịu thiệt thòi.

Hiệu trưởng nói: “Được, quyết định vậy đi.”

Rất nhanh sau đó, trường đã thông báo về việc Diệp Thu Thu xin phép nghỉ học. Tạm thời không ghi vào hồ sơ, nhưng nếu không lọt vào top 50 trong kỳ thi tháng sẽ bị đuổi học.

Giáo viên và học sinh trong trường gần như sôi sục. Đúng vậy, bây giờ không bị ghi lỗi, nhìn qua như không có hình phạt, không ghi vào hồ sơ nhưng nếu không vào được top 50 thì sẽ bị đuổi học, điều này thật quá nghiêm khắc. Trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, nỗ lực vươn lên.

Bạn cùng bàn của Diệp Thu Thu, Hứa Trương Dương, người có mối quan hệ khá tốt với cô, đụng nhẹ vào cô bằng khuỷu tay, hạ giọng nói: “Diệp Thu Thu, có phải cậu đã đắc tội với hiệu trưởng không?” Nếu không thì sao hình phạt lại nghiêm trọng đến mức bị đuổi học như vậy.

Diệp Thu Thu nhìn chằm chằm lên bảng đen: “Đừng nói bậy, hiệu trưởng là người công bằng nhất, không được phép bôi nhọ thầy ấy.”

Cô giáo Quý ném một cục phấn vào đầu Hứa Trương Dương: “Đang trong giờ học còn nói chuyện, Hứa Trương Dương, đứng lên nghe giảng cho tôi!”

Cô giáo Quý đang đầy bụng tức giận, chẳng có nơi để trút, Diệp Thu Thu đã như vậy rồi, thời gian thì cấp bách, thế mà Hứa Trương Dương lại lôi kéo em ấy nói chuyện trong giờ học. Không được, phải chuyển chỗ Diệp Thu Thu lên ngồi hàng đầu, để không ai quấy rầy cô bé.

***

Gần đây Diệp Thu Thu không được ai yêu mến, cô muốn hỏi tình hình kinh doanh của cửa hàng thì Đường Liên Tử lại cầm chổi đuổi cô ra ngoài: “Mau quay về ôn thi đi, đừng quan tâm tới việc kinh doanh của cửa hàng nữa. Từ giờ cho tới kỳ thi, con không được đến nữa.”

Bây giờ là lúc nào rồi mà Thu Thu vẫn còn tâm trí lo cho việc kinh doanh cửa hàng chứ, bà mong Thu Thu có thể ở lại trường nội trú luôn.

Diệp Thu Thu thực sự có lòng tin vào bản thân, đừng nói là vào top 50, chỉ cần cô cố gắng ôn thi cấp tốc thêm một chút, nếu không có gì bất ngờ, vào top 20 chắc cũng không thành vấn đề. Trưa hôm ấy, khi cô đang xếp hàng lấy cơm trong nhà ăn, cô tình cờ gặp Hà Tiểu Anh.

Mấy tháng gần đây, cô luôn âm thầm quan sát Hà Tiểu Anh. Sự tồn tại của cô ấy rất mờ nhạt, điểm số học kỳ này liên tục giảm. Diệp Thu Thu tìm hiểu một chút, bạn cùng lớp của họ nói là do Lôi Thải Vân cứ cách mười ngày lại dẫn Hà Tiểu Anh đi xem mắt một lần, làm cô ấy mất tinh thần ôn thi, kết quả mới giảm sút nghiêm trọng như vậy.

Nhà trường cũng đã cử giáo viên đến nhà nói chuyện, khuyên bảo Lôi Thải Vân, nhưng bà ta lại cầm chổi đuổi hết giáo viên đến khuyên đi, còn nói con gái thi đậu đại học cũng chẳng có ích gì, thà lấy chồng sớm còn hơn. Chuyện nhà bà, không cần người khác lo, trường học cũng không thể thuyết phục được Lôi Thải Vân.

Trái lại, Chung Mạn Mạn tăng thành tích lên rất nhanh, kỳ thi tháng trước còn vào top 50. Bây giờ, Phùng Hà Hương rất coi trọng Chung Mạn Mạn, nói cô ta tiến bộ nhanh chóng, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ đậu vào đại học trọng điểm.

Hà Tiểu Anh có chút nhút nhát, chờ đến khi không còn ai xếp hàng nữa mới đến lấy hai lạng cơm, một món cà tím xào.

Quay người lại, Hà Tiểu Anh va phải Diệp Thu Thu đang xếp hàng phía sau.

“Xin… xin lỗi.”

Diệp Thu Thu nhìn vào hộp cơm của cô ấy, thấy chỉ có một món ăn đơn sơ, nhà của Lôi Thải Vân có một quán ăn nhỏ, sao cô ấy lại tiết kiệm như vậy, phải chăng chi phí sinh hoạt gia đình không đủ?

“Không sao.” Diệp Thu Thu mỉm cười nói: “Mình là học sinh chuyển lớp kỳ này, học ở ban ba.”

Hà Tiểu Anh cười ngượng ngùng, hai người ngồi ăn cơm cùng một bàn.

Liên Kiều của ban chín dẫn theo hai bạn cùng lớp, vừa nhìn thấy Diệp Thu Thu và Hà Tiểu Anh đang ăn cơm, cô không thích cả hai người này. Hà Tiểu Anh trước đây học rất giỏi, vốn là đối thủ cạnh tranh của cô, nhưng kỳ này vì lý do gia đình mà điểm số giảm sút, không xứng làm đối thủ của cô nữa.

