Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 119: Cảm thụ bầu không khí


Chương trước Chương tiếp

Lương Dũng bám riết lấy Nguyễn Xảo Nhi như một miếng cao dán dai dẳng, còn La Thời Phương thì hoàn toàn thoát khỏi người chồng cũ, chuyên tâm vào việc phát triển kinh doanh gia vị, cùng với Dư Hữu chạy khắp nơi để tìm kiếm đơn hàng.

Dư Hữu đã nhận được đơn hàng lớn đầu tiên thực sự từ một khách hàng, người trước đó chỉ đặt từ một đến hai nghìn túi gia vị mỗi lần. Khách hàng đó nói gia vị của Nhất Chiêu Tiên rất được ưa chuộng ở thành phố của mình và họ quyết định tập trung vào việc quảng bá sản phẩm này.

Dư Hữu trở về hào hứng báo tin vui cho Diệp Thu Thu: “Bà chủ, tôi nhận được một đơn hàng lớn rồi! Ông chủ Ngô đã đặt 60.000 túi gia vị từ chỗ chúng ta!”

Diệp Thu Thu lo lắng nhưng không muốn làm giảm sự hăng hái của Dư Hữu. Đây là đơn hàng lớn mà cậu ấy rất khó khăn mới có được nên cô không thể nói lời bi quan.

Diệp Thu Thu bày tỏ lo ngại của mình với La Thời Phương: “Em không muốn làm mất tinh thần của Tiểu Dư nhưng khi ký hợp đồng đơn hàng chị phải chú ý kỹ nhé.”

La Thời Phương cũng rất vui mừng khi nhận được đơn hàng lớn: “Yên tâm đi, chị sẽ theo sát, không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Cuối tuần đó, Diệp Thu Thu phải đến nhà máy gia công, vì một số gia vị bắt buộc phải do cô tự pha chế, phòng ngừa rủi ro về cháy nổ và bảo mật công thức.

Nhờ việc cẩn thận phòng ngừa, họ đã phát hiện ra hai công nhân có ý định đánh cắp tỷ lệ pha chế và một số thành phần quan trọng nhất. Sự việc suýt chút nữa thì bị lộ.

La Thời Phương nghiêm túc trao đổi với giám đốc nhà máy: “Chúng ta đã ký thỏa thuận bảo mật rồi mà, các anh định làm gì đây? Các anh phải bồi thường thiệt hại cho chúng tôi.”

Giám đốc nhà máy cũng khổ sở thanh minh, ông không thể ngăn công nhân bị mua chuộc. May mà khách hàng phát hiện ra sớm, nếu không sau khi công thức bị rò rỉ, công nhân sẽ rời đi mà không ai chịu trách nhiệm. Điều này có thể khiến ông ta phải trả giá bằng cả gia sản.

Diệp Thu Thu nói: “Không cần phải điều tra nữa, chắc chắn là Tống Hà thuê người làm chuyện này.”

Nhất Chiêu Tiên có đối thủ cạnh tranh lớn nhất tại Hoa Thành là sản phẩm gia vị Đại Hà. Diệp Thu Thu và nhà họ Tống đã có quá nhiều xích mích trước đây, cô không nghĩ ra ai khác có thể cố tình gây khó dễ cho mình ngoài Tống gia.

“Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, phải nhanh chóng giao hàng kịp thời. Nếu không Nhất Chiêu Tiên sẽ phải bồi thường.”

La Thời Phương đồng tình với cô. Họ cần gấp rút hoàn thành đơn hàng. Vừa xử lý xong vụ rò rỉ thông tin, Tống Hà đã nhận được tin tức.

Hai người phụ nữ này thật sự quá cảnh giác. Nhà máy của ông vẫn không thể sao chép được công thức gia vị của Nhất Chiêu Tiên khiến ông rất phiền lòng. Về chất lượng sản phẩm, Tống Hà là người theo đuổi sự hoàn hảo. Sản phẩm của ông ta không thể bằng Diệp Thu Thu làm ông ta khó chịu và cảm thấy mình đã đánh giá thấp cô.

Nếu lúc trước ông ta không coi thường xuất thân của Diệp Thu Thu, với tài năng như vậy, cô chắc chắn sẽ đưa sự nghiệp của Tống gia lên tầm cao mới nếu làm dâu nhà họ.

Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Tống Hà không cho phép sai lầm của mình ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Ông ta không thể sao chép công thức cũng không sao, chỉ cần “bóp chết” đối thủ ngay từ giai đoạn mầm mống là đủ. Triệt hạ đối thủ cũng là một chiêu thức thường thấy trên thương trường.

Tống Hà ra lệnh cho thư ký: “Ngừng đặt hàng đi, bỏ luôn cả tiền đặt cọc. Để chúng thua lỗ mà thất vọng. Gia vị Đại Hà sẽ tăng cường khuyến mãi ở Hoa Thành, dù sao giá bán sỉ của chúng ta cũng rẻ hơn Nhất Chiêu Tiên năm xu mỗi túi. Thương hiệu của chúng ta đã làm lâu năm rồi, cô ta không thể cạnh tranh lại được.”

Thư ký lập tức đi sắp xếp. Ngày hôm sau, Diệp Thu Thu nhận được thông báo từ khách hàng trước đó rằng họ đã hủy đơn hàng với Nhất Chiêu Tiên.

La Thời Phương nhận điện thoại với khuôn mặt tái nhợt: “Thu Thu, đây là trò của Tống Hà. Khách hàng đặt hàng trước đó là người của ông ta.”

Khách hàng đã trả 20% tiền đặt cọc nhưng trước khi giao hàng họ đã hủy đơn và nói rằng sẽ đặt hàng từ loạt sản phẩm gia vị Đại Hà. Sau khi hủy hợp đồng, họ còn bỏ luôn cả tiền đặt cọc.

Mới khởi nghiệp, nỗi sợ lớn nhất là bị đối thủ cạnh tranh để mắt tới. Tống Hà đã nhắm vào Nhất Chiêu Tiên và không cho thương hiệu này có cơ hội phát triển.

Hai mươi phần trăm tiền đặt cọc chỉ là 4,000, Diệp Thu Thu tính toán lại và nhận ra đơn hàng này có lợi nhuận khoảng ba mươi phần trăm. Khách hàng hủy đơn, dù có tiền đặt cọc cô vẫn lỗ khoảng 10,000.

Dư Hữu cảm thấy vô cùng hối lỗi. Gia vị có hạn sử dụng, Đại Hà đã giảm giá để làm khuyến mãi tại Hoa Thành, nhằm tiêu diệt Nhất Chiêu Tiên. Hàng tồn đọng chất đầy kho và tất cả đều là lỗi của cậu khi quá ham kiếm hoa hồng mà bị người khác lừa. Giờ đây, các bà chủ sẽ mất một khoản lớn, có lẽ cậu sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Anh chàng ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, còn La Thời Phương thì tức giận chửi rủa Tống Hà vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Cú đả kích này đã khiến kế hoạch mở xưởng của họ phải hoãn lại. Họ cần phải nghĩ cách bán hết số hàng tồn kho trước.

