Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 118: Kiếm lời


Chương trước Chương tiếp

Đây là định hướng tương lai về sự nghiệp mà La Thời Phương đã suy nghĩ cẩn thận sau khi ly hôn sau khi bình tĩnh lại.

Mở quán ăn là điều cô ấy đã quen thuộc, nhưng sự phát triển sẽ bị giới hạn. Sau khi ly hôn, cô đã khảo sát một thời gian ở Thâm Thị và nhận ra sự hạn chế trong suy nghĩ trước đây của mình. Dù mở một nhà hàng thật tốt thì cũng có ích gì, dù ông chủ Trình có đánh giá cao năng lực của cô, nhưng ông ấy cũng không đầu tư vào Thiên Nga Trắng.

Bởi vì Thiên Nga Trắng không cần đầu tư. Việc phát triển Thiên Nga Trắng thành chuỗi cửa hàng toàn quốc thì thà ông chủ Trình tiến cử các nhà hàng từ nước ngoài còn hơn.

Nhưng thị trường gia vị thì lại khác, nó có triển vọng phát triển rất lớn. Cô tin tưởng vào ngành này, cô có đủ khả năng và vừa đủ số tiền cần thiết, còn Diệp Thu Thu có khả năng nghiên cứu và phát triển, cả hai quả thực là đối tác hoàn hảo. Quan trọng nhất là cô thích tính cách của Diệp Thu Thu. Nếu không phải Diệp Thu Thu đã nhắc nhở, có lẽ cô đã vấp ngã nặng nề trong vụ ly hôn này.

Diệp Thu Thu có điểm hơi ngốc. Hiện tại, tất cả gia vị cô ấy đều tìm nhà máy gia công, chỉ thuộc quy mô nhỏ tự mình quảng bá bán lẻ. Mở nhà máy lại là chuyện khác, nếu không có một doanh số nhất định thì làm sao nuôi sống công nhân, hơn nữa xây dựng nhà máy còn phải thuê đất mua máy móc, khoản chi phí này Diệp Thu Thu còn không dám nghĩ tới. Cô ấy cũng không có thời gian và sức lực, vì bây giờ cô ấy phải tập trung vào kỳ thi đại học.

Lời đề nghị của La Thời Phương làm Diệp Thu Thu động lòng. Gia vị của cô rõ ràng có sức cạnh tranh hơn so với những loại gia vị khác trên thị trường. Cô nói: “Chị La, chuyện lớn như vậy hay là chị cho em vài ngày để suy nghĩ?”

La Thời Phương hiểu được lo ngại của Diệp Thu Thu, “Được thôi, em thảo luận với Cố Thời Úc đi. Chị bỏ tiền, em lo kỹ thuật và công thức, em chỉ cần lo phát triển sản phẩm gia vị thôi, chuyện bán hàng và mở nhà máy không cần em quan tâm. Chúng ta chia bốn sáu, chị bốn em sáu, em thấy sao?”

Khi La Thời Phương rời đi, tâm trạng cô rất vui vẻ. Cô tin rằng Diệp Thu Thu sẽ đồng ý. Cô tin tưởng vào con đường kinh doanh mà cô đã chọn, nhất định cô có thêt làm tốt.

Diệp Thu Thu gọi điện cho Cố Thời Úc, “Chị La muốn hợp tác với em làm gia vị, em có chút không chắc chắn.”

Cô cũng rất phân vân. Mỗi lần đi tìm nhà máy gia công, cô đều lo sợ công thức của mình sẽ bị rò rỉ nên phải đích thân đi giám sát. Hơn nữa, có không ít người ngoài đang cố gắng tìm hiểu nguyên liệu mà cô đang sử dụng, khiến cô phải chia việc mua nguyên liệu ra nhiều nơi.

Ban đầu cô định tạm gác chuyện kinh doanh gia vị lại, đợi sau khi tốt nghiệp rồi phát triển tiếp. Đúng lúc này La Thời Phương đề nghị hợp tác, quả thực là một cơ hội tốt.

Cố Thời Úc suy nghĩ vài phút rồi đưa ra lời khuyên, “La Thời Phương là một người có năng lực. Nếu muốn làm lớn, em phải tìm đối tác. Mỗi người sẽ làm phần mà họ giỏi. Thu Thu, nếu em bỏ lỡ La Thời Phương, có lẽ cả đời này em sẽ khó tìm được một người cộng tác hoàn hảo như chị ấy. Em có thể đồng ý.”

Sự do dự cuối cùng của Diệp Thu Thu cũng biến mất, “Được rồi, ngày mai em sẽ gặp chị ấy để bàn bạc.”

Ngày hôm sau, Diệp Thu Thu gọi Đường Liên Tử lên văn phòng tầng ba và nói rằng cô định hợp tác với La Thời Phương.

Đường Liên Tử không muốn mạo hiểm, con dâu vừa mở cửa hàng vừa chuẩn bị thi đại học, giờ lại muốn hợp tác làm gia vị. Vừa kiếm được tiền vừa học đại học thì tầm nhìn Thu Thu sẽ thay đổi. Có thể con dâu của bà sẽ hông còn muốn làm mẹ kế nữa. Con bé còn rất trẻ, sau khi tốt nghiệp đại học mới chỉ hai mấy tuổi, nếu Thu Thu quyết định rời đi thì con trai mình sẽ thế nào?

Đường Liên Tử cảm thấy bất an, “Được thôi, các con đã quyết định rồi thì mẹ còn biết nói gì nữa.”

Diệp Thu Thu không đoán ra mẹ chồng đang không vui về điều gì, cô nghĩ rằng bà lo lắng về việc thua lỗ, nên bảo đảm, “Mẹ ơi, chị La rất giỏi, chắc chắn sẽ không thua lỗ đâu.”

Cố Nhị chạy đi gọi La Thời Phương. Diệp Thu Thu đưa ra đề nghị mới về việc hợp tác với La Thời Phương.

“Chị La, hợp tác thì được, nhưng về tỷ lệ cổ phần em muốn chúng ta bàn lại một chút.”

“Được thôi, em nói đi.”

La Thời Phương tin tưởng vào nhân cách của Diệp Thu Thu, cô ấy sẽ không chiếm đoạt phần cổ phần quá nhiều của mình. Miễn là không dưới 30%, cô đều có thể chấp nhận.