Liên Kiều không định dễ dàng bỏ qua cho Hà Tiểu Anh, nghe nói Chung Mạn Mạn rất giàu, cho nên cô không dám đụng vào. Khó khăn lắm mới thấy tay chân của Chung Man Man là Hà Tiểu Anh rơi vào tình cảnh này, cô nhìn vào hộp cơm của Hà Tiểu Anh chỉ có một món rau, cố ý gắp một miếng thịt kho tàu trong hộp cơm của mình đưa cho cô ta.

“Sao thế, hôm nay không có Chung Mạn Mạn giúp cậu lấy cơm, cậu chỉ ăn nổi một món rau thôi sao? Nào, cậu nịnh tôi một chút, tôi có thể mời cậu ăn đấy.”

Hà Tiểu Anh bị nhục mạ định bỏ chạy, nhưng lối thoát lại bị Liên Kiều chặn lại, “Chạy cái gì? Cậu mà biết xấu hổ thì cố gắng một chút, đừng dựa dẫm vào Chung Mạn Mạn nữa.”

Diệp Thu Thu không thể chịu nổi, Liên Kiều quá hống hách, còn Hà Tiểu Anh thì quá nhu nhược, bị bắt nạt mà cũng không biết phản kháng.

Cô thản nhiên nói: “ Liên Kiều, cô bắt nạt người khác cũng nên có chừng mực, cô không sợ có ngày mình cũng bị bắt nạt ngược lại sao?”

Liên Kiều có thù với Diệp Thu Thu, có lẽ chính Diệp Thu Thu cũng không biết vì sao lại có thù.

Liên Kiều biết chị của mình, Liên Hồng Nhụy, từ nhỏ đã thầm thích Cố Thời Úc ở nhà bên cạnh. Nhưng mẹ cô và thím Đường từ trước đến nay vốn không đội trời chung, mà Đường Liên Tử lại càng không đồng ý cho chị của cô gả vào nhà họ Cố.

Cuối cùng, chị của cô phải gả cho Du Quảng Quân.

Nhưng người đàn ông đó là một kẻ nghiện rượu, bình thường thì không sao, nhưng hễ uống rượu vào là đánh chị của cô. Lúc Cố Thời Úc ly hôn, chị cô cũng nảy ra ý định ly hôn.

Liên Kiều vốn nghĩ rằng chỉ cần kéo dài một thời gian, chờ chị mình ly hôn xong, thì vẫn có cơ hội tái hợp với Cố Thời Úc, dù sao cả hai cũng đều đã ly hôn, ai cũng không cần bận tâm đến ai.

Vốn dĩ mẹ cô đã muốn đồng ý, nhưng khi nghe Cố Thời Úc phá sản và nợ nần, bà kiên quyết không cho chị ấy ly hôn. Còn Cố Thời Úc thì sao, anh ta lại đi kết hôn với Diệp Thu Thu trong thời gian ngắn như vậy, phá sản cái nỗi gì, lại nhanh chóng mua cửa hàng mới cho vợ mới và trang hoàng nhà cửa? Nếu không có Diệp Thu Thu, tất cả những ngày tháng tốt đẹp này đều là của chị cô!

Liên Kiều hằn học nói: “Liên quan gì đến cô, đồ rác rưởi của ban ba.”

Trong mắt Liên Kiều, ngoài học sinh ban chín, tất cả học sinh các ban khác đều là rác rưởi. Ai bảo cô là học sinh top ba của ban chín cơ chứ. Top ba của ban chín nghĩa là top ba toàn khối, năm nay cô chắc chắn sẽ đậu vào trường trọng điểm. Dù có bị đưa lên thầy cô thì cũng không có chuyện thầy cô làm khó cô vì một học sinh chuyển lớp như Diệp Thu Thu.

Diệp Thu Thu nói: “Người tố cáo tôi chính là cô, đúng không?”

Liên Kiều cũng không sợ: “Đúng vậy, là tôi, tôi đây là thực thi công lý, đã kết hôn rồi còn đi học, thật không biết xấu hổ.”
Diệp Thu Thu không nói hai lời, túm lấy cổ áo của Liên Kiều, trán đập vào trán, trán của hai người đều đỏ ửng một mảng lớn, Diệp Thu Thu vẫn ổn, dù sao thể lực của cô tốt, Liên Kiều thì choáng váng, phải có bạn học bên cạnh đỡ mới đứng vững được.

Cô ta dám đụng vào cô sao!!! Liên Kiều ôm đầu kêu lên: “Diệp Thu Thu, tôi sẽ nói với thầy cô, cô đánh bạn học, cô chờ bị đuổi học đi.”

Diệp Thu Thu chỉ vào trán mình, vết bầm cũng không kém phần của Liên Kiều: “Cô bị điên à? Chúng ta chỉ vô tình va phải nhau, cả hai đều bị thương đấy.”

Cô mỉm cười nói: “Cô muốn tìm thầy cô để mách à? Vậy chúng ta đi tìm thầy cô thôi, cho dù bị coi là đánh nhau cũng là đánh lộn đôi bên, hơn nữa cô còn chửi mắng tôi trước, nếu làm lớn chuyện đến hiệu trưởng, cho dù có bị ghi lỗi, thì cô là học sinh giỏi mới thiệt thòi lớn hơn.”

