Diệp Thu Thu hoảng hốt, cô chưa từng thấy Cố Thời Úc bất lực như vậy, ngay cả đồng tử cũng hơi giãn ra, bây giờ chắc là thần trí anh cũng không còn tỉnh táo rồi nhỉ?
Diệp Thu Thu chui lên ghế sau, thông qua cửa sổ xe nói vọng ra: “Mẹ, con đi theo xem sao.”
“Con mau đi đi.” Đường Liên Tử đóng cửa xe cho họ, trong lòng cũng sốt ruột, “Có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ.”
Thẩm Cường vốn còn trông cậy vào việc Cố Thời Úc lái xe thay anh, nhưng bây giờ anh lại thấy Cố Thời Úc còn tệ hơn cả mình, chuyện gì thế này? Anh không còn quan tâm đến việc chân mình đang run rẩy nữa mà nhấn ga phóng thẳng đến Hải Thị.
Diệp Thu Thu cũng nghĩ không ra, nghĩ không ra thì thôi cô không muốn nghĩ nữa. Tay cô bị Cố Thời Úc nắm chặt đến mức đau đớn, chỉ đành khuyên nhủ: “Cố Thời Úc, dì Chu đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi, anh đừng lo, chúng ta sắp đến nơi rồi mà.”
Cố Thời Úc đột nhiên cúi người, ôm chặt eo Diệp Thu Thu không nói gì. Diệp Thu Thu nghiêng đầu thấy khóe môi anh đã bị cắn rách, cô vội vàng dùng tay gỡ ra, “Đừng cắn nữa, bây giờ lo lắng cũng không phải cách, anh để dành sức mà dùng ở bệnh viện đi.”
Thẩm Cường bỗng cảm thấy căng thẳng, người nằm viện lúc này là mẹ vợ anh, Cố Thời Úc hoảng hốt cái gì chứ? Anh đầy bụng nghi hoặc nhưng chỉ có thể đạp mạnh ga chạy đến Hải Thị.
Trong bệnh viện Hải Thị, Chu Cẩm đã sắp phát điên rồi. Một bữa cơm giao thừa vốn dĩ rất bình thường, nhưng bác cả Chu lại bắt đầu đề nghị muốn đưa cháu ngoại của bà về để nối dõi tông đường cho Chu Phóng, tiếp tục hương khói, tránh cho về sau thanh minh không ai quét mộ, trở thành cô hồn dã quỷ.
Chu Cẩm lật bàn ngay lập tức. Tâm tư xấu xa của bác cả chẳng phải đều nhắm vào những căn nhà vốn dĩ thuộc về Chu Phóng, cùng với số tiền tiết kiệm của nhà họ Chu và mối quan hệ của cha cô để dọn đường cho cháu ngoại của mình hay sao?
Chính là người bác ruột thịt của mình đấy, sao bà ta lại đi nói những lời đau lòng ấy vào đêm giao thừa? Hơn nữa, em trai cô vẫn chưa chết mà.
Chu Khánh Lan bắt đầu lấy thân phận bề trên để dạy dỗ, bà ta nói Chu Cẩm là con gái đã xuất giá thì đừng can thiệp vào chuyện của gia đình, nếu cô không đồng ý thì để con trai Thẩm Tuấn nối dõi cho em trai mình đi.
Thẩm Cường đã triệt sản rồi, hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai, làm sao có thể cho người khác được, quan trọng là nhà họ Thẩm sẽ không đồng ý. Những lời của bác cả Chu lại một lần nữa khiến Chu Cẩm nổi giận.
Chu Cẩm nói không còn khách khí nữa: “Con là con gái đã xuất giá thì sao? Chẳng phải chính bác cũng vậy sao? Nếu bác còn dám đề cập đến chuyện nối dõi nữa, sau này gia đình con sẽ không đến những bữa tiệc gia đình trong nhà họ Chu, các người muốn làm gì thì làm, sức khỏe mẹ con không chịu nổi nữa rồi.”
Chu Khánh Lan bắt đầu làm phiền hai người em trai của mình: “Cha mẹ mất sớm, hai đứa đều do chị nuôi lớn, chị cả như mẹ, chẳng phải chị cũng chỉ nghĩ cho em ba thôi sao? Em ấy già rồi cũng cần có người chăm sóc, cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách hay là đi viện phúc lợi mà nhận một đứa bé trai về làm cháu nuôi, dù sao cũng không thể cứ để như vậy, cứ tiếp tục chẳng lẽ em ba phải chịu cảnh tuyệt tự sao? Nếu không thì số tài sản này các em định mang xuống mồ à?”
