Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 117: Hợp tác làm xưởng gia vị


Chương trước Chương tiếp

Cố Nhị muốn trốn: “Đang lễ lớn, sao em không ở nhà với cha mà lại đến nhà bọn anh ăn tết?”

Trình Viên Viên nói: “Mấy ngày trước papa đã về Singapore, em không muốn về nên đến đây đón tết với mọi người. Papa em đồng ý rồi nhé, em sẽ ở đây với mọi người buổi trưa, buổi tối em sẽ về ăn tết với papa.”

Cố Nhị đẩy Cố Thạch Đầu lên phía trước: “Để Thạch Đầu và chị anh chơi với em, anh bận rồi, anh có hẹn với người ta, ăn trưa xong anh sẽ về.”

Cố Thạch Đầu thốt lên: “Anh, có phải anh hẹn với Hứa Đô để đánh nhau đúng không? Em cũng muốn đi.”

Cố Nhị trừng mắt nhìn cậu: ngốc nghếch, trước mặt Diệp Thu Thu mà em có thể nói là hẹn đánh nhau sao?

“Sao có thể chứ, bọn anh chỉ là bàn về việc ai dọn nhà vệ sinh tuần tới trong một cuộc thảo luận thân thiện thôi, Diệp Thu Thu còn nói rồi, nắm đấm không thể giải quyết mọi chuyện.”

Cố Thạch Đầu: “Anh lừa ai chứ, anh với Hứa Đô đâu có đánh nhau ở trường, sao có thể bị phạt dọn nhà vệ sinh.”

Cố Nhị không nói nên lời, nhưng Trình Viên Viên lại không ngại gây rối, còn hăng hái thêm dầu vào lửa.

Trình Viên Viên hào hứng: “Em chưa từng đánh nhau bao giờ, anh Cố Niên, cho em đi cùng anh nhé, em học võ với chú Hà đó, giờ em giỏi lắm đấy.”

“Không muốn, ai mà mang con gái đi đánh nhau chứ.” Cố Nhị muốn chặn hết mấy cái miệng ngốc nghếch này lại.

Diệp Thu Thu bưng một thau gạo nếp đã ngâm ra, cô nói: “Không ai được đi đâu hết, qua đây gói bánh ú đi.”

Cố Đông cầm lá gói bánh ú, Cố Thời Úc bưng hai thau nhân, Diệp Thu Thu ở nhà đã ghép một cái bàn lớn. Cố Đông đã nhiều lần gói bánh ú ở quê, tay nghề rất thuần thục, cô không muốn em trai mình đi đánh nhau nên nói: “Tiểu Niên, em muốn ăn bánh ú thịt hay bánh ú trứng muối với giăm bông?”

Cố Nhị nhìn Diệp Thu Thu, Diệp Thu Thu cười: “Con thử đi xem, nếu tụi con đánh nhau, lỡ ba mẹ Hứa Đô biết được, mẹ của Hứa Đô tìm đến vào ngày lễ để dì coi cả nhà ăn tết được không?”

“Hứa Đô sẽ không mách ba mẹ đâu.” Cố Nhị nói: “Con với Hứa Đô đã bàn rồi, chuyện của đàn ông thì tự giải quyết, không được đi mách lẻo!”

Cố Thời Úc đá nhẹ vào cậu: “Vậy thì con mang theo một ít bánh ú, để chị em đi theo tụi con hòa giải mâu thuẫn, đừng có ba ngày lại đánh nhau một lần.”

Nhiều người gói bánh ú cũng nhanh, tổng cộng gói được năm mươi cái bánh ú ngọt, năm mươi cái bánh ú thịt, và ba mươi cái bánh ú giăm bông trứng muối. Cố Đông nói: “Mẹ nhỏ, nhiều bánh ú như vậy chúng ta không ăn hết được, để con mang một ít sang cho dì Chu.”

Diệp Thu Thu cười nói: “Con mang mười cái bánh ú ngọt, mười cái bánh ú thịt, mười cái bánh ú trứng muối sang nhà Hứa Đô, nói với mẹ Hứa Đô rằng Tiểu Niên và Hứa Đô đánh nhau ở trường, ăn bánh ú rồi thì trở thành bạn tốt, lần sau tụi nó sẽ ngại mà không dám đánh nhau nữa.”

Cố Đông vội gật đầu: “Dạ, bọn con đi ngay đây.”

Khi Cố Đông và mọi người mang bánh ú về, họ còn mang theo cả bánh ú nhân đậu đỏ và trứng vịt muối. Cố Đông kể rằng mẹ của Hứa Đô đã đánh Hứa Đô vài cái, rồi Cố Niên cảm thấy ngại, nói rằng đánh nhau là chuyện của hai người, không thể chỉ đánh mình Hứa Đô được, nên gọi mẹ của Hứa Đô đánh cậu vài cái. Mẹ của Hứa Đô cười, khen cậu là đứa trẻ tốt, còn tặng bánh ú cho họ, mặt của Cố Niên lúc ấy xụ xuống, đến bánh ú cũng không nhận mà chạy đi.

Viên Viên thấy mọi thứ đều mới lạ, so với nhà cô bé, đón Tết Đoan Ngọ ở đây vui vẻ và ấm áp hơn nhiều. Hôm nay cô thực sự rất vui, nhà chị Cố Đông vừa ấm cúng vừa nhộn nhịp, cô còn thấy may mắn vì mình cũng trở thành một thành viên của gia đình này.

Hà Thành đưa Trình Viên Viên đi tàu chiều về Hải Thị, Cố Thời Úc cũng đi vào ngày hôm sau. Diệp Thu Thu tiễn Cố Thời Úc ra ga tàu, khi hai người đứng trên sân ga, anh liên tục tìm chuyện để nói, Diệp Thu Thu nói: “Nếu nửa năm tới em thi đậu Hải Thị, thì công trình của anh ở Hải Thị xong có phải lại về Thâm Thị không?”

Cố Thời Úc nói: “Xong rồi thì có thể nhận công trình khác. Công trình của Trình Nhạn Sinh lần này xong thì danh tiếng ở Hải Thị cũng được khẳng định, nửa năm nay anh cũng xây dựng được nhiều mối quan hệ, công trình ở Hải Thị không bao giờ hết để làm.”

Thấy tàu sắp khởi hành, Diệp Thu Thu vội đẩy anh lên tàu: “Anh đi nhanh đi, đừng để lỡ chuyến.”

Cố Thời Úc cười: “Nếu lỡ thì đổi vé sang chuyến tiếp theo, nếu hôm nay không có chuyến thì ngày mai đi cũng được.”

Diệp Thu Thu: “Anh đừng lắm lời nữa.” Cô đẩy anh lên tàu.