Diệp Thu Thu hít một hơi thật sâu, tinh thần không thể yếu kém, không thể bị đánh gục dễ dàng như vậy.

“Tiểu Dư, cậu hãy đứng dậy đi! Chúng ta sẽ đến triển lãm thương mại ở Hải Thị để quảng bá sản phẩm!”

Ngay từ khi quyết định hợp tác với La Thời Phương trong việc kinh doanh gia vị, Diệp Thu Thu đã để ý đến các triển lãm thực phẩm trên toàn quốc. Trùng hợp là tháng này, ở Hải Thị có một sự kiện lớn. Họ phải đến đó để thử vận may.

Mắt La Thời Phương sáng lên. Sao chị lại không nghĩ tới nhỉ? Cô kéo Dư Hữu đứng dậy: “Đừng khóc nữa, nhanh chóng mang theo mẫu sản phẩm, chúng ta đến Hải Thị, tìm ban tổ chức và thuê gian hàng!”

La Thời Phương là người làm việc rất quyết đoán. Cô về nhà thu dọn đồ đạc, còn Dư Hữu khi nghe thấy vẫn còn hy vọng, lập tức chạy đến ga tàu để mua vé.

Diệp Thu Thu trấn an họ đừng quá chán nản, hội chợ sắp diễn ra, có thể tất cả các gian hàng đã được thuê hết. Nếu không thuê được thì cũng không sao, họ sẽ từ từ bán sản phẩm và cô sẽ không để họ thua lỗ. Cô coi khoản lỗ này như học phí cho mọi người.

La Thời Phương cũng khuyến khích Dư Hữu, không để cậu gục ngã trước chút khó khăn này: “Hợp đồng là do chị ký, không phải lỗi của cậu.”

Dư Hữu kìm nén những tiếng nức nở, cậu thấy hai bà chủ đều mạnh mẽ như vậy, cậu tự nhủ mình không thể bị đánh bại dễ dàng. Không, cậu cũng phải trưởng thành để có thể theo kịp bước chân của bà chủ và tiến xa hơn trong tương lai.

Trong khi Diệp Thu Thu bận rộn tìm cách tiêu thụ hàng tồn, thì Chung Mạn Mạn lại đang ngồi trong lớp với cây bút trên tay và đôi mắt mơ màng nhìn trang sách. Các môn xã hội thì cô còn xoay xở được, nhưng môn tự nhiên thì cô thật sự không giỏi. Nhưng điều oái oăm là, ngôi trường mà cô muốn thi vào lại là khoa Kiến trúc của Đại học Đồng Tế vì Tống Thanh Diễn đang học tại đó.

Diệp Thu Thu thật đúng là khắc tinh của cô. Ngay cả nguyện vọng thi đại học cô ta cũng phải chọn cùng một trường. Chung Mạn Mạn chán ghét Diệp Thu Thu vô cùng. Cô bày kế cho Tống Hà: “Hãy để ông ta tìm người đặt một lô gia vị từ chỗ Diệp Thu Thu. Khi quá trình sản xuất bắt đầu, ông ta có thể mua chuộc công nhân ở nhà máy gia công để lấy cắp công thức. Một khi đã biết công thức, ông ta có thể hủy hợp đồng. Cùng lắm là mất vài nghìn tiền đặt cọc, nhưng Diệp Thu Thu không chỉ mất công thức, mà còn ôm cục nợ với hàng tồn trị giá cả chục nghìn đồng.”

Cô đề nghị kế hoạch này nhằm triệt hạ Diệp Thu Thu làm cho cô ta thất bại thảm hại trong kinh doanh, để cô ta không thể vươn lên được nữa.

Hơn nữa, Chung Mạn Mạn cũng hy vọng rằng việc này sẽ khiến Tống Thanh Diễn hoàn toàn rời xa Diệp Thu Thu, giúp cô chiếm được tình cảm của anh ấy.

Như vậy, Diệp Thu Thu chắc chắn sẽ rối rắm, không còn tâm trí ôn tập nữa. Điểm chuẩn năm ngoái của Đồng Tế hơn năm trăm điểm, nhất định Diệp Thu Thu không đỗ nổi.

Phùng Hà Hương đi tuần lớp tự học buổi sáng, cả lớp đều cúi đầu chăm chỉ, chỉ có Chung Mạn Mạn chống cằm cười ngây ngô, Phùng Hà Hương tức giận, gõ lên bàn cô ta, “Em đang nghĩ gì vậy, đừng vì một chút tiến bộ mà tự mãn, hãy tranh thủ thời gian ôn tập.”

Chung Mạn Mạn vội cúi đầu xuống, nghĩ lại thì cảm thấy buồn cười. Diệp Thu Thu mới bắt đầu làm gia vị nửa năm trước, mà đã muốn cạnh tranh với Đại Hà – thương hiệu gia vị lâu đời, đúng là không tự lượng sức. Cú đánh này, e rằng cả đời này cô ta cũng không dám đụng đến ngành kinh doanh gia vị nữa.

***

La Thời Phương đã kiếm được một gian triển lãm, hội chợ kéo dài ba ngày, nếu Diệp Thu Thu đi sẽ phải xin nghỉ phép. La Thời Phương khuyên cô đừng đi, tập trung vào học hành. Diệp Thu Thu vẫn tự tin vào việc ôn tập trong thời gian này, dù sao cũng còn cả cuối tuần, cùng lắm chỉ nghỉ một ngày học, mà bây giờ cũng chỉ ôn tập lại, không có kiến thức mới nào cần học.

Lần triển lãm này rất quan trọng với Nhất Chiêu Tiên, cô quyết định sẽ tham gia.

Các thương gia tham gia triển lãm phải vào trung tâm hội chợ sắp xếp gian hàng trước một ngày. Gian hàng của Nhất Chiêu Tiên bị đổi sang chỗ khác, một bãi chất đống nguyên liệu ở cuối lối đi. Khu vực này tuy rộng nhưng quẹo vào chỉ có mỗi gian của họ, căn bản sẽ không có khách hàng nào tới.

Người phụ trách hội chợ tỏ vẻ không kiên nhẫn, “Chỉ còn lại chỗ này, các cô không hài lòng thì có thể không tham gia! Các cô có biết còn bao nhiêu thương gia chưa thuê được gian không? Có chỗ cho các cô tham gia là đã may rồi.”

La Thời Phương tranh luận, “Tôi đã trả tiền thuê gian khu vực số một, anh lại vứt chúng tôi như rác ở bãi nguyên liệu, tôi phải tìm lãnh đạo của anh khiếu nại!”

