Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 111: Tranh luận


Chương trước Chương tiếp

Ở một số phương diện nào đó, kinh nghiệm của đàn ông gần như là không cần ai dạy cũng biết, Diệp Thu Thu nghĩ thầm như vậy. Sau đó, mãi cho tới khi gần sáng, Cố Thời Úc đuổi theo đòi tiếp tục, suýt chút nữa Diệp Thu Thu đã trói anh lại và đá qua một bên. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, cần phải nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này kéo dài đến chiều, thậm chí cô còn mơ một cơn ác mộng. Cô mơ thấy Cố Thời Úc bị xe đâm, thời gian và địa điểm rõ ràng như in, chính là sau khi Cố Niên lỡ tay giết người. Cô giật mình tỉnh dậy, sờ tay qua bên cạnh thì thấy giường trống không. Tên này ông không ở đây, đêm qua cô chỉ hù dọa trói anh và đánh một trận ra trò, thế mà sáng ra đã bỏ đi rồi?

Diệp Thu Thu nhảy xuống giường la lên: “Cố Thời Úc!”

Vài giây sau, Cố Thời Úc chạy vội vào phòng, thấy cô đứng dưới đất với đôi chân trần thì anh vội vàng bế cô lên, “Anh đây, em gặp ác mộng à?”

Diệp Thu Thu nhìn vào mắt anh, nghĩ đến những tài liệu đã điều tra ở kiếp trước, về vụ tai nạn đó. Cô nghiêm túc nói: “Tối qua em đã nói với anh về cách anh chết ở kiếp trước rồi, em còn mơ thấy anh bị xe đâm nữa.”

Cố Thời Úc cảm thấy kiếp này có Diệp Thu Thu trong cuộc sống của họ thì chắc chắn những chuyện kiếp trước sẽ không xảy ra nữa. “Em đã cứu Cố Đông, Tiểu Niên cũng được em dạy dỗ rất tốt, các con sẽ không sao đâu.”

Sáng sớm hôm ấy, Chu Nguyên đã đi xếp hàng mua vé tàu. Hôm nay là mồng một Tết nên khó mua vé, cậu phải nhờ người mới mua được vé tàu tối. Khi Chu Nguyên lái xe mang vé đến, Chu Cẩm cũng đến để tiễn. Nhìn thấy Cố Thời Úc và Diệp Thu Thu nắm tay nhau ra cửa, cả hai đều mỉm cười ngầm hiểu.

Tối hôm qua, em trai đã nói muốn thành thật với Diệp Thu Thu, nhưng vẫn sợ cô không thể chấp nhận được. Nhìn hai người thân mật hơn trước, có lẽ Diệp Thu Thu đã chấp nhận rồi.

Trước khi về, Cố Thời Úc gọi điện cho Đường Liên Tử, nói rằng Tạ Văn Tâm đã ổn rồi. Họ sẽ về vào buổi tối, khi về đến nhà đã là đêm khuya. Cố Đông vẫn chưa ngủ, cô bé nghe tiếng chìa khóa mở cửa liền vội vàng ngồi dậy. Lúc Diệp Thu Thu đang chải tóc, cô bé còn lén hỏi: “Mẹ nhỏ, mẹ và vha đã làm lành rồi phải không?”

Diệp Thu Thu bảo cô bé nhanh chóng đi ngủ kẻo bị lạnh: “Đã làm lành rồi.”

Cố Đông cười vui vẻ, chạy về phòng và ngủ một giấc yên bình. Cha mẹ làm lành rồi, thật tốt quá.

“Anh, mẹ nhỏ và cha như vậy là đã làm lành tốt đẹp rồi phải không?”

Cố Thạch Đầu kéo một cái ghế nhỏ ngồi ở cửa, thỉnh thoảng nhìn xuống những đứa trẻ đang làm người tuyết và chơi đùa dưới lầu, lâu lâu cậu bé lại quay đầu nhìn cha mình đi theo mẹ nhỏ. Hình như mẹ nhỏ có vẻ khó chịu, đẩy ba đi mấy lần và bảo cha tránh xa. Tối hôm qua, khi mẹ nhỏ và cha trở về, cậu đã ngủ rồi. Sáng nay cậu thức dậy đã thấy hai người họ như thế này rồi, cậu cũng không biết mẹ nhỏ còn giận cha nữa hay không.

Ôi, cậu lo đến chết đi được. Muốn xuống lầu chơi mà lại sợ hai người cãi nhau, cậu phải ở nhà để trông chừng.

Cố Nhị nhìn cậu với vẻ khinh bỉ: “Tốt cái gì mà tốt, rõ ràng cả hai đều ngốc.”

Từ khi trở về hôm qua, hai người họ cứ bí mật gì đó, nhìn nhau một lúc rồi cười, kéo dài đến trưa hôm nay. Nửa năm qua cha không cười nhiều như hôm nay.

Cậu hướng vào trong nhà hét: “Diệp Thu Thu, con đói rồi.”

Cố Thời Úc bước ra, lấy ra hai tờ tiền năm mươi đồng: “Đưa chị và em trai ra tiệm ăn đi.”

Cố Nhị nói: “Cha, đột nhiên hào phóng quá nhỉ. Cha biết hai mươi đồng chúng con có thể ăn bao nhiêu bữa không?”

Cố Thời Úc đáp: “Ừ, vậy thì ăn nhiều thêm vài bữa. Vừa hay để mẹ nhỏ của con nghỉ ngơi, mở quán ăn cũng chỉ được nghỉ vài ngày Tết thôi.”

Cố Nhị: … Không cãi thì tốt rồi, cãi xong không có cơm ăn.

Diệp Thu Thu theo sau, cô nhìn vào tủ bếp thấy vẫn còn nhiều thịt và rau. “Tết nhất mà có quán nào mở cửa đâu, để mẹ nấu cơm.” Cũng không giống thời hiện đại khi Tết là mùa cao điểm của ngành ẩm thực, ra ngoài đều có thể tìm thấy đồ ăn.

Cố Thời Úc nói: “Em đã vất vả nửa năm rồi, thôi thì để anh nấu cơm chiên nước tương cho bọn trẻ ăn. Thực ra anh nấu cơm chiên nước tương cũng không tệ đâu, đúng không?”

Diệp Thu Thu cười lớn: “Tết nhất mà anh còn đòi nấu cơm chiên gì chứ, mau đi ra ngoài, đừng làm phiền em nấu cơm.”

Hôm nay là mồng hai, ngày về nhà mẹ đẻ. Diệp Thu Thu không có nhà mẹ đẻ để về nên ba đứa trẻ cũng không thể đi thăm họ hàng.

Cố Nhị nói: “Diệp Thu Thu, mẹ đừng bận rộn nữa, chúng con đi ăn ở nhà bà nội.”

Nói rồi cậu nắm tay Cố Đông và Cố Thạch Đầu, sau đó quay lại hỏi Diệp Thu Thu: “Cha mẹ có đi không?”