Những học sinh xung quanh thấy Diệp Thu Thu không phải người dễ bị bắt nạt thì kéo Liên Kiều rời đi: “Thôi bỏ đi Liên Kiều, chúng ta đi thôi, dù sao thì cô ta cũng không thi đỗ đại học, cậu bị mất thời gian học thì không đáng.”

Liên Kiều giận dữ bỏ đi.

Cuối cùng thì kẻ phiền phức cũng đi rồi, Diệp Thu Thu mua lại một phần cơm cho Hà Tiểu Anh, đưa cho cô ấy một tờ giấy lau: “Chiều nay còn có tiết học, không ăn no thì lấy đâu ra sức mà học.”

Hà Tiểu Anh cảm thấy tủi thân, cô không có ai để tâm sự, cuối cùng chỉ nói: “Bạn Diệp, hôm nay cảm ơn bạn.”

Một ngày cứ thế trôi qua, sau giờ tan học, Diệp Thu Thu vẫn còn đang suy nghĩ, mẹ ruột của cô sao lại có tính cách như thế này, quá yếu đuối, giống như lúc cô vừa tìm thấy Cố Đông Thời vậy. Nhưng bây giờ Cố Đông đã mạnh mẽ hơn rồi.

Trên đường về nhà, Diệp Thu Thu lại gặp Hà Tiểu Anh, hình như cô ấy cố tình chờ ở đây. Diệp Thu Thu tiến tới chào hỏi: “Bạn Hà, trùng hợp quá.”

Hà Tiểu Anh ngập ngừng, mặt đỏ bừng, bạn Diệp đã giúp cô ấy, cô không thể giả vờ như không biết gì cả. Cô đưa cho Diệp Thu Thu một chồng tài liệu ôn tập, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Cái này, là ghi chép mình đã tổng hợp, bạn xem thử đi.”

Ghi chép của Hà Tiểu Anh rất chi tiết, Diệp Thu Thu nhìn qua nhanh một lượt, kinh ngạc: Đây mới là ghi chép của học sinh giỏi!

“Cảm ơn bạn nha, bạn Hà.”

“Không có gì, bạn đừng nói với ai, đặc biệt là bạn Chung.” Hà Tiểu Anh quay đầu chạy đi.

***

Mấy ngày nay trong nhà đặc biệt yên tĩnh, Cố Đông và Cố Thạch đi lại rất nhẹ nhàng, Diệp Thu Thu hỏi họ: “Tụi con cũng sắp thi cuối tháng rồi phải không?”

Thành tích của Cố Đông và Cố Thạch không cần phải hỏi, Cố Thạch đứng nhất khối, Cố Đông trong top ba của lớp, chỉ có Cố Nhị là không ổn định lắm, thành tích lúc lên lúc xuống, cô hỏi: “Cố Niên, con thử đoán xem lần này con có thể tiến bộ bao nhiêu bậc?”

Cố Nhị dậm chân, cau mày: “Diệp Thu Thu, dì còn có tâm trạng lo cho con à, cầu xin dì chuyên tâm ôn tập đi, lúc con lo dì không đỗ đại học, nhưng con không ngờ thử thách đầu tiên chính là việc dì sắp bị đuổi học.”

Cố Thời Úc gọi điện đến Nhất Chiêu Tiên mấy lần, nhưng không tìm thấy Diệp Thu Thu, Đường Liên Tử nói với con trai: “Dạo này con bé không đến cửa hàng mà tập trung ôn thi, con cũng đừng về làm phiền nó nữa.”

Ôn tập ở nhà rất yên tĩnh, nhưng chưa được mấy ngày, đứa trẻ nghịch ngợm bốn, năm tuổi ở trên lầu không biết nổi điên cái gì, ngày nào cũng làm ầm ĩ đến tận hai giờ sáng. Diệp Thu Thu phát cáu muốn đập đầu vào tường, cô mấy lần chạy lên lầu trên gặp một người phụ nữ, cô ấy nói: “Đồng chí, tôi sắp thi rồi, phiền cô quản lý con cái, đừng để chúng gây ồn ào quá khuya.”

Phụ huynh của đứa trẻ tỏ ra hung hăng: “Con tôi chơi trong nhà mình, cản trở gì đến cô, không thích thì cô chuyển đi chỗ khác mà ở.”

Diệp Thu Thu không nói nên lời, vấn đề tiếng ồn cũng không thể tố cáo lên đồn công an, mà tầng dưới chính là đội trưởng đội điều tra hình sự, họ cũng không thể quản chuyện này.

Cô nghĩ đến việc chuyển vào văn phòng của Nhất Chiêu Tiên để trải nệm ngủ tạm, nhưng Chu Cẩm không đồng ý, cô ấy nhìn lên trần nhà, cười lạnh hai tiếng: “Không trị được cô ta thì chị còn làm phó hiệu trưởng làm gì.”

***

Chu Cẩm dạy lớp năm, cũng là lớp tốt nghiệp. Cô ấy dẫn mấy học sinh có thành tích kém của lớp về nhà dạy thêm sau giờ học. Các phụ huynh của những học sinh này hết lòng cảm ơn, nhưng con họ về nhà lại nói rằng trên lầu quá ồn, đến mức không nghe thấy giọng dạy của cô giáo Chu, bóng đập xuống sàn khiến tim cũng thấy khó chịu.