Khu vực số một là khu vực tốt nhất, giá cả cũng đắt nhất. Lúc đó La Thời Phương quyết tâm phải nổi bật trong hội chợ, lén lút nhét cho người phụ trách hai bao thuốc lá, mới thuê được gian. Không ngờ hắn trở mặt không nhận.

“Vậy trả lại tiền rồi các cô đi đi.”

Người phụ trách tỏ vẻ khó chịu, bọn bọ còn dám khiếu nại sao, một thương hiệu chưa từng nghe tên, cho các cô chỗ tốt cũng không ai thèm ngó.

Diệp Thu Thu ngăn La Thời Phương đang định đánh người lại, cô quay đầu nói với người phụ trách, “Được rồi, chỗ này chúng tôi nhận, chúng tôi tự thuê người chuyển hết đống nguyên liệu thừa này đi có được không?”

Góc kia chất đầy những vật liệu còn sót lại sau khi sắp xếp các gian hàng khác, đống đồ ở đó ảnh hưởng đến việc sắp xếp gian hàng của họ.

Người phụ trách thấy thú vị, đã bị xếp vào bãi nguyên liệu rồi, họ bỏ tiền ra trang trí đẹp đến đâu cũng không ai đến, kệ họ, còn đỡ tốn chi phí dọn rác.

“Được thôi, nhưng tôi khuyên các cô đừng phí sức, sẽ không có ai đến đâu.”

“Chúng tôi cũng muốn thử, không dọn đi sợ lúc đó chỗ không đủ, không chứa được nhiều người.”

Người phụ trách nhìn họ châm biếm: mấy người điên rồi, mặc cho mấy cô này tùy tiện lăn lộn.

La Thời Phương đá mạnh vào đống nguyên liệu bên chân, vậy là họ bị chơi xỏ rồi sao? Ai có thù oán với họ chứ? Không cần hỏi, chắc chắn là Tống Hà.

La Thời Phương nói: “Đồ khốn nạn, chỉ biết ức hiếp phụ nữ.”

Diệp Thu Thu động viên họ, “Vậy càng không thể để họ coi thường chúng ta.”

“Đừng nản lòng, chúng ta cùng bày gian hàng thôi, ít nhất thì chỗ này cũng rộng, ngày mai các khách hàng đến xem chắc chắn rất nhiều, không lo không đủ chỗ.”

Tiểu Dư nghĩ rằng bà chủ Diệp giận quá hóa rồ rồi, đến mức này rồi, ngày mai còn ai đến nữa chứ.

La Thời Phương hơi do dự, Diệp Thu Thu tự tin như vậy, cô ấy nghĩ ra cách gì sao? Nhưng còn có cách nào được chứ?

Diệp Thu Thu bảo Tiểu Dư đi tìm vài công nhân, chuyển hết đống nguyên liệu ở bãi đi, cô và La Thời Phương tìm một nhà gần hội chợ, trong nhà chỉ có một bà lão sống một mình, Diệp Thu Thu thương lượng được mười đồng một ngày, mượn bếp và sân của bà dùng trong ba ngày, dọn một phòng cho cô và La Thời Phương ở ba đêm.

Bà lão mừng rỡ cười tươi như hoa, ba ngày kiếm bằng nửa tháng lương của con trai bà, đồng ý cho mượn bếp tùy ý sử dụng, còn thay chăn mới mua lúc Tết cho họ.

La Thời Phương nhìn dáng vẻ tự tin của Diệp Thu Thu, cô chẳng đoán ra nổi, sốt ruột nói, “Thu Thu, em định làm gì, nói trước cho chị biết với.”

Diệp Thu Thu cười, “Chúng ta đi chợ mua chút nguyên liệu, làm một ít đồ ăn ngon mang vào, ngày mai để Tiểu Dư cầm đồ ăn ngon dẫn khách hàng đến.”

Cách này thật mới mẻ, tay nghề của Diệp Thu Thu tốt như vậy, đồ ăn ngon chắc chắn có thể thu hút người ta. La Thời Phương nhìn lại đối tác của mình, rõ ràng nhỏ hơn mình mấy tuổi, nhưng gặp chuyện không hề hoảng hốt, còn có thể bình tĩnh nghĩ cách. So với cô ấy, mình thật sự thiếu kiên nhẫn, đừng nhìn cô ấy còn nhỏ tuổi, nhưng thực sự có vài điều phải học hỏi.

Diệp Thu Thu ngượng ngùng nói, “Chị La nhìn em làm em nổi da gà.”

La Thời Phương cười lớn, “Chị đang nhìn với ánh mắt khâm phục đó.”

Diệp Thu Thu mua ba mươi cân tôm càng, mười cân ốc. Tôm càng phổ biến bắt đầu từ những năm 90, sau đó tôm tự nhiên không đủ ăn, phải nuôi trồng hoàn toàn, giờ thứ này rẻ, hai hào một cân, ba mươi cân mới hết sáu đồng.

Tất cả đều là tôm sống, nhìn rất sạch sẽ, nước những năm này vẫn còn tốt, mỗi con tôm đều rất sạch.

La Thời Phương nhìn thấy cô mua hai thứ không ai ăn, lại chẳng có thịt, chẳng lẽ muốn dựa vào thứ này để thu hút khách hàng sao?

Quả nhiên vẫn còn trẻ con ngây thơ.

“Thu Thu, chúng ta nên mua thêm ít thịt ba chỉ, hoặc món sườn xào chua ngọt em làm cũng rất ngon.”

Diệp Thu Thu đã chọn xong tôm, bảo cô ấy đừng lo lắng: “Tối nay em làm một món cho mọi người thử, rồi chị sẽ không bảo em làm thịt ba chỉ nữa đâu.”

Tôm hùm đất được nấu với bia, đường phèn và gia vị bí truyền của Nhất Chiêu Tiên, ngấm trong nước súp đậm đà, gần như không ai có thể cưỡng lại được.

Vị cay, thơm và ngon ngất ngây, Tiểu Dư ăn không ngừng, vỏ tôm chất đầy trên bàn: “Cái này ngon quá đi, bà chủ Diệp, sao tôm hùm đất này lại có thể ngon đến vậy.”

“Ngon đúng không, ngày mai khi cậu quảng bá tại hội chợ, hãy nói với mọi người rằng đây là tôm hùm đất Nhất Chiêu Tiên, vị ngon này là từ gia vị của chúng ta, đảm bảo sẽ thu hút mọi người đến.”

Đã lâu rồi Diệp Thu Thu chưa ăn tôm hùm đất, cô cũng ăn hết nửa đĩa.

Tay La Thời Phương đầy dầu: “Ba mươi cân tôm chắc chắn không đủ, tối nay đã ăn hết bốn, năm cân rồi, sáng mai tôi sẽ đi mua thêm hai mươi cân nữa.”