Sau khi lên tàu, Cố Thời Úc kéo cửa sổ ra, cửa sổ tàu xanh năm đó vẫn có thể mở được, anh thò đầu ra, lưu luyến nhìn cô. Diệp Thu Thu liên tục vẫy tay với anh: “Đợi em thi đậu đại học, đến Hải Thị chúng ta sẽ được ở bên nhau.”

Mãi đến khi tàu đi xa, Cố Thời Úc mới ngồi xuống. Bà cụ ngồi bên cạnh trêu: “Vừa rồi là vợ của cậu đúng không, xinh thật đấy. Vợ trẻ đẹp như vậy, cậu cũng nỡ để cô ấy một mình ở nhà à.”

Vì bà cụ khen vợ mình, Cố Thời Úc lấy bánh ú mang theo trong túi ra chia cho bà cụ và cháu trai của bà, nói: “Cô ấy muốn thi đại học, đợi khi thi đậu đại học, cô ấy sẽ mang con đến tìm cháu.”

Bà cụ khá khâm phục: đã kết hôn và có con rồi mà vẫn không quên học, bánh ú còn ngon như vậy.

***

Khi Diệp Thu Thu về đến nhà, chỉ trong nửa ngày đã có chuyện xảy ra, La Thời Phương đang ở nhà cô, Cố Đông thì co ro trên ghế sô pha, cô bé đang run rẩy. Thấy Diệp Thu Thu về, cô lập tức nhảy xuống, lao vào lòng Diệp Thu Thu mà khóc: “Mẹ nhỏ, suýt nữa là con không gặp lại mẹ rồi.”

Diệp Thu Thu cũng hoảng loạn, vội ôm lấy cô bé hỏi: “Có chuyện gì vậy Cố Đông?”

Cố Đông khóc nức nở, không nói nên lời. La Thời Phương nhanh nhẹn hơn, giải thích rằng dì út của Cố Đông đã tìm đến, nói rằng bà ngoại của Cố Đông sắp chết trong tù, trước khi chết muốn hối lỗi và gặp lại Cố Đông một lần cuối cùng, hy vọng Cố Đông vì người mẹ đã qua đời mà không để bà cụ ra đi trong nuối tiếc.

 
 

Cố Đông quá lương thiện, năm nay cô bé mới mười hai tuổi làm sao hiểu được lòng người hiểm ác. Cô bé muốn đi tìm mẹ nhỏ trước, nếu mẹ đồng ý thì cô mới đi, nhưng dì út đã lừa cô bé, nói rằng đã có người báo cho Diệp Thu Thu và hẹn gặp tại bến xe, nên cô bé mới bị lừa đến bến xe.

La Thời Phương vẫn còn cảm thấy sợ hãi, “Chị vừa từ quê lên để về thành phố sau kỳ lễ, tình cờ gặp ở bến xe. Cố Đông không thấy em nên nhất quyết không chịu lên xe, chị thấy vậy liền báo cảnh sát. Người phụ nữ kia đâu phải muốn cho Cố Đông gặp bà ngoại, cô ta định lừa con bé đi để bán lấy tiền, rồi chạy trốn thật xa.”

Diệp Thu Thu thật sự hồn bay phách lạc. Cố Đông của cô suýt nữa lại bị tổn thương thêm một lần nữa, cô vừa lo lắng vừa hoảng hốt, “Cố Đông, sau này con không được lòng tốt vô bổ nữa. Những kẻ đã làm tổn thương con, con không nên gặp lại!”

Cố Đông đã sợ chết khiếp. Lúc đó dì út khóc lóc thảm thiết, nói rằng bà ngoại sắp chết chỉ muốn gặp cô một lần, còn nói mẹ nhỏ đang đợi ở bến xe nên cô bé mới đến. Cô không ngờ rằng mình lại bị lừa. Cố Đông thề sẽ không dễ dàng tin tưởng ai ngoài cha mẹ và anh em mình nữa.

Cô bé khóc lóc nói: “Mẹ nhỏ, mẹ tha lỗi cho con nhé, sau này con sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa. Mẹ đừng bỏ con.” Cô bé rất sợ mẹ nghĩ cô ngốc và bỏ rơi cô.

Diệp Thu Thu đau lòng, cô trở về chỉ vì Cố Đông, làm sao có thể bỏ rơi cô bé, “Không đâu, mẹ sẽ luôn bên con cho đến khi con đỗ đại học.”

Người phụ nữ lừa Cố Đông đã bị bắt. Diệp Thu Thu còn đến đồn công an cùng Cố Đông để ghi lời khai. La Thời Phương luôn ở bên cạnh. Lần này người phụ nữ đó chắc chắn phải ngồi tù, ít nhất trong vài năm tới sẽ không ra ngoài để gây rối nữa. Đến lúc đó, gia đình họ cũng đã chuyển đến Hải Thị rồi.

Lần này thật may có La Thời Phương. Diệp Thu Thu cảm kích nắm lấy tay cô, “Chị La, nếu không có chị tình cờ gặp phải, Cố Đông của chúng tôi không biết sẽ bị lừa đi đâu nữa. Sau này chị chính là chị ruột của em. Nếu chị không chê, tôi muốn nhận chị làm chị, làm dì cả của Cố Đông. Chị có đồng ý không?”

La Thời Phương vui vẻ đồng ý, cô không có anh chị em. Chồng cô thì có nhiều anh chị em nhưng đó đều là những kẻ xấu xa hút ma’u người khác, cô thậm chí không muốn nhắc đến họ. Tính cách của Diệp Thu Thu hợp với cô, từ đây cô đã có thêm một em gái, thêm vài đứa cháu và một nhà mẹ đẻ nữa.

La Thời Phương vui mừng nói: “Chị cũng không có anh chị em, chỉ có con của sư phụ để lại, nhưng chị cũng không coi người đó là em ruột của chị. Chị cũng muốn có
người nhà mẹ đẻ, nếu em không chê, chúng ta sẽ kết bái làm chị em.”

Diệp Thu Thu cười nói: “Được, chị nhìn xem, em chỉ là con nuôi, em còn không biết cha mẹ ruột ở đâu, có lẽ cả đời này cũng không tìm thấy. Vậy từ nay chúng ta là chị em ruột thịt chăm sóc lẫn nhau. Sau này ai bắt nạt chị, em sẽ đánh trả giúp chị.”

Trong lòng La Thời Phương cảm động. Cô biết Diệp Thu Thu là người nói được làm được. Cô đối xử tốt với ba đứa trẻ như vậy, đã nhận lời làm chị thì sẽ xem cô như chị ruột. Thật là duyên phận khó có được, cô có nhà mẹ đẻ rồi.