Diệp Thu Thu đã dự thảo một thỏa thuận và đưa cho cô xem, “Về tỷ lệ cổ phần, em đã suy nghĩ kỹ, em sẽ giữ 51%, chị 49%. Về việc góp vốn, chúng ta sẽ dựa theo tỷ lệ này. Sau này, em phụ trách nghiên cứu và phát triển, còn chị phụ trách sản xuất và quảng bá.”

Không phải cô ấy nhất quyết phải giữ nhiều hơn 2% cổ phần, nhưng nếu cả hai đều giữ tỷ lệ như nhau thì sau này khi đưa ra quyết định quan trọng sẽ không ai có quyền quyết định. Có một số việc, Diệp Thu Thu đã đặt ra giới hạn, quyền quyết định phải nằm trong tay cô.

“Tuy nhiên, hiện tại em không có nhiều tiền mặt. Phần vốn góp của em sẽ được trừ dần từ lợi nhuận sau này, chị thấy có được không?”

La Thời Phương cảm động đến rơi nước mắt. Cô còn tưởng rằng Diệp Thu Thu sẽ ép cổ phần của mình, nhưng cô đã đánh giá thấp cô gái trẻ này. Hai người gần như có tỷ lệ cổ phần như nhau, cuộc đời này tìm được một người bạn đồng hành như thế là điều may mắn của cô.

“Được, cứ làm theo lời em nói.”

Hợp tác coi như đã được quyết định. La Thời Phương nói rằng cô sẽ lo việc đăng ký công ty, mua nguyên liệu, những việc này cô sẽ lo hết. Trước mắt sẽ không mở nhà máy, đợi khi kinh doanh ổn định rồi mới tính đến việc mua đất và xây dựng nhà máy của riêng mình. Việc mở nhà máy cần một quá trình, phải có doanh nghiệp ổn định rồi mới có thể lên kế hoạch cho quy mô nhà máy. Làm từng bước một thì sẽ ổn định hơn.

Điều này Diệp Thu Thu cũng đồng tình.

La Thời Phương có khả năng bán hàng mạnh mẽ, Tiểu Dư đã học được rất nhiều kỹ năng bán hàng từ La Thời Phương. Tháng này, cả bán lẻ và bán sỉ cộng lại đã bán được hàng trị giá 4.000 nhân dân tệ.

La Thời Phương bàn bạc với Diệp Thu Thu, “Tiểu Dư bán lẻ và quảng bá theo cách này thì khó làm lớn. Chị đã lập ra một kế hoạch phát triển ngắn hạn. Trước tiên, Nhất Chiêu Tiên phải đứng vững ở thị trường nội địa, sau đó mới mở rộng ra thị trường ngoài địa phương.”

Tiểu Dư ở bên cạnh khiêm tốn học hỏi, thậm chí còn lấy sổ tay ra ghi chép lại những điểm quan trọng.

La Thời Phương nói: “Đầu tiên, ở tất cả các chợ trong Hoa Thành, chúng ta sẽ tìm vài quầy cố định và cung cấp hàng cho họ theo giá sỉ, bán xong mới thanh toán. Bất kể bán thế nào, ít nhất cũng để người dân trong thành nhanh chóng biết đến thương hiệu Nhất Chiêu Tiên của chúng ta.”

Thời này nhà nào cũng đi chợ mua đồ, hàng ngày đều có số lượng lớn người ra vào chợ, tương đồng với việc hàng ngày đều có người thấy thương hiệu Nhất Chiêu Tiên. Cứ nhìn mãi, rồi sẽ có ngày họ sẽ mua.

“Phương pháp của chị La rất tốt, em đồng ý.”

La Thời Phương có khả năng thực thi mạnh mẽ. Nhất Chiêu Tiên là sự nghiệp mà cô ấy chuẩn bị dành cả đời để phấn đấu.

La Thời Phương tự tin nói: “Ngoài ra, chúng ta cũng phải bắt đầu mở quầy tại một số chợ đầu mối, thuê hai nhân viên bán hàng thay ca. Dù trong vài tháng đầu không bán được gì cũng không sao, chỉ tốn tiền nhân công dán tờ rơi và phí đặt quầy.”

Vẻ mặt Tiểu Dư có chút rối rắm, nếu làm quầy hàng, như vậy tiêu thụ khẳng định không thể trính phần trăm cho cậu, đây là kế hoạch đẩy tiêu thụ của bà chủ, cậu vừa thấy nó quá tốt lại cảm thấy mất mát.

La Thời Phương nhìn ra băn khoăn đó, cô cười nói: “Thẳng nhóc này, ánh mắt phóng xa chút, cậu cảm thấy tôi sẽ đi thống kê quầy hàng, bổ sung hàng hoá hoá hay sao? Cậu học hỏi kinh nghiệm đi, về sau Hoa Thành đề bạt giám đốc kinh doanh, tôi sẽ ghi tên cậu vào đó.”

Tiểu Dư lập tức hiểu ra, đúng vậy, cậu là người bán hàng cho Nhất Chiêu Tiên, chỉ cần cậu tập trung làm cho tốt, không cần để ý cái máng khác chẳng lẽ hai bà chủ có thể bạc đãi cậu sao?

Dư Hữu ngượng ngùng cào cào cái ót, “Lỗi em đã quá hẹp hòi, em sẽ sửa.”

Cuối tuần, Cố Thời Úc về nhà, Hải Thị khá gần Hoa Thành. Khi về anh thấy con trai đang làm bài tập, Cố Đông đang vẽ tranh.

“Cha về rồi.” Cố Đông đặt bút xuống.

Cố Nhị đón lấy túi từ tay anh, nói: “Diệp Thu Thu đang ở cửa hàng, để con đi gọi dì về.”

Cha cậu toàn về vào cuối tuần, đến người ngốc cũng biết là chủ yếu để gặp vợ, con trai và con gái chắc phải xếp sau rồi… đúng không? Cố Nhị nghĩ vậy trong lòng, rồi lao ra ngoài.

Cố Thời Úc kéo áo cậu, “Con ở nhà làm bài tập, cha tự đi.”

Xem kìa, vội vã thế. Cố Nhị dừng chân lại, tiếp tục làm bài.

Cố Thời Úc soạn những món quà anh mang về, anh hỏi Cố Đông: “Con đang vẽ gì thế?” Trông giống như một tấm băng rôn, trên đó có logo của Nhất Chiêu Tiên.