Tôm hùm đất và ốc ít thịt, thực ra chỉ để ăn hương vị gia vị, không có gì hợp với gia vị nhà em ấy hơn hai món này, Diệp Thu Thu quả nhiên có cách, nghĩ còn chu đáo hơn cô.

Diệp Thu Thu vội ngăn cản cô ấy: “Ở hội chợ mỗi người chỉ thử một con, chắc là đủ rồi, sáng sớm mua thêm cũng không kịp.”

Bốn giờ sáng, Diệp Thu Thu dậy chuẩn bị nguyên liệu, La Thời Phương và Tiểu Dư đều giúp đỡ cô, tôm phải được chà sạch từng con, năm đó chưa có bếp từ, sợ đến hội chợ thức ăn sẽ nguội, ngày hôm qua đã mua hai cái thùng lớn giữ nhiệt bằng thép không gỉ hai lớp, loại này dùng trong nhà hàng, hai cái tốn hơn trăm tệ, nhưng tiền này không thể tiết kiệm được.

Bên ngoài thùng thép không gỉ được bọc thêm chăn, trong vài giờ đồ bên trong cũng không nguội, tôm hùm đất cùng nước súp đổ đầy một thùng, ốc xào cay cũng đổ đầy nửa thùng, mang theo mấy chục chiếc đĩa sứ tráng men, mượn của chủ nhà một cái xe đẩy nhỏ rồi chất hết lên, ba người vừa phấn khích vừa lo lắng, ý tưởng thì tốt, món ăn cũng ngon, chỉ không biết có hiệu quả hay không.

Dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi, Diệp Thu Thu không có gì phải hối tiếc: “Đi thôi, chỉ cần cố gắng hết mình, nếu thất bại thì coi như là kinh nghiệm, không ai được nản chí, hãy lên tinh thần đi.”

***

Gia vị Đại Hà chiếm cứ gian hàng lớn nhất, đẹp nhất ở khu số một, hàng năm thương hiệu Đại Hà tại hội chợ đều bán được không ít đơn hàng, nhưng điều này chỉ là thứ yếu, quan trọng là thêm được nhiều nhà mua sỉ, làm khách sạn thì kiếm tiền, còn có danh tiếng, nhưng ít ai biết rằng, việc kinh doanh kiếm tiền nhiều nhất của nhà họ Tống vẫn là dòng sản phẩm gia vị Đại Hà, với giá từ vài xu đến hơn một đồng, lợi nhuận chắc chắn là điều người khác không ngờ tới.

Diệp Thu Thu muốn đụng đến cái bánh của ông ta, làm sao có thể được, chỉ với năm trăm tệ, ông ta đã để người phụ trách trung tâm triển lãm xếp cô vào khu vực chất đống nguyên liệu không ai lui tới, Tống Hà nghĩ, chờ hội chợ kết thúc, ông sẽ qua tìm Diệp Thu Thu để bàn bạc, bỏ ra chút tiền mua lại công thức của cô ta.

Mua lại có hai lợi ích, thứ nhất là nhà họ Tống có thể nâng cao chất lượng sản phẩm gia vị của mình, thứ hai là có thể loại bỏ một đối thủ cạnh tranh tiềm năng, dù hiện tại Diệp Thu Thu đã bị ông chèn ép đến mức không còn xứng làm đối thủ của Đại Hà.

Tống Hà ước tính giá trị là hai vạn, đúng bằng giá trị lô hàng tồn kho mà Diệp Thu Thu đang giữ, ông ta nói với thư ký: “Chờ sau khi hội chợ kết thúc hôm nay, cậu đi tìm Diệp Thu Thu, dùng hai vạn để mua lại công thức của cô ấy.”

“Ông chủ, hai vạn cũng là quá nhiều rồi đấy?”

“Không sao, coi như là bố thí cho cô ta thôi.”

Hội chợ mở cửa lúc tám giờ, các nhà mua sỉ từ khắp nơi nhanh chóng chen chúc vào gian hàng, không ít khách hàng cũ đều ghé qua gian hàng của Đại Hà xem có món mới nào không, chưa đến một giờ, Đại Hà đã nhận được vài đơn hàng.

Nụ cười trên mặt Tống Hà ngày càng nở rộng, thư ký nói đúng, hai vạn là nâng giá cho cô ta rồi, Diệp Thu Thu không đáng giá hai vạn.

Ông ta lại ra lệnh: “Một vạn thôi, công thức của cô ta chỉ đáng giá một vạn, bây giờ cậu có thể đi bàn với cô ta rồi.”

“Tôm hùm đất, tôm hùm đất cay thơm của Nhất Chiêu Tiên, thử miễn phí, mọi người hãy thử gia vị của chúng tôi, tôm hùm đất giá hai xu một cân, có thể làm ra món giá hai đồng một đĩa, đến thử đi nào, đặt gia vị tặng công thức, hôm nay chỉ có mười suất thôi, đến thử đi nào!”

Dư Hữu cố ý đợi đến khi đông người mới bưng ra một chậu lớn tôm hùm đất thơm ngon để chào hàng, đĩa tôm hùm đất màu sắc tươi sáng trên tay cậu thu hút được nhiều người vây quanh.

Tống Hà khinh thường lắc đầu, mỗi năm ở hội chợ đều có chiêu trò tương tự, căn bản chẳng có tác dụng gì, vẫn là những thương hiệu lâu đời như Đại Hà có sức ảnh hưởng lớn hơn, không biết lại là ai nghĩ ra cái chiêu trò tệ hại này để thu hút sự chú ý, tôm hùm đất là món rẻ mạt như thế, toàn là vỏ không có thịt, làm cách nào cũng không thể ngon được.

Xem đi, chỉ cần thử qua thì không ai còn hứng thú nữa.

Lần trước ký hợp đồng với Dư Hữu rồi lại hủy đơn hàng là một nhà mua sỉ nhỏ của Đại Hà, sau đó Đại Hà cung cấp hàng cho họ với giá vốn trong vòng một năm. Khi thư ký đi tìm Diệp Thu Thu để bàn chuyện mua công thức có đi ngang qua chỗ Dư Hữu, thấy cậu đang chào hàng rất hăng say thì dừng lại quan sát một lúc.

Tôm hùm đất đó quả thật màu sắc rất hấp dẫn, còn bốc hơi nóng, mùi hương khá thơm, Dư Hữu còn khuyên anh ta thử một con: “Ngon lắm, thật sự đấy, thử một con rồi anh sẽ không dừng lại được, nhưng mỗi người chỉ được thử một con thôi nhé.”

Thư ký khinh thường lắc đầu, vội vàng lùi lại một bước, anh ta mặc vest sang trọng, sao có thể ăn loại thức ăn rẻ mạt như vậy được, lỡ dầu bắn lên quần áo thì làm sao đây? Bộ vest này đắt tiền lắm đấy.