Phía nhà họ Cố không ai phản đối. Đường Liên Tử muốn lo liệu tiệc nhận thân, tổ chức tại Nhất Chiêu Tiên. Tất nhiên Cố Thời Úc ủng hộ, nhưng anh không thể về kịp, anh hứa lần sau sẽ bù lại. Diệp Thu Thu hỏi La Thời Phương, “Có mời người thân bên nhà anh rể không?”

La Thì Phương lắc đầu, “Không cần, trong nhà do chị quyết định. Hơn nữa, lần này về quê, tình trạng của mẹ chồng không tốt lắm. Chồng chị là người hiếu thảo, hơn nửa năm nay đều ở quê chăm sóc bà, lúc này chắc chắn sẽ không về.”

Còn về phía họ hàng của Lương Dũng, La Thời Phương còn muốn tránh xa, một người cô cũng không muốn mời.

Cố Nhị từ ngoài xông vào. Cuối tuần chưa qua mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu lo lắng không chịu được. Cậu chạy đến trước mặt Cố Đông, “Người như thế nào mà chị cũng đi theo? Sao chị ngốc vậy?”

 
 

Cậu gần như tức chết, rồi lại định chạy ra ngoài. Diệp Thu Thu vội ngăn lại, “Con định đi đâu vậy?”

Thiếu niên không quan tâm, “Ai bắt nạt chị, con muốn dạy cho họ một bài học. Con sẽ đánh gãy chân tay họ, để họ không thể hại người nữa!”

Diệp Thu Thu nghiêm nghị quát: “Người ta phạm pháp đã có pháp luật trừng trị. Con đánh gãy chân tay họ, con cũng phải vào tù. Con có muốn chị và em con sau này phải mang cơm tù cho con mấy chục năm không? Nếu sau này lại có người bắt nạt họ, ai sẽ bảo vệ đây?”

Cố Nhị không nói gì, nhưng cũng không chạy đi nữa. Cố Đông ôm chặt lấy cậu. Lúc này cô mới hiểu, nếu mình gặp chuyện, không chỉ mình chịu tổn thương, mà cả gia đình cũng bị hại, sẽ làm liên lụy đến em trai cô. Cô thật sự biết lỗi rồi, côsẽ sửa đổi tính cách ngây thơ của mình.

Cô nói: “Tiểu Niên, chị sẽ thay đổi không để bị lừa nữa. Em cũng thay đổi tính khí của mình được không? Em đã hứa với chúng ta là không làm những việc khiến em phải vào tù, em nói mà không giữ lời!”

Cố Niên im lặng hồi lâu, rồi mới nói: “Em giữ lời.”

Sau tiệc nhận thân một tuần, người phụ nữ định lừa Cố Đông đã bị kết án. Diệp Thu Thu không ngờ cô ta lại bị phạt nặng vì bị coi là điển hình. Cô nghĩ lại, lúc đó Cố Thời Úc đã nói một câu: “Thu Thu, anh biết Cố Đông là mạng sống của em, em trở về vì cô bé. Những kẻ làm tổn thương hai mẹ con em, anh sẽ không tha cho bất cứ ai.”

Diệp Thu Thu nói với Cố Đông: “Người phụ nữ muốn lừa con, đến khi con vào đại học cô ta vẫn chưa ra được đâu. Cha, mẹ và em trai sẽ luôn bảo vệ con. Đừng sợ nữa, đi thôi, chúng ta đến Thiên Nga Trắng gửi một ít gia vị mới cho dì cả.”

Khách sạn Thiên Nga Trắng có một cô phục vụ mới lạ mặt. Cô gõ cửa văn phòng, nói to: “Chị ơi, chị có khách!”

Cô gái nhỏ không chút e dè quan sát Diệp Thu Thu mang gia vị đến. Trong mắt cô đầy sự ngưỡng mộ, không hiểu sao lại có người phụ nữ đẹp đến vậy. Cô gái vốn tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng đứng trước Diệp Thu Thu cũng cảm thấy có chút tự ti.

La Thời Phương đáp: “Đây là em gái chị vừa nhận, Diệp Thu Thu. Sau này em ấy là em gái ruột của chị.”

La Thời Phương giới thiệu với Diệp Thu Thu về cô gái, “Đây là con gái của sư phụ mà chị đã nói lần trước. Sau khi sư phụ mất, chị đã chăm sóc em ấy. Mẹ chồng bệnh nặng mà chị không thể ở gần để hiếu thuận nên Xảo Nhi đã thay chị chăm sóc suốt hơn một năm nay.”

Nguyễn Xảo Nhi cười ngoan ngoãn, “Chị bận rộn kiếm tiền không có thời gian chăm sóc, em giúp chị chăm sóc cũng chẳng phải chuyện gì lớn.” Cô có chút ghen tỵ, vốn dĩ cô là em gái duy nhất của La Thời Phương, nhưng giờ La Thời Phương lại nhận thêm một cô em gái, sau này chắc chắn sẽ không chỉ đối tốt với mình cô nữa.

La Thời Phương thuận miệng hỏi, “Đúng rồi, sao anh rể của em chưa về? Anh ấy đi đâu rồi?”

“Anh rể em đang thu dọn hành lý ở nhà đó, anh ấy nói sẽ đi Thâm Thị khảo sát dự án, muốn làm ăn lớn đó chị.” Nguyễn Xảo Nhi cười rồi nói tiếp: “Chị ơi, em nghe anh rể nói ở Thâm Thị có nhiều thứ hay ho mà nội địa không có, em muốn đi dạo một chút rồi cùng anh rể về, chị thấy có được không?”

Cô đưa bảng lương cho La Thời Phương, “Em muốn ứng trước một tháng lương.” Dù hơn một năm không về làm việc nhưng do chăm sóc ở quê nhà, La Thời Phương vẫn trả lương đều cho cô.

La Thì Phương trong chuyện nam nữ thì không có mấy suy tính, cô nghe thì ký luôn, “Em đi đi.”

“Cảm ơn chị, chị tốt nhất.” Nguyễn Xảo Nhi thân mật ôm lấy La Thời Phương, “Vậy em sẽ mua vé rồi đi ngay đây.”

Diệp Thu Thu rất kinh ngạc, cô không ngờ Nguyễn Xảo Nhi là con gái của sư phụ La Thời Phương.

Tại sao cô lại có ấn tượng sâu sắc về Nguyễn Xảo Nhi như vậy? Bởi vì kiếp trước, văn phòng của cô đã nhận làm một dự án quy hoạch thiết kế cho một khu biệt thự cao cấp của một nhà đầu tư bất động sản. Sau khi khu nhà hoàn thành, nhà đầu tư đã tặng một căn biệt thự cho nhân tình của mình, rồi còn tiêu hơn ba triệu để ủy thác cho cô thiết kế và trang trí, đến mức hoàn thiện chỉ cần xách vali vào ở.