“Đi chứ, vậy qua đó ăn đi. Con qua đó trước nói với bà nội một tiếng, mẹ sẽ chọn một ít rau đem qua.”

Diệp Thu Thu suy nghĩ một lát, hôm qua cô và Cố Thời Úc mới về, chỉ nói qua điện thoại rằng Tạ Văn Tâm đã xuất viện. Hôm ăn cơm tất niên, cô còn không thèm để ý đến Cố Thời Úc, chắc Đường Liên Tử trong lòng vẫn lo lắng. Chi bằng qua đó ăn bữa cơm, để Đường Liên Tử tận mắt thấy họ đã làm lành, trong lòng bà cũng yên tâm hơn.

Đường Liên Tử không có con gái, theo lý thì mồng hai Tết ba người con trai đều phải đến nhà mẹ vợ. Vợ chồng của hai người anh trai đều không đi lại với nhà mẹ đẻ. Trước Tết lại vì chuyện con gái lớn nhà họ Liên đến cửa hàng, trong bữa cơm tất niên bà không hề nở nụ cười với con trai. Vốn dĩ định hỏi sau khi qua Tết, nhưng đêm ấy Tạ Văn Tâm lại không khỏe, hai người cùng Thẩm Cường đi đến Hải Thị. Hôm qua về, bà ấy cũng không tiện sáng mồng hai đã đến nhà hỏi.

Tóm lại, bà ấy rất tức giận!

Con gái lớn nhà họ Liên đã về nhà mẹ đẻ, Đường Liên Tử đứng ở cổng bắt đầu mắng, “Đây là loại người gì thế này, tự mình sống không tốt thì không chịu nổi việc người khác sống hạnh phúc. Không muốn sống chung nữa thì ly hôn đi, chạy đến đây gây phiền phức, mong người khác ly hôn sao? Hừ, cho dù có ly hôn cũng không liên quan gì đến cô!”

Sao Phù Nhị Hoa có thể chịu đựng được, trước Tết con gái lớn của bà suýt nữa ly hôn với chồng, bà phải khó khăn lắm mới khuyên nhủ được. Bình thường cãi nhau thì cũng đành chịu, nhưng bây giờ là Tết mà còn không để người khác yên sao?

Bà liền lao ra, hai người đối mặt nhau chống nạnh mà mắng, “Tôi hừ lại bà một cái, nếu có lỗi thì đó là lỗi của con trai bà, cưới một người nhưng trong lòng lại nhớ đến một người khác, tại sao bà đổ lỗi cho con gái tôi? Tình cảm con gái tôi và con rể vẫn tốt đẹp, bà lo mà quản lý chuyện rối ren của gia đình mình đi!”

Cố Trường Thịnh vội vàng chạy ra kéo Đường Liên Tử về nhà, “Ngày Tết mà cãi nhau gì chứ, chuyện giữa hai vợ chồng cãi nhau cũng là bình thường, có thời gian thì đi khuyên nhủ lão tam nhà mình đi.”

Người nhà họ Liên cũng ra ngoài kéo Phù Nhị Hoa lại và khuyên nhủ một lúc, cuối cùng cũng khuyên được bà ta về nhà. Liên Hồng Nhụy cảm thấy rất khó chịu, “Mẹ, hôm đó là con không đúng, con sẽ xin lỗi vợ của Cố Thời Úc.”

Phù Nhị Hoa nói: “Dù Cố lão Tam và vợ nó không hợp nhau, con đừng có nhớ nhung Cố lão Tam nữa. Mẹ với Đường Liên Tử không đội trời chung, mẹ cũng không đồng ý cho con ly hôn đâu. Con rể có công việc tốt, đã vậy hai đứa còn có hai con rồi, ly hôn cái gì, nhẫn nhịn một chút, đợi con cái lớn lên, con làm bà nội thì cuộc sống sẽ tốt hơn.”

Em gái của Liên Hồng Nhụy năm nay học lớp 12, tính tình thẳng thắn, cô không ưa cái tư tưởng cổ hủ của mẹ mình, “Nhẫn nhịn cái gì chứ, chị muốn ra ngoài làm việc mà anh rể không cho, lúc nào cũng coi chị như người giúp việc không công. Em thấy chị nên ly hôn!”

Phù Nhị Hoa tức giận đánh cô, “Con rể nuôi cả nhà, nhà nào có cuộc sống tốt như chị con không hả? Không cần đi làm mà ở nhà hưởng phúc, có nhiêu đó cũng đòi ly hôn? trời đất không dung nổi đâu!”

Liên Kiều không để ý đến bà, quay về phòng nói chuyện với chị gái, “Chị đừng nghe lời mẹ nói, chị mới ba mươi tuổi, chẳng lẽ muốn làm người giúp việc cả đời cho nhà anh rể? Giờ bảo mẫu cũng phải trả vài chục nghìn một tháng rồi, chị thật sự không thể tiếp tục sống như thế nữa đâu. Đợi em tốt nghiệp đại học và đi làm, em sẽ giúp chị nuôi Đại Trụ và Nhị Trụ, chị ly hôn đi.”

Cố Thạch Đầu nói, “Bà nội, trưa nay chúng con chỉ có thể ăn cơm ở đây thôi.”

Đường Liên Tử nhìn ba đứa cháu nhỏ chạy đến vào giữa trưa, lòng cảm thấy lo lắng, xong rồi, chắc hai đứa lại cãi nhau đến nỗi không ai nấu cơm nữa. “Cha mẹ các con chưa hòa giải à?”

Cố Nhị nói, “Chưa đâu, cả hai người đều ngớ ngẩn rồi. Cha cho con hai mươi đồng bảo con đi ăn cơm tiệm.”

Đường Liên Tử: … Thế này thì chết rồi.

Cố Đông vội vàng bổ sung, “Mẹ và cha đã hòa giải rồi. Cha thương mẹ, bảo tụi con để mẹ nghỉ ngơi vài ngày trong Tết, cha sẽ làm cơm chiên cho tụi con ăn, Tiểu Niên không chịu nên chúng con đến đây ăn cơm. Một lát nữa mẹ và ha sẽ qua.”

Đường Liên Tử vui mừng khôn xiết, hòa giải là tốt rồi. Bà lập tức vào bếp nấu cơm.

Cố Thời Úc mang khá nhiều đặc sản từ Thâm Thành về, còn có hai chai rượu vải. Diệp Thu Thu cầm một chai, chia đặc sản ra một nửa, mang qua cho Đường Liên Tử nếm thử.

Nghĩ đến việc lần trước không ra ga đón anh, lòng cô lại thấy đau vô cùng. Nhà không có ai, cô mạnh dạn hôn anh một cái, Cố Thời Úc nhắm mắt lại để cô hôn, không dám cử động lung tung.

Diệp Thu Thu hôn xong thì nói, “Lần trước em không ra đón anh, trong lòng anh có khó chịu không? Bây giờ còn khó chịu không?”