Gian hàng của Diệp Thu Thu có hai cái thùng lớn được bọc bằng chăn, gian hàng được bố trí rất đẹp, khu vực vật liệu phế thải xung quanh cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tạo ra một không gian rất rộng rãi, nhưng có ích gì đâu, một hành lang dài ngăn cách cô với khu trưng bày chính, đây vốn là nơi chất đống nguyên liệu, sẽ chẳng ai tới đâu.

Lâm thư ký cười rất lịch sự: “Bà chủ Diệp, chúng tôi đến bàn một vụ làm ăn, chỉ có lợi cho cô thôi.”

***

Thì ra là thư ký của Tống Hà, Diệp Thu Thu đã gặp một lần, sau vụ La Thời Phương phóng hỏa, chính thư ký này chạy đôn chạy đáo, anh ta đối với nhà họ Tống thật trung thành, có lẽ thư ký Tiếu lần trước đã bị Tống Hà sa thải rồi nhỉ.

Diệp Thu Thu giả vờ tò mò: “Ồ? Nhà họ Tống đẩy Nhất Chiêu Tiên đến khu chất đống nguyên liệu, còn có thể mang lại lợi ích cho tôi sao, thật không tin được.”

Thư ký Lâm cười nói: “Bà chủ Diệp hiểu lầm ông chủ Tống của chúng tôi quá rồi, đây đều là cạnh tranh thương trường, Nhất Chiêu Tiên của các cô không bao giờ có thể mở ra thị trường được đâu.Bà chủ Diệp nên bán công thức cho xưởng chúng tôi, ông Tống sẽ cho cô 10,000.”

“Ha, 10,000 à…với nhiêu đây tôi còn chướng mắt.”

Diệp Thu Thu sắp cười chết rồi, hàng hoá trong tay cô còn tồn 20,000 đồng, dù có ném hết ra biển cũng không cho ông ta.

“Đáng tiếc là tôi không phải là kẻ ăn mày, anh không thể tống cổ tôi đi đâu.”

Thư ký nghĩ cô gái này thật sự không biết điều, nhưng ông ta lại đánh giá cao tính kiên cường của cô. Nếu trước đây cô ta gả vào nhà họ Tống, với một nền tảng tốt như vậy để phát triển, ông ta tin rằng cô có thể làm tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc thay. Bây giờ nhà họ Tống đã nhắm vào cô ta, cô ta sẽ không thể làm được gì nữa.

“Vậy thì cô cứ đợi mà chịu đựng ở cái bãi phế liệu không ai đến này suốt ba ngày đi.” Thư ký lạnh lùng nói, “Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ, sau khi hội chợ kết thúc, dù cô muốn bán chúng tôi cũng không mua nữa.”

Nhưng 10,000 đồng cơ đấy. Cô ta thực sự tham lam, muốn tăng giá để kiếm thêm chút ít sao?

Diệp Thu Thu đoán là Dư Hữu đã đưa những thương nhân hiếu kỳ quay lại, nhanh chóng muốn đuổi ông ta đi, “Tôi không bán, các người đừng lượn lờ trước mắt tôi nữa, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi.”

“Người như cô mà cũng có việc kinh doanh sao?” Thư ký như nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất.

“Người phía trước kia tránh ra, đừng chắn gian hàng của chúng tôi.” Mặt Dư Hữu đầy hào quang, tay cầm một cái bát canh lớn đã rỗng quay lại, phía sau cậu còn có mười mấy thương nhân đầy tò mò theo sau.

Những thương nhân này lập tức vây quanh gian hàng của “Nhất Chiêu Tiên”.

“Sao Tôm hùm có thể ngon đến thế này! Thật sự là dùng gia vị của nhà các cô để nấu ra sao? Không phải các người thuê đầu bếp đặc biệt để nấu rồi lừa chúng tôi mua gia vị chứ?”

Diệp Thu Thu nghĩ mọi việc gần như đã xong một nửa, chỉ cần có người đến, cô sẽ bán được hàng.

Cô kéo tấm chăn bọc bên ngoài thùng giữ nhiệt bằng thép không gỉ, múc tôm và ốc đổ vào từng cái bát sứ tráng men trên gian hàng, La Thời Phương và Dư Hữu phát tăm và đũa cho mọi người, “Ốc cũng ngon lắm, nếm thử đi, mọi người cùng nếm thử.”

Diệp Thu Thu đứng lên ghế phía sau gian hàng để mọi người có thể nhìn thấy cô, cô mở to giọng để giới thiệu.

“Tôi tự tay làm món ốc và tôm này, tất cả đều dùng gia vị của nhà chúng tôi. Nếu các vị đặt hàng, tôi sẽ tặng công thức nấu tôm hùm ‘Nhất Chiêu Tiên’, đảm bảo các vị cũng có thể nấu ra hương vị giống hệt như thế này.”

“Nhưng chúng tôi cần công thức làm gì? Chúng tôi bán gia vị cơ mà.”

Diệp Thu Thu nói: “Bây giờ bán hàng cũng phải thay đổi suy nghĩ chứ. Các vị về nhà, đặt một bếp than ở cửa hàng, nấu một nồi tôm hùm nóng. Người ta nếm thử món tôm hùm ‘Nhất Chiêu Tiên’ ngon như thế này, có ai mà không muốn mua gia vị từ nhà các vị?”

Nghe có vẻ cũng hợp lý, những người đến đây không phải là người bán lẻ, mà là những người bán buôn từ các khu vực khác nhau. Họ cũng có các nhà bán buôn nhỏ hơn dưới quyền, tất cả đều muốn bán nhiều hàng hơn và tất nhiên hy vọng sản phẩm của mình có lợi thế cạnh tranh.

Dù “Nhất Chiêu Tiên” chưa được nghe đến, nhưng bao bì của họ rất tinh xảo, trông còn cao cấp hơn cả “Đại Hà”. Dù sao cũng nhập một ít về bán thử, chủ yếu là món tôm hùm quá ngon, họ muốn có công thức.

Có người thông minh đã nghĩ đến việc thêm món ăn này vào quán ăn vặt của vợ, mùa hè ăn kèm bia thì không còn gì tuyệt hơn, mùa hè đang đến gần, không thể bỏ lỡ cơ hội này.

“Vậy phải đặt bao nhiêu mới được tặng công thức?”

Thương nhân mua hàng cũng không ngốc, chỉ có gia vị thôi thì không thể làm ra món tôm hùm ngon như thế này. Nước dùng còn ngon hơn cả phần thịt đuôi tôm, nếu không có nước dùng đậm đà và ngọt ngào này, tôm hùm cũng chỉ là loại thực phẩm rẻ tiền chẳng ai thèm mua ở chợ với giá hai hào.

“Mua ba trăm gói, chúng tôi sẽ tặng công thức nấu tôm hùm ‘Nhất Chiêu Tiên’, mua bốn trăm gói, chúng tôi sẽ tặng thêm công thức nấu ốc!”