Cố Đông nói: “Mẹ nhỏ muốn cung cấp hàng cho các quầy gia vị ở chợ nên bảo con thiết kế vài tấm băng rôn quảng cáo, in ra miễn phí cho các chủ quầy trang trí quầy của họ.”

Mẹ nhỏ nói rằng, đến lúc đó Nhất Chiêu Tiên sẽ nổi bật hơn, người ta vào chợ là có thể nhìn thấy ngay, như vậy sẽ tạo hiệu ứng quảng cáo miễn phí. Vì vậy, mẹ nhỏ bảo phải vẽ thật đẹp, khung lớn là mẹ nhỏ phác thảo, còn màu sắc và chi tiết thì cô bé tự thêm vào.

Cố Thời Úc đứng sau lưng cô nhìn một lát, Cố Đông có năng khiếu nghệ thuật, không chừng nên cho con bé học mỹ thuật sau này nhỉ? Tuy nhiên, việc thi trường nào, chọn ngành gì vẫn phải do con quyết định.

Cố Thạch Đầu nhanh chóng làm xong mấy bài cuối. Xong rồi, bài tập của cậu đã hoàn thành, cậu lại là người đầu tiên làm xong, chưa kịp thu dọn cặp sách, cậu nói: “Cha, con đi cùng cha ra cửa hàng.”

Cố Nhị quay lại nhìn cậu: “Em ngốc, đừng đi làm bóng đèn, lo làm thí nghiệm của em đi.”

“Con đã làm xong bài tập chưa?” Cố Thời Úc hỏi.

“Con vừa làm xong rồi.”

Cố Thời Úc đưa tay nắm lấy tay con trai, “Vậy đi thôi.”

Cố Thạch Đầu vui mừng khôn xiết, cậu cũng muốn có thêm thời gian bên chắc, cậu quay đầu lè lưỡi trêu Cố Nhị rồi theo Cố Thời Úc đến Nhất Chiêu Tiên.

Cố Nhị lắc đầu, em ngốc, lớn như vậy rồi mà vẫn thích bám đuôi.

Cố Thời Úc ở nhà được một ngày rưỡi rồi lại đi. Trước khi đi, anh đưa cho Diệp Thu Thu một cuốn sổ tiết kiệm, “Anh đã nói rồi, anh kiếm được tiền đều đưa cho em, đây là lợi nhuận mấy tháng qua.”

Diệp Thu Thu mở sổ tiết kiệm ra xem, ái chà, làm công trình quả nhiên kiếm được nhiều tiền hơn mở nhà hàng.


Viên Viên gọi điện từ Hải Thị, cô bé nói cuối tuần sẽ qua chơi. Cố Nhị nói: “Không phải em vừa mới đến chơi à, sao lại đến nữa, em lo mà ở Hải Thị học hành đi.”

Trình Viên Viên buồn bã nói: “Nhưng em không có bạn, các bạn trong lớp đều không chơi với em.”

Cố Nhị không còn cách nào, “Tùy em thôi.”

Cuối tuần, Viên Viên vẫn đến. Diệp Thu Thu dẫn mấy đứa trẻ đi chơi một ngày ở Tây Hồ, thành phố bên cạnh, đi qua Đoạn Kiều, ngắm tháp Lôi Phong. Cố Đông kể cho Viên Viên nghe câu chuyện về Bạch Xà: Một cậu bé kiếp trước cứu Bạch Xà, sau đó Bạch Xà báo ân, nhưng rồi bị trấn dưới tháp Lôi Phong. Người ta nói rằng, đến giờ Bạch Xà vẫn chưa thoát ra được.

Nghe xong, Viên Viên buồn thiu. Cố Thạch Đầu hỏi: “Viên Viên, đó chỉ là thần thoại thôi, không phải thật đâu.”

Viên Viên thà tin rằng đó là thật, cô bé buông tay Cố Đông, chạy vài bước tới hỏi Cố Nhị: “Anh Cố Niên, nếu em bị trấn dưới tháp Lôi Phong, anh có đến cứu em không?”

Cố Nhị nhìn cô bé với vẻ ghét bỏ, “Đừng ngốc nữa, dưới tháp Lôi Phong làm gì có Bạch Xà.”

Viên Viên nói: “Vậy nếu em bị người ta nhốt lại, anh có cứu không?”

Cố Nhị nói: “Sao phải để người khác cứu, em mạnh mẽ hơn mà tự cứu mình có phải tốt hơn không, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.”

Viên Viên bĩu môi, “Nếu là chị Cố Đông bị nhốt, chắc chắn anh sẽ cứu, anh lừa em, anh nói em là em gái anh, nhưng anh không coi em là người nhà, em ghét anh rồi.”

Sự “ghét” của Viên Viên còn chưa kéo dài được nửa ngày, khi cả nhà về đến Hoa Thành, cô bé ăn một tô mì Tam Bảo xong thì tâm trạng lại tốt hơn.

“Dì Thu Thu, mì ngon quá.”

Diệp Thu Thu lau miệng cho cô bé, “Tối nay con ngủ cùng chị Cố Đông được không?”

“Được ạ.”

Diệp Thu Thu bảo Hà Thành ở tại căn nhà cũ của nhà họ Cố, ở đó giờ chỉ còn Cố Trường Thịnh và Đường Liên Tử, còn khá nhiều phòng trống. Hà Thành nói anh đã đặt một phòng ở nhà khách, không cần lo chỗ ở cho anh.

Viên Viên lấy một viên kẹo chua mới ra đưa cho Cố Nhị: “Anh Cố Niên, papa lại tìm được kẹo mới, anh giúp em thử xem, cái này có chua như lần trước không.”

Mặt Cố Nhị thoáng cứng lại, nghĩ thầm sao cứ phải đưa cậu thử chứ. “Muốn biết có chua không, sao em không tự thử?”

Trình Viên Viên: “Em sợ chua mà.”

Nhìn biểu cảm tội nghiệp của cô bé, Cố Nhị nghĩ, nếu không ăn, cô bé sẽ làm phiền mãi. Thôi đành vậy, Cố Nhị ăn một miếng, chua đến nỗi nhíu mày.

“Cái này chua thật đấy. Được rồi, ngày mai em về đi, Tây Hồ đã đi hết rồi, quanh đây cũng chẳng còn gì hay ho nữa.”

“Ồ.”

