Diệp Thu Thu thấy Đoạn sư phụ bận rộn trong bếp đến đổ mồ hôi, cô muốn vào giúp đỡ, nhưng La Thời Phương đuổi cô ra ngoài: “Hôm nay em là trạng nguyên, cần gì phải động tay.”
Cửa hàng Nhất Chiêu Tiên ngày hôm nay cũng dán thông báo “Bà chủ có việc vui, tạm nghỉ một ngày”, Lăng Hương nói: “Chị Diệp, trong bếp có chúng em rồi, chị ra xem khách khứa đã đến đông đủ chưa.”
Diệp Thu Thu đành phải đi ra ngoài nhìn quanh một vòng, cô thấy Lưu Hồng Quân và Quý Thuỷ Tụ chưa tới, Cố Vệ Hải thì đã đến còn Cố Vệ Sơn đang làm việc ở Thâm Thị không về kịp nhưng cũng nhờ Cố Vệ Hải mang tiền mừng đến.
Diệp Thu Thu hỏi: “Sao cô Quý vẫn chưa đến, để tôi đi tìm xem sao.”
Có một người bạn học nói, cô Quý đang họp ở trường, chắc là một lát nữa sẽ đến.
Khi Liên Kiều thi đại học phát huy không tệ, cô cũng được nhập học vào nguyện vọng đầu tiên, nhà họ Liên ở nhà bên cạnh đã mở tiệc, nhưng ít nhộn nhịp hơn bên Đường Liên Tử, món ăn cũng không xa hoa như nhà họ Cố.
Phù Nhị Hoa thấy hiệu trưởng Viên đã đi sang nhà họ Cố bên cạnh nên bực bội chửi rủa trong nhà, cùng là học sinh của trường trung học số hai vậy mà hiệu trưởng đích thân đi sang bên đó làm tăng thể diện cho nhà họ Cố, thử hỏi sao mà bà không tức giận cho được.
Người thân bên cạnh khuyên nhủ, “Đừng giận nữa, bên kia có hai trạng nguyên thành phố, hiệu trưởng đi sang đó uống rượu cũng là điều dễ hiểu thôi, thầy cô ban chín vẫn đang ở nhà mình mà.”
Nhưng không đúng, ban chín thiếu một người, đó là Phùng Hà Hương, bà ta đã bị bắt, không những bị đuổi mà còn phải ngồi tù.
Phù Nhị Hoa thấy Liên Kiều cứ nhìn chằm chằm sang bên kia liền kéo cô lại, “Con có nhìn trạng nguyên thành phố thế nào thì cũng không thể trở thành của con được!”
Vốn dĩ con gái bà rất có hy vọng giành được danh hiệu trạng nguyên thành phố năm nay, ai ngờ điểm số lại rớt xuống, dù cuối cùng cũng đỗ vào trường đại học trọng điểm, nhưng bà vẫn rất tức giận, bởi vì sự vinh dự và nhộn nhịp bên nhà bên kia, đáng lẽ phải thuộc về nhà bà.
Liên Kiều không nói gì, thi đại học cô không sánh được với Diệp Thu Thu, nhưng kỳ thi đại học chỉ là điểm khởi đầu, đợi đến khi vào đại học, cô nhất định sẽ không để Diệp Thu Thu vượt qua mình nữa.
Diệp Thu Thu đi đón cô Quý, trên đường đi thì cô Quý nói với cô một chuyện .
“Em Diệp, có lẽ em vẫn chưa biết nhỉ, việc phát hiện Phùng Hà Hương quay lại trường để ăn cắp và sửa nguyện vọng của em đều nhờ công của cháu gái lớn nhà em, Cố Xuân.”
Năm nay Cố Xuân cũng đỗ vào trường trung học Nhị Trung, trong lòng rất cô bé rất phấn khích nên muốn đi tham quan ngôi trường mà cô sẽ học trong ba năm tới, lại đúng lúc thấy Phùng Hà Hương lén lút bước vào phòng lưu trữ.
Cô Quý nói: “Cố Xuân, đứa trẻ đó rất thông minh, em ấy biết Phùng Hà Hương luôn nhắm vào em, liền lập tức tìm cô, phản ứng đầu tiên của cô lúc đó chính là cô ta muốn giở trò với nguyện vọng của em, may mà em nói với cô nguyện vọng đầu tiên của em là Đồng Tế, nếu không cô ta đổi thành Thanh Đại, ai mà nghi ngờ chứ?”
Các trạng nguyên khối văn khối lý trên toàn quốc, có biết bao nhiêu người chọn Thanh Hoa và Bắc Đại, chẳng ai nghi ngờ gì cả.
“Cố Xuân còn dặn cô đừng nói với em, em ấy nói không muốn lấy chuyện này để cầu công với em, em ấy chỉ làm điều mà một người bình thuờng nên làm, không có gì đáng để khoa trương cả.”
Diệp Thu Thu cúi đầu nghĩ ngợi, kiếp trước cô không biết nhiều về Cố Xuân, không ngờ Cố Xuân lại có lòng dạ rộng rãi như vậy.
Sau đó Diệp Thu Thu đến nhà Lưu Hồng Quân gọi Cố Xuân qua nhà ăn tiệc.
Lưu Hồng Quân đi đánh bài, Cố Hạ thì sang nhà bà ngoại, trong nhà chỉ có một mình Cố Xuân, Cố Xuân hơi ngại ngùng, “Thím út, cháu không đi đâu.”
Diệp Thu Thu mỉm cười nói: “Đi đi, đúng lúc thím sẽ đưa hết ghi chú lớp 12 cho cháu, mặc dù bây giờ chưa dùng đến, nhưng vài năm sau sẽ cần đến đấy.”
Cố Xuân phấn khích vô cùng, nếu hỏi cần gì thì cô thật sự không có gì muốn, nhà thím út kiếm tiền nhiều như vậy, cô cũng chưa bao giờ ghen tị, cô chỉ biến nó thành động lực để mình càng chăm chỉ học tập hơn, nhưng đó là ghi chú của trạng nguyên Hoa thành, ngoài kia có bao nhiêu người muốn cầu còn không cầu được.
Cố Xuân thắc mắc hỏi: “Thím út, mẹ cháu đối xử với thím như vậy mà thím không ghét chúng cháu sao?”