 
 

Quá trình trang trí và mua sắm nội thất đã khiến cô gần như phát điên vì khách hàng này. Lúc đó, Nguyễn Xảo Nhi còn sinh cho nhà đầu tư này một cậu con trai, hai mẹ con đứng cạnh nhau trông như chị em. Người phụ nữ đã gần 50 tuổi nhưng vẫn trông như mới hơn 30, khó trách mà nhà đầu tư lại dám tiêu tiền lớn như vậy cho cô ấy.

Chỉ là sau đó, vợ cả dẫn người đến phá tan nát căn biệt thự vừa được trang trí, còn kiện tụng đòi phân chia tài sản. Vì thế, dù có quay trở lại ba mươi năm trước, Diệp Thu Thu vẫn nhận ra Nguyễn Xảo Nhi ở tuổi 18.

Khốn nạn, chính con mụ này đã khiến cô phải đảo đi đảo lại thiết kế ít nhất mười lần, thức khuya vô số lần, mất hơn một năm trời. Đến khi cô phát hiện ra trong lúc đi kiểm tra sức khỏe đã là giai đoạn cuối của ung thư.

Sống sờ sờ bị một Nguyễn Xảo Nhi làm chậm trễ thời gian điều trị, mặc dù kiếp trước việc mình bị bệnh hiểm nghèo không thể đổ lỗi cho người khác, nhưng sau khi sống lại nhìn thấy cô ta, Diệp Thu Thu vẫn không thoải mái trong lòng.

Lúc này, Diệp Thu Thu thật sự không biết nói gì. Cô hỏi, “Chị La, không phải chị nói chồng chị không hợp làm ăn sao? Sao chị lại để anh ấy đi Thâm Thị khảo sát dự án thế?”

La Thời Phương thở dài, “Aiz, chồng chị là người có hiếu, mẹ chồng mất, anh ấy buồn lắm, nói là không thể ăn bám nữa, anh ấy phải đi tìm cơ hội phát tài. Một người đàn ông lớn như vậy không thể cứ để chị nuôi sống mãi. Thật ra vợ chồng thì một người lo trong, một người lo ngoài, không nhất thiết phải phân biệt nam nữ, chị thì không sao, nhưng anh ấy luôn không vượt qua được sự tự ti trong lòng mình. Nên thôi, để anh ấy đi, khi va chạm thất bại nhiềun tự nhiên sẽ quay về.”

Diệp Thu Thu nghĩ thầm, chị ơi, tỉnh lại đi mà! Cô nhắc khéo, “Thâm Thị là đặc khu kinh tế, cuộc sống phồn hoa lắm, chị La phải để ý kỹ đấy.”

La Thời Phương cười hồn nhiên, “Không sao đâu, chồng chị hồi làm khuân vác ở cảng mỗi ngày chỉ kiếm được một đồng. Cả gia đình anh ấy, anh chị em đều nhờ chị giúp đỡ dựng nên. Anh ấy nói cả đời này sẽ cảm kích chị, không bao giờ phản bội chị. Chị tin anh ấy.”

Diệp Thu Thu không tin. Sau này những tin tức về kẻ phản bội vô ơn cô đã đọc qua quá nhiều rồi. Những kẻ nhờ cậy vào người phụ nữ hoặc gia đình vợ, bên trong thì cao ngạo tự ti nhưng ngoài miệng lại luôn cho rằng gia đình vợ coi thường mình, cuối cùng quay lưng trở mặt, loại đàn ông ấy chẳng thiếu gì.

Không cần nói đâu xa, ngay nhà họ Chung, cha của Chung Mạn Mạn, Chung Văn Chiếu, cũng là một người nhờ cậy vào nhà vợ, chẳng phải cuối cùng cũng có con riêng bên ngoài sao?

***

“Mẹ nhỏ, tại sao chúng ta phải lén lút theo sau dì Nguyễn vậy ạ?”

Cố Đông hạ giọng thật thấp, sợ làm kinh động đến người phụ nữ phía trước đang vui vẻ đến mức sắp nhảy cẫng lên.

Diệp Thu Thu vốn định để Cố Đông về nhà trước, nhưng vì Cố Đông vừa mới suýt bị lừa một lần, nên cô bé kiên quyết không chịu rời cô nửa bước. Cô đành phải dắt Cố Đông đi theo cùng, cô cũng nói khẽ: “Người phụ nữ phía trước không phải người tốt, bụng đầy âm mưu, mẹ sợ cô ta sẽ hại dì cả của con, chúng ta theo dõi xem sao.”

Cố Đông lập tức cảnh giác, bước đi nhẹ nhàng hơn. Cô bé nghĩ thầm, mẹ nhỏ thật giỏi, chỉ nhìn một cái đã nhận ra người phụ nữ đó không tốt. Nếu không phải vì dì cả gặp cô ở bến xe, giờ này cô không biết mình đang ở đâu nữa. Nhất định không thể để dì cả bị lừa.

Nguyễn Xảo Nhi bước vào căn phòng thuê, Lương Dũng đã chờ sẵn ở đó. Trong suốt hơn một năm qua, hai người họ vì lâu ngày sinh tình mà cuối cùng Lương Dũng đã bị Nguyễn Xảo Nhi thu phục. Bây giờ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là lấy được nhà hàng và tiền của La Thời Phương.

Hai người ôm eo nhau bước vào căn phòng nhỏ, quấn quýt không rời. Nguyễn Xảo Nhi nói: “Anh Dũng, anh phải ly hôn thì chúng ta mới có thể ở bên nhau, nếu không em chỉ là tiểu tam, tiếng tăm xấu lắm đó, nói ra thật khó nghe.”

 
 

Lương Dũng thích nhất là kiểu phụ nữ dịu dàng như cô ta. La Thời Phương thì quá mạnh mẽ, ỷ vào việc đã giúp anh và chị em anh xây nhà, hàng năm còn cho vài trăm đồng, lúc nào cũng tự cao tự đại như thể là ân nhân của gia đình anh. Khi mẹ anh bệnh liệt giường, cô ta là con dâu mà cũng không quay về chăm sóc, chỉ đưa chút tiền rồi coi như xong chuyện.

Trong lòng anh, cô ta chẳng coi ai ra gì. Vẫn là Kiều Nhi tốt, tận tâm chăm sóc mẹ anh hơn một năm trời, ngay cả mẹ anh lúc cuối cùng cũng ngầm chấp nhận mối quan hệ của họ.

“Ly hôn gì chứ? Đợi lấy hết tiền về tay, chúng ta cùng đến Thâm Thị, sau đó đi thuyền sang bên kia, sống cuộc đời tự do thoải mái.”