La Thời Phương đến cửa hàng tìm, cô nhìn thấy Viên Viên thì cười nói: “Quả là khách quý, biết em có khách, chị đã không tới làm phiền.”

Diệp Thu Thu vội hỏi: “Chị La có việc gì thế?”

La Thời Phương nói: “Có người quấy rối ở cửa hàng bán sỉ của chúng ta, chị định gọi em qua. Tiểu Dư không chống đỡ nổi, chỉ một cánh tay đã bị người ta đánh gục.”

Ai mà chẳng biết Diệp Thu Thu giỏi võ, với lại đàn ông dám động tay với phụ nữ thì cũng không có lý lẽ gì ở đồn cảnh sát.

Diệp Thu Thu bảo Cố Đông ở lại với Viên Viên rồi đứng lên nói: “Được, em đi ngay.” Có người gây rối ở cửa hàng nhà cô, chắc là do những thương nhân khác ghen tị, dễ giải quyết thôi.

Lúc đó, Hà Thành vốn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Cô Diệp, để tôi và cô La đi thì hơn.”

Nhưng đây là chuyện tranh chấp của Nhất Chiêu Tiên, làm sao dám phiền Hạ Thành được chứ. Nhiệm vụ của Trình Yến Sinh giao cho anh là bảo vệ Trình Viên Viên.

Hạ Thành có ngoại hình thanh tú, nhưng lại ít nói và tàn nhẫn, trông khí thế hung hãn chẳng kém gì đội trưởng Thẩm Cường. Anh xắn tay áo lên, “Cô La, cô dẫn đường đi.”

La Thời Phương nói: “Phiền anh quá, vẫn nên để tôi và Thu Thu đi thì hơn.”

Hạ Thành nói: “Tôi ghét nhất những gã đàn ông ức hiếp phụ nữ, đã gặp rồi mà không giúp sẽ thấy không thoải mái.”

Diệp Thu Thu: …

La Thời Phương: …

Hạ Thành đi cùng La Thời Phương đến chợ bán sỉ đồ gia dụng. Ngày hôm sau, anh tiễn Viên Viên ra ga tàu, La Thời Phương cũng đến. Viên Viên lưu luyến không rời, hẹn lần sau sẽ mời Cố Đông và các bạn đến Hải Thị chơi.

Cố Thạch Đầu vui mừng nói: “Chị ơi, bao giờ mình đến nhà Viên Viên chơi, tuần sau có được không?”

Cố Đông nói: “Còn phải hỏi mẹ nhỏ đã.”

Thời gian khởi hành không chờ ai, Diệp Thu Thu tiễn Viên Viên lên tàu, vẫy tay chào tạm biệt sau đó mới nói: “Đợi đến kỳ nghỉ hè, sang học kỳ sau các con sẽ học trung học cơ sở ở Hải Thị, khi đó ngày nào con cũng có thể chơi với Viên Viên.”

Viên Viên ngồi trong khoang mềm của tàu hỏa, tuy hành trình không xa, nhưng mỗi lần đi lại cô bé đều mua khoang mềm tốt nhất. Cô hỏi Hạ Thành: “Chú Hạ, học kỳ sau anh Cố Niên sẽ đến Hải Thị học, nếu cháu học nhảy hai lớp, liệu có cơ hội học cùng trường với mọi người không?”

Hạ Thành nói: “Muốn nhảy lớp thì thành tích phải cực kỳ tốt, tốt đến mức năm nào cũng đứng đầu, như anh Tiểu Ất của cháu vậy, cháu phải cố gắng nhiều hơn đấy.”

Viên Viên à, Hạ Thành thở dài trong lòng. Cô bé này trong lòng cố chấp hơn ai hết. Trước khi mẹ ruột cô bé qua đời, đã làm cho cô một chiếc váy công chúa, đó là món đồ Viên Viên yêu thích nhất. Sau này, khi cô lớn lên, không mặc vừa nữa, nhưng cô thà không bao giờ mặc váy nữa còn hơn là tạm bợ.

Cố Niên, có phải cậu ấy là chiếc váy công chúa mà cô bé yêu thích nhất, là người không thể thay thế trong lòng cô?

Viên Viên nói: “Cháu muốn nhảy lớp, về nhà sẽ bảo papa tìm gia sư cho cháu, cháu muốn học thêm.”

***

Sau khi tiễn Viên Viên đi, La Thời Phương cảm thán, “Đừng nhìn Hạ Thành trẻ tuổi mà coi thường, hôm qua cậu ấy đứng ở quầy hàng của chúng ta, bảy tám người đàn ông cũng không đánh lại. Sau đó, Hạ Thành còn dọa cậu ấy không sợ chết, đây là quầy hàng của chị gái cậu, ai còn dám gây sự thì trừ khi cả đời đừng đi ra ngoài vào ban đêm, nếu không, không chừng ngày nào đó sẽ bị gãy vài cái xương sườn trong con hẻm nào đó. Cậu muốn xem, một người có thể gãy mấy lần xương sườn. Những kẻ đó sợ đến nỗi không dám đến quầy hàng của chúng ta quấy rối nữa.”

Đám côn đồ đó đều sợ Hạ Thành, người không sợ chết. Hôm qua chuyện ầm ĩ như vậy nhưng không ai dám báo cảnh sát. Nhưng tin đồn chủ Nhất Chiêu Tiên có một người em trai hung hãn, không sợ chết đã lan khắp chợ bán sỉ. Sau này sẽ không còn ai dám đến quầy hàng của họ gây sự nữa.

Diệp Thu Thu trên đường đi cứ nghĩ mãi, chị gái của Hạ Thành? Ừm, anh ấy nói là cô hay là La Thời Phương nhỉ? Chắc chắn là La Thời Phương rồi, Diệp Thu Thu năm nay mới hai mốt, nhỏ hơn Hà Thành vài tuổi, chỉ có La Thời Phương mới là chị anh ấy. Haha…

Cô quay lại nhìn La Thời Phương, gương mặt trái xoan, sống mũi cao, hiếm có người đẹp như vậy. Chỉ là ánh mắt hơi lạnh lùng sắc bén, thiếu đi sự dịu dàng, mềm mại của con gái vùng Giang Nam. Nhưng Diệp Thu Thu lại thích vẻ mạnh mẽ, dứt khoát của La Thời Phương.