Bây giờ toàn thân Cố Thời Úc đều cảm thấy bức bối, nhưng đang là ban ngày, lát nữa còn phải sang nhà cũ ăn cơm, anh đành phải nhịn không dám động đậy. Đợi cô không gây rắc rối nữa, anh mới mở mắt ra, hóa ra có vợ lại ngọt ngào như vậy, anh bị hôn đến mức mặt đỏ bừng.

Tuyết đã ngừng rơi nhưng đường vẫn còn trơn, dù sao cũng không xa, Diệp Thu Thu không cho Cố Thời Úc đi xe, hai người đi bộ qua. Cô không ngờ rằng Liên Hồng Nhụy lại giả vờ tình cờ gặp trên đường, thản nhiên chào hỏi cô, thật sự quá đáng ghét.

“Tiểu Diệp, hôm đó thật xin lỗi, không ngờ lại ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng cô, tôi ở đây xin lỗi hai người.”

Diệp Thu Thu hoàn toàn không quan tâm cô ta giả vờ làm người tốt hay thực sự là người tốt, cô lạnh lùng nói, “Không cần xin lỗi đâu, dù sao tôi vốn không chấp nhận lời xin lỗi. À nhưng thật lòng mà nói, nhờ có cô mà tình cảm của tôi và Cố Thời Úc bây giờ còn tốt hơn.”

“Ồ, vậy à.” Liên Hồng Duệ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Diệp Thu Thu, cố gắng tìm ra sự thật trong lời nói của cô, nhưng không thấy bất kỳ sơ hở nào. Cô ta có chút thất vọng, từ khóe mắt nhìn Cố Thời Úc, người đàn ông đó hoàn toàn không nhìn cô, quay người lại đứng sau lưng vợ, ánh mắt dồn hết lên người Diệp Thu Thu.

Liên Hồng Nhụy cảm thấy khó chịu, cô là bạn học tiểu học với Cố Thời Úc, học cùng trường cấp hai nhưng không cùng lớp. Đàn ông nhà họ Cố đều đẹp trai, nhất là Cố Thời Úc, anh lấy hết những ưu điểm của cha mẹ mà trở nên nổi bật. Lúc đó anh nói chuyện nhiều hơn bây giờ, trong những năm tháng ngây ngô, cô thực sự có cảm tình với anh. Khi biết cha mẹ đùa muốn kết thông gia với nhà họ Cố, cô đã lén lút vui mừng rất lâu.

Cố Thời Úc đáp: “Anh biết rồi. Qua rằm tháng Giêng anh sẽ đi. Ở nhà một mình anh cũng sốt ruột, buổi trưa và tối bọn nhỏ đều ăn ở quán, anh đâu thể ở nhà ăn cơm rang một mình được, đúng không?”

Nhưng sau đó Cố Thời Úc xuống nông thôn, khi quay về đã dẫn theo một người phụ nữ và hai đứa con. Dù gặp mặt anh chỉ gật đầu chào nhau, không giống bây giờ, không thèm nhìn cô lấy một cái.

Anh chưa bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng như bây giờ để nhìn bất kỳ cô gái nào khác, ngay cả vợ cũ của anh.

Thấy họ sắp rời đi, Liên Hồng Nhụy không hiểu sao lại nói, “Tiểu Diệp, vợ cũ của Cố Thời Úc làm loạn rất nhiều, đối xử với anh ấy không tốt, sau này cô hãy đối xử tốt với anh ấy nhé.”

Diệp Thu Thu: … Cô ta thật sự có tư cách để nói câu này sao? Cô ta đang chua chát cái gì đây.

Diệp Thu Thu vốn không muốn để ý đến cô ta, nhưng vì Liên Hồng Nhụy gây phiền phức, cô phải đáp trả lại, cô quay lại nói, “Tôi cũng nghe nói chồng cô không tôn trọng cô, cô còn từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhà cô đã lắm chuyện như vậy, còn rảnh rỗi để lo chuyện người khác nữa sao? Tôi đối xử với Cố Thời Úc thế nào không liên quan gì đến cô, cuộc sống của tôi với anh ấy không đến lượt cô chỉ đạo.”

Liên Hồng Nhụy cảm thấy hôm nay mình đúng là điên rồi, cô ta không quan tâm gì cả mà nhìn thẳng vào Cố Thời Úc, “Cố Thời Úc, dù sao chúng ta cũng là bạn học, bây giờ anh gặp lại bạn học cũ mà anh không nói gì sao? Trước đây anh đâu có như vậy.”

Cố Thời Úc chỉ nhìn lướt qua mặt cô ta, không đến một giây, chắc chắn rằng anh chưa từng gặp người phụ nữ này. Anh nói, “Thu Thu không thích tôi nói chuyện với cô, cô ấy muốn nói gì tôi sẽ đi theo, cô ấy không muốn nói thì tôi cũng không muốn ở lại một phút nào. Chỉ có vậy thôi.”

***

Đường Liên Tử nghe nói con trai và con dâu sẽ đến ăn cơm nên bà đi ra ngoài chờ, khi thấy Liên Hồng Nhụy lại dám đứng chặn đường. Đường Liên Tử nổi cơn thịnh nộ, lớn tiếng mắng mỏ: “Lão tam, mẹ đã dạy con phải sống cho đàng hoàng, ở ngoài đường mà con đứng nói chuyện với phụ nữ khác trước mặt vợ mình là sao? Con có biết xấu hổ hay không! Mau về đây ngay!”

Diệp Thu Thu kéo Cố Thời Úc đi, cô nói: “Cố Thời Úc, em không có cấm anh nói chuyện với phụ nữ.”

Cố Thời Úc gật đầu: “Anh biết, anh chỉ không nói chuyện với cô ta. Anh biết em không thích cô ta.”

Không biết tại sao trong lòng Diệp Thu Thu lại có chút vui vẻ.

Vừa bước vào cửa, Đường Liên Tử đã cầm một thanh củi chờ sẵn ở cửa, bà đánh lên người Cố Thời Úc: “Người ta chặn đường thì con né đi, sao còn đứng đó nói chuyện lâu vậy hả, không biết giữ khoảng cách à? Con có bị hâm không?”

Cố Thời Úc không né tránh, anh bị đánh vài cái rồi xin tha: “Mẹ, con sai rồi.”

Diệp Thu Thu vội lên trước giải thích: “Mẹ, do con muốn nói vài câu với cô ta. Mẹ cũng biết tính con rồi, không phản bác lại thì con không thoải mái, không liên quan gì đến Cố Thời Úc đâu.”

Đường Liên Tử lúc này mới ngừng tay, dù sao thấy con trai con dâu đã hòa thuận, bà cũng vui. Chỉ cần nhà bên cạnh không làm phiền thì càng hoàn hảo hơn.

Hôm nay Cố Thạch Đầu muốn ăn gà xào cay, Đường Liên Tử cũng không tiếc, bà bắt con gà trống nuôi ở nhà ra. Diệp Thu Thu đun nước, Cố Đông không chịu được cảnh giết mổ gia cầm trong nhà nên Cố Thời Úc cầm con gà trống ra ngoài làm thịt để bọn trẻ không phải nhìn thấy.