Diệp Thu Thu quay đầu nhìn cô bé có tư duy độc lập này, nói: “Mẹ cháu là mẹ cháu, cháu là cháu, chuyện ở trường cô Quý đã nói với thím rồi, nếu không nhờ cháu, có lẽ sẽ không ai phát hiện ra nguyện vọng của thím bị thay đổi, Cố Xuân, thực sự cảm ơn cháu, lòng dạ rộng rãi của cháu, ngay cả thím cũng phải học đấy.”
Mặt Cố Xuân đỏ lên, thực ra cô học từ Diệp Thu Thu, sau nhiều lần chứng kiến mẹ mình làm loạn, chú út còn bỏ ra mấy vạn để cứu cha cô, năm nay còn chịu để cha về Thâm Thị làm việc, thím cũng không ngăn cha đến công trường của chú làm công nhân.
Mỗi lần cô gọi điện cho cha, cô đều thấy tinh thần của cha càng ngày càng tốt, cha nói ông rất vui vẻ làm việc, bảo cô hãy học tập tốt, mấy năm nữa có thể trả hết nợ của nhà, còn có thể kiếm đủ học phí đại học cho cô.
Vì vậy, cô biết rằng, một mực oán hận không thể làm con người hạnh phúc, huống hồ chuyện của mẹ vốn là vấn đề của chính bà, không thể trách thím được.
Vừa bước vào sân nhà họ Cố, Đường Liên Tử thấy cháu gái lớn đến, cũng không tỏ ra khó chịu mà còn đưa cho cô một phong bao lì xì, nói là thuởng cho cô vì đã thi đỗ vào trường Nhị Trung
Hà Tiểu Anh ôm một hộp giấy đi vào cùng Cố Đông, cô thấy Cố Xuân liền dịu dàng đưa chiếc hộp trên tay qua, “Cố Xuân, cô có món quà muốn tặng cháu, cảm ơn lòng chính nghĩa và thiện lương của cháu.”
Mặt Cố Xuân đỏ bừng, cô chỉ làm việc mà mình nên làm, sao ai cũng muốn thuởng cho cô, cô cảm thấy hơi ngại ngùng, “Cô Tiểu Anh, cô tặng cháu cái gì vậy?”
Hà Tiểu Anh lấy ghi chú từ lớp mười đến lớp mười hai và tài liệu ôn tập hữu ích gom vào một hộp lớn đưa cho Cố Xuân, “Đồ hơi nhiều, cô thấy cái nào hữu ích thì để lại đây, hy vọng sẽ giúp ích cho cháu.”
Cố Xuân vui mừng chết đi được, Hà Tiểu Anh cũng là trạng nguyên thành phố, những thứ này đối với cô bây giờ là những bảo vật vô giá. Ban đầu cô còn cảm thấy lúng túng khi đến dự tiệc mừng của thím út, nhưng giờ lại nhận được cả thùng tài liệu này, cô hoàn toàn mở lòng.
Dường như cô giáo Quý cảm nhận được điều gì đó, Diệp Thu Thu và Cố Xuân đều là những học sinh chăm chỉ, tích cực. Cô mỉm cười nói với Cố Xuân: “Cố Xuân, năm nay cô làm chủ nhiệm ban 9, em vào ban 9 của cô, chúng ta cố gắng ba năm sau lại mang thêm một danh hiệu trạng nguyên về cho trường Nhị Trung nào.”
Cố Xuân ngượng ngùng, trạng nguyên đâu phải dễ mà thi đỗ như vậy, hiện tại cô vẫn chưa tự tin với bản thân, nhưng còn ba năm nữa, cô sẽ cố gắng.
Hiệu trưởng Viên ăn một nửa ở nhà họ Cố, sau đó sang nhà họ Liên bên cạnh, chúc mừng gia đình có một sinh viên đỗ đại học trọng điểm. Hiệu trưởng đích thân đến chúc mừng cũng giúp cân bằng tâm trạng bất mãn của Phù Nhị Hoa được đôi chút.
Hôm nay nhà họ Cố thật sự nở mày nở mặt, những chuyện tệ hại mà con dâu cả và con dâu thứ hai gây ra, cùng với một loạt biến cố như chia nhà, Cố Vệ Sơn gặp rắc rối, đã khiến gia đình bị người xung quanh cười nhạo hơn nửa năm, nhưng tất cả phiền muộn đó đều bị quét sạch bởi bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc hôm nay.
Nhà có một trạng nguyên ai mà không ghen tị, Cố Trường Thịnh rất tự hào, ở bàn của các lãnh đạo và đồng nghiệp cũ, ông ấy cũng vô cùng hãnh diện. Đường Liên Tử bĩu môi, ông già này, xem ra sau này không dám chỉ trích con dâu út nữa rồi.
Sau khi Lưu Hồng Quân kết thúc ván bài trở về nhà, hôm nay bên nhà cũ tổ chức tiệc sao không ai gọi cô qua uống rượu, chẳng khác nào không coi cô là người nhà họ Cố nữa?
Lưu Hồng Quân tức giận không thôi, cô cũng chẳng muốn đi, sau này con gái cô cũng có khả năng thi được trạng nguyên thành phố, đến lúc đó, cô sẽ không mời bất cứ ai bên nhà họ Cố.
Trong nhà không có ai, Lưu Hồng Quân đành phải tự nấu cơm, năm nay Cố Xuân thi đỗ trường Nhị Trung, cô rất vui mừng nhưng lại lo lắng. Cô hy vọng con gái mình khi thi phân lớp có thể vào ban 9, ai cũng biết ban 9 là lớp chọn nhưng năm nay cô giáo chủ nhiệm ban 9 là cô Quý, liệu cô ta có cố ý làm khó con gái cô, gây chuyện nhỏ nhặt để không cho con gái cô vào ban 9 không?
Thấy Cố Xuân ôm một Thu Thung đồ về nhà, Lưu Hồng Quân hỏi ngay: “Hôm nay con đi đâu?”
Cố Xuân đáp lại: “Con ở nhà bà nội.”
Lưu Hồng Quân nổi giận, con bé chạy sang bên đó làm gì, “Hôm nay con đến nhà bà nội uống rượu mừng hả? Con tham ăn đến thế sao? Đi làm gì để bị họ nhìn khinh thường.”