Nguyễn Xảo Nhi biết rõ tài sản của La Thời Phương. Cô ta biết những năm đầu La Thời Phương kiếm được tiền từ việc kinh doanh nhà hàng Thiên Nga Trắng, tiền dùng để mua tòa nhà và mở rộng kinh doanh. Sau đó, cô ta còn khoảng mười mấy vạn tiền tiết kiệm.

Ngoài ra, nếu dụ dỗ được La Thời Phương bán nhà hàng Thiên Nga Trắng, rồi bán luôn cả căn nhà đang ở, thì số tiền ấy đủ để họ sống cả đời mà không cần lo lắng.

Nguyễn Xảo Nhi bắt đầu mơ mộng về cuộc sống tươi đẹp sau này. “Nhưng liệu cô ta có chịu bán nhà hàng không? Cô ta keo kiệt như vậy, chị anh xây nhà chỉ cần có một vạn mà cô ta còn không chịu đưa.”

Nhắc đến chuyện này, Lương Dũng cũng tức giận. Rõ ràng nhà hàng kinh doanh rất tốt, chị anh chỉ xin một vạn thôi mà cô ta cũng không cho, lại còn không cho người thân trong nhà vào làm, nói là khó quản lý. Đó toàn là viện cớ, căn bản là cô ta khinh thường gia đình anh.

Lương Dũng nói: “Cô ta vẫn rất quan tâm đến anh. Anh chỉ cần nói anh đã chọn được một công trình ở Thâm Thị, hợp đồng đã ký xong, nếu không có tiền anh sẽ phải ngồi tù. Anh nghĩ cô ta sẽ bán Thiên Nga Trắng để cứu anh. Một khi lấy được tiền, chúng ta sẽ rời đi.”

“Nhưng nếu cô ta nhẫn tâm bỏ rơi anh mà không chịu bán thì sao?” Nguyễn Kiều Nhi lo lắng nói. Dù sao cũng chẳng có người phụ nữ nào sau khi biết chồng mình phản bội lại còn đưa tiền cho anh ta, đặc biệt là người lạnh lùng như La Thời Phương.

Lương Dũng căm hận nói: “Anh và cô ta là vợ chồng, nhà hàng, tiền tiết kiệm và cả căn nhà đều có một nửa là của anh. Nếu cô ta không chịu đưa tiền thì anh sẽ kiện ra tòa, anh sẽ làm cho cô ta phải vật vã cả đời.”

Nghe vậy, Nguyễn Xảo Nhi mới yên tâm, lần này cô ta thật sự đã nắm chặt được Lương Dũng trong tay. Cô ta đưa ra ý kiến: “Thực ra, chúng ta có thể lừa cô ta, nói là anh bị người ta lừa hợp đồng ở đó, phải bồi thường mấy chục vạn, bảo La Thì Phương bán nhà hàng để giúp anh. Khi có tiền rồi thì ly hôn và rời đi, anh thấy sao?”

Diệp Thu Thu áp sát tường, lắng nghe từng chữ một, quả nhiên Nguyễn Xảo Nhi không phải người tốt. Đời trước cô ta hành hạ cô cả năm trời, đời này mới nhận một người chị thì lại gặp phải chuyện này, đúng là ý trời đã sắp đặt sẵn.

Cố Đông nghe xong mặt tái mét, sao dượng lại tệ như thế, dì cả vừa kiếm tiền nuôi gia đình, vừa bị ông ta mắng chửi rồi còn tìm người phụ nữ khác nữa. Cô bé vội nói: “Chúng ta phải nói cho dì cả biết, không thể để dì bị lừa.”

Diệp Thu Thu suy nghĩ một lát, rồi nói: “Không vội, mẹ nhỏ của con muốn nghĩ cách để dì chịu thiệt hại ít nhất có thể.”

Tên đàn ông đó chắc chắn không thể giữ lại được nữa. Diệp Thu Thu tin rằng La Thời Phương cũng sẽ chọn ly hôn, vấn đề là làm thế nào để thoát khỏi đôi cẩu nam nữ này.

Lương Dũng và Nguyễn Xảo Nhi cùng bắt chuyến tàu đi về phía Nam. Chu Nguyên vẫn còn ở Thâm Thị. Diệp Thu Thu liền nói với Cố Thì Úc: “Lần này Lương Dũng đến đó với lý do là đi khảo sát dự án, nhưng thực tế là muốn tìm một công ty rỗng để làm hợp đồng giả, lừa tiền của La Thời Phương. Anh có thể sắp xếp người đối phó với tên đó, đừng để âm mưu của gã thành công.”

Cố Thì Úc liền gọi điện cho Chu Nguyên: “Người đàn ông tên là Lương Dũng, người phụ nữ tên là Nguyễn Xảo Nhi, họ đang ở khách sạn Lệ Thủy trong đặc khu, cậu cho người theo dõi họ.”

 
 

Trong những ngày sau đó, Lương Dũng và Nguyễn Xảo Nhi ra ngoài dạo phố có cử chỉ thân mật, giữa đường còn ôm ấp nhau. Dù sao cũng không gặp ai quen biết, hai người chẳng hề kiêng dè. Nguyễn Xảo Nhi mua sắm thoả thích ở Thâm Thị, toàn dùng tiền của Lương Dũng đưa cho cô ta.

Chu Nguyên theo dõi mấy ngày, sau đó gọi điện cho Cố Thì Úc báo cáo: “Chị dâu lo không sai, hai người đó đã có quan hệ với nhau, giữa đường còn hôn nhau. Họ đã đăng ký một công ty rỗng, định lừa tiền của chị La, nhưng công ty ký hợp đồng với họ là người của em sắp xếp, hợp đồng đã nằm trong tay em. Anh xem bây giờ phải làm gì?”

Cố Thì Úc xoa xoa thái dương, nghĩ thầm Thu Thu và La Thời Phương đã kết nghĩa chị em, hơn nữa La Thời Phương còn từng cứu Cố Đông, chuyện này không thể không lo. Anh nói: “Cậu về nhà một chuyến, nói rõ tình hình với chị dâu, nghe xem chị ấy sắp xếp thế nào.”

“Được, vậy khi nào em về?”

“Bây giờ.”

***

Khi Nguyễn Xảo Nhi trở về, cô ta mua tặng La Thời Phương một chiếc váy đẹp, chiếc váy xanh nhạt với cổ bèo. Màu sắc đó hoàn toàn không hợp với La Thời Phương. Diệp Thu Thu đã gặp Chu Nguyên rồi, nhân tiện mang gia vị đến khách sạn Bạch Thiên Nga và vào phòng làm việc của La Thời Phương ngay sau khi Nguyễn Xảo Nhi vừa bước vào.

“Chị, đây là chiếc váy mà anh rể chọn cho chị đó, đẹp không? Đắt lắm đấy, hơn trăm đồng cơ.”