La Thời Phương sờ mặt mình: “Sao thế? Em xinh như vậy, chắc không đến mức bị sắc đẹp của chị làm mê đắm đâu nhỉ.”

Diệp Thu Thu cười lớn: “Mỹ nhân, chị có từng nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân chưa?”

Ánh mắt La Thời Phương tối lại. Cuộc hôn nhân thất bại trước kia khiến cô không còn tin vào đàn ông nữa. “Không tìm nữa, một mình chị sống cũng tốt.”

Đoạn Tĩnh Phú đứng đợi ở cửa Nhất Chiêu Tiên, thấy hai người đến liền cười tươi bước tới đón: “Bà chủ La, chị đã nói chuyện của tôi với cô Diệp chưa?”

Nhà hàng Thiên Nga Trắng đã bán đi, thầy Đoạn cũng nghỉ việc. La Thời Phương là người sống nghĩa khí, chị đã trả một khoản tiền lớn cho những nhân viên nghỉ việc. Dù công việc không còn, nhưng tình cảm vẫn còn.

Diệp Thu Thu bảo ông vào cửa hàng nói chuyện. “Thầy Đoạn, ông tìm tôi có việc gì?”

Đoạn Tĩnh Phú nhìn La Thời Phương, chà xát tay đợi cô nói trước.

La Thời Phương đập tay lên trán: “Xem trí nhớ của tôi này, chuyện quan trọng như vậy mà lại quên mất.”

Sau khi Đoạn Tĩnh Phú nghỉ việc, nghe theo đề nghị của La Thời Phương, ông cũng định mở một quán ăn nhỏ cùng hai đồ đệ. Mở quán riêng vẫn hơn là đi làm thuê. Về đặc sản của quán, ông đã khảo sát và quyết định bán món cá hầm cải chua đang nổi tiếng tại cửa hàng Hà Ký ở Hoa Thành. Món này đơn giản, dễ làm và có nhiều người ăn, khách quen rất đông.

Đoạn Tĩnh Phú mang theo một con cá đen lớn và một hũ cải chua tự muối, ông mượn bếp sau của Nhất Chiêu Tiên, nấu một tô cá chua cay cho Diệp Thu Thu nếm thử.

“Tôi đã thử rất nhiều loại cá, cá đen có thịt săn chắc, ít xương, rất thích hợp để làm món cá hầm cải chua.”

Diệp Thu Thu thử một miếng, cá dai ngon, dưa cải chua giòn, hương vị và chất lượng bỏ xa quán của Hà Ký cả một con phố. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, vì trước đây Đoạn Tỉnh Phú từng là bếp trưởng của Thiên Nga Trắng, món cá hầm cải chua này ông đã nghiên cứu và cải tiến suốt một thời gian dài, đến cả Diệp Thu Thu cũng không tự tin có thể làm ra một món cá ngon hơn thế này.

Cô cười nói: “Đoạn sư phụ, ông không chỉ mời tôi đến để thử món ăn của ông chứ? Hương vị tuyệt vời, chắc chắn có thể nổi tiếng ở Hoa Thành.”

Nhận được sự khẳng định, Đoạn Tỉnh Phú vô cùng tự hào. Để tạo ra món cá dưa cải chua này, ông đã thử qua cả trăm con cá, hương vị đương nhiên là độc đáo.

“Hiện tại, vấn đề chỉ còn là chọn nơi mở cửa hàng.”

La Thời Phương nói Đoạn Tỉnh Phú muốn thuê hai căn mặt tiền mà cô và Diệp Thu Thu đã cùng mua, ông sẽ sửa thông nhau để làm một nhà hàng lớn chuyên về món cá hầm cải chua, trang hoàng đẹp mắt và thiết kế một biển hiệu, giống như Nhất Chiêu Tiên, xây dựng thương hiệu riêng.

La Thời Phương đã đồng ý cho thuê, nhưng cô lo lắng có thể sau này Diệp Thu Thu muốn mở chi nhánh ở đó, nên qua hỏi ý kiến trước.

“Không vấn đề gì đâu, Đoạn sư phụ muốn thuê thì tất nhiên ưu tiên rồi.”

Tạm thời Diệp Thu Thu không có ý định mở chi nhánh, cô mua mặt tiền đối diện trường Nhất Trung là để đầu tư, nên cô có thể ngay lập tức cho Đoạn Tỉnh Phú thuê và ký hợp đồng năm năm.

Đoạn Tỉnh Phú vui mừng cầm hợp đồng thuê nhà, sắp xếp đồ đệ đi đăng ký, còn Diệp Thu Thu thì giới thiệu ông với ông chủ Chu. Đoạn Tỉnh Phú muốn Diệp Thu Thu giúp ông thiết kế bản vẽ trang hoàng, bởi thiết kế của Nhất Chiêu Tiên quá ấn tượng, khách hàng đều nhớ mãi.

“Cô Diệp, tôi chắc chắn sẽ trả tiền thiết kế cho cô.”

Chi phí chẳng đáng bao nhiêu, Diệp Thu Thu muốn lấy lại kỹ năng từ kiếp trước. Ở kiếp trước, khi cô sang nước ngoài học, các kiến trúc sư nước ngoài đều thiết kế cả bên trong lẫn bên ngoài, cô đã học được rất nhiều.

“Được thôi, tôi sẽ thiết kế một bản thảo trước, trong vòng một tuần sẽ gửi bản nháp cho ông.”

Ban ngày Diệp Thu Thu lên lớp, buổi tối thì vẽ bản thiết kế. Mặt tiền đối diện trường Nhất Trung cần phải thông nhau, tầng trệt rất rộng rãi. Cô thiết kế phong cách cổ điển, Đoạn Tỉnh Phú nói lần này ngân sách trang hoàng khá dư dả, nên Diệp Thu Thu thiết kế hai bên tường là các dãy ghế mềm, ghế làm từ gỗ với đệm sofa mềm mại rất thoải mái.

Đoạn sư phụ nói ông muốn nhấn mạnh sự tươi ngon, cá hầm cải chua sẽ được chế biến từ cá tươi, vì vậy bếp được thiết kế theo kiểu mở để khách có thể thấy toàn bộ quá trình từ khi cá còn sống trong bể cho đến khi được chế biến và dọn lên bàn.