Cố Xuân đang bận rộn sắp xếp lại những ghi chú mang về, không để ý đến mẹ mình, “Mẹ nói cái gì vậy, thím út tới đón con đi, thím còn tặng con một thùng ghi chú, có những ghi chú này, duy trì được top 100 của khối chắc không có vấn đề gì.”
Lưu Hồng Quân lập tức cảnh giác, “Con đừng để bị họ lừa, những ghi chú này đáng tin không? Làm gì có chuyện họ tốt bụng đến mức cho con ghi chú, không chừng là cố ý đưa cho con thử linh tinh để làm con tốn công vô ích, mẹ nghĩ tốt nhất nên đốt hết đi.”
Cố Xuân cúi xuống ôm chặt bảo vật của mình, giận dữ nói: “Mẹ điên rồi à, mẹ dám đốt ghi chú của con, con sẽ không nhận mẹ nữa.” Nghĩ một chút, cô vẫn không yên tâm, tâm trạng của mẹ bây giờ thật khó đoán, lỡ mẹ không để ý mà đốt mất thì sao?
“Hè này, con sẽ đến nhà bà ngoại.”
Lưu Hồng Quân tức điên, nhưng đến nhà ngoại cũng được, bà nói: “Con yên tâm, đừng sợ cô Quý làm khó dễ, nếu nhập học mà con không vào được ban 9, mẹ nhất định sẽ làm loạn đến mức cô Quý bị đuổi việc.”
Cố Xuân sắp ngất đi rồi, mẹ cô không phải cũng điên dại như Phùng Hà Hương chứ? Cô Quý còn chủ động muốn cô vào ban 9, còn khuyến khích cô ba năm sau cố gắng giành lại danh hiệu trạng nguyên cho trường.
Cô ôm cả thùng tài liệu ôn tập chạy đến nhà bà ngoại, khóc lóc kể với bà Lưu: “Nếu con không vào được ban 9, thì cũng là do con thi phân lớp không tốt, tuyệt đối không phải ai làm khó con. Mẹ muốn phá hủy con hay sao? Mẹ còn muốn đốt cả thùng tài liệu mà thím út và cô Tiểu Anh cho con. Bà ngoại, hè này con không dám ở nhà nữa, con ở lại nhà bà để ôn tập.”
Lần này, chị dâu cả nhà họ Lưu vui vẻ đón nhận cháu gái, còn dọn riêng một phòng cho cô con gái út năm nay cũng lên lớp 10 sống chung với Cố Xuân. Mỗi ngày đều cho ăn ngon uống ngọt, còn bảo con gái mình đừng ngại mệt, chép lại một bản những ghi chú kia.
Hai bản ghi chú của trạng nguyên Hoa thành mà Lưu Hồng Quân lại muốn đốt, cô ta đúng là đồ thần kinh!
Mẹ Lưu cũng sắp tức điên lên rồi, quậy phá xong chị dâu lại quậy chồng, xong chồng lại đến con gái, bà gọi Lưu Hồng Quân về, mắng cho một trận, bắt bà ấy không được can thiệp vào việc học của Cố Xuân, thậm chí còn quyết định sau này họp phụ huynh cũng không cho Lưu Hồng Quân đi nữa. Ba năm cấp ba của Cố Xuân, bà ngoại sẽ lo hết, có họp phụ huynh, bà ngoại sẽ đi!
***
Tổ chức xong bữa tiệc, Diệp Thu Thu định dẫn ba đứa trẻ đi tìm trường học. Cố Thời Úc nói với các con: “Các con thu xếp hai bộ quần áo có ít quá không, lần này chúng ta có thể ở lại nửa tháng, hoặc các con tìm được trường rồi thì ở lại đó chờ đến ngày khai giảng cũng được.”
Cố Niên không nói gì, lôi ra bảy, tám bộ quần áo để vào, Đường Liên Tử nói hết kỳ nghỉ hè bà sẽ đến Hải Thị, Diệp Thu Thu và Cố Thời Úc dẫn theo ba đứa trẻ đi trước. Vừa mới đến nhà bên Hải Thị, điện thoại của Viên Viên đã gọi đến.
“Chị Đông, tối nay mọi người đến nhà em ăn cơm, cơm sắp nấu xong rồi, chỉ chờ mọi người thôi.”
Ngồi tàu hỏa đến nỗi bám đầy bụi, vì phải đi làm khách, cả nhà thay phiên nhau tắm rửa thay quần áo, Cố Nhị cứ chần chừ mãi, Diệp Thu Thu lấy một bộ quần áo có thể làm khách cho cậu, “Cố Niên, con làm gì mà chậm thế, nhanh lên, cả nhà đang chờ con ra cửa.”
Cố Nhị nói: “Con mệt rồi, con ở lại nghỉ nhé, mọi người cứ đi đi.”
Diệp Thu Thu đá cậu vào phòng tắm, “Con đừng làm quá nữa, nếu con thực sự không chịu nổi thì hãy nói thẳng với Viên Viên, bây giờ con làm trò này cho ai xem chứ.”
Cố Đông che miệng cười lén, hơn nửa tiếng sau, cả nhà đã đến trước cửa nhà Viên Viên.
Trên bàn ăn, họ nói về việc lần này qua đây muốn mua nhà, Viên Viên nghe xong liền trượt khỏi ghế, ôm lấy tay Trình Nhạn Sinh làm nũng, “Papa, chúng ta cũng mua một căn, con muốn làm hàng xóm với dì Thu Thu.”
Trình Nhạn Sinh cưng chiều con gái, hầu như không có yêu cầu nào của con gái mà ông không đồng ý. Việc mua nhà là chuyện nhỏ, ông lập tức sắp xếp người tìm, nói rằng nếu tìm được hai căn biệt thự liền nhau thì sẽ báo ngay cho Diệp Thu Thu.
Viên Viên nhiệt tình như vậy, Diệp Thu Thu cũng không tiện từ chối, lần này cô còn tiết kiệm được cả thời gian tìm nhà.