“Ôi, màu này tươi quá, chị không thích màu xanh đâu, em mặc đi.” La Thời Phương chẳng nghi ngờ gì.

Diệp Thu Thu lạnh lùng nhìn, rõ ràng chiếc váy này là do Nguyễn Xảo Nhi chọn cho mình nhưng lại nói là mua cho La Thời Phương. Quả nhiên cô ta là một kẻ giả tạo. Không có gì lạ khi cô ta có thể bám được vào một nhà phát triển bất động sản khi đã hơn ba mươi tuổi.

La Thời Phương thấy Diệp Thu Thu đến thì không nói chuyện với Nguyễn Xảo Nhi nữa: “Thu Thu, em đến đây làm gì thế?”

Diệp Thu Thu sắc mặt không đổi, đặt những thứ trong tay lên bàn: “Chị La, đây là gia vị chị đặt, còn có loại xì dầu mới ra nữa, chị xem thử có hợp màu với món ăn không?”

“Sao em lại tự đến thế này? Để nhân viên kinh doanh mang đến là được rồi.” La Thời Phương đặt chiếc váy mà mình không thích xuống, cô bảo Nguyễn Xảo Nhi ra ngoài trước.

Nguyễn Xảo Nhi cúi đầu ôm chiếc váy, trước khi ra khỏi cửa còn liếc nhìn Diệp Thu Thu. Ánh mắt của Diệp Thu Thu sắc như dao khiến Nguyễn Xảo Nhi sợ hãi bước nhanh hơn.

Diệp Thu Thu thấy nét mặt La Thời Phương có chút lo lắng, cô hỏi: “Sao vậy chị La, nhà hàng gặp vấn đề gì à?”

“Không phải, là chồng chị. Anh ấy không thèm bàn với chị đã ký hợp đồng lớn ở Thâm Thị rồi, còn phải ứng trước mấy chục vạn nữa.”

La Thời Phương đang bực mình. Người đàn ông đó rõ ràng chẳng có chút năng khiếu kinh doanh, vậy mà dám ký hợp đồng lớn như vậy. Nhà thì không có đủ tiền mặt, anh còn muốn cô bán Thiên Nga Trắng. Cô chỉ mới mắng anh ta vài câu, thế mà anh ta đã không thèm về nhà, còn bỏ chạy về Thâm Thị nữa.

Dù sao cô cũng đã nói sẽ không giúp anh ấy ứng trước tiền, bảo anh về hủy hợp đồng. Cô thà chịu mất vài vạn tiền vi phạm hợp đồng còn hơn để anh làm lụi bại những thành quả cả đời chị đã xây dựng.

“Phải ứng trước nhiều như vậy, chắc phải vét cạn cả nhà. Chị phải suy nghĩ kỹ đấy.”

“Chị biết mà,” La Thì Phương cười nói, “Chị đâu có ngốc, chị mắng anh ấy rồi.”

Vài ngày sau, La Thời Phương trông thật tiều tụy đi đến “Nhất Chiêu Tiên” tìm Diệp Thu Thu, hỏi xem cô có muốn mua lại Thiên Nga Trắng hay không.

 
 

“Hiện tại Thiên Nga Trắng kinh doanh ổn định, mỗi tháng kiếm được một, hai vạn, hơn nữa căn nhà là của chị. Chị nghĩ đến em đầu tiên, chỉ cần hai, ba năm là em có thể thu hồi vốn, lại còn có được một căn nhà nữa.”

Diệp Thu Thu pha một cốc trà nóng, đặt vào tay La Thời Phương đang lạnh cóng, “Chị La, lần trước không phải đã bảo chị không để anh ta hợp tác với dự án đó sao? Chị thực sự quyết định giúp anh ta ứng tiền à?”

“Không phải đâu,” La Thì Phương nghiến răng, “cái đồ ngốc đó bị người ta lừa hợp đồng, phải bồi thường hơn hai mươi vạn, không thì sẽ phải ngồi tù.”

Một người thợ bến tàu chưa từng làm ăn gì lại dám ký hợp đồng mấy chục vạn ở Thâm Thị, anh ấy bị lừa là đáng đời, đáng lẽ anh phải vào tù để mà rút kinh nghiệm.

“Nhưng mà, anh ấy là chồng chị. Chị có thể không ủng hộ anh làm ăn, vì chị biết anh không thể làm tốt được. Nhưng nếu anh phải ngồi tù mà chị không bỏ tiền cứu thì còn là vợ chồng gì nữa? Chị không thể nhìn anh ấy vào tù được, chị thực sự không làm được.”

Vì vậy, La Thời Phương quyết định bán Thiên Nga Trắng để gom tiền, vẫn có thể còn dư một chút, còn có một cửa hàng nhỏ ở trường Nhất Trung, chỉ cần người còn thì không sao cô vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Diệp Thu Thu nói: “Chị đừng vội, em muốn chị gặp một người.”

Diệp Thu Thu gọi Chu Nguyên đến, kể cho La Thời Phương nghe về những hành động thân mật giữa Lương Dũng và Nguyễn Xảo Nhi trong những ngày Chu Nguyên theo dõi, cả chuyện họ ở chung một phòng trong khách sạn.

Diệp Thu Thu nói: “Chị La, trước tiên em xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của chị đã điều tra họ. Nhưng sự thật là họ đã phản bội chị. Để ngăn chị bị lừa, người ký hợp đồng với công ty rỗng của Lương Dũng là người do Chu Nguyên sắp xếp. Đây là hợp đồng, chị xem đi.”

La Thời Phương kinh ngạc đến nỗi không thể tin nổi, ngón tay siết chặt, răng nghiến chặt đến phát run. Tại sao, tại sao người đàn ông đó lại đối xử với cô như vậy?

Ngay cả Diệp Thu Thu cũng nhận ra điều bất thường giữa hai người đó, sao cô lại không nhận ra?

Đôi vai của cô đột nhiên sụp xuống, không nói lời nào, lẳng lặng rời đi.

Chu Nguyên đập bàn tức giận, “Chị dâu, bây giờ phải làm sao đây? Chị nghĩ chị La sẽ lựa chọn thế nào?”

“Cậu về trước đi. Chị La rất kiên cường, chị ấy biết rồi sẽ không bị lừa nữa. Giờ chị ấy nên nghĩ cách giảm thiểu tổn thất khi ly hôn xuống mức thấp nhất.”

***

Vài ngày sau, La Thời Phương trở lại. Điểm dừng đầu tiên của cô là “Nhất Chiêu Tiên”. Tình cờ Diệp Thu Thu và gia đình đang ăn cơm ở tầng hai, hai đĩa thịt kho tàu, một đĩa vị ngọt, một đĩa kho mặn.