Tạ Văn Tâm vốn đã có sức khỏe yếu, bà bị những lời của bác cả làm cho huyết áp tăng vọt, lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. May sao vẫn cứu được, bác sĩ nói lần này không bị vỡ mạch máu đã là may mắn, trong thời gian ngắn tới đây không thể để bà chịu bất cứ kích động nào, cố gắng an ủi cảm xúc của bệnh nhân, giữ tâm trạng thoải mái.
Tâm trạng thoải mái gì? Trừ khi Chu Phóng có thể sống lại, nếu không Tạ Văn Tâm không thể có tâm trạng tốt được, Chu Cẩm nghĩ lần này phải thú nhận với mẹ thôi. Không nghĩ tới bác cả còn dám mặt dày ở lại bệnh viện, Chu Cẩm bây giờ thấy bà ta là phiền.
“Bác cả, người mà mẹ con không muốn gặp nhất chính là bác, bác đi đi.”
Chu Khánh Lan cố nén giận: “Con có thái độ gì vậy, làm như thể mẹ con vào viện là do bác hay gì, con thử nghĩ xem, mẹ con là bị con làm tức giận đấy. Đêm giao thừa mà đi cãi nhau, con là bề dưới ít nhất cũng có một nửa trách nhiệm, con ngăn cản không cho cha con nối dõi một đứa cháu là muốn nuốt trọn tài sản của gia đình nữa hay sao? Chu Cẩm, con quá tham lam rồi.”
Chu Cẩm tức giận đến phát điên, chẳng thèm nói chuyện với bà ta nữa, cô tìm đến bác hai: “Bác hai, bác nói gì đi, bác mau bảo bà ta đi đi, nếu mẹ con mà gặp nguy hiểm, con sẽ tìm bà ta liều cái mạng này.”
Tim Chu Giản Thần có chút không ổn cho lắm, vì Chu Khánh Lan ly hôn nên không có chồng để bà ta làm phiền, hầu như ngày nào bà cũng chạy qua nhà hai người em trai. Được thôi, họ làm em trai thì nhịn bà một chút cũng không sao nhưng bà t lại nói chuyện nối dõi vào đêm giao thừa, suýt nữa đã lấy đi mạng sống của Tạ Văn Tâm.
Chu Giản Thần nói: “Chị, bệnh viện không cần nhiều người chăm sóc thế này, chị về trước đi, chuyện nối dõi sau này đừng nói trước mặt Văn Tâm nữa.”
Chu Khánh Lan nói: “Tôi không nhắc thì các người làm ngơ, em hai, em có con trai nên không lo, em cứ trơ mắt nhìn em ba chúng ta không ai dưỡng lão lo hậu sự sao? Em lo mà cẩn thận đừng để nhận lấy báo ứng về mình đi.”
Đêm giao thừa, bà ta nguyền rủa cả Chu Nguyên. Chu Giản Thần chỉ có một người con trai, tuy rằng ông ghét con trai mình không biết phấn đấu mà chạy ra ngoài kinh doanh nhưng ông cũng không mong muốn con mình gặp chuyện gì. Chị cả nguyền rủa con trai như vậy, dù tính tình ông có tốt thế nào cũng phải tức giận, nói với Lộ Xuyên Quỳnh: “Đưa mẹ con đi đi, càng nói càng biết không suy nghĩ.”
Lộ Xuyên Quỳnh đỏ bừng mặt, cô kéo Chu Khánh Lan: “Mẹ, đi thôi.”
***
Trên đường đi, Diệp Thu Thu hỏi Thẩm Cường: “Đội trưởng Thẩm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc nghỉ lễ tôi thấy dì Chu còn rất khỏe mạnh mà, sao lại đột nhiên vào viện rồi?”
Thẩm Cường lái xe rất nhanh: “Mọi chuyện là do bác cả, lúc ăn cơm giao thừa bà ta nhắc đến chuyện nối dõi, làm mẹ vợ anh tức đến mức phải vào viện.”
Trên đường có đi qua một thành phố, Diệp Thu Thu đề nghị xuống xe gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi thăm tình hình. Thẩm Cường dừng xe bên đường, trong túi anh có thẻ điện thoại, anh lấy ra rồi vào buồng điện thoại công cộng gọi đến bệnh viện. Chu Cẩm nói người đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là sắc mặt của bà cụ vẫn xám xịt, giống như không còn muốn sống nữa.
Lúc này Thẩm Cường mới thở phào nhẹ nhõm, anh trở lại xe nói rõ tình hình, mấy người tiếp tục vội vã đến bệnh viện. Khi họ đến bệnh viện Hải Thị thì đã là nửa đêm, Chu Cẩm, Chu Nguyên, Chu Giản Thần, Chu Chính Thanh và cả Lộ Xuyên Quỳnh đều có mặt.