Sau vài ngày bận rộn, vừa mới thu xếp xong cuộc phỏng vấn nhập học cho ba chị em Cố Nhị, Trình Nhạn Sinh đã cho người truyền tin, ông nói đã tìm được nhà rồi. Hai căn biệt thự liền nhau, vị trí và kiểu dáng nhà đều đặc biệt tốt. Chủ của một trong hai căn muốn đưa con ra nước ngoài nên vừa hay có ý định bán nhà.
Căn nhà còn lại thì chủ nhà không có ý định bán, nhưng Trình Nhạn Sinh đã đưa ra một mức giá mà họ không thể từ chối, thuận lợi mua được căn nhà bên cạnh.
Diệp Thu Thu hơi ngượng ngùng, Trình Nhạn Sinh quả thật rất cưng chiều Viên Viên. Căn nhà mà ông mua chắc chắn đã tốn không ít tiền. Nhưng mà, những căn biệt thự kiểu cổ này về sau dù có tiền cũng khó mua, rất hiếm có.
Cô theo số điện thoại mà Trình Nhạn Sinh đưa, cô gọi cho chủ nhà. Chủ nhà không ở Hải Thị, hẹn gặp vào ngày kia.
Viên Viên nghe nói họ sẽ đi dạo phố vào ngày hôm sau nên sáng sớm đã đến để cùng đi.
“Dì Thu Thu, con muốn đi cùng mọi người.”
Viên Viên học ở Hải Thị một năm vẫn không có nhiều bạn bè. Dường như các bạn trong lớp không ai thích cô lắm, nói cô là tiểu thư, rất kiêu ngạo, Viên Viên vẫn rất cô đơn.
Hạ Thành đi theo Viên Viên như thường lệ nhưng cô bé không muốn, cô đã lớn hơn một tuổi, dần dần trở nên bướng bỉnh, không muốn đi chơi mà bên cạnh lúc nào cũng có người theo dõi, “Chú Hạ, chú tìm bạn gái đi, con đi cùng dì Thu Thu, chắc chắn không lạc đâu.”
Hạ Thành do dự một chút, chắc không sao đâu, hôm nay nhà họ Trình có khách mà Viên Viên không thích, thôi thì cứ để cô thoải mái chơi một lúc.
Hạ Thành nhờ Diệp Thu Thu chăm sóc tốt cho Viên Viên, anh nói sẽ đón cô lúc 3 giờ chiều tại cửa hiệu sách Tân Hoa.
Thực ra hôm qua họ không hẹn nhau đi dạo phố, hôm nay Viên Viên đến rất đột ngột, Diệp Thu Thu hỏi, “Viên Viên, hôm nay không phải nhà cháu có khách sao, sao cháu lại ra ngoài?”
Viên Viên bĩu môi, “Là Chung Đỉnh và mẹ anh ta, con không thích chơi với anh ta.”
Viên Viên nắm tay Cố Đông, bốn đứa trẻ đi trước, vừa đi vừa ngắm, thấy thứ gì mình thích liền mua. Cố Thạch Đầu và Cố Nhị làm chân chạy, xách đồ cho hai cô bé.
Cố Thời Úc đi phía sau, thấy cặp đôi trẻ bên kia đường đang ôm eo nhau, cô gái không hề giận, hai người vui vẻ xếp hàng mua trà sữa trước một tiệm trà kiểu Hong Kong.
Phong cách ở Hải Thị ngày càng cởi mở, không ai lấy làm lạ. Mắt của Cố Thời Úc lóe lên, anh cũng vòng tay qua eo thon của Diệp Thu Thu.
Cố Thời Úc nói với cô, “Bề ngoài thì Chung Đỉnh sống ở nhà chị của Chung Văn Chiếu, bên ngoài nói là theo họ mẹ, thực ra cậu ta là con riêng của Chung Văn Chiếu, cũng là em trai cùng cha khác mẹ với Chung Mạn Mạn. Gần đây Chung Văn Hồi qua lại với bạn gái hiện tại của Trình Nhạn Sinh.”
Bạn gái hiện tại của Trình Nhạn Sinh là Hoa Nhiễm, gia sư của Viên Viên. Hai người đã qua lại một thời gian, Viên Viên vẫn chưa biết gia sư của cô là bạn gái mới của cha.
Diệp Thu Thu kinh ngạc, mấy đứa trẻ phía trước vui vẻ nói cười, cô không dám nói lớn tiếng, “Sao Trình Nhạn Sinh có thể làm như vậy! Vợ mất rồi cũng không ai nói không cho ông ấy lấy người khác, nhưng sao ông ấy có thể giấu Viên Viên và để người phụ nữ đó làm gia sư cho Viên Viên chứ!”
Cố Thời Úc nói: “Anh đoán Trình Nhạn Sinh sợ Viên Viên không chấp nhận mẹ kế, dùng cách này để Viên Viên dần dần xây dựng tình cảm với cô ấy.”
Diệp Thu Thu lắc đầu, “Viên Viên không giống như Cố Đông bọn họ, Viên Viên quá cố chấp. Tôi nghe Hạ Thành nói, trước khi mẹ ruột của Viên Viên qua đời đã làm cho cô bé một chiếc váy nhỏ. Sau này khi Viên Viên không còn mặc vừa nữa, cô bé cũng không bao giờ mặc váy nữa.”
Viên Viên không thể chấp nhận việc Trình Nhạn Sinh tìm cho cô bé một người mẹ mới. Thà rằng Trình Nhạn Sinh nói thẳng ngay từ đầu, dù Viên Viên phản đối, giận dữ, tức giận nhưng rồi sẽ có một ngày cô bé sẽ chấp nhận. Cách mà Trình Nhạn Sinh làm hiện tại, trong mắt Viên Viên, đây là lừa dối.
Nhưng chuyện nhà họ Trình, cô không thể quản. Diệp Thu Thu cũng hy vọng có thể làm hàng xóm với Viên Viên, ít nhất Viên Viên còn có vài người bạn tốt như Cố Đông và bọn trẻ.
Ở cuối con phố thương mại, phía sau con hẻm, họ nhìn thấy một tiệm hoành thánh tên là “Tiểu Hồi Hương”. Ánh mắt của Diệp Thu Thu dừng lại trên tấm biển hiệu, nghĩ một lúc, cô hỏi Cố Thời Úc, “Tiểu Hồi Hương? Cái tên này nghe quen quá.”