Liên Hồng Nhụy đi đến trước cửa nhà mình, cô ta quay đầu nhìn lại, góc nghiêng của Cố Thời Úc thật đẹp, sau năm năm không gặp, anh ta càng trở nên trầm tĩnh, khí chất hoàn toàn khác trước. Cô có cảm giác như Cố Thời Úc đã trở thành một người khác.

Phù Nhị Hoa cấu nhẹ con gái một cái, liếc nhìn người đàn ông đang dùng nước sôi nhúng lông gà, bà khinh thường nói: “Đừng nhìn nữa, đàn ông chỉ biết quanh quẩn trong bếp và lo cho vợ thì không bao giờ có tiền đồ. Con rể đến rồi, nó động tay đánh con là sai, lát nữa nó sẽ xin lỗi con.”

Thực ra chuyện không có gì to tát, con gái muốn ra ngoài làm việc, con rể không đồng ý nên hai người cãi nhau. Con rể uống say rồi động tay đánh vợ, sau đó con gái muốn ly hôn, đầu năm đã một mình về nhà đòi ly hôn. Bây giờ con rể đến xin lỗi và đón nó về, nhiêu đó đủ cho cả mặt mũi lẫn thể diện. Vì vậy Phù Nhị Hoa khuyên con gái về sống tiếp cho yên ổn.

Du Quảng Quân biết vợ lần này tức giận thật, vừa thấy Liên Hồng Nhụy vừa bước vào nhà, anh ta quỳ phịch xuống đất: “Thực sự là uống say, anh không biết anh đã đánh em. Anh hứa sẽ không có lần sau.”

Liên Hồng Nhụy không nói gì, đến giờ thân thể cô vẫn còn đau, nhất là khi thấy Cố Thời Úc chăm sóc vợ, anh ta còn nói nước nhúng lông gà có mùi tanh, bảo vợ vào nhà nghỉ ngơi, anh ta sẽ nhúng và chặt gà xong đưa cho vợ, còn cô ta chỉ việc nấu ăn thôi. Điều này khiến lòng Liên Hồng Nhụy chua xót vô cùng.

Đúng là không nên so sánh đàn ông với nhau, so rồi thì không thể sống tiếp nổi.

Du Quảng Quân đứng dậy lấy lòng mẹ vợ: “Mẹ, công việc của Liên Dương con đã sắp xếp ổn thỏa rồi, vào làm trong xưởng thuốc lá của chúng ta, đảm bảo trong vòng ba năm sẽ có nhà, có công việc tốt như vậy, năm nay nhất định sẽ cưới được vợ.”

Phù Nhị Hoa vui mừng khôn xiết, xưởng thuốc lá là nơi làm việc tốt, đãi ngộ cao, phúc lợi tốt. Nhà Cố lão nhị trước kia cũng không lấy được vợ, sau này vào làm trong xưởng thuốc lá mới cưới được cô gái nhà họ Quý. Nếu không phải vì công việc tốt sao nhà họ Quý có thể nhìn trúng nhà họ Cố chứ.

Liên Dương nghe nói công việc đã ổn thỏa liền nịnh hót: “Anh rể giỏi thật, trưa nay em sẽ uống với anh vài ly.”

Liên Hồng Nhụy thấy tình hình như vậy biết chắc chắn nhà mẹ đẻ sẽ không ủng hộ mình ly hôn nữa, cô bèn đặt điều kiện: “Tôi trở về cũng được, nhưng tôi phải đi làm, tôi chấp nhận đưa hết lương ra thuê bảo mẫu.”

Du Quảng Quân không đồng ý, lần trước cãi nhau cũng vì chuyện này: “Đi làm mệt lắm, em cứ ở nhà trông con, chăm sóc ông bà và bếp núc là được rồi, thời gian còn lại em muốn làm gì cũng được.”

Liên Hồng Nhụy tức giận: “Làm xong những việc đó anh tưởng còn thời gian sao? Hay là anh thử ở nhà chăm sóc một vài ngày xem thế nào.” Người như Diệp Thu Thu ấy à, cô ta có ba đứa con mà Cố Thời Úc còn mở quán cho cô ấy kia kìa.

***

Diệp Thu Thu không quan tâm đến chuyện đồn đại của nhà họ Liên bên cạnh, Đường Liên Tử chỉ mất một buổi trưa thôi đã nghe thấy tin tức về nhà họ. Phù Nhị Hoa đúng là biết khoe khoang, con rể sắp xếp cho con trai vào làm trong xưởng thuốc lá, rồi còn đón con gái về nhà. Gia đình ấy thật kỳ lạ, nhưng Đường Liên Tử không nói cho con dâu biết những chuyện này để khỏi làm phiền lòng cô.

Từ trước đến nay ngày mùng Hai không có ai đến thăm hỏi nhà họ Cói, nhưng năm nay ngoại lệ. Vừa ăn xong bữa trưa, em dâu của Cố Trường Thịnh đã đến thăm, bà ta mang theo một cân đường trắng, một miếng bánh, một cân táo mật và một túi lạc.

Vừa vào cửa, không một lời chào hỏi, bà đã hỏi Cố Trường Thịnh về công việc: “Anh hai, chúng em không hề yêu cầu cao, chỉ cần sau Tết để con trai nhà em đi theo lão tam vào Thâm Thị làm việc, con gái thì đến làm việc trong quán của vợ lão tam. Hai đứa nhà em đều nhanh nhẹn chăm chỉ lắm.”

Nghe nói công việc này lương rất cao, nếu không đến đặt trước, qua ngày mùng Tám người ta tuyển đủ rồi, sau này muốn mở miệng cũng khó.

Cố Trường Thịnh cảm thấy bất lực, bây giờ trong nhà ông không còn là người quyết định, ông phải xem sắc mặt vợ. Ông muốn giữ chút thể diện trước họ hàng ở quê nhà, nên nhìn Đường Liên Tử: “Hay là bà xem…”

“Xem cái gì mà xem, không được.” Đường Liên Tử không có thiện cảm với bất kỳ người thân nào bên nhà họ Cố, lập tức từ chối: “Người thân dưới quê nhiều thế, ông nhận một người thì mai kia có thể đến mười người khác tìm tới. Vợ chồng lão tam đâu có mở tiệm từ thiện, đừng tới làm phiền họ.”

Khúc Liễu Nhi là em dâu của Cố Trường Thịnh, nghe vậy không vui chút nào. Đúng là lúc đó nhà bà xây nhà và cưới vợ cho con trai, ông anh cả đã giúp hai nghìn tệ, khi đó ông anh giàu có. Ông anh đã bảo là cho vậy mà sau đó đi đòi lại. Tiền đã xây nhà rồi, đi đâu kiếm tiền trả lại cho ông ấy?

Đúng là Đường Liên Tử còn nhớ chuyện này.