Sau khi Tạ Văn Tâm tỉnh lại, ngoài Chu Cẩm ra thì không muốn gặp ai. Thẩm Cường biết mẹ vợ không sao, anh vốn định thở phào nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của vợ mình, lòng lại nhói lên. Anh vội bước tới, “Vợ, anh đến rồi, đi thôi, xem mẹ thế nào.”
Chu Cẩm gạt anh ra, mắt còn không liếc mắt còn không liếc qua anh một cái, ngược lại khi thấy Cố Thời Úc thì mắt cô đỏ lên. Trong mắt Cố Thời Úc cũng toàn là tia máu, giọng nói khi thốt ra khàn khàn, mất đi vẻ trầm ổn thường ngày, anh run rẩy nói: “Chị…”
Chu Cẩm gật đầu, “Em đi theo chị.”
Sau đó Chu Cẩm chặn những người theo sau ở cửa, cô nói: “Thẩm Cường, em không muốn bị nghe lén. Anh tốt nhất là chặn dây cảnh giới lại, các người đều lui về cuối hành lang đi. Tôi không gọi thì đừng có ai vào.”
Thẩm Cường: …
Diệp Thu Thu: …
Diệp Thu Thu cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, lúc này Tạ Văn Tâm nên gặp mặt con rể chứ. Tại sao Chu Cẩm lại để Cố Thời Úc vào nhưng lại ngăn Thẩm Cường ở ngoài và không cho ai nghe lén?
Những người có mặt đều bối rối như cô. Lộ Xuyên Quỳnh tức giận nói: “Chị họ, chẳng lẽ dì bị hồ đồ thì chị cũng hồ đồ theo à? Không cho anh rể vào lại để người ngoài vào làm gì?”
Họ đã canh giữ ngoài này cả nửa đêm mà vẫn chưa được gặp dì.
Chu Cẩm không thèm để ý đến cô ta, cô đóng cửa phòng bệnh lại. Diệp Thu Thu suy nghĩ một lúc, nếu Chu Cẩm không muốn người khác nghe lén chắc chắn là có lý do.
Cô nói: “Cố Thời Úc có quan hệ tốt với Chu Phóng, có lẽ bà ấy muốn nghe về những chuyện con trai đã trải qua trước khi mất, có gì mà lạ chứ? Nếu không phải tại mẹ cô thì dì Chu có tức giận đến nỗi phải nhập viện không? Bà ấy muốn gặp ai cũng chẳng đến lượt cô phát biểu ý kiến đâu.”
Lời của Diệp Thu Thu giải đáp được sự bối rối trong lòng Thẩm Cường. Đúng rồi, chỉ có lý do này mới hợp lý. Anh vội nói: “Đúng thế, chắc chắn bà muốn nghe về những gì con trai mình đã nói và làm trước khi mất nên Chu Cẩm mới để Cố Thời Úc vào. Cố Thời Úc và Tiểu Phóng, hai người đó thân nhau như anh em ruột vậy.”
Tuy nói vậy, anh cũng thấy không đúng cho lưm. Anh không biết từ khi nào Cố Thời Úc và Chu Phóng lại thân nhau như anh em ruột, chỉ là sau này Cố Thời Úc luôn nói như thế, Chu Cẩm cũng tin. Anh biết làm sao được, chỉ có thể tin theo thôi.
Lộ Xuyên Quỳnh tức giận: “Chuyện nhà chúng tôi mà không đến lượt tôi lo? Vậy thì cũng chẳng đến lượt cô lo!”
Diệp Thu Thu nói: “Muốn cãi nhau thì đi xa mà cãi, cô không nghe cô giáo Chu nói sao? Không muốn bị nghe lén.”
Cô dẫn đầu đi về phía cuối hành lang, Lộ Xuyên Quỳnh bước ra khỏi bệnh viện đi ra ngoài hít thở. Cô cũng không dám tùy ý rời đi, dù gì hôm nay dì nhập viện là do mẹ cô đột nhiên nhắc đến chuyện nhận con nuôi, phải chờ đến khi thấy dì không sao, cô mới có thể về. Huống chi, bác hai vẫn chưa đi, cô là phận cháu không dám rời đi trước.