Cố Thời Úc cười nói, “Em còn nhớ Tiền Xuân Mai không? Con gái của cô ấy tên là Hồi Hương.”
Diệp Thu Thu nhớ ra rồi, khi ở Thâm Thị, chồng của Tiền Xuân Mai đã gặp tai nạn tại công trường của Bành Hải, tòa án xử bồi thường hai vạn, nhưng Bành Hải không có tiền. Cuối cùng tòa án đã xét xử số tiền còn lại một vạn một trăm tệ cho Tiền Xuân Mai làm khoản bồi thường. Cố Thời Úc đã tốt bụng bí mật bù thêm chín ngàn tệ, tổng cộng hai vạn cho bà ấy. Khi đó cô còn đề nghị Tiền Xuân Mai trở về thành phố quê nhà mua một cửa tiệm nhỏ.
Mấy đứa trẻ ngửi thấy mùi thơm đã chạy vào trong tiệm, tìm được một bàn trống ngồi xuống, Cố Đông từ cửa tiệm gọi vọng ra, “Mẹ nhỏ, buổi trưa chúng ta ăn hoành thánh nhé.”
Diệp Thu Thu phát hiện chủ tiệm hoành thánh đúng là Tiền Xuân Mai.
Tiền Xuân Mai nhìn thấy Diệp Thu Thu và Cố Thời Úc, vừa mừng vừa ngạc nhiên, múc cho họ sáu bát hoành thánh.
“Cô Diệp, thật may là có cô nhắc nhở, người thân của tôi đã giúp mở một tiệm hoành thánh ở đây, tôi đã mua lại mặt bằng này. Cô Diệp đừng nhìn chỗ này nhỏ, mỗi tháng tôi kiếm được hơn một ngàn đấy.”
Diệp Thu Thu cắn một miếng hoành thánh, nước dùng đậm đà, nhân mặn mà, vỏ hoành thánh mỏng nhưng không bị rách, hương vị rất độc đáo. Cô cũng không ngờ Tiền Xuân Mai lại đến Hải Thị nương nhờ người thân, có thể lập nghiệp ở đây cũng là một chuyện tốt.
“Chị có tay nghề tốt, chắc chắn công việc kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt.”
Tiền Xuân Mai nhờ người cô thuê trông cửa tiệm trong chốc lát, còn bản thân thì đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thu Thu nhìn quanh một chút, cửa tiệm nhỏ này chỉ khoảng hai mươi mét vuông, trần khá cao, phía trên còn có một gác xép nhỏ. Bà thím giúp việc nói rằng mẹ con Tiền Xuân Mai sống ngay trên gác xép đó.
Không bao lâu sau, Tiền Xuân Mai từ ngân hàng trở về, đưa cho Diệp Thu Thu một gói bọc bằng túi nhựa đen, vô cùng biết ơn nói: “Cô Diệp, lúc đó tòa án phán quyết Bành Hải phải bồi thường cho gia đình 20,000, nhưng tôi biết phần thi hành cưỡng chế chỉ có 11,000, còn lại 9,000 kia là vợ chồng hai người tốt bụng bù thêm cho tôi.”
Tiền Xuân Mai nghẹn ngào, “Tôi luôn nhớ đến chuyện này, nhờ sự giúp đỡ của hai người mà tôi mới lấy được tiền bồi thường của chồng mình, mua được cửa tiệm nhỏ này, số tiền 9000 hai người bù thêm khi đó, bây giờ cuối cùng tôi cũng có khả năng trả lại.”
Diệp Thu Thu vội nói không cần, tiền đã cho đi thì cô không có ý định nhận lại, “Chị Tiền, chị như vậy thì lần sau tôi không dám đến ăn hoành thánh nữa.”
Tiền Xuân Mai không chịu, kiên quyết muốn trả lại, “Cô Diệp à, đây là hai chuyện khác nhau, không trả số tiền này, lòng tôi không yên.”
Diệp Thu Thu bất lực nhìn Cố Thời Úc, hỏi anh nên làm thế nào, Cố Thời Úc thấy Tiền Xuân Mai thái độ kiên quyết, bèn bảo Diệp Thu Thu nhận lấy.
Anh nói với Tiền Xuân Mai, “Thu Thu năm nay đến Hải thị học đại học, sau này ở Hải thị nếu có khó khăn gì, có thể tìm Thu Thu.”
Tiền Xuân Mai vô cùng cảm kích, ở Hải thị này ngoài họ hàng xa kia, cô không quen ai khác, nếu cô Diệp không chê bai mà đồng ý làm bạn với cô, thì cô rất vui.
Sau đó Tiền Xuân Mai chép số điện thoại của cửa hàng bên cạnh cho Diệp Thu Thu.
Cố Thời Úc ghé vào tai Diệp Thu Thu nói: “Chị Tiền này cũng được, nếu em muốn kết bạn thì có thể tiếp xúc nhiều hơn.”
Lúc này, bên chỗ mấy đứa trẻ xảy ra một chút mâu thuẫn. Tiểu Hồi Hương mới ba tuổi, đặc biệt thích Cố Nhị, cứ muốn trèo lên đùi của cậu, đòi anh bế. Điều kỳ lạ là, rõ ràng tính cách của Cố Thạch tốt hơn, Thạch Đầu thường thu hút các chị gái, nhưng các bé gái nhỏ tuổi hơn lại thích Cố Nhị lạnh lùng này.
Cố Nhị cau mày, nhìn cô bé còn nhỏ, cũng ngại ném phăng đi nên bế một lúc. Thế là Viên Viên nổi giận, đẩy Tiểu Hồi Hương một cái, còn hét lên: “Đây là anh trai của chị, không phải anh trai của em.”
Tiểu Hồi Hương loạng choạng, được Cố Đông đỡ từ phía sau, ôm vào lòng dỗ dành nên không khóc, Cố Đông dạy bảo Viên Viên, “Viên Viên, Hồi Hương là em gái đấy, em đẩy người như vậy là không đúng.”
“Nhưng cô bé giành anh trai Cố Niên của em, mà anh trai Cố Niên chưa từng bế em.” Viên Viên mặt đầy uất ức.