“Đường Liên Tử, chị không phải chị dâu chính thức của tôi, anh cả tôi còn chưa chết mà. Chị lấy quyền gì làm chủ gia đình họ Cố chúng tôi, anh cả là của chung, không phải chỉ của gia đình nhỏ của chị đâu. Chị lấy quyền gì không cho con trai và con gái tôi làm việc?”

Diệp Thu Thu không có tính tình tốt như vậy, cô nói: “Nhà thím ai muốn vào thành làm việc cũng được.”

Khúc Liễu Nhi vui mừng, vốn dĩ bà không thích người vợ mới này của tam ca nhà họ Cố, cô ta hung dữ hơn cả Đường Liên Tử, không ngờ lại đồng ý.

Cô cười tươi, “Vẫn là cháu dâu hiểu chuyện, mẹ chồng cháu trong mắt không có người nhà, ích kỷ vô cùng.”

Diệp Thu Thu cười nhẹ, “Tôi cũng ích kỷ đấy, ‘Nhất Chiêu Tiên’ này là của tôi, các người đi đâu làm việc cũng được, nhưng không được đến nhà tôi. Cô tìm Cố Thời Úc hay cha chồng tôi cũng vô ích, đây là lời tôi nói. Tuy tôi không làm chủ được nhà họ Cố, nhưng tôi có thể làm chủ Cố Thời Úc, chồng tôi cũng nghe lời tôi.”

Cô ngẩng đầu chế giễu, “Sao hả, thím có tức không? So với tôi, chắc thím thấy mẹ chồng tôi trước đây thật yếu đuối dễ bắt nạt nhỉ!”

Khúc Liễu Nhi chưa từng gặp con dâu nào kiêu ngạo như vậy, dám nói thẳng trước mặt cha chồng, nếu là con dâu của bà, chắc đã sớm bị đuổi về nhà mẹ đẻ rồi.

“Anh cả, anh quá chiều chuộng vợ lão tam rồi.”

Cố Trường Thịnh vừa xấu hổ vừa giận, “Chuyện nhà tụi nó, tôi đã không làm chủ được từ lâu rồi.”

Diệp Thu Thu không khách sáo đuổi bọn họ đi, “Anh em ruột thịt của Cố Thời Úc, tôi còn chưa đồng ý cho họ về, các người là họ hàng xa đừng đến đây tự chuốc lấy xấu hổ. Nhà tôi không giữ các người lại ăn tối đâu.”

Khúc Liễu Nhi tức giận chửi mắng quay về, mặt Cố Trường Thịnh đen sì đi ra ngoài, không biết đi đâu.

Diệp Thu Thu nói: “Mẹ, có cần đi tìm ông ấy không?”

Đường Liên Tử hừ một tiếng, “Mặc kệ ông ấy, chắc lại đi uống rượu với lão lãnh đạo đã nghỉ hưu của ông ấy rồi.”

Lão lãnh đạo trước đây rất oai phong, trong nhà nói một là một, nói hai là hai, từ khi nghỉ hưu thì càng ngày càng sợ vợ. Hai người ai bị ấm ức ở nhà thì hẹn nhau ra quán rượu uống.

Đường Liên Tử nói: “Thật lạ, trước đây ông ấy cứng rắn vậy mà mẹ chỉ nổi loạn vài lần, ông ấy lại nhún nhường. Sớm biết thế này, mẹ chẳng chịu đựng mấy chục năm, nên xử lý ông ấy từ sớm cho ngoan ngoãn.”

Diệp Thu Thu đáp: “Phụ nữ phải cứng rắn một chút, ông ấy muốn sống yên ổn thì phải nhượng bộ thôi.”

Đường Liên Tử lắc đầu, “Con còn trẻ, hiểu biết còn ít. Cha con thế này đã được xem là tốt, ông ấy cũng hiểu mẹ đã chịu khổ mấy chục năm, già rồi nên mới chịu mềm mỏng. Bao nhiêu đàn ông vì anh em hay cha mẹ mà đánh vợ, chẳng ít đâu con. Con chưa từng thấy nhưng mẹ thì thấy nhiều rồi. Như Khúc Liễu Nhi kia, con dâu bà ta muốn ra ở riêng, bị bà ta chửi là bất hiếu, còn xúi con trai đánh con dâu đến nửa sống nửa chết.”

Diệp Thu Thu suýt bật dậy, “Lại thêm một vụ bạo hành gia đình nữa à! Thằng nào dám động tay chân với con, con sẽ trói chân nó lại giữa đêm, đánh gãy chân nó, để nó chẳng thể nhúc nhích được nữa. Sau này không phải mặc sức con hành hạ sao.”

Đường Liên Tử: …

Bà tự hỏi sao lại đi nói chuyện này với con dâu, mãi sau mới nói: “Con trai mẹ không phải loại người đó đâu, con đừng có ra tay nhé.”

Nói đến việc trói lại, Cố Thời Úc đột nhiên đỏ mặt, Đường Liên Tử thấy con trai như vậy lại tưởng hai người thật sự có động tay động chân, nhưng bà tin con trai mình, nếu có động tay động chân thì chỉ có anh bị ăn đòn thôi.

Bà lo lắng hỏi con trai: “Con không bị con dâu trói lại đánh đấy chứ? Trên người có vết thương không? Cho mẹ xem nào.”

Cố Thời Úc đỏ cả tai, “Mẹ hỏi cái gì vậy, Thu Thu sao có thể ra tay được, đừng để cô ấy nghe thấy.”

Hôm nay Diệp Thu Thu có tâm trạng tốt, vừa hấp xong vài chiếc bánh đường, cầm một chiếc lên nhưng bị nóng không giữ nổi, vội vàng ném cho Cố Thời Úc, “Anh thích đồ ngọt, ăn đi. Các người vừa nói gì vậy, ai động tay động chân à?”

Cố Thời Úc vội đáp: “Không ai động tay động chân cả, em nghe nhầm rồi.”

Cố Thạch Đầu chạy đến cũng đòi ăn bánh, Diệp Thu Thu bảo cậu đi rửa tay, rồi lấy ra một đĩa bánh cho mọi người ăn. Cả nhà vừa ăn bánh vừa nói chuyện, làm chuyện lúc nãy qua đi.

***

Ngày mùng tám Nhất Chiêu Tiên mở cửa buôn bán. Cố Thời Úc phải đến rằm tháng Giêng mới quay lại công trường làm việc, nên hàng ngày anh đều đến quán. Lúc thì giúp Diệp Thu Thu mua đồ, lúc thì giúp cô nhào bột. Lăng Hương cười thầm nói với Đường Liên Tử: “Thím Đường này, thím có thấy anh Cố với chị Diệp trước Tết không tốt bằng bây giờ không?”

Đường Liên Tử vừa tức vừa cười, “Chỉ biết quanh quẩn bên vợ, chẳng ra hồn gì cả.”

Diệp Thu Thu nói: “Cố Thời Úc, thời gian quý giá thế này anh nên đi kiếm tiền, cái quán nhỏ của em không cần anh, mau biến đi.”