Mục tiêu lần này của Diệp Thu Thu không cao, chỉ cần trong ba ngày bán được tám mươi phần trăm số hàng trị giá 20,000 là được, với ba trăm gói mỗi lần mua, chỉ cần hai trăm khách hàng là đủ. Trong số hai trăm khách hàng này, nếu tính tỷ lệ tái mua là 10%, thì cô sẽ có hai mươi khách hàng quay lại.

Họ đều là người bán buôn mà, ai mà không mua vài nghìn đồng hàng một năm? Kinh doanh cứ thế mà phát triển dần thôi.

Ba trăm gói đối với những người bán buôn này chẳng là gì, nếu bán không được thì về nhà tặng làm quà, vài ngày là hết, lại còn được công thức nấu tôm hùm, thật lời!

Giá sỉ của “Nhất Chiêu Tiên” là ba hào rưỡi một gói, ba trăm gói cũng chỉ hơn trăm đồng, trong số mười mấy thương nhân mua hàng, có bảy tám người trả tiền ngay tại chỗ. La Thời Phương và Dư Hữu hai người đóng gói và làm phiếu, trong mỗi túi đều bỏ một tờ công thức viết tay. Công thức này là cô và La Thời Phương tối qua đã ngồi viết tay từng tờ.

Lấy phiếu xuất kho xong, thương nhân lại tiếp tục đi xem hội chợ, hàng hóa sẽ được lưu tại gian hàng của Diệp Thu Thu, khi nào về họ sẽ quay lại lấy.

Chỉ trong một giờ mà đã bán được hai ba nghìn gói gia vị, còn lại hơn một giờ, Dư Hữu tràn đầy động lực, lại cầm một bát lớn tôm hùm đi tiếp thị gia vị.

Thư ký trố mắt nhìn, người phụ nữ này có tài năng bán hàng, tay nghề tốt, nhiều ý tưởng, năng lực mạnh. Những điều này lẽ ra sẽ thuộc về nhà họ Tống sau khi Diệp Thu Thu kết hôn, bây giờ lại trở thành đối thủ cạnh tranh của “Đại Hà”.

Nhà họ Tống hủy bỏ hôn sự dường như còn thiệt hại lớn hơn.

Tống Hà tức giận với việc tiếp thị tôm hùm, chỉ là chiêu trò, tất cả chỉ là chiêu trò! Làm cho gian hàng của nhà ông bị ít thương nhân ghé thăm hơn nhiều.

“Ai nghĩ ra cái ý tưởng tệ hại này thế?” Tống Hà hỏi, không thể ngăn người ta tiếp thị, đây vốn là hội chợ triển lãm thực phẩm, nhiều gia đình đều đã nấu món ăn, năm nào cũng vậy, mọi người đã quen rồi, chỉ là năm nay đột nhiên xuất hiện một thứ mới lạ.

Thư ký ấp úng, “Là ‘Nhất Chiêu Tiên’, món tôm hùm đó gọi là ‘Tôm hùm đất Nhất Chiêu Tiên. Tôi vừa đi xem rồi, có khá nhiều người qua tư vấn, nhà họ bán mười gói cũng theo giá sỉ.”

Chỉ có điều mua mười gói không được tặng công thức, để có công thức, thương nhân mua hàng phải mua ít nhất ba trăm gói.

Tống Hà: …

“Cậu lập tức về khách sạn, bảo bếp trưởng làm ngay một phần tôm hùm mang tới đây, nhất định phải do bếp trưởng làm và phải ngon hơn ‘Nhất Chiêu Tiên’. Nếu làm không ngon, ông ta không cần làm bếp trưởng nữa.”

Hừ… để cho Diệp Thu Thu đắc ý nửa ngày rồi

Sau ngày đầu tiên của hội chợ triển lãm, ba người cùng tính toán kết quả của hôm nay, Dư Hữu phấn khích nói: “Bà chủ, hôm nay chúng ta đã bán được 29.600 gói gia vị, kho hàng của chúng ta đã hết một nửa rồi.”

Còn hai ngày nữa, chắc chắn có thể bán hết số còn lại. Hơn nữa, bà chủ Diệp còn lấy được số điện thoại của những nhà thu mua đã đặt hàng, mặc dù trên sách công thức cũng có số điện thoại của Nhất Chiêu Tiên, nhưng bà chủ nói, kinh doanh không tự tìm đến mình, sau khi về, cần gọi điện cho từng người để chăm sóc khách hàng. Đó gọi là tiếp thị qua điện thoại, bà chủ Diệp thật sự hiểu biết rất nhiều.

Diệp Thu Thu khen ngợi: “Cũng không thể thiếu công sức bán hàng của cậu.”

Diệp Thu Thu bảo Dư Hữu dọn dẹp gian hàng, rồi mang bát đĩa về sân nhà của bà chủ nhà, tranh thủ trời chưa tối, cô và La Thời Phương đi mua nguyên liệu cho ngày mai.

La Thời Phương nói: “Ngày mai có nên mua 50 cân tôm không? Chị thấy hôm nay không đủ.”

Diệp Thu Thu lắc đầu: “Ngày mai triển lãm chắc nhiều nhà cũng sẽ làm món này, mua thêm 30 cân là đủ rồi, còn ốc bươu thì em thấy ít người quan tâm, đừng mua nữa.”

Ở phía bên kia, con trai bà Tề đến thăm mẹ già, bà Tề mang ra một đĩa tôm hùm đất đã được hâm nóng: “Con nếm thử xem, món tôm hùm này ngon không thể tả.”

Chủ nhiệm Tề phụ trách hội chợ triển lãm lần này, hôm nay ở hội chợ có một thương hiệu mới khiến ông ấn tượng sâu sắc, vị trí bị xếp vào kho chứa vật liệu vậy mà dựa vào một đĩa tôm hùm đất, người ta đã bán được không ít đơn hàng.

“Hôm nay ở hội chợ có doanh nghiệp dùng tôm hùm đất để quảng bá gia vị, mẹ đã đi qua đó rồi sao?” Ông là chủ nhiệm nênngại đến quầy ăn chực, ông nghe nói món này không tệ.

“Chính là hai cô gái thuê sân nhà mình đó.”

Bà Tề bóc một con tôm, chấm chút nước sốt và đặt vào bát của con trai. Dù con trai có lớn đến đâu, thì vẫn là con trai của bà, bà thích nhìn con cháu quây quần ăn cơm.

“Ừm, món này ngon đấy.” Chủ nhiệm Tề cởi áo khoác, xắn tay áo: “Mẹ để con tự làm.”

Bà Tề bắt đầu phàn nàn: “Trong văn phòng các con có người thật xấu xa, người ta trả tiền cho gian hàng ở khu 1, khi đến nơi lại chuyển họ đến kho chứa vật liệu. Hai cô gái đó phải tự bỏ 100 đồng để vận chuyển rác đi, bị ép đến đường cùng mới nghĩ ra cách này. Đều là người kinh doanh, sao các con lại đối xử như vậy?”