Tầng hai cũng có các dãy ghế mềm ở hai bên tường, thêm vào đó là hai phòng riêng, Diệp Thu Thu còn giúp Đoạn sư phụ thiết kế một logo. Logo là hình một con cá lớn nhảy lên khỏi sóng, phối màu là do Cố Đông thiết kế, màu xanh biển và sóng trắng, vảy cá ánh lên màu vàng kim. Thiết kế logo đơn giản mà tinh tế dễ nhớ, đảm bảo khách hàng chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi.

Một tuần sau, Diệp Thu Thu giao bản vẽ thiết kế cho Đoạn Tỉnh Phú, ông rất hài lòng, đặc biệt là logo, Đoạn Tỉnh Phú cảm thấy không có gì thích hợp hơn thế. Sau khi biết đó là do Cố Đông thiết kế, Đoạn Tỉnh Phú kiên quyết trả một trăm đồng tiền thiết kế logo và năm trăm đồng tiền thiết kế trang trí cửa hàng.

Diệp Thu Thu không nhận tiền thiết kế trang trí, “Coi như quà tặng mừng ông khai trương.”

“Không thể được, tôi có tiền cũng không mua được thiết kế tốt như thế này đâu.” Đoạn Tỉnh Phú nhất quyết phải trả.

Thực ra, hiện tại đội thi công đều cung cấp miễn phí bản vẽ trang hoàng, nhưng phong cách thiết kế của họ thường rất đơn giản, chắc chắn không tinh tế và hợp lý như thiết kế của Diệp Thu Thu.

La Thời Phương cũng nói: “Em cứ nhận đi, thiết kế này bán với giá năm trăm cũng không thiệt. Nếu chị quen em sớm hơn, chị đã nhờ em thiết kế cho nhà hàng Thiên Nga Trắng của chị rồi.”

Diệp Thu Thu nghĩ La Thời Phương còn buồn, cô nói: “Chị La, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Tương lai chị sẽ có nhiều thứ còn lớn hơn một nhà hàng Thiên Nga Trắng.”

La Thời Phương cười tự giễu: “Chị không sao, chị tuyệt đối sẽ không bị mắc kẹt trong mấy chuyện quá khứ mà không thoát ra được.”

La Thời Phương chỉ vào cửa hàng đối diện, cửa hàng đó đang được trang trí kế bên Hà Ký, cô nói: “Cửa hàng đó là do gã đàn ông kia mở đấy. Bọn họ định bán món cá hầm cải chua, chị muốn xem họ sẽ chết thế nào khi cửa hàng của Đoạn sư phụ mở ở đây.”

Phố này đã có nhiều nhà hàng bán món cá hầm cải chua, để tồn tại thì phải có hương vị đặc biệt. Giống như Diệp Thu Thu khi bắt đầu mở tiệm ăn nhanh bên cạnh ga tàu hỏa, rất nhanh khu đó cũng đầy các tiệm ăn nhanh, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh. Những tiệm không có hương vị đặc biệt sẽ là những tiệm bị đào thải đầu tiên.

Có ông chủ Chu tăng ca đêm, cửa hàng nhanh chóng hoàn thành công việc trang hoàng. Vào ngày khai trương, Đoạn sư phụ mời Diệp Thu Thu và La Thời Phương. Diệp Thu Thu phải đi học nên không thể tham dự, cô nhờ Đường Liên Tử đến thay mặt, Đường Liên Tử cũng rất thực tế, đặt mua sáu con cá sống nặng hơn mười cân từ chợ gửi tới cho Đoạn Tỉnh Phú.

Đường Liên Tử về kể rằng ngày khai trương rất náo nhiệt, khách hàng xếp hàng dài, Đoạn sư phụ không ngớt lời khen ngợi thiết kế của Diệp Thu Thu và sự hoàn thiện trong trang trí của ông chủ Chu. Môi trường thanh lịch, món cá hầm cải chua ngon đến mức ăn liền ba bát cơm, khiến cho tiệm Hắc Ngư của Đoạn sư phụ làm ăn bận rộn từ sáng đến tối.

Đường Liên Tử chua chát nói: “Mẹ đoán hôm nay doanh thu của nhà Đoạn sư phụ có thể vượt qua năm trăm đồng đấy.” Thời nay cá rẻ đến nỗi không thể tin được, dưa cải chua cũng do chính Đoạn sư phụ tự muối, gần như không tốn chi phí. Đoạn sư phụ tự tay nấu nướng, không cần thuê đầu bếp, lợi nhuận thật sự rất đáng kể.

Diệp Thu Thu cười trêu bà ấy: “Vừa mới khai trương nên dĩ nhiên sẽ có đông khách. Khi chúng ta mới khai trương, chẳng phải còn làm ăn tốt hơn cả nhà Đoạn sư phụ sao?”

Đường Liên Tử nói: “Nhưng bên phía Lương Ký và Hà Ký chắc không cười nổi nữa rồi. Tiệm Hắc Ngư của Đoạn sư phụ vừa khai trương, hai tiệm đó gần như không còn khách, chỉ còn trông cậy vào món lẩu cay để duy trì.”

Nhưng các cửa hàng khác cũng có món lẩu cay, nếu không làm ra hương vị đặc biệt thì không giữ chân được khách quen.

“Hà Ký thì khỏi phải nói rồi họ tự làm mất khách của mình. Cá bỏ quá ít, dưa cải chua cũng dở nên không có khách quay lại.”

Diệp Thu Thu nói: “Lương Ký cũng chẳng có gì đáng thương cả, tự mình không lượng sức mà muốn tranh giành khách với Đoạn sư phụ sao?”

Đoạn sư phụ đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào tiệm Hắc Ngư, tự muối dưa cải, đầu tư lớn vào việc trang trí. Ông đã bỏ hết tiền tiết kiệm của mình vào đó, ông còn mượn La Thời Phương thêm mười ngàn đồng.

Tiệm của Lương Dũng chưa kịp khai trương mà trong nhà đã cãi nhau ầm ĩ. Hai người chị và hai người em trai của gã, cả một đại gia đình đều tranh nhau muốn quản lý cửa tiệm. Cuối cùng, Lương Dũng không còn cách nào khác ngoài việc mang theo cả gia đình lên Hoa Thành. Nhưng vì ở đó không có chỗ ở, gã lại phải thuê hai căn nhà cho họ.