Cố Nhị tức giận nói, “Vô duyên vô cớ đẩy người, Trình Viên Viên em quá đáng rồi, xin lỗi Tiểu Hồi Hương đi.”
Trình Viên Viên giận đỏ mặt, từ trước đến giờ chưa ai trách cứ cô bé cả, ngay cả papa cô bé cũng chưa từng dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy mà trách móc, cô bé tức tối chạy ra ngoài.
Viên Viên là bảo bối của Trình Nhạn Sinh, mọi người vội vàng đuổi theo, Diệp Thu Thu bước nhanh chặn cô bé lại, nhẹ nhàng trò chuyện một hồi, nói với cô rằng đẩy người là không đúng, huống hồ đối phương còn là một bé gái ba tuổi.
Trình Viên Viên nói: “Diệp Thu Thu, con biết đẩy người là không đúng, nhưng con rất tức giận, Tiểu Hồi Hương có mẹ rồi, sao còn muốn tranh giành anh trai Cố Niên với con, anh trai Cố Niên vì em gái khác mà mắng con, con rất buồn.”
Diệp Thu Thu thở dài, ngay cả việc không người khác gọi Cố Nhị là anh trai mà cô bé còn không chấp nhận, làm sao có thể chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ của mình?
Đừng nghĩ đến nữa.
Cô nói: “Viên Viên, Tiểu Hồi Hương dù có mẹ, nhưng bé lại không có ba. Cố Niên là anh trai của con, nhưng cậu ấy cũng là em trai của Cố Đông, là con trai của dì, là anh của Thạch Đầu, cậu ấy chắc chắn không phải chỉ là anh của riêng mình con. Con đã đẩy Tiểu Hồi Hương, có phải nên xin lỗi bé không?”
Viên Viên suy nghĩ một lúc, thì ra anh trai Cố Niên không thể chỉ là anh của một mình cô sao?
Trong lòng cô bé rất buồn, nhưng vẫn chấp nhận sự thật này. Cô bé không còn mẹ, Tiểu Hồi Hương cũng không còn ba, hóa ra Tiểu Hồi Hương cũng giống cô, đều từng mất đi người thân nhất. Cô chạy đến trước mặt Tiểu Hồi Hương, sờ vào túi áo, lần này ra ngoài hai tay trống trơn, không có gì để tặng, ngoại trừ chiếc kẹp tóc hình chuồn chuồn trên đầu.
Mẹ đã tặng cô rất nhiều kẹp tóc, chiếc kẹp tóc hình chuồn chuồn này là chiếc cô thích nhất, nên hôm nay cô mới đeo ra ngoài.
Cô tháo chiếc kẹp tóc đính kim cương từ đuôi ngựa của mình xuống, cài lên tóc của Tiểu Hồi Hương.
“Tiểu Hồi Hương, vừa rồi chị đẩy em, xin lỗi em. Em nhận chiếc kẹp tóc này chấp nhận lời xin lỗi của chị được không?”
Tiểu Hồi Hương cảm thấy trên tóc nặng trĩu, bé kéo kẹp tóc xuống chơi, lấp lánh đẹp mắt. Bé còn nhỏ, vốn chẳng để tâm đến chuyện vừa rồi, chiếc kẹp tóc hình chuồn chuồn này còn vui hơn Cố Nhị, bé quyết định ngay lập tức bỏ qua Cố Nhị và chơi cùng với Viên Viên.
“Chị tốt quá, em chơi với chị.”
Tiền Xuân Mai nhìn thấy Viên Viên ăn mặc rất đẹp, chiếc kẹp tóc chắc chắn rất đắt, hàng đá đính trên đó có thể là kim cương nhỏ, vội vàng muốn trả lại cho Viên Viên, trẻ con mâu thuẫn một chút vốn là chuyện thường, không cần phải đền bù.
Tiền Xuân Mai nói: “Viên Viên, xin lỗi là được rồi, con mau đeo lại kẹp tóc đi.”
Viên Viên lắc đầu, “Đã nói là tặng cho em gái rồi.”
Trên đường về, Diệp Thu Thu thấy Viên Viên buồn bã, do dự một chút, cô hỏi: “Viên Viên, con đã từng nghĩ đến việc để ba con tìm một người mẹ cho con chưa?”
Viên Viên lập tức lắc đầu, “Con không muốn, con đã có một người mẹ tốt nhất rồi, dù mẹ không còn nữa, nhưng nếu con chấp nhận một người mẹ mới, thì chẳng khác gì phản bội mẹ cả.”
Cô bé nhìn Diệp Thu Thu nói: “Diệp Thu Thu đừng giận, con chỉ nói ví dụ thôi, dù người mẹ mới có tốt như dì Thu Thu, con cũng không muốn.”
Cố Thời Úc nắm chặt tay Diệp Thu Thu lắc đầu, Diệp Thu Thu thở dài, cô không nói gì thêm, chuyện này là chuyện nhà họ Trình, tự Trình Nhạn Sinh sẽ điều chỉnh mối quan hệ giữa con gái và bạn gái của anh ta. Điều cô có thể làm là cố gắng làm hàng xóm với Viên Viên, mua căn biệt thự đó, sau này khi Viên Viên cô đơn thì sẽ có Cố Đông, Cố Nhị, Cố Thạch Đầu đi cùng cô bé, Cố Đông có tấm lòng nhân hậu nhất, bây giờ Viên Viên đặc biệt dựa dẫm vào con bé.
Cố Đông không hiểu lắm, mẹ nhỏ không phải là mẹ ruột, nhưng cô cảm thấy cuộc sống của mình không thể thiếu mẹ nhỏ. Cô không tiện nói trước mặt Viên Viên, thực ra từ nhỏ cô đã ít gặp mẹ ruột nhưng mẹ của Viên Viên luôn ở bên em ấy từ khi còn nhỏ, Cố Đông bị bỏ rơi, còn mẹ của Viên Viên thì mất vì bệnh tật.
Cố Đông chuyển chủ đề, chạy đến một cửa hàng trang sức, chọn một cái kẹp tóc mà cô có thể mua được để tặng cho Viên Viên.
Cố Nhị cố ý đi chậm lại vài bước, khi Diệp Thu Thu hỏi câu nói của Viên Viên thì cậu thấy rất lạ, cậu hỏi: “Viên Viên sắp có mẹ kế rồi à?”