Chủ nhiệm Tề ngạc nhiên, hôm nay ông có hỏi qua ông uan trong tổ thu hút đầu tư, ông Quan nói họ đến muộn nên không có gian hàng, thấy hai phụ nữ đáng thương nên cho họ vào kho chứa vật liệu mà không thu tiền.

Chủ nhiệm Tề ăn vài miếng rồi nói: “Mẹ, con phải về, hội chợ triển lãm còn có việc cần xử lý.”

***

Xem xét sự cạnh tranh khốc liệt ngày mai, Diệp Thu Thu làm nhiều kiểu tôm hùm đất khác nhau: tỏi, cay tê, kho tàu, còn làm thêm một món xào chua ngọt vì đây là Hải Thị. La Thời Phương nếm thử món xào chua ngọt, chỉ biết lắc đầu, may là món này không làm nhiều.

Cô nói: “Đoán chừng Cố Thời Úc nhà em thích ăn, dù sao em làm gì cậu ấy cũng thích.”

Diệp Thu Thu cười ha hả, lần này cô cũng chưa nói với Cố Thời Úc, dù sao cũng không có thời gian để ý đến anh. Nếu anh biết cô đến Hải Thị tổ chức hội chợ, chắc chắn sẽ bỏ hết mọi việc, chạy đến giúp cô quảng bá gia vị. Trước khi đi, Diệp Thu Thu đã dặn dò gia đình không được nói cho Cố Thời Úc biết.

Nhưng ngày hôm sau lại xảy ra sự cố, các doanh nghiệp sản xuất gia vị khác đều làm tôm hùm đất cay để thu hút khách hàng. Trưởng khoa Quan đến cảnh báo Diệp Thu Thu: “Hôm nay hội chợ triển lãm có quy định mới, không được rời khỏi gian hàng để quảng bá, chỉ có thể dựa vào khách tự đến.”

Tiểu Dư không phục: “Gian hàng của chúng tôi ở trong góc khuất, nếu tôi không ra ngoài quảng bá, ai sẽ vào đây?”

“Đó là việc của các người.” Trưởng khoa nói: “Nếu các người ra ngoài quảng bá làm rối loạn thị trường, tôi sẽ dẹp gian hàng này.”

Rõ ràng ức hiếp người khác, còn lại 30.000 gói gia vị chưa bán hết, Tiểu Dư lo đến mức đỏ cả mắt.

Diệp Thu Thu nói: “Nếu đã vậy, dù sao chúng tôi cũng không thể tiếp tục kinh doanh, vậy thì tìm lãnh đạo của ông. Nếu lãnh đạo của ông cũng nói như vậy, chúng tôi sẽ chấp nhận.”

Cô muốn xem thử, liệu Tống Hà có hối lộ hết lãnh đạo lớn nhỏ của hội chợ triển lãm để làm khó Nhất Chiêu Tiên hay không.

Chủ nhiệm Tề đã đứng ở tầng hai quan sát hồi lâu, ông đi xuống cầu thang thoát hiểm hỏi: “Ông Quan, có chuyện gì vậy?”

Trưởng khoa Quan giật mình, không ngờ Chủ nhiệm Tề đến đây, thật xui xẻo, “Không có gì đâu Chủ nhiệm, chỉ là hai cô gái mà tôi đã nói với ông, họ lại gây chuyện, tôi có thể xử lý được, ông đi tuần tra chỗ khác đi.”

Có lãnh đạo đến, Diệp Thu Thu chắc chắn không thể để ông đi, cô mỉm cười hỏi: “Chủ nhiệm Tề phải không? Trưởng khoa Quan nói hôm nay hội chợ triển lãm có quy định mới, không cho các doanh nghiệp rời khỏi gian hàng để quảng bá, ông xem vị trí của chúng tôi như thế này, nếu không ra ngoài quảng bá thì có ai vào không? Ông cho tôi một lời giải thích đi, nếu thực sự có quy định này, chúng tôi sẽ chấp nhận, hôm nay dẹp gian hàng và rời đi.”

Chủ nhiệm Tề không hài lòng nhìn Trưởng khoa Quan, Ông Quan sắp nghỉ hưu không có hy vọng thăng chức, không biết nhận lợi lộc của ai lại đi làm khó hai nữ doanh nhân, nhưng ông phải xem xét danh dự của hội chợ triển lãm, sau này sẽ xử lý ông ta sau.

Chủ nhiệm Tề nói: “Quyết định này chúng tôi đã làm hơi vội vàng, hôm nay tôi đã tuần tra qua, không cho rời khỏi gian hàng để quảng bá làm không khí tổng thể so với hôm qua kém hơn rất nhiều, do chúng tôi chủ trì chưa cân nhắc kỹ. Các cô cứ ra ngoài quảng bá, cạnh tranh tích cực và hợp lý, thị trường mới có thể sôi động.”

Diệp Thu Thu vui mừng, Chủ nhiệm Tề nói khéo léo, vừa đồng ý cho họ ra ngoài quảng bá, vừa giữ được thể diện cho ban tổ chức, cô nhanh chóng xuống thang: “Cảm ơn Chủ nhiệm Tề, ông là lãnh đạo công minh nhất mà tôi từng gặp, ông thử món tôm hùm này nhé?”

Chủ nhiệm Tề cười lắc đầu: “Không, chúng tôi không thể nhận bất kỳ lợi ích gì từ doanh nghiệp, dù chỉ là một con tôm hùm đất.”

Nói xong, ông nhìn cảnh cáo Trưởng khoa Quan một cái.

Có sự bảo trợ của Chủ nhiệm Tề, trong hai ngày còn lại, họ may mắn bán được số hàng tồn kho hơn 50,000 còn lại không tới 10,000 gói, về nhà bán bao nhiêu cũng là lời, còn thu thập được thêm vài trăm số điện thoại của các nhà thu mua, thật sự đã kiếm lớn.

La Thời Phương cảm thán: “Hai chúng ta là phụ nữ mà lại làm cho hội chợ triển lãm lần này thành công như vậy.” Họ dám xem thường phụ nữ, từ giờ trở đi, mỗi năm cô đều tham gia hội chợ này.

Tiểu Dư nói: “Còn có em nữa, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng em cũng tham gia chứng kiến mà.”

Diệp Thu Thu tổng kết lại: “Tác dụng của Tiểu Dư lớn lắm, ba chúng ta đã cùng làm được việc này, thật lợi hại.”

La Thời Phương khẳng định năng lực của Tiểu Dư, vỗ vai cậu: “Cậu nhóc, đi theo chúng tôi làm việc cho tốt, đừng làm mấy chuyện ăn cháo đá bát, chúng tôi sẽ coi cậu như người nhà.”

Tiểu Dư là nhân viên kinh doanh đầu tiên của họ, sau này chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu ta.