La Thời Phương gầy đi, tiều tụy hơn trước, nhưng tinh thần lại không tệ. Vừa vào cửa cô đã kêu đói, Cố Đông vội xuống tầng múc một bát cơm lớn mang lên. La Thời Phương ăn ngấu nghiến, đặc biệt là thịt, ngọt mặn đều ăn hết.

Đường Liên Tử nhìn món thịt kho yêu thích của mình đã sắp hết, nói: “Con không sợ khát chết sao, thím không tranh với con, cứ từ từ mà ăn.”

La Thời Phương cười ha hả, “Tay nghề của Thu Thu thật tuyệt, không làm đầu bếp thì uổng phí.”

Cô ăn no rồi nói tiếp: “Nhưng cũng chẳng uổng phí đâu, em ấy không làm đầu bếp mà làm bà chủ thì càng tốt hơn.”

Cố Nhị vốn tinh ý, chuyện gì cậu cũng biết. Mấy ngày trước dì cả đã bán Thiên Nga Trắng rồi, sau đó đi Thâm Thị, về lại không buồn mà còn có cảm giác thèm ăn, trông có gì đó không đúng.

 
 

Cố Nhị nói: “Diệp Thu Thu, bọn con về nhà trước nhé, con sẽ để cửa cho dì, đừng về muộn quá.”

Diệp Thu Thu gật đầu, “Biết rồi, về đi.”

Đường Liên Tử dọn dẹp bát đũa, “Mẹ xuống dưới trông tiệm, Cố Niên giúp bà tính toán doanh thu hôm nay xong rồi hãy về.”

Họ đều xuống lầu, để lại không gian trên tầng hai cho hai người nói chuyện.

La Thời Phương thẳng lưng, cười nói: “Thu Thu, chị ly hôn rồi. Chị đã đá cái tên chó đàn ông đó ra khỏi đời mình. Bây giờ chị một mình không còn sợ gì nữa.”

Việc ly hôn vẫn là một quá trình đầy gian nan. La Thời Phương suy nghĩ mãi, nếu ly hôn bằng cách đối đầu, tài sản mà cô đã kiếm được bao năm qua chắc chắn sẽ bị gã đàn ông đó cắn một miếng lớn. Cô không thể để đôi cẩu nam nữ đó hưởng lợi. Vì vậy, cô đã bán Thiên Nga Trắng để lấy tiền mặt rồi mang tất cả số tiền tiết kiệm đi Thâm Thị.

Cô bàn bạc cùng Chu Nguyên, Chu Nguyên sắp xếp người tố cáo Lương Dũng vi phạm hợp đồng, buộc anh ta phải bồi thường. Lương Dũng bị bắt, La Thời Phương bảo lãnh đưa anh ta ra khỏi đồn, luôn trầm mặc không nói một lời nào. Lương Dũng quỳ xuống trước mặt cô trong nhà khách, nói rằng từ nay sẽ không làm bậy nữa, sẽ nghe lời cô.

Lương Dũng khóc lóc hỏi: “Nộp tiền bồi thường xong, chúng ta còn lại bao nhiêu tiền?”

La Thời Phương đưa nốt số sổ tiết kiệm còn lại cho anh ta xem, vẫn còn 50,500. Lương Dũng nói: “Cũng may, em giỏi thế này, chúng ta lại có số vốn lớn như vậy, có thể Đông sơn tái khởi, gây dựng một nhà hàng khác.”

Đúng vậy, 50,000 cũng không ít. La Thời Phương nhìn chăm chú vào gã đàn ông mặt mũi gian trá này, cô cảm thấy thật ghê tởm.

Đêm đó, Lương Dũng nói lời đường mật tới nửa đêm, đến nửa đêm sau khi gã lén dậy mở cửa trốn đi, cô đã tỉnh. Lương Dũng bỏ chạy còn mang theo chứng minh nhân dân của cô và sổ tiết kiệm.

La Thời Phương cười lớn, mắt nhìn đàn ông của cô kiểu gì thế này? Từ khi nào thì tên khốn này lại trở nên như vậy? Cô vừa cười vừa khóc, đây là lần cuối cùng cô rơi lệ vì đàn ông. Đợi đến khi trời sáng, cô mặc quần áo, chuẩn bị đi tìm gã đàn ông khốn nạn kia.

Lương Dũng trộm sổ tiết kiệm rồi chạy đến một căn phòng trọ cũ kỹ thấp lè tè, anh ta vào cửa liền ôm hôn một trận với Nguyễn Xảo Nhi.

“Xảo Nhi, sổ tiết kiệm đã lấy được rồi, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của cô ta anh cũng lấy được, đợi trời sáng chúng ta sẽ đi ngân hàng rút hết số tiền đó, sau đó em dùng chứng minh nhân dân của em mở một tài khoản. Làm xong anh sẽ ly hôn với cô ta, chúng ta sẽ về quê mở một quán ăn nhỏ, nhờ chị anh và mọi người giúp đỡ, em chỉ việc thu tiền thôi.”

Nguyễn Xảo Nhi cảm động đáp lại anh ta, “Anh Dũng, anh đối với em thật tốt.”

Thật ra Nguyễn Xảo Nhi rất lo lắng, cô sợ Lương Dũng sẽ bị cảm động bởi hành động bán nhà cứu chồng của La Thời Phương, như thế thì cô chẳng còn gì cả. May mà Lương Dũng vẫn yêu cô. Tối đó, hai người quấn quýt bên nhau.

Sau khi xong chuyện, Lương Dũng rít một điếu thuốc, “Anh với cô ta là vợ chồng, số tiền này vốn dĩ anh có một nửa, cô ta có khả năng, ly hôn rồi vẫn có thể kiếm lại được, còn anh chỉ còn số tiền này thôi. Sau này chúng ta không làm lớn nữa, chỉ cần mở một cửa hàng nhỏ giống như Nhất Chiêu Tiên là được.”

“Được, mọi thứ đều nghe theo anh, anh Dũng giỏi quá.”

Lòng tự trọng của Lương Dũng được thỏa mãn vô cùng. La Thời Phương chưa bao giờ khen ngợi anh, lúc nào cũng chê anh ta thế này thế nọ, vẫn là Xảo Nhi tốt, cô ấy mới là người phụ nữ mà anh ta muốn sống cùng cả đời.

Nguyễn Xảo Nhi ngọt ngào dựa vào lòng anh ta, sau này đây chính là người đàn ông của cô rồi.

Sáng hôm sau, Lương Dũng thu dọn đồ đạc, ôm lấy Nguyễn Xảo Nhi đi đến ngân hàng, “Phải đi sớm một chút, chúng ta cần rút hết tiền trước khi người phụ nữ đó tìm ra chúng ta.”