Diệp Thu Thu: … Cái gì cũng không qua mắt được thằng nhóc này.
“Chưa chắc, cha của Viên Viên đang có bạn gái, có kết hôn hay không thì chưa biết, Viên Viên vẫn chưa biết, nếu chú Trình đang giấu Viên Viên thì con đừng nói lung tung nhé.”
“Vâng.” Cố Nhị cho hai tay vào túi quần, nhìn Cố Đông bên trong đang chọn kẹp tóc cho Viên Viên, nói: “Mọi người cứ đi chơi đi, con đi mua ít đồ, lát nữa gặp lại ở hiệu sách Tân Hoa.”
Cố Nhị mang theo hai trăm đồng, cậu chạy đến quầy đồ chơi ở tòa nhà bách hóa, mua một loạt búp bê, đồ chơi nhỏ để chơi trò đóng vai, nhét đầy một túi lớn rồi quay lại cửa hàng sủi cảo Tiểu Hồi Hương, thương lượng điều kiện với Tiểu Hồi Hương.
“Tiểu Hồi Hương, anh dùng những con búp bê này đổi lấy chiếc kẹp tóc chuồn chuồn vừa nãy có được không? Chiếc kẹp tóc đó là mẹ của chị Viên Viên tặng cho chị ấy, chị ấy rất quý, chỉ khi có dịp quan trọng mới đeo thôi.”
Trong mắt Tiểu Hồi Hương, một chiếc kẹp tóc tất nhiên không thể so với búp bê, liền lăn vào đống búp bê mười mấy con, kiên định nói: “Đổi!”
Tiền Xuân Mai vốn đã thấy chiếc kẹp tóc đó quá quý giá, vừa nãy nhóm của Diệp Thu Thu vừa đi, bà liền cất chiếc kẹp tóc để tìm cơ hội trả lại cho Viên Viên, nghe nói đây là món quà mẹ quá cố của Viên Viên tặng, lập tức lấy ra đưa cho Cố Nhị.
Trên mặt Cố Nhị có chút xấu hổ, “Dì Tiền, là cháu tự quay lại đổi, không phải Viên Viên đổi ý muốn lấy lại đâu ạ.”
Tiền Xuân Mai đùa: “Dì biết rồi, Viên Viên là một đứa trẻ rất tốt, cháu phải làm anh trai tốt của con bé nhé.”
Đến giờ hẹn, Diệp Thu Thu đưa Viên Viên đến cửa hiệu sách Tân Hoa, Hạ Thành đã đợi ở đó rồi. Hạ Thành tinh mắt, thấy kẹp tóc của Viên Viên đã đổi, anh hỏi Viên Viên hôm nay chơi vui không.
Viên Viên sờ lên chiếc kẹp tóc mới trên đầu, nói: “Hôm nay con quen một người bạn mới, con đã tặng kẹp tóc của mình cho Tiểu Hồi Hương, nhưng chị Cố Đông lại tặng cho con một cái mới, tính ra thì cũng vui.”
Vậy tức là không vui lắm rồi, Hạ Thành không tỏ vẻ gì mà mỉm cười khen cô bé thật giỏi, lại quen thêm bạn mới.
Diệp Thu Thu nhìn xung quanh, bực bội nói với Cố Thời Úc: “Con trai anh làm gì rồi, không đến chào Viên Viên một tiếng à?”
Mặt Viên Viên xịu xuống, trong lòng càng thấy buồn, anh Cố Niên giận cô rồi, giận vì hôm nay cô đã không lễ phép đẩy Tiểu Hồi Hương, sau này chắc anh ấy sẽ không chơi với cô nữa.
Cố Thời Úc nói với Hạ Thành: “Đợi thêm một chút, Cố Niên nói gặp ở hiệu sách.”
Trong lòng Hạ Thành không mấy dễ chịu, hôm nay Viên Viên không vui, chắc là có liên quan đến Cố Niên, thằng Cố Niên đó cố ý tránh mặt Viên Viên sao? Đợi nó làm gì.
“Viên Viên, chúng ta đi thôi, dù sao Cố Niên cũng không có gì để nói với con đâu.”
Viên Viên cúi đầu, “Vâng.”
Khi Cố Nhị chạy đến cửa hiệu sách Tân Hoa, chỉ có người nhà mình đang chờ cậu, cậu chạy đến mồ hôi đầm đìa, “Viên Viên đâu rồi?”
“Chú Hạ đưa về nhà rồi.”
Diệp Thu Thu cũng có chút giận, “Cố Niên, hôm nay con lại quá đáng rồi, Viên Viên đã xin lỗi Tiểu Hồi Hương, còn tặng chiếc kẹp tóc yêu quý của mình, sao con còn làm mặt lạnh với Viên Viên? Con có thành kiến với Viên Viên à?”
Cố Nhị há miệng, muốn cãi vài câu, rồi lại đổi lời, “Mọi người về nhà trước đi, con đi đến nhà Viên Viên một chuyến.”
“Cẩn thận đừng lạc đường!” Diệp Thu Thu có chút không yên tâm, “Cố Thời Úc, anh có cần đi theo không?”
Cố Thời Úc hiểu rõ con trai lớn này, Cố Niên là người không cần lo lắng nhất, “Chuyện của trẻ con đừng can thiệp, lạc ai chứ không thể lạc nó, người buôn người muốn bán nó thì nó phải bán người buôn trước, chúng ta về thôi, nó có thể xử lý tốt.”
Khách nhà Trình Viên Viên vẫn chưa đi, Chung Văn Hồi dẫn con trai là Chung Đỉnh đến chơi, ăn trưa xong lại uống trà chiều. Hoa Nhiễm thấy Viên Viên trở về, cười nói: “Viên Viên, lại đây chơi với anh Chung Đỉnh một lát, cậu ấy đợi con cả ngày rồi.”
Viên Viên không thèm liếc nhìn, đi thẳng lên lầu về phòng ngủ, “Anh ta đâu phải anh tôi.”
Hoa Nhiễm bất đắc dĩ, giải thích với Chung Văn Hồi: “Công chúa nhỏ nhà chúng tôi được nuông chiều đến hư rồi.”