Tiểu Dư liên tục gật đầu.

Sau khi triển lãm kết thúc, ban tổ chức đã hoàn lại phí thuê gian hàng, nói rằng khu đất chứa nguyên liệu đó không được phép thu phí các thương gia, kể cả tiền công vận chuyển phế liệu một trăm đồng cũng được trả lại.

Hai thùng giữ nhiệt bằng thép không gỉ quá to không thể mang về, họ bán nửa giá thu lại một chút vốn.

Tiểu Dư tò mò, chạy đi dò hỏi một vòng, trở lại với vẻ bí mật: “Trưởng khoa Quan bị sa thải rồi, lý do là vi phạm quy định và nhận hối lộ.”

La Thời Phương phỉ nhổ một cái, “Đáng đời.”

Diệp Thu Thu nghĩ, không biết có phải là Chủ nhiệm Tề đã xử phạt Trưởng khoa Quan hay không, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, vẫn có người công bằng âm thầm bảo vệ công lý.

Trước khi rời đi, Diệp Thu Thu mới nói với Cố Thời Úc việc cô đã đến Hải Thị: “Vì phải tham gia triển lãm, em đã thuê nhà ở gần đó mà không về nhà ở, anh đừng giận nhé.”

Cố Thời Úc: …

Diệp Thu Thu bị anh kéo vào nhà, sau khi hành hạ một trận, cô vài lần hứa sẽ không có tự ý hành động nữa, lúc ấy Cố Thời Úc mới tiễn cô ra nhà ga.

***

Đi Hải Thị ba ngày, tính cả cuối tuần và thời gian bị chậm trễ trên đường, Diệp Thu Thu xin nghỉ một ngày rưỡi, trở lại Hoa Thành đã là tối thứ Hai. Đường Liên Tử không biết tình hình của họ ở triển lãm thế nào, lo lắng không thôi, không biết mấy chục ngàn gói gia vị mang theo có bán được mấy trăm gói không.

“Con không gọi điện về, ra ngoài lăn lộn một chuyến liệu có bán được vài trăm gói không? Đã vậy con còn lỡ việc học, chẳng đáng chút nào.”

Điều bà có thể làm là trong lúc con bé không có ở nhà, quản lý tốt cửa hàng và chăm sóc con cái cho nó. Con bé còn phải học để thi đại học, lại không chịu bỏ việc kinh doanh, lỡ như cuối cùng cả hai thứ đều không làm tốt thì sao. Đã nói bao nhiêu lần nhưng không chịu nghe, Đường Liên Tử bực tức trong lòng, chỉ muốn đánh Thu Thu một trận, lại sợ con bé bỏ đi, con trai bà sẽ mất vợ.

Diệp Thu Thu cười hì hì: “Con dâu của mẹ lợi hại thế này, chuyến này đã bán gần hết, chỉ còn khoảng 10,000 gói, con thu hồi hết vốn lần này rồi.” Không chỉ thu hồi vốn, còn kiếm thêm được chút ít, còn có 4,000 tiền vi phạm hợp đồng nữa.

Tiểu Dư trân trọng lấy ra một quyển sổ, trên đó đầy các số điện thoại và địa chỉ chi chít, “Giá trị nhất chính là các số điện thoại liên hệ của các nhà mua sắm tiềm năng này, đều là khách hàng tiềm năng của Nhất Chiêu Tiên.”

Đường Liên Tử vui mừng, con nhóc này quả nhiên có chút bản lĩnh, quá giỏi rồi cũng làm người khác lo lắng, sau này con trai bà làm sao giữ được.

“Mẹ, con đi ngủ đây.” Diệp Thu Thu mệt mỏi ngáp dài.

“Con mau đi nghỉ đi.”

Cố Đông biết hôm nay mẹ nhỏ về, cô bé đã đun sẵn nước nóng chờ cô. Diệp Thu Thu vừa về đến nhà, cô đã chuẩn bị nước tắm sẵn, “Mẹ nhỏ, mẹ mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.”

Diệp Thu Thu mỉm cười dịu dàng, về nhà có thể tắm nước nóng, được người khác quan tâm thật là tốt, cô nói: “Cảm ơn con nhé, Cố Đông.”

Cố Đông nói: “Mẹ nhỏ, chúng ta là người một nhà mà, sao lại phải cảm ơn.”

Cố Nhị quan tâm đến tình hình triển lãm, “Diệp Thu Thu, hàng nhà mình bán hết chưa?”

Cố Đông vội vàng ngắt lời: “Để mẹ nhỏ nghỉ ngơi chứ, vừa về mệt lắm, mai mẹ còn phải lên lớp nữa.”

“Đã bán hơn 50,000 gói.” Diệp Thu Thu nói, “Cố Nhị, con phải dành nhiều tâm sức vào việc học hơn, kỳ thi tháng này mà con không lọt vào top 100 toàn khối thì đừng mong được đến Nhất Chiêu Tiên xem sổ sách nữa.”

“Nhưng con đã tiến bộ trong lớp rồi.”

“Thế vẫn chưa đủ, mọi người đều đang tiến bộ, con phải nỗ lực hơn nữa mới được.”

Cố Nhị thỏa hiệp, “Được thôi, đợi con lọt vào top 100 toàn khối, mẹ không được đòi top 50 nữa.” Cậu tính toán một chút, bán được hơn 50,000 gói tính ra cũng kiếm được vài nghìn đồng rồi.

Sáng hôm sau đến trường, Diệp Thu Thu mượn vở ghi chép của bạn cùng bàn để ôn tập kiến thức ngày hôm qua. Bạn cùng bàn nhỏ giọng nói với cô: “Diệp Thu Thu, mình nghe nói hôm qua có bạn nào đó đến phòng giáo vụ tố cáo cậu đấy, cậu cẩn thận nhé.”

Diệp Thu Thu ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, cô ở trong lớp có quan hệ tốt với các bạn, tại sao lại có người tố cáo cô?

“Tố cáo mình chuyện gì?”

“Mình cũng không biết nữa.” Bạn cùng bàn còn ngơ ngác hơn cô, bạn Diệp này vừa chăm chỉ lại thân thiện với bạn bè, tiến bộ nhanh chóng, còn chia sẻ phương pháp học tập với mọi người, tại sao lại có người tố cáo cô chứ? Không chịu ôn tập chuẩn bị thi đại học, lại đi tố cáo bạn Diệp, đúng là rảnh rỗi.

Sau khi tự học buổi sáng kết thúc, Liên Kiều đặc biệt chạy đến cửa lớp ba, nhìn Diệp Thu Thu đang hoạt động kéo giãn vai bên ngoài lớp học, cô ta mỉa mai.

“Nhân lúc này mà cảm nhận thêm không khí của lớp 12 đi, sớm thôi cô sẽ không còn cơ hội cảm nhận nữa đâu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...