 
 

Thâm Thị có rất nhiều chi nhánh ngân hàng, họ cố tình chọn một chi nhánh xa nhất. Đợi đến khi người phụ nữ đó phát hiện thì họ đã mang tiền về quê từ lâu, tới lúc đó chỉ việc ly hôn thôi, dù sao anh ta cũng có thể kéo dài còn cô ta thì không.

Lương Dũng đưa hết giấy tờ và sổ tiết kiệm cho nhân viên ngân hàng, “Hãy rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm ra, sau đó mở một tài khoản mới bằng chứng minh nhân dân này và chuyển tiền vào đó.”

Rất hiếm khi có khách hàng giao dịch số tiền lớn như vậy, nhân viên ngân hàng gọi giám đốc đến, sau khi đối chiếu vị giám đốc nói: “Sổ tiết kiệm này đã được báo mất, anh không thể rút tiền được.”

***

La Thời Phương nói: “Không rút được tiền, tên khốn đó từ mắng chửi chuyển sang quỳ lạy xin xỏ, mỗi lần quỳ đều càng thêm hèn mọn.”

Trong lòng La Thời Phương chỉ còn cảm giác ghê tởm, cô mong có thể ly hôn ngay lập tức, “Thu Thu, lúc đó chị đúng là mù mới chọn anh ta.”

Khi đó hai người đều không có tiền, cô bán hàng đến nửa đêm bên vệ đường, còn anh ta thì khuân vác hàng ở bến tàu. Trời lạnh đến mức anh ta mua một củ khoai lang nướng, giấu trong lòng để giữ ấm, đến khi đưa cho cô thì vẫn còn nóng, còn lồng ngực anh ta bị bỏng đỏ lên.

“Chị bị lừa bởi củ khoai lang đó.” La Thời Phương cười tự giễu, “Chọn đàn ông phải nhìn xem lúc anh ta có tiền có thể làm gì cho em, sự hy sinh trong những lúc đó mới là hy sinh thực sự.”

Diệp Thu Thu đưa cho La Thời Phương cuốn sổ tiết kiệm mà Chu Nguyên đã đưa cho cô. Trong sổ tiết kiệm này là số tiền mà La Thời Phương đã mất khi bán nhà hàng để cứu Lương Dũng, giờ đây toàn bộ số tiền đã quay lại tay cô ấy.

La Thời Phương siết chặt cuốn sổ tiết kiệm trong tay, cô cảm thấy trái tim mình co thắt lại. Đây là toàn bộ tâm huyết của cô sau bao năm phấn đấu. Nếu không có Thu Thu, cô không chỉ mất tiền mà còn mất cả tinh thần, có lẽ cả đời này cũng không thể vực dậy được nữa.

Cô nói: “Thu Thu, không phải chị mềm lòng, chị đã nghĩ đến mọi khả năng. Nếu chị không bán nhà hàng mà để gã ngồi tù thì khi ra tù, gã vẫn là chồng chị. Gã sẽ dựa vào danh phận này mà hành hạ chị cả đời. Em chưa thấy đàn ông tuyệt vọng sẽ cư xử như thế nào đâu và gia đình bọn họ có thể không biết xấu hổ đến mức nào.”

“Chị đã nghĩ kỹ rồi, chi bằng nhân cơ hội này bán nhà hàng rồi chuyển tài sản đi, sau đó ly hôn. Như vậy tốt hơn nhiều so với việc sau này chị bị gia đình gã làm khổ cả đời. Thanh xuân của chị đáng giá hơn nhiều, không thể lãng phí vào một đống phân như thế. Dù vậy, nhà gã vẫn không muốn ly hôn, còn muốn chị nuôi cả gia đình bọn họ suốt đời.”

Chị gái và em trai của Lương Dũng đều nhảy ra can thiệp, “Không ly hôn, chúng tôi không ly hôn, cho dù kéo dài cũng phải làm cho cô chết dần chết mòn, đời này cô đừng hòng tìm được người đàn ông khác. Dù cô kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng chẳng có ai thừa kế, cô cứ ôm tiền mà vào quan tài đi. Sau khi cô chết rồi, tất cả tiền của cô sẽ là của nhà họ Lương chúng tôi.”

Diệp Thu Thu nghe xong cũng giật mình, không ngờ tên khốn đó lại đáng ghê tởm như vậy, “Bọn họ không chịu ly hôn, vậy cuối cùng chị ly hôn bằng cách nào?”

La Thời Phương đã bình tĩnh lại, “Họ nghĩ rằng sau khi chị bán nhà hàng cứu người chỉ còn lại 50,000, muốn chị đưa hết cho họ mới chịu ly hôn. Chị ném ra 20,000, rồi nói đây là tiền mua đứt nhà họ Lương. Nếu muốn ly hôn thì nhận tiền, không thì một đồng cũng không được nhận. Dù sao cả đời này chị cũng không định tái hôn, cứ kéo dài thôi. Coi như chị dùng 20,000 này mua sự yên tĩnh cho nửa đời sau, chị không muốn dính líu gì với gã đàn ông đó nữa.”

“Chị có thể không kết hôn nhưng Lương Dũng vẫn còn đợi để kết hôn với Nguyễn Xảo Nhi. Số tiền đó vừa đủ để gia đình họ mở một quán ăn nhỏ. Chị gái và em trai Lương Dũng đều cổ vũ gã lấy tiền ly hôn, thế là ly hôn được.”

 
 

Chuyện này ai chịu hy sinh nhiều hơn thì thắng. Nếu Lương Dũng không đồng ý mà cứ kéo dài thì La Thời Phương lại bị động. Vì vậy, cô đã dứt khoát bán nhà hàng, tránh để nhà họ Lương bám vào mà làm khổ cô.

La Thời Phương nói: “Chị sẽ không để họ yên đâu. Chỉ cần họ dám mở cửa hàng, chị sẽ mở một cửa hàng đối diện, nhất định khiến họ lỗ sạch 20,000 kia.”

Diệp Thu Thu nghĩ tính tình La Thời Phương quả là cứng rắn và quyết đoán. Có một số gã đàn ông như cao bôi da chó, muốn ném cũng ném không được. Chị La ly hôn được là tốt rồi, tiền có trong tay, còn có cả cửa hàng hai lầu gần Nhị Trung, với bản lĩnh của chị ấy thì không thiếu cơ hội ở năm 86 này. Chị ấy hoàn toàn có khả năng tạo thêm một cái Thiên Nga Trắng khác.

“Chị La, vậy kế tiếp chị định mở quán ăn ở đâu?” Nhân mạch của La Thời Phương đều ở Hoa Thành, Diệp Thu Thu đoán cô ấy sẽ chọn mở quán ở đây.

“Chị không định mở quán.”

La Thời Phương mỉm cười nhìn Diệp Thu Thu, “Thu Thu, chị muốn hợp tác với em, chúng ta mở nhà máy làm gia vị. Em thấy thế nào?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...