Nghe vậy, các phụ huynh liền nổi giận, tự hỏi làm sao lại có những người phụ huynh vô lý đến vậy? Con cái nhà họ sau này làm sao mà học được nữa? Thế là bảy, tám phụ huynh cùng nhau kéo lên, ép gia đình trên lầu phải nhượng bộ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi họ phát hiện nhà trên lầu là nhà thuê, họ lập tức liên lạc với chủ nhà và chủ nhà đã huỷ hợp đồng, đuổi gia đình đó ra khỏi nhà.

Bất kể ai muốn gây phiền phức cho Diệp Thu Thu, thì tình huống này cũng đã kết thúc, cuối cùng cô ấy cũng có thể yên tĩnh để ôn thi.

Ngày thi học kỳ cuối cùng đã đến, Cố Thạch Đầu cũng là một học sinh giỏi, cậu động viên Diệp Thu Thu: “Mẹ nhỏ, tự tin lên, con là con của mẹ, con thông minh như vậy, mẹ cũng không kém hơn đâu.”

Diệp Thu Thu cười không ngừng, Cố Nhị bất đắc dĩ lắc đầu: “Mau đi thôi, đến trường sớm một chút, bọn con cũng phải đến trường rồi.”

Lần này thi là sắp xếp ngẫu nhiên 12 lớp. Cô và Hà Tiểu Anh được xếp vào cùng một phòng thi, vừa hay ngồi ngay phía sau Hà Tiểu Anh.

Đối với Diệp Thu Thu, người đã từng tham gia kỳ thi đại học một lần, giành được thủ khoa toàn thành phố môn khoa học tự nhiên và học năm năm đại học kiến trúc, việc ôn tập đột xuất cũng khá hiệu quả. Còn nửa tiếng nữa mới kết thúc kỳ thi, cô đã làm xong và kiểm tra lại một lượt. Cô ngẩng đầu, xoa vai và cổ, phía trước Hà Tiểu Anh cũng dừng bút.

Nhưng cô ấy không nộp bài cũng không kiểm tra lại, nhìn nghiêng từ phía sau, có thể thấy rõ biểu cảm đờ đẫn trên khuôn mặt bên cạnh, dường như đang nhìn chằm chằm vào bài thi của người khác. Diệp Thu Thu nhận thấy dù Hà Tiểu Anh làm bài hay đờ đẫn, tay trái của cô ấy luôn che phần tên trên tờ bài thi.

Giám thị đứng phía sau Diệp Thu Thu, nhìn thấy tờ bài thi của thí sinh này rất sạch sẽ, liếc qua một chút, hai câu hỏi giải cuối cùng khó đến mức không quá nửa người làm được, vậy mà cô ấy lại giải đúng.

Đây chính là học sinh đã mắc lỗi và đánh cược với trường, giám thị lúc đầu không đồng ý với quyết định trừng phạt của trường, cho rằng đối với một học sinh sắp tham gia kỳ thi đại học, như vậy quá khắc nghiệt, nhưng mẹ ruột của em ấy lại là cô Phùng của ban 9, kiên quyết trừng phạt, còn Diệp Thu Thu thì cũng tự mình đồng ý.

Nhìn thấy bài thi sạch sẽ, giám thị có thêm một chút thiện cảm với cô, gõ nhẹ lên bàn cô nhắc nhở: “Làm xong rồi thì kiểm tra lại cẩn thận một lần nữa.”

Diệp Thu Thu nhanh chóng cúi đầu, lật qua lật lại bài thi kiểm tra từ đầu.

Hai môn thi buổi chiều, cô làm khá tốt, buổi tối về nhà, Cố Nhị không để cô đọc sách nữa: “Giờ việc cần làm là nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức, ngày mai còn một ngày nữa.”

Cố Đông pha một ly sữa nóng mang qua: “Mẹ nhỏ, mẹ uống đi rồi đi ngủ, không cần để ý đến giờ, sáng mai con sẽ gọi mẹ dậy.”

“Thạch Đầu đâu, thằng bé đang làm gì vậy?” Diệp Thu Thu không thấy Cố Thạch Đầu.

“Bạn cùng lớp em ấy có sinh nhật, mời vài bạn cùng lớp đến nhà ăn cơm, Thạch Đầu cũng được mời.”

Cố Nhị nói một cách bí ẩn: “Là một bạn nữ đấy, Thạch Đầu ở trong lớp rất được lòng người, các bạn nữ đều thích gọi em ấy là em trai, không hiểu sao lại thích cái thằng ngốc Thạch Đầu ấy như vậy.”

Cố Thạch Đầu học giỏi, là học sinh giỏi kiểu thông minh, có khuôn mặt dễ thương, nhỏ tuổi hơn các bạn trong lớp trung bình hai ba tuổi, tất nhiên là dễ được yêu thích.

“Cố Niên, con ghen tị à?” Diệp Thu Thu trêu đùa, ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường, đã chín rưỡi rồi, “Nhanh đi đón em trai về, đứa em đáng yêu như vậy, lỡ bị bọn buôn người bắt cóc thì sao.”

“Được, con đi cùng chị, dì không cần đi đâu.”

Diệp Thu Thu đợi đến khi Cố Thạch Đầu về nhà mới đi ngủ, uống sữa nóng, cộng thêm việc thi tốt trong ngày hôm nay, cô ngủ rất ngon.

Kết quả thi lần này được công bố, Diệp Thu Thu bất ngờ xếp hạng thứ mười hai toàn khối, Phùng Hà Hương không thể tin nổi, cô biết Diệp Thu Thu thông minh, nhưng không thể tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn, suýt chút nữa đã lọt vào top mười toàn khối.