Chung Văn Hồi vội nói: “Trẻ con mà, quen thân rồi sẽ chơi cùng nhau thôi.”
Chung Đỉnh mang theo máy chơi game mới nhất đến, đây là món quà cậu được cậu của mình mang từ nước ngoài về. Nhưng ở trường chẳng có mấy ai biết chơi, lần trước cậu đã thấy Viên Viên ở nhà, nên cầm máy lên định lên lầu tìm cô chơi game.
Hạ Thành chặn ngay ở đầu cầu thang, không cho cậu đi lên, “Viên Viên không thích người khác vào lãnh địa của mình, hơn nữa tiểu thư đã đi chơi cả ngày mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”
Chung Đỉnh kiêu ngạo nói: “Ông chẳng phải là vệ sĩ mà nhà tôi thuê sao? Mau tránh ra.”
Mặt Hoa Nhiễm liền biến sắc, lời của Hạ Thành thực ra là nói cho cô nghe, hơn nữa Hạ Thành được Trình Nhạn Sinh vô cùng tin tưởng. Hạ Thành là em nuôi của mẹ Viên Viên, có thể nói là em vợ của Trình Nhạn Sinh, nhiều lần Hạ Thành vì Viên Viên mà không nể mặt cô, Trình Nhạn Sinh cũng chẳng giận.
Hoa Nhiễm tiến lên kéo Chung Đỉnh lại, nói: “Em gái hôm nay mệt rồi, lần sau chơi nhé.”
Chung Văn Hồi thấy không khí không ổn liền định cáo từ, đúng lúc Cố Nhị đến. Cậu đã đến nhà họ Trình vài lần, bảo mẫu đều biết mặt nên dẫn cậu vào thẳng phòng khách.
Hạ Thành thấy Cố Nhị tới cũng lấy làm lạ, “Cháu đến một mình à?”
Cố Nhị nghĩ bụng, cô gia sư này có dáng vẻ của một bà chủ, chắc là bạn gái của Trình Nhạn Sinh. Chỉ có Viên Viên ngốc nghếch không nhận ra thôi, không biết sau này cô ta có đối xử tốt với Viên Viên không?
Cậu liếc nhìn một cái rồi quay đầu, “Chú Hạ, cháu chỉ muốn nói vài câu với Viên Viên.”
Hạ Thành vẫn còn bực, “Viên Viên mệt rồi, nói muốn ngủ một lát. Cậu nói với tôi, tôi sẽ nói lại.”
Cố Nhị suy nghĩ, chuyện cậu muốn nói chỉ có thể trực tiếp nói với Viên Viên, không thể nhờ người khác truyền lại. Thôi vậy, cậu lấy từ trong túi ra chiếc kẹp tóc chuồn chuồn, nói: “Cái này cháu đã đổi lại bằng con búp bê với Tiểu Hồi Hương. Lúc cháu đến trước cửa hiệu sách thì hai người đã đi mất rồi. Chú đưa lại cho Viên Viên giúp cháu, cháu về đây.”
Hạ Thành ngạc nhiên, hóa ra Cố Niên bỏ đi giữa chừng là để lấy lại kẹp tóc cho Viên Viên sao?
Cậu thiếu niên này, ngày càng khó đoán. Hạ Thành túm lấy cổ áo Cố Nhị từ phía sau rồi ném cậu lên bậc thềm, “Cậu tự lên mà trả lại cho Viên VIên.”
Cố Nhị lau mồ hôi trên trán, do lúc nãy cậu chạy gấp quá, “Không phải em ấy đang ngủ sao?”
“Sao mà ngủ được, mặt trời còn chưa lặn. Chắc cô bé đang buồn bực khóc lóc kia kìa.”
“Ồ.”
Cố Nhị lên lầu.
Chung Đỉnh trố mắt nhìn chỉ vào Hạ Thành nói: “Ông cho cái tên quê mùa đó lên tìm Viên Viên mà không cho tôi lên, địa vị của tôi còn không bằng một thằng nhà quê sao?”
Hạ Thành khoanh tay, tựa vào lan can cầu thang xoắn, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, cậu làm gì được tôi? Sau này đừng đến nữa, Viên Viên không thích chơi với cậu.”
Mặt mũi Hoa Nhiễm không còn giữ được, cô tiễn Chung Văn Hồi ra ngoài, cười gượng giải thích: “Thằng bé kia tên Cố Niên, bằng tuổi Chung Đỉnh nhà chị đấy. Viên Viên thích cậu Cố Niên này nhất, đến mức mua luôn căn nhà cạnh nhà cậu ta để làm hàng xóm.”
Con trai bị một tên vệ sĩ khinh thường, Chung Văn Hồi gượng cười: “Không sao, trẻ con mà, thường thích chơi với những người bạn quen biết trước tiên.”
Hừ… Chung Văn Hồi thầm cười lạnh, cái nhà quê mùa ấy còn muốn làm hàng xóm với Trình Nhạn Sinh sao? Còn lâu bà mới để bọn họ được như ý.
Cố Nhị lên lầu gõ cửa phòng Viên Viên, cậu nghe thấy tiếng cô oán thán bên trong: “Con không đói, không ăn, mặc kệ ai cũng đừng hòng làm phiền con.”
Cố Nhị đứng ngoài cửa nói: “Anh là Cố Niên đây, anh chạy tới đây mất nữa tiếng lận đó. Em mở cửa đi, chỉ mất của em một hai phút thôi.”
Viên Viên vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, cô bé lập tức nhảy xuống khỏi giường công chúa, anh Cố Niên đến sao?
Cô mở cửa thấy Cố Niên, tâm trạng liền phấn chấn hẳn, “Anh Cố Niên, chỉ có mỗi anh thôi sao? Anh có muốn ở lại ăn tối không? Em sẽ bảo nhà bếp nấu món anh thích.”
Cố Nhị nghĩ bụng, sao em ấy biết cậu thích ăn món gì? Cậu lắc đầu, lấy kẹp tóc chuồn chuồn từ trong túi ra rồi cài lên mái tóc rối bù của cô.
“Cái này, anh đã dùng búp bê để đổi lại với Tiểu Hồi Hương. Sau này đừng đem những thứ em thích nhất ra tặng người khác vì dỗi nữa.”