Diệp Thu Thu: … Cô chẳng thể cãi lại được.

Khách sạn Thiên Nga Trắng cũng mở cửa, La Thời Phương đến tìm Diệp Thu Thu, “Tiểu Diệp, hôm nay em có bận không?”

Diệp Thu Thu thực ra không cần phải ở lại cửa hàng, vì cô đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu và gia vị bí mật để làm nước lẩu cùng với đồ ngâm. Lăng Hương quản lý của cửa hàng, có thể điều hành mà không xảy ra sai sót nào. Diệp Thu Thu hỏi: “Thời gian của em rất linh hoạt, có chuyện gì vậy chị La?”

La Thời Phương cười nói: “Ôi chao, em vẫn chưa biết à, đối diện trường Nhất Trung mới mở một quán cá hầm cải chua Hà Ký, việc kinh doanh khá tốt, chúng ta nên đi xem thử. Chị đang nghĩ đến việc thêm món này vào thực đơn của nhà hàng mình.”

Vị giác của Diệp Thu Thu rất nhạy, chỉ cần nếm qua là cô có thể tái hiện lại hương vị. Ngày hôm đó, có một khách quen đến Thiên Nga Trắng ăn và nói rằng họ muốn ăn món cá hầm cải chua. Mấy người đều hỏi nhà hàng có món đó không nên La Thời Phương mới mời Diệp Thu Thu cùng đi xem thử món cá hầm cải chua kia.

Cá hầm cải chua à? Diệp Thu Thu suy nghĩ kỹ, món này chỉ xuất hiện ở những quán ăn phổ thông vào cuối những năm 80, ai mà lại có tầm nhìn xa đến mức mở quán cá hầm cải chua sớm như vậy nhỉ?

Cô nghĩ rằng mình nên đi xem thử.

Trường Nhất Trung là một trong những trường tốt nhất ở Hoa Thành, khu vực xung quanh trường dần trở nên sầm uất. La Thời Phương chỉ vào quán cá hầm cải chua mới mở đối diện: “Trông mới mẻ quá, cá hầm cải chua là cá gì nhỉ? Chúng ta ăn trưa ở đó luôn đi, chị mời em.”

Khi vào Hà Ký, chủ quán là Lôi Thái Vân, có lẽ tên quán lấy theo họ của con cái bà ấy. Cách trang trí của quán rất bình thường, phía bên trái còn có một tủ đông lớn chứa các nguyên liệu cho món xiên cay nhúng lẩu. Mặc dù hiện tại chưa đến mùa khai giảng, nhưng đã có khá nhiều học sinh sống quanh khu vực này tụ tập trước tủ đông để chọn các loại xiên.

Diệp Thu Thu nghĩ, chẳng phải lẩu nhúng cay là món ăn vặt nhất định phải có trong kịch bản xuyên không sao? Giống như việc cô lúc đầu muốn kiếm tiền nhanh bằng cách chọn mở quán ăn nhanh ở ga tàu, đều là những quán ăn vặt rất dễ bị sao chép. Lúc đầu, mọi người thích vì lạ, nhưng khi có nhiều quán khác bắt chước, thì sẽ chẳng còn ưu thế cạnh tranh gì nữa.

Nhà hàng này vừa bán xiên cay vừa bán cá hầm cải chua… Ừm… Vậy nên, bà chủ này là người xuyên không hay là người sống lại?

Hay là ai đó giống như cô cũng đã quay trở lại? Họ đã quay lại từ năm nào?

Thực ra Diệp Thu Thu rất ít khi tò mò, không thích dò hỏi bí mật của người khác, nhưng lần này thì khác, biết đâu lại có người giống như cô thì sao? Cô rất tò mò, vô cùng tò mò.

Hai người gọi một phần cá hầm cải chua cỡ vừa, ngoài ra còn có vị cà chua, Diệp Thu Thu chọn vị cay tê. Chẳng mấy chốc, một tô cá hầm cải chua đã được mang lên. La Thời Phương đưa cho cô đôi đũa và bảo cô thử xem thế nào.

Diệp Thu Thu xới nhẹ một chút, phần cá cỡ vừa nhưng lượng cá không nhiều lắm. Cô nếm thử một miếng, hương vị thực sự rất bình thường, vào thời điểm này nó có lẽ chỉ mới mẻ, nhưng ở tương lai khi mà mỗi nhà hàng đều có món này, chắc chắn sẽ không có khách quay lại.

Cô nhận xét thẳng thắn: “Nếu dùng phi lê cá lóc sẽ ngon hơn, còn dưa chua cũng không đủ giòn, chỉ tạm được thôi.”

La Thời Phương nói: “Ý tưởng thì mới mẻ, nhưng hương vị đúng là bình thường thật. Lát nữa chị sẽ bảo lão Đoạn nghiên cứu làm sao cho món này thêm đặc sắc hơn.”

Diệp Thu Thu đưa ra một gợi ý: “Đừng dùng loại cá thông thường, nhiều xương lắm, dùng cá lóc thì tốt hơn.”

La Thời Phương thấy khu vực xung quanh trường Nhất Trung này làm ăn rất phát đạt, cô đề nghị: “Khu vực này bây giờ chưa phát triển, nhưng sau này việc kinh doanh chắc chắn sẽ rất tốt. Sao chúng ta không mua trước một mặt bằng?”

La Thời Phương rất thích mua mặt bằng, nhà hàng Thiên Nga Trắng là tài sản của riêng cô, trong túi cô lúc nào cũng đầy tiền.

Cửa hàng của Diệp Thu Thu mới mở được vài tháng, cô đã tiết kiệm được ba vạn, nhưng nếu mua mặt bằng thì không đủ tiền trả cho phần còn lại cho ngôi nhà của Thượng Tiểu Vân. Cô định trả trước tiền còn lại của ngôi nhà sau đó mới mua.

“Vài vạn một căn, em đợi vài tháng nữa vậy.”

“Đợi gì mà đợi, mặt bằng mỗi ngày một giá, em đợi đến khi khu vực này phát triển thì giá sẽ tăng lên. Nhất Chiêu Tiên của em làm ăn tốt như vậy, em có thể mở chi nhánh ở đây mà.”

“Em không đủ tiền, cũng không đủ thời gian và sức lực.”

La Thời Phương tức giận, gõ nhẹ vào đầu cô: “Nói em thông minh thì cũng thông minh, nhưng nói em ngốc thì cũng thật ngốc. Em có thể mua trước rồi để đó, nếu không đủ tiền thì chị cho em mượn.”

Diệp Thu Thu hiểu lý lẽ, chỉ là cô nghĩ tiền thì kiếm không bao giờ hết, bây giờ đã có chút cơ sở, cô muốn đi từng bước vững chắc. Tuy nhiên, mắt nhìn của chị La rất tốt, đi theo chị ấy mua thì không lỗ. Vậy thì cô sẽ mua mặt bằng trước. Dù sao hợp đồng trả nợ vẫn còn hai tháng, theo như lợi nhuận hiện tại của cửa hàng, cô có thể trả phần nợ còn lại đúng hạn. Nếu không thì cô sẽ lấy tiền từ Cố Thời Úc để trả trước. Dù sao tính tới tính lui thì cũng đủ nhưng nhà tốt thì không đợi người.