Tóm lại, trong trường này có rất nhiều đồng nghiệp đang chờ xem bà gặp khó khăn, điều duy nhất mà bà nghĩ đến là có khả năng có giám khảo đã “nới tay” khi chấm bài, bà yêu cầu chấm lại bài thi của Diệp Thu Thu.

Việc Phùng Hà Hương nghi ngờ giám khảo “nới tay” làm cô Quý đập bàn mắng: “Cô Phùng, nhân phẩm của cô không tốt thì đừng có nghi ngờ giám khảo, chúng tôi không dám chấm bài như cô, mang theo cảm xúc cá nhân, điểm số của Diệp Thu Thu là do em ấy tự lực mà có, cô dựa vào đâu mà nghi ngờ nhân phẩm của giám khảo, tôi không đồng ý chấm lại bài.”

Nếu chấm lại, dù điểm số vẫn giữ nguyên như trước, Diệp Thu Thu cũng sẽ bị những lời đồn đại hoài nghi, cô giáo Quý nhất định không cho phép chuyện này xảy ra.

Hiệu trưởng cũng không hài lòng: “Cô Phùng, đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc nữa, với tình trạng hiện tại của cô, tôi thật nghi ngờ liệu cô còn có thể dạy lớp tốt nghiệp hay không.”

Đổi thì không thể đổi giáo viên chủ nhiệm cho ban 9 vào lúc này, chỉ là năm sau sẽ không để cô Phùng dạy lớp trọng điểm nữa. Hiệu trưởng Viên thấy cô Quý có năng lực tốt, liền đề cập riêng với cô ấy, bảo cô ấy chuẩn bị sẵn sàng, kỳ hai năm sau, chuẩn bị cho cô Quý dạy ban 9.

Cô Quý càng thêm hăng hái, cô đặt kỳ vọng rất lớn vào Diệp Thu Thu, nên đặc biệt đi tìm Thu Thu để nói chuyện một lần: “Diệp Thu Thu, tiền lúc nào kiếm cũng được, cơ hội thi đại học chỉ có một lần, thời gian còn lại em nhất định phải dồn hết sức vào ôn tập, cô khuyên em nên ở lại ký túc xá.”

Diệp Thu Thu không có ý định ở lại ký túc xá: “Cô Quý, em chỉ cần có tiếng ồn là sẽ lo lắng, trong ký túc xá người nhiều, em ôn tập ở nhà tiện hơn.”

Cô Quý cũng không có cách nào khác, đành quyết định không cho phép cô ấy xin nghỉ nữa.

“Cô Quý, cô có danh sách thứ hạng của ban 9 không? Em có thể xem qua được không?”

Hà Tiểu Anh không lọt vào top 100 làm Diệp Thu Thu cảm thấy khó tin, lần này cô tiến bộ nhanh như vậy, nhờ có những điểm quan trọng được khoanh tròn trong ghi chú ôn tập của Hà Tiểu Anh, cô đã thi được xếp hạng 12 toàn khối, Hà Tiểu Anh không có lý do gì mà không lọt vào bảng xếp hạng.

“Được chứ, để cô tìm một bản cho em.” Cô giáo Quý còn tưởng Diệp Thu Thu muốn xem kết quả chung của ban 9 để đặt mục tiêu cho bản thân, lập tức tìm bảng xếp hạng thành tích của ban 9 cho cô xem.

Cô giáo Quý ấn tượng sâu sắc với Chung Man Man cũng là học sinh chuyển đến ban 9, lần này xếp hạng trong top 5 của lớp, tốc độ tiến bộ cũng không kém Diệp Thu Thu, có thể thấy phương pháp học và không khí học tập ở trường Nhị Trung có hiệu quả với em ấy.

Hà Tiểu Anh thực sự không lọt vào top 100 toàn khối, cô ấy trong lớp 9 đã rớt xuống gần cuối lớp, Diệp Thu Thu chỉ thấy buồn cười, Hà Tiểu Anh gian lận mà, cô chỉ không hiểu tại sao Hà Tiểu Anh lại cố tình thi tệ như vậy. Sau khi tan học, Diệp Thu Thu hẹn Hà Tiểu Anh ra sau tòa nhà dạy học.

“Bạn Hà, kết quả thi lần này của bạn không tốt, bạn có nỗi khổ gì có thể nói cho mình nghe không?”

Diệp Thu Thu nghĩ: Tôi tin cô có nỗi khổ, cô nói ra đi, nói ra đi tôi sẽ giúp cô, kiếp trước cô bỏ rơi tôi, tôi không hỏi lý do, lần này tôi chủ động hỏi cô.

Hà Tiểu Anh bắt đầu run rẩy, mặt tái nhợt hơn, cô phải nói thế nào đây, nói mẹ cô vì một căn nhà mà bảo cô đổi điểm thi với Chung Man Man, trong mắt họ, một căn nhà có giá trị hơn nhiều so với một năm học của cô, không phải chỉ là thời gian sao, sang năm vẫn có thể thi lại mà, nếu không có cửa hàng, không có doanh thu thì cuộc sống gia đình sẽ không trôi qua được.

Nếu cô không đồng ý, cô sẽ phải đi lấy chồng, Lôi Thải Vân vì đe dọa cô, mỗi mười ngày lại bắt cô đi xem mắt một người đàn ông, người nào cũng rất đáng ghê tởm, cô có nói với Diệp Thu Thu cũng không thay đổi được kết quả, còn có thể mang đến phiền phức cho cô ấy.