Tiệm còn chưa khai trương mà tiền đã tiêu gần hết, giờ đây Nguyễn Xảo Nhi phải thuê một căn phòng nhỏ chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách trong khu nhà tạm bợ, hoàn cảnh không thoải mái như trước. Cô ta khóc lóc phàn nàn: “Anh Dũng, chẳng phải anh nói tiệm này là dành cho em sao? Sao giờ lại đưa cả đám chị em của anh đến đây thế này?”

Khi ly hôn, cô từng dùng cả tính mạng để uy hiếp La Thời Phương nhưng cuối cùng chỉ nhận được 20,000. Số tiền đó đã tiêu gần hết vào việc thuê cửa hàng, trang trí và thuê đầu bếp. Hơn nữa, chi phí sinh hoạt của mười mấy người trong gia đình ở Hoa Thành cũng không phải nhỏ, mỗi tháng cũng phải tốn đến một hai trăm đồng.

***

Cuối cùng, chờ đợi mãi mới tới ngày khai trương, thì lại đụng phải quán Hắc Ngư của lão Đoạn đối diện, Nguyễn Xảo Nhi đề nghị hoãn khai trương nhưng lại bị chị gái của Lương Dũng mắng nhiếc: “Dựa vào cái gì mà hoãn? Cùng bán cá hầm cải chua, ai cao quý hơn ai chứ?”

Cô ta đã sai rồi, quán Hắc Ngư của lão Đoạn cao quý hơn hẳn tiệm của nhà cô ta, diện tích lớn gấp đôi, trang trí cũng cao cấp hơn mấy bậc, giá cả thì như nhau, vậy sao người ta không chọn quán có môi trường đẹp hơn, nguyên liệu tinh tế hơn của lão Đoạn để ăn chứ?

Kết quả là ngày khai trương chẳng có mấy người tới ăn, trong lòng Nguyễn Xảo Nhi lạnh ngắt, với tình hình ảm đạm thế này, chắc chắn không nuôi nổi cả đại gia đình nhà Lương Dũng.

“Anh Dũng, tiệm không cần nhiều người như vậy, hay là để chị gái và em trai cùng em dâu của anh về quê đi.”

Lương Dũng trả lương cho họ sáu mươi đồng mỗi tháng, chỉ riêng tiền lương cho mười mấy con ký sinh trùng đó mỗi tháng đã là bảy tám trăm, chưa đầy một năm, mười nghìn còn lại cũng sẽ mất sạch.

Chị gái của Lương Dũng nghe thấy liền chạy tới tát Nguyễn Xảo Nhi một cái, nước bọt suýt nữa văng lên mặt cô, “Con đi~ nhỏ, chưa cưới về nhà chúng tao mà đã bắt đầu chia rẽ anh em tao với gia đình, tiệm này là của nhà họ Lương, liên quan gì tới mày!”

Lương Dũng có chút đau lòng, “Chị, sao chị lại đánh cô ấy, bọn em sắp cưới rồi.”

Cưới sao? Anh chết quách đi cũng được! Nguyễn Xảo Nhi hậm hực hỏi: “Anh Dũng, hoặc là em đi, hoặc là chị gái và em trai anh đi, anh chọn đi.”

Cô không phải La Thời Phương, không thể nuôi cả đại gia đình nhà họ Lương.

Lương Dũng lúng túng, “Xảo Nhi, em đừng như vậy, em và chị gái, em trai đối với anh đều quan trọng như nhau, anh không thể từ bỏ ai cả.”

Chị gái Lương Dũng đắc ý châm biếm cô, “Thật sự nghĩ mình là báu vật à, nếu không phải em trai tao thích mày, ai thèm để ý đến mày chứ.”

Nếu không có Nguyễn Xảo Nhi, Lương Dũng sẽ không ly hôn, La Thời Phương tuy keo kiệt nhưng mỗi năm Lương Dũng vẫn bí mật chu cấp cho họ vài trăm đồng, bây giờ thì sao, nhà họ Lương chỉ còn lại cửa hàng sống dở chết dở này, mà cũng là đi thuê, con đi~ nhỏ muốn nuốt trọn, sao cô có thể đồng ý điều này chứ.

Việc kinh doanh của Lương Ký càng ngày càng kém, đại gia đình nhà họ Lương không ai chịu về quê, nhất quyết ép khô nốt số tiền còn lại của Lương Dũng, Nguyễn Xảo Nhi im lặng vài ngày, không làm ầm nữa, chăm sóc Lương Dũng thật chu đáo.

Tiền trong túi Lương Dũng ngày một ít đi, gã ôm Nguyễn Xảo Nhi khóc lóc, “Xảo Nhi, anh chỉ còn em và mười nghìn thôi, em đừng bỏ rơi anh.”

Nguyễn Xảo Nhi chuốc say Lương Dũng, “Yên tâm đi anh Dũng, đời này em là người của anh, chết cũng là ma của anh, chúng ta cả đời này sẽ không bao giờ rời xa nhau.”

Lương Dũng say bí tỉ như con lợn chết, Nguyễn Xảo Nhi ghét bỏ đá gã một cái, cô sớm đã biết rõ chỗ giấu tiền của Lương Dũng, trong đêm tối dày đặc này, Nguyễn Xảo Nhi cuỗm sạch tiền của Lương Dũng và bỏ trốn.

Không ai biết cô chạy đi đâu, Lương Dũng thất hồn lạc phách, chị gái của gã ngã quỵ trước cửa tiệm vừa khóc vừa mắng chửi, sắp tới cuối tháng phải trả lương, tiền bị cuỗm hết không trả được lương, đầu bếp sẽ bỏ đi, tiệm không thể tiếp tục mở cửa nữa.

Lương Dũng cầu xin chị gái và em trai lấy ít tiền ra cứu nguy, chị cả vỗ mông đứng dậy, “Ở quê đang vào vụ thu hoạch, chị phải về đây.”

Mùa này thì thu hoạch cái gì chứ, chị hai của Lương Dũng nói: “Hay em về tìm La Thời Phương, nhận sai với cô ấy, nghe nói cô ấy làm gia vị kiếm tiền rất tốt, em cứ nói chỉ cần cô ấy chịu tái hôn, cả nhà chúng ta sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ và sẵn sàng chấp nhận cô ấy.”

Lương Dũng và chị gái đến tiệm Nhất Chiêu Tiên, chị hai của gã ngạo mạn vô cùng, “Em trai tôi không chấp chuyện cô không sinh được con mà vẫn sẵn lòng sống cùng cô, cô mau tái hôn đi.”