Cô nói: “Được, vậy em cũng sẽ mua một căn.”

“Được, chúng ta sẽ mua hai căn liền kề.” Tính cách La Thời Phương khá hấp táp, “Ăn xong chúng ta đi xem mặt bằng ngay.”


Không lâu sau, có một cô gái trẻ đến chào hỏi họ: “Trùng hợp quá, Diệp Thu Thu, cậu có phiền nếu tôi ngồi cạnh cậu không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Diệp Thu Thu ngẩng đầu lên nhìn, đó là Chung Mạn Mạn, cô ta đã đến Hoa Thành rồi à?

Diệp Thu Thu chỉ gặp cô ta hai lần, một lần ở nhà hàng phương Tây, khi cô ép Lâm Thiết Lan vào bồn rửa, Chung Mạn Mạn trước mặt phóng viên đã trả lời các câu hỏi một cách rất sạch sẽ, không để lại dấu vết.

Lần thứ hai là tại hiện trường trận chung kết, cô ta bị Từ Thúy Liên chỉ vào mặt mà mắng là con của kẻ phóng hỏa và tiểu tam.

Có một nửa nguyên nhân trong đó là nhà họ Tống muốn cô ta làm con dâu nên mới kiên quyết từ hôn với nguyên thân. Mẹ nuôi của Chung Mạn Mạn vì tội phóng hỏa mà bị kết án, trong chuyện này có rất nhiều ân oán.

Diệp Thu Thu không tin Chung Mạn Mạn có thể ngồi ăn cùng bàn với cô một cách hòa nhã, ít nhất là cô không thể làm được điều đó, nhưng Chung Mạn Mạn đã làm được.

Diệp Thu Thu nói: “Tùy cô.”

Dù sao cô cũng sắp ăn xong rồi, đây là một quán ăn nhỏ chứ không phải nhà mình, ai lại có thể quản cô ta ngồi đâu.

Chung Mạn Mạn gọi một phần nhỏ cá hầm cải chua, trong lúc đợi món, cô nói: “Diệp Thu Thu, việc cậu bị từ hôn tôi cũng thấy có lỗi. Tôi không ngờ chị dâu cậu lại dùng những thủ đoạn đê tiện như vậy, nhưng chị ấy đã phải chịu báo ứng rồi, cậu đừng trách chị ấy nữa, chị ấy cũng đáng thương lắm.”

Diệp Thu Thu cười nhạt, Từ Thuý Liên đã công khai tát Chung Mạn Mạn một cái, rồi lại trước mặt phóng viên nói mẹ nuôi của Chung Mạn Mạn và Tống Hà có quan hệ bất chính, vậy mà Chung Mạn Mạn vẫn có thể bảo cô tha thứ.

Không ngạc nhiên khi Chung Mạn Mạn là một “bạch liên hoa” rất biết giả vờ, vì chuyện bị từ hôn mà cô ta cảm thấy có lỗi, lời này nói không thấy chua xót sao?

Diệp Thu Thu và Chung Mạn Mạn vốn không thể hòa thuận với nhau, vậy thì tại sao cô ta lại phải cố gắng duy trì một mối quan hệ bề ngoài giả tạo chứ?

Cô nói với Chung Mạn Mạn: “Đúng vậy, mẹ nuôi cô đã dụ dỗ chồng của Từ Thuý Liên, lại còn cố tình kết thân với cô ta, từ đầu đến cuối cô ta đều bị lừa dối, đúng là đáng thương. Nhưng người đã làm tổn thương tôi thì tôi không thể thương hại họ, tôi không giống cô, không phải thánh mẫu, hơn nữa, mẹ nuôi cô cũng đã trả giá bị kết án mấy năm rồi đó.”

Chung Mạn Mạn bị lời nói của Diệp Thu Thu làm nghẹn lại, trong lòng cô rối bời. Diệp Thu Thu của ba mươi năm trước hoàn toàn không phải là người có tính cách như vậy, không có vẻ mạnh mẽ như thế này, chỉ có kiêu ngạo và lạnh lùng.

Lúc đó, cô ta làm giúp việc cho nhà họ Tống, Diệp Thu Thu là vợ của Tống Thanh Diễn, nhưng mối quan hệ giữa họ không tốt, hai vợ chồng gần như không nói chuyện với nhau.

Tống Thanh Diễn đặc biệt ghét hôn nhân sắp đặt. Nhà họ Tống quan trọng danh dự, ông cụ Diệp đã từng cứu ông nội Tống, vì vậy nhà họ Tống không thể chủ động từ hôn, Tống Thanh Diễn chỉ trì hoãn không chịu cưới Diệp Thu Thu, thậm chí anh ta còn muốn chấm dứt hôn ước một cách hòa bình.

Nhưng Diệp Thu Thu lại may mắn, cô lại là con gái thất lạc đã lâu của nhà họ Chung. Sau khi được nhà họ Chung tìm về, cô học lại một năm và thi đậu đại học trọng điểm, sau đó nhà họ Tống nhiệt tình hẳn lên, nói rằng trước đây đã có hôn ước, dù Tống Thanh Diễn phản đối, cuối cùng vẫn không thể chống lại áp lực từ gia đình, sau khi tốt nghiệp đã kết hôn với Diệp Thu Thu.

Sau khi kết hôn, hai người sống trong biệt thự mà nhà họ Chung mua cho họ, cuộc sống thật sự giàu sang. Khi Chung Mạn Mạn làm giúp việc cho nhà họ, cô ta nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Nhưng Tống Thanh Diễn không yêu Diệp Thu Thu, hai người ngủ riêng phòng, một ngày còn chẳng nói được một câu.

Diệp Thu Thu kiêu ngạo và lạnh lùng nên không thèm lấy lòng Tống Thanh Diễn, trước khi Chung Mạn Mạn tới, hai người đã chuẩn bị ly hôn rồi.

Vì vậy, Chung Mạn Mạn nghĩ, Diệp Thu Thu vốn không yêu Tống Thanh Diễn, những việc cô làm, Diệp Thu Thu nên cảm ơn cô mới đúng, nhưng nhìn Diệp Thu Thu lại tỏ ra ngạo mạn trước mặt mình, hừ, cô ta có biết không, nếu không có cô quay lại, hôn nhân của Diệp Thu Thu sẽ như một ngôi mộ, sống không bằng chết.

Kiếp trước cô làm giúp việc cho Tống Thanh Diễn và Diệp Thu Thu, nên việc đầu tiên sau khi cô quay lại chính là lấy danh phận vốn thuộc về Diệp Thu Thu. Cô nghĩ, dù sao thì nữ chủ nhân kiếp trước cũng không giao tiếp với nhà họ Chung, thứ mà Diệp Thu Thu không muốn, cô lấy cũng chẳng có gì phải áy náy. Những gì cô làm, vừa hoàn thành ước mơ của mình, vừa giải thoát cho Diệp Thu Thu có đúng không?