Cô nén nước mắt, “Chỉ là… phát huy không tốt thôi, bạn biết đấy, gia đình mình luôn bắt mình xem mắt.”

Diệp Thu Thu thất vọng vô cùng, cô ấy đúng là người vô dụng, một người mẹ vô dụng, sao cô còn ôm ảo tưởng với cô ấy, vì cuốn ghi chú ôn tập đó sao?

Cô lấy cuốn ghi chú trả lại cho Hà Tiểu Anh, “Dù ai ép bạn, đứng dậy phản kháng chẳng phải xong sao, khóc có ích gì, mình thật không thèm nhìn bạn nữa, sau này, mình sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của bạn.”

Dây đàn trong lòng Hà Tiểu Anh cũng đứt rồi, đúng vậy, Diệp Thu Thu nói đúng, cô đúng là người vô dụng, cô không phải con trai nên cha bỏ đi, cô không phải con trai nên đỗ đại học cũng không có ích gì, Lôi Thải Vân nói, cô chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là học hành có chút thông minh, có thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho gia đình, cũng may gặp được Chung Man Man quý nhân này.

Nhưng mà, cô thật sự không muốn, không muốn đem thành tích nỗ lực của mình cho người khác, cô cũng mỗi ngày ôn tập đến 2 giờ sáng, chăm chỉ hơn ai hết, nhưng có mẹ như Lôi Thải Vân, sự phản kháng của cô chỉ đổi lấy hậu quả phải lấy chồng.

***

Việc kinh doanh của nhà họ Hà ngày càng tồi tệ, từ khi đối diện mở quán Hắc Ngư Đoạn Cảnh Phú, hương vị và môi trường đều cao hơn nhà họ Hà mấy bậc, lợi nhuận mỗi ngày của cửa hàng rất ít ỏi, một tháng cũng chỉ có lợi nhuận một hai trăm.

Ban đầu thu nhập này cũng không tệ, cao hơn nhiều so với lương của nhiều công nhân, nhưng không thể so với trước đây, hơn nữa còn phải chia cho Chung tiểu thư, Lôi Thải Vân hận Đoạn Cảnh Phú, kèm theo đó là hận luôn người đã cho Đoạn Cảnh Phú thuê mặt bằng là Diệp Thu Thu.

Cuối tuần hôm đó, chị gái của Hà Tiểu Anh vội vàng trở về nhà mẹ để đòi tiền, cô tư là con cả trong nhà, lại sinh cho mẹ hai đứa cháu ngoại, nên Lôi Thải Vân cũng đối xử với cô ta không tệ.

Lần này chị cả Hà còn mang một người đàn ông trung niên đến nhà, nói là trạm trưởng trạm lương thực bên họ, đang tìm con dâu cho con trai.

“Mẹ, trạm trưởng nói rồi, Tiểu Anh gả qua đó ngay trong tháng sẽ sắp xếp cho con rể vào làm việc ở trạm lương thực.” Trạm lương thực, đó là công việc bao nhiêu người mơ ước.

Nói ra gia đình như thế này không lo không tìm được con dâu, sao lại chạy xa đến vậy để xem mắt, Lôi Thải Vân hỏi: “Con đừng giấu mẹ, con trai nhà họ có tật xấu gì không?”

“Hồi nhỏ bị sốt làm hỏng não, nhưng không ngốc lắm, trạm trưởng Lương chỉ muốn sớm tìm con dâu sinh cháu trai thôi.”

Lôi Thải Vân lo lắng nói: “Vậy sinh ra cũng sợ là ngốc.”

“Không đâu, không phải ngốc bẩm sinh.” Chị gái của Lôi Thải Vân nói: “Nhà họ Lương còn chịu chi 2000 đồng tiền sính lễ, lại còn sắp xếp một công việc.”

Điều kiện tốt như vậy, dù là ngốc cũng có thể mua được vợ, biết tin này, chị cả Hà chủ động đến nhà họ Lương giới thiệu em gái mình, nói em gái đặc biệt thông minh, học giỏi thi cử đều đứng nhất, còn mang bài kiểm tra và giấy khen trước đây của em gái cho nhà họ Lương xem.

Một cô gái thông minh như vậy, sau này sinh con trai chắc chắn cũng thông minh, con trai nhà họ Lương vốn dĩ có chút ngốc, lời nói của chị cả Hà vừa đúng đánh trúng sự lo lắng của cha mẹ Lương, nghe vậy liền động lòng, cưới một cô con dâu thông minh về, hòa hợp lại, biết đâu sinh ra cháu trai có thể đỗ đại học.

Lôi Thải Vân thèm thuồng 2000 tệ tiền sính lễ đó, nhưng bà không ngốc, 2000 tệ sao so được với giá trị của căn nhà này, kỳ thi đại học sắp diễn ra, Chung tiểu thư đã dặn dò, việc đổi tên đi thi hộ, ngoài ba người họ, tuyệt đối không được để người thứ tư biết, tiết lộ ra thì đều tiêu đời.

Lôi Thải Vân nói: “Tiểu Anh phải thi đại học, mọi chuyện đợi sau khi thi đại học xong rồi tính, bây giờ không nói đến chuyện hôn nhân của nó.”