Làm sao có những người hèn hạ không biết xấu hổ như vậy, La Thời Phương tức giận run rẩy muốn ra ngoài đối chất, Diệp Thu Thu khuyên cô không nên ra mặt, “Chị còn có chúng em mà, sau này em chính là người nhà của chị.”

Diệp Thu Thu không nói nhiều, cô đánh đám người nhà họ Lương tới mức họ không dám đến nữa, dù gì cuộc ẩu đả cũng là hai bên xông vào nhau.

Nhà họ Lương tất nhiên có chị gái, anh rể, em trai, em dâu của Lương Dũng, họ mong La Thời Phương tái hôn, để Lương Dũng có tiền tiếp tục chu cấp cho gia đình, nhân viên của Nhất Chiêu Tiên hầu hết đều là phụ nữ, đã từ lâu không thể chịu nổi cảnh sếp La bị chèn ép, sếp Diệp đã ra tay, họ cầm cây cán bột xông lên.

Có Diệp Thu Thu ở đó, chiến lực không phải dạng vừa, Đường Liên Tử cào rách mặt của hai chị gái Lương Dũng, “Đồ vô liêm sỉ, mấy người nghĩ cô Phương không có người thì bắt nạt cô ấy à, bà đây nói cho các người biết, Nhất Chiêu Tiên chính là nhà mẹ đẻ của cô ấy, cút hết đi cho ta!”

Trong lúc hỗn loạn, Lương Dũng bị đá trúng chỗ hiểm, gã rên rỉ thảm thiết rồi bị khiêng đi, Đường Liên Tử an ủi La Thời Phương: “Con gái, nhìn thoáng chút, con không cô độc, Tết mà không có chỗ đi thì về nhà dì.”

Mắt La Thời Phương cay xè, cô rời bỏ Lương Dũng nhưng lại có được những người thân tốt hơn, “Được, sau này con cũng có một gia đình, Nhất Chiêu Tiên là nhà của con, mọi người đều là chị em tốt của con.”

Nhân viên của Nhất Chiêu Tiên quây lấy cô an ủi, chỉ có Đường Liên Tử bận tiếp khách, vẫn không quên phàn nàn: “Cái con nhóc này, bà không phải chị em của cô đâu, đừng hòng chiếm lợi từ bà.”

La Thời Phương không nhịn được mà bật cười, nắm lấy tay Diệp Thu Thu, ghen tỵ nói: “Thu Thu, hai bà chị dâu của em tuy không ra gì, nhưng đổi lấy một bà mẹ chồng thông tình đạt lý như vậy, nhiêu đó là đủ rồi.”

Thực ra, La Thời Phương biết Nguyễn Xảo Nhi đã đi đâu, tối hôm đó Nguyễn Xảo Nhi tìm tới cô nói muốn dứt khoát với Lương Dũng, cô ta muốn nương tựa vào cô, La Thời Phương bảo cô ta bỏ ý định đó đi, tình chị em đã sớm chấm dứt từ khi Nguyễn Xảo Nhi quyến rũ chồng chị gái.

La Thời Phương nói: “Kẻ đê tiện xứng với gã vô sỉ, tôi phải cảm ơn cô, nếu không nhờ cô thì tôi đã không phát hiện ra bộ mặt thật của thằng đàn ông chó má đó, nếu không nhờ cô thì tôi không thể dứt khoát cắt đứt mọi thứ với gã.”

Nguyễn Xảo Nhi bò dậy từ mặt đất, “Cô đắc ý cái gì, cô nghĩ tôi chỉ có thể dựa vào cô sao? Tôi quen một chủ thầu ở Thâm Quyến, tôi theo anh ấy cũng sống sung sướng thôi.”

La Thời Phương khinh thường, “Chỉ là đi làm tình nhân thôi mà, cút cho nhanh, đừng làm bẩn chỗ của tôi.”

Nguyễn Xảo Nhi tới Thâm Quyến và Tiểu Dư đã nghe tin từ La Thời Phương. Người phụ nữ đó hại chị La phải bán cả nhà hàng lớn, còn mình thì mang theo 10,000 đến Thâm Quyến để hưởng thụ, làm sao cậu có thể để cô ta được thoải mái.

Tiểu Dư nhờ Chu Nguyên điều tra khu vực Thâm Quyến, rất nhanh đã tìm ra tung tích của Nguyễn Xảo Nhi. Sau khi tới Thâm Quyến, cô ta được một chủ thầu nuôi dưỡng, ngay cả địa chỉ của căn nhà thuê cũng lọt vào tay Tiểu Dư. Tiểu Dư trở về quê, thấy Lương Dũng nằm như con chó chết trên giường.

Tiểu Dư không nói nhiều, ném tờ giấy ghi địa chỉ cho gã, “Đi tìm hay không là tùy mày, tao không giúp mày, chỉ muốn xem hai đứa đê tiện tụi mày hành hạ lẫn nhau thôi.”

Ai bảo hai thứ lòng lang dạ sói này dám làm tổn thương chị La chứ.

Lương Dũng chẳng còn chút chí khí nào, nhưng các chị gái của gã thì không chịu tha cho Nguyễn Xảo Nhi. “Mười ngàn đấy, vì cô ta mà em đã từ bỏ bao nhiêu thứ tốt đẹp mà cô ta lại báo đáp em thế này ư? Cầm tiền của em đi ngủ với thằng đàn ông khác, em trai, em không thể bỏ qua cho cô ta.”

Ánh mắt Lương Dũng thoáng qua sự độc ác, đúng vậy, chính ả đàn bà đó đã dụ dỗ gã, cho nên gã mới không kìm lòng được. Nếu gã không bị dụ dỗ, giờ gã vẫn là ông chủ hào phóng, có tiền tiêu không hết, ở quê ai mà không ghen tỵ cơ chứ, cả nhà họ Lương ai mà không kính trọng gã. Tất cả là do ả đàn bà đó, hại gã mất hết tất cả, không thể bỏ qua cho nó được.

Các bà chị của Lương Dũng đã góp cho gã hai trăm đồng để mua vé tàu lên Thâm Quyến.

Nguyễn Xảo Nhi đang ở Thâm Quyến chuẩn bị làm lại cuộc đời, không hề hay biết cô đang bị một gã đàn ông tồi tệ bám theo và dù cô có đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi gã.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...