Nhưng, cô đã là thiên kim của nhà họ Chung rồi, tại sao Tống Thanh Diễn vẫn không chịu cưới cô?

Chung Mạn Mạn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra. Đúng rồi, kiếp trước Diệp Thu Thu được nhà họ Chung tìm về mà Tống Thanh Diễn vẫn không muốn cưới, sau đó Diệp Thu Thu học lại và thi đậu đại học, sau khi tốt nghiệp, cuối cùng Tống Thanh Diễn cũng không còn lý do gì để từ chối, dưới sự sắp đặt của hai gia đình, họ đã thực hiện lời hứa hôn và kết hôn.

Vì vậy, bây giờ cô trở thành thiên kim nhà họ Chung vẫn chưa đủ, làm cho Diệp Thu Thu bị từ hôn vẫn chưa đủ, cô cần phải thi đậu đại học. Đáng ghét là kiếp trước cô chưa học hết cấp hai và cô ta cũng không nhớ đề thi đại học, học lại thật sự rất khó khăn.

Bây giờ thi đại học là ưu tiên hàng đầu của cô, cô không muốn gây xung đột với Diệp Thu Thu, cô muốn trước tiên phải lấy lòng Diệp Thu Thu, vì thời gian này, những người đối đầu với Diệp Thu Thu đều không có kết quả tốt, có thể thấy rằng vận may của Diệp Thu Thu là tốt đến mức nào.

Chung Mạn Mạn cười tươi, tỏ vẻ không để bụng: “Tôi rất xin lỗi vì những tổn thương mà mẹ nuôi tôi đã gây ra cho cậu, bà ấy bây giờ đã bị trừng phạt, tôi tin rằng vài năm cải tạo lao động sẽ khiến bà ấy hối cải. Đúng rồi, năm nay tôi chuyển đến trường Nhị Trung để học lại. Gia đình đã cho tôi cửa hàng này, tôi cho Hà Ký thuê để mở quán cá chua cay, thu hai phần trăm lợi nhuận làm tiền thuê nhà, số tiền này coi như tiền tiêu vặt của tôi. Hôm nay tôi mời cậu bữa cơm, sau này mọi người đều ở Hoa Thành, mong cậu chăm sóc nhiều hơn.”

Diệp Thu Thu rút khăn giấy lau miệng, đặt một tờ năm đồng xuống bàn, nói: “Tôi không muốn dính dáng gì đến cô. Tôi vẫn nói lại một lần nữa, nếu các người không gây sự với tôi, tôi sẽ không làm phiền các người. Nhưng nếu dám chọc đến tôi, tôi nhất định sẽ làm cho các người khó chịu hơn. Thế nhé.”

La Thời Phương rất thích tính cách yêu ghét rõ ràng của Diệp Thu Thu. Chung Mạn Mạn làm gì mà tỏ vẻ nữa chứ, cô ta đã cướp đi vị hôn phu của Thu Thu, còn muốn làm hòa với Thu Thu sao? Không thể nào, ai mà rộng lượng như vậy. Chuyện Đan Lệ Phương muốn đốt biệt thự, cô không tin Chung Mạn Mạn không biết gì về việc này.

Chung Mạn Mạn sững sờ, không ngờ Diệp Thu Thu nói chuyện thẳng thắn như vậy. Đúng rồi, kiếp trước “băng mỹ nhân” đó dù không gay gắt như thế này, nhưng cũng kiêu ngạo chết người. Tống Thanh Diễn không nói chuyện với cô ta, cô ta cũng tuyệt đối không chủ động nói chuyện với Tống Thanh Diễn, đáng đời cô ta bị đối xử lạnh nhạt.

Chỉ không biết, người đàn ông mới mà Diệp Thu Thu tìm là loại người như thế nào, chắc chắn không thể anh tuấn và xuất sắc bằng Tống Thanh Diễn, đúng là bỏ cây thông xanh mà chọn một cành cỏ khô.

Bên ngoài có một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Người đó quay lưng về phía ánh sáng, ngũ quan tuấn tú, bóng tối phủ lên người anh ta, lại có một sức hút không thể diễn tả. Chung Mạn Mạn kinh ngạc, ở Hoa Thành này, không ngờ lại có người đàn ông đẹp trai và điềm đạm đến mức làm tim cô đập thình thịch như vậy.

Năm nay Tống Thanh Diễn mới chỉ hơn hai mươi tuổi, vẫn chưa được thời gian mài giũa, còn rất non nớt, thậm chí có chút ngây thơ. Nhưng người đàn ông đang bước vào cửa lại hoàn toàn khác, thời gian đã trau chuốt vừa đủ cho anh ta, vừa đẹp trai lại vừa trầm tĩnh. Chung Man Man nhìn đến đỏ mặt, sau khi trở về, mỗi người đàn ông cô gặp lại càng ngày càng xuất sắc.

La Thời Phương sớm đã chán ghét Chung Man Man, thấy Cố Thời Úc tìm đến, trong lòng thầm cười. Cô trêu chọc: “Thu Thu, chồng em tìm đến rồi, cậu ấy thật sự không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một chút.”

Diệp Thu Thu quay đầu lại, thấy Cố Thời Úc liền hỏi ngay: “Anh đã ăn chưa? Một lát nữa em và chị La đi xem mặt bằng.”

Cố Thời Úc nói: “Đột nhiên anh nhớ ra ăn cá nhiều xương, sợ em bị mắc xương cá nên không yên tâm, anh đến xem thử như nào.” Thật ra, anh chỉ muốn tìm cái cớ để đến xem vợ mình, đợi ở quán Nhất Chiêu Tiên đã lâu mà vẫn chưa thấy cô về, nên đành phải tự mình tìm đến.

Diệp Thu Thu tức giận: “Anh bị bệnh à? Em đã lớn thế này rồi mà còn bị mắc xương cá sao? Mau cút đi, em với chị La đi xem mặt bằng đây.”

Cố Thời Úc nhẹ nhàng cười, “Anh đi cùng mọi người, giúp hai chị em tham khảo vị trí, mắt nhìn của anh cũng không tệ đâu.”

La Thời Phương cười lớn, “Cậu quả thật có mắt nhìn cũng không tệ, nếu không sao tìm được Thu Thu làm vợ mình chứ?”

Diệp Thu Thu thật sự không còn mặt mũi nào ở lại nữa, xung quanh các thực khách đều đang che miệng cười trộm, chỉ có Chung Man Man là mặt mày tái mét, cô nắm chặt lấy tay Diệp Thu Thu, “Diệp Thu Thu, đây là chồng của cậu à… Anh ta là Cố Thời Úc sao?”

Lời tác giả: Về việc tại sao Chung Man Man chuyển đến Hoa Thành, sẽ giải thích trong chương sau, không phải lỗi logic.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...