Chị cả Hà năn nỉ mãi, Lôi Thải Vân không dao động, cô ta lấy làm lạ, mẹ mình là người hám tiền, Tiểu Anh thì bà cũng không coi trọng, sớm muộn gì cũng phải gả đi, sao lại không đồng ý với điều kiện tốt như vậy của nhà họ Lương chứ?

Chị cả Hà sốt ruột, “Mẹ, sau này mẹ không muốn hai cháu ngoại của mẹ phụng dưỡng nữa sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế, Tiểu Anh dù có tốt nghiệp đại học cũng thế nào chứ, có thể tìm được công việc tốt hơn trạm lương thực không? Có thể tìm được nhà chồng tốt hơn nhà trạm trưởng Lương không? Nếu mẹ không đồng ý, sau này con sẽ không cho hai đứa cháu ngoại gặp mẹ đâu.”

Tất cả hy vọng của Lôi Thải Vân đều đặt vào hai đứa cháu ngoại. Bà muốn cửa hàng này để làm bảo đảm cho việc dưỡng lão của mình, có cửa hàng này, sau này con gái lớn muốn lấy, sẽ không dám bất hiếu với bà.

“Nếu, con có thể để một trong hai đứa cháu ngoại theo họ Lôi của mẹ, mẹ sẽ nói cho con biết.”

Chuyện đổi họ, Lôi Thải Vân đã đề nghị nhiều lần rồi, nhưng nhà họ Triệu sao có thể để bảo bối cháu trai mang họ nhà vợ, nên vẫn luôn không đồng ý. Để biết rõ nguyên nhân, cô ta quyết định nói dối để lừa mẹ mình, trước tiên làm rõ mọi chuyện, đổi họ hay không, cuối cùng cũng vẫn do nhà họ Triệu quyết định.

“Được rồi, mẹ nói đi, con sẽ về đổi họ cho Xuyên Tử.”

“Thật chứ? Con không lừa mẹ đấy chứ?”

Lôi Thải Vân mừng rỡ, bà luôn mong muốn có một đứa con trai để nương tựa tuổi già, không có con trai thì có cháu trai cũng được. Bà không thể để cháu trai mình mang họ Hà của chồng cũ, mà phải mang họ Lôi của bà. Sau này, khi bà già sẽ có người chăm sóc, tiễn đưa, mỗi năm đến Thanh Minh cũng có người cúng tế, không đến nỗi trở thành hồn ma cô độc.

Lôi Thải Vân dang rộng hai tay, trong lòng cảm thấy hài lòng, nói: “Nếu con đổi họ cho Xuyên Tử, sau này cái cửa hàng lớn này sẽ thuộc về Xuyên Tử.”

Cửa hàng lớn này? Giá trị của nó phải lên đến hai ba chục nghìn đó? Đó không phải của người khác sao? Mẹ chỉ làm thuê cho Chung tiểu thư thôi mà, sao lại nói cửa hàng này là của mình?

Hai ngàn đồng tiền sính lễ, có thể cô ta không coi trọng, nếu chồng cô được vào làm việc tại Trạm Lương thực, thì chỉ vài năm cũng kiếm lại được. Nhưng đây là một cửa hàng, đã vậy còn ở thành phố Hoa Thành, lại nằm ngay cổng trường Nhị Trung, làm gì mà không kiếm được tiền chứ? Mẹ cô không biết kinh doanh, nếu đổi thành cô làm, một năm không kiếm được mấy vạn sao, nghe nói cửa hàng Hắc Ngư của ông Đoạn một tháng kiếm được mấy nghìn kia mà.

Mắt chị cả Hà sáng rực lên, dù không kinh doanh mà bán đi cũng được hai ba chục nghìn, trở thành hộ gia đình có vạn đồng. Ở huyện họ chưa nghe thấy ai có một vạn đồng tiền tiết kiệm đâu, ngay cả Trưởng trạm Lương thực cũng chỉ có thể bỏ ra hai ngàn đồng tiền sính lễ là hết cỡ rồi. Vậy mà nhà đó có biết bao nhiêu người muốn kết thân kia kìa.

“Mẹ, mẹ nói nhanh đi, con sẽ về đổi họ cho Xuyên Tử, sau này cháu ngoại của mẹ cũng sẽ là cháu nội của mẹ.”

Cháu nội khác gì cháu ngoại đâu, chỉ cần mang họ Lôi, vẫn là con bà, không phải là con nuôi của người khác.

Lôi Thải Vân nói: “Con phải hứa tuyệt đối không nói với ai khác, nếu để lộ ra ngoài, cửa hàng này sẽ mất.”

Chị cả Hà gật đầu liên tục: “Chắc chắn giữ bí mật.”

Lôi Thải Vân mới nói: “ Chung tiểu thư là con gái nhà giàu ở Hải thị, gia đình nhất định bắt cô ấy vào đại học. Năm nay là năm thứ ba cô ấy thi lại, biết mình không thể đỗ, cô ấy bèn giao dịch với mẹ, để Tiểu Anh đổi tên thay cô ấy thi vào đại học, sau đó tặng cửa hàng này cho mẹ.”

Chị cả Hà nghe xong ngây người, trên đời lại có chuyện tốt như vậy, nhà họ nghèo đến mức suýt không cho Tiểu Anh đi học, không ngờ nó lại có thể kiếm về một cửa hàng cho gia đình.

Chị cả Hà lập tức nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn, cửa hàng tất nhiên phải có, công việc ở Trạm Lương thực cũng không thể bỏ qua.

“Có gì khó đâu, đợi sau kỳ thi đại học, rồi gả Tiểu Anh về nhà họ Lương, chắc chắn họ sẽ đồng ý đợi.”

Lôi Thải Vân khó xử: “Không được, ban đầu Tiểu Anh nói việc này là gian lận, sống chết không đồng ý. Mẹ nói nếu không đồng ý thì gả nó cho ông què Tiền làm vợ góa cho ông ấy, sau đó cô Chung tiểu thư hứa hẹn cho nó thi lại năm sau, nó mới miễn cưỡng đồng ý.”

“Giờ mà bảo không cho nó thi lại mà bắt nó đi lấy chồng, lỡ nó nổi loạn năm nay không chịu thi nữa, làm Chung tiểu thư tức giận thì cửa hàng này sẽ bị thu hồi ngay lập tức.”

Chị cả Hà cười: “Mẹ, mẹ đúng là đầu óc cứng nhắc, linh hoạt chút không phải xong sao? Chúng ta giấu Tiểu Anh, âm thầm đính hôn với nhà họ Lương, đợi kỳ thi đại học kết thúc, nhà họ Lương sẽ đón nó về, tổ chức tiệc cưới, rồi động phòng, nó cũng sẽ hết hy vọng mà sống yên ổn thôi.”

Lôi Thải Vân nghĩ lại cũng thấy có lý, con bé chết tiệt tốt nghiệp cấp ba đã là học vấn cao lắm rồi, học thêm làm gì khi lấy chồng rồi cũng chỉ là giúp nhà người khác học, không phải con trai, sớm muộn cũng phải gả chồng thôi.

Lôi Thải Vân cũng có chút tư tâm, bà vừa ghét Tiểu Anh, lại không muốn nó bay quá xa, bay đến nơi bà không thể kiểm soát được. Thành tích Tiểu Anh tốt như vậy, rất có khả năng thi đỗ đại học, rồi ra ngoài tìm đối tượng, biết đâu sau này thành đạt lại oán trách bà là mẹ đẻ, chi bằng giữ nó lại bên mình, tìm đại một người nào đó mà gả đi.

“Được, cứ làm theo lời con, nhưng không được nói thật với nhà họ Lương, chuyện này không được để người khác biết.”

Chị cả Hà gật đầu: “Con chỉ nói với nhà họ Lương là đợi sau kỳ thi đại học mới cưới.”

Họ không hề biết, Hà Tiểu Anh đã đứng ngoài cửa nghe hết. Cô không nói một lời, đôi môi đã bị cắn chảy máu, đồng tử không còn tiêu cự. Nếu lúc này có người qua đường đi qua, chắc chắn sẽ lập tức đưa cô gái đang ngồi sụp xuống đất này đến bệnh viện, bởi vì sắc mặt cô quá tái nhợt.

Hà Tiểu Anh gào thét trong lòng: Tại sao, chẳng phải đã nói sẽ cho cô thi lại sao? Chỉ vì cô không phải con trai à? Nhưng mẹ và chị cũng đâu phải con trai, sao chỉ trách mình cô, việc bố bỏ nhà ra đi và phản bội, đâu phải lỗi của riêng cô.

Chị cả Hà thấy trời đã tối hẳn, nói: “Tiểu Anh vẫn chưa về à? Hôm nay là cuối tuần mà, bây giờ nó là cục vàng, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào, hay là đi đón nó đi.”

“Không cần đâu.” Lôi Thải Vân nói: “Chắc đang ở chỗ Chung tiểu thư học bù, có lẽ có việc gì đó làm chậm trễ, lát nữa sẽ về thôi.”

Chị cả Hà vẫn không yên tâm, dù gì cũng là một công việc tốt và một cửa hàng, Hà Tiểu Anh là đứa đẹp nhất trong đám chị em họ, diện mạo giống ông bố chết tiệt kia nhất, chi nên Lôi Thải Vân không thích cô.

“Vẫn là nên đi tìm cho chắc.”

Lôi Thải Vân nói: “Được rồi, mẹ đi đến nhà Chung tiểu thư tìm.”

Hà Tiểu Anh tỉnh lại một chút, vội vã đứng dậy rời khỏi Hà Ký, cô cũng không biết mình sẽ đi đâu, vô thức bước đến khu nhà mới của giáo viên, dừng chân trước tầng lầu nhà Diệp Thu Thu. Cô leo lên tầng bốn, gõ cửa nhà Diệp Thu Thu.

Gần đây Diệp Thu Thu ôn tập rất khuya, Cố Nhị gõ cửa phòng cô vài cái, “Diệp Thu Thu, có người tìm dì.”

Muộn thế này, ai đến nhỉ? Khi Diệp Thu Thu bước ra, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Hà Tiểu Anh, trong lòng vừa giận vừa có chút thương xót, dù sao đó cũng là mẹ ruột của cô.

Cô từng giận dữ, căm hận, nhưng nhìn thấy bộ dạng thất thần của Hà Tiểu Anh, cô lại không nhịn được mà lo lắng, đến nhà cô muộn như vậy, chắc chắn là bị uất ức muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

Diệp Thu Thu nói trong lòng: Dù có nỗi khổ gì, chỉ cần cô nói ra, tôi sẽ giúp cô, nếu không, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa.

Tác giả có điều muốn nói: Đây là câu chuyện giả tưởng, nội dung hoàn toàn hư cấu, xin đừng quá nghiêm túc, xin cảm ơn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...