Thẩm Cường đi ra xa một chút rồi nhìn về phía phòng bệnh của mẹ vợ, anh nói với Diệp Thu Thu: “Đúng là em nhanh trí thật, nếu không anh thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại để anh dẫn Cố Thời Úc tới. Bà nhớ con trai đến phát điên nửa năm nay rồi, nghe người khác kể về con mình, có lẽ bà sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Diệp Thu Thu thầm nghĩ cô chỉ nói bừa thôi. Chẳng qua do cô xem quá nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết từ ba mươi năm trước, kết hợp với những hành vi bất thường của Chu Cẩm và Cố Thời Úc mà đoán liều. Ừm, lần đó nhiệm vụ thất bại, Chu Phóng hy sinh, còn sống sót thực sự là Cố Thời Úc sao? Rốt cuộc cô lấy ai…
***
Trong phòng bệnh, Cố Thời Úc bước vào liền quỳ gối trước Tạ Văn Tâm, đầu cúi xuống chạm vào cánh tay bà, giọng khàn khàn không kìm được mà gọi: “Mẹ, con là Chu Phóng…”
Tạ Văn Tâm run rẩy, hoàn toàn choáng váng. Đây là con của người khác, tại sao lại nói vậy?
Bà quay đầu hỏi Chu Cẩm: “Con dạy nó nói gì vậy? Con bé này, người ta có cha mẹ, vợ con, con làm cái gì thế này?”
Nhưng cuối cùng, bà vẫn không rút cánh tay ra. Anh chàng này gọi bà là mẹ, giọng điệu giống y như Chu Phóng.
Chu Cẩm rơi nước mắt, tiến đến quỳ xuống bên giường Tạ Văn Tâm, kể hết từ khi Cố Thời Úc và Diệp Thu Thu dọn đến ở cạnh nhà cô, cho đến món cơm chiên xì dầu, rồi cả chuyện thuê nhà ở Hải Thị, từng chút một, đều nói với Tạ Văn Tâm.
“Ban đầu con cũng không tin, nhưng Tiểu Phóng kể lại nhiều chuyện hồi nhỏ chỉ có hai chị em con biết, còn tính cách, sở thích của em cũng không thể sai được. Con nghĩ, nhiệm vụ lần đó xảy ra quá nhanh, có thể Cố Thời Úc cũng không muốn sống tiếp, cảm thấy Tiểu Phóng của chúng ta chết quá oan nên đã nhường cơ hội sống cho Tiểu Phóng, để Tiểu Phóng thay anh ta chăm sóc cha mẹ, vợ con. Tiểu Phóng của chúng ta đã làm được, mẹ à, người trước mặt mẹ thực sự là con trai của mẹ, chẳng lẽ chỉ vì ngoại hình không giống, mẹ không nhận ra sao?”
Lúc này Tạ Văn Tâm mới ngồi dậy, bà cẩn thận nhìn người trước mặt, người nói là con trai của bà. Ngay từ khi nghe tiếng “mẹ” trong sân hôm ấy, bà đã cảm thấy đứa trẻ này rất có duyên với mình. Không ngờ, đó thật sự là con trai bà. Nếu chuyện này xảy ra với gia đình khác, có lẽ Tạ Văn Tâm cũng không tin.
Nhưng nửa năm qua, đã bao nhiêu lần bà mong con mình chưa chết. Thậm chí bà còn nghĩ, dù con trai có hóa thành chim chóc bay về thăm bà, bà cũng sẵn sàng dùng quãng đời còn lại để đổi lấy một lần được gặp lại con.
Bây giờ, con trai vẫn còn sống mà không phải là chim chóc hoa cỏ, bà còn mong gì hơn nữa, lúc này nếu có ai nói đây không phải con bà, bà chắc chắn sẽ nổi giận.
“Con là Tiểu Phóng thật sao.” Tạ Văn Tâm không kìm được ôm lấy đầu anh, “Lần đầu tiên nhìn thấy con, mẹ đã cảm thấy con giống con trai mẹ.”
Đã nhận lại con, Chu Cẩm biết lần này bà sẽ không còn bị tăng huyết áp đến nổ mạch máu nữa. Cô nói: “Mẹ, chuyện này phải giữ kín, dù sao bây giờ em trai con cũng là con của người khác, bên đó cũng là cả một gia đình lớn.”
“Đúng đúng.” Tạ Văn Tâm sống cả đời lương thiện, bà là người luôn chịu thiệt thòi hơn. Con trai không chết, Tạ Văn Tâm đã mãn nguyện rồi.
Bà bắt đầu nghĩ cho người khác: “Không ai được nói, dù cả đời này con gọi người khác là mẹ, chỉ cần biết con vẫn còn sống, thỉnh thoảng được nhìn con một chút, mẹ chết cũng mãn nguyện rồi.”
Cố Thời Úc nghẹn ngào: “Mẹ…”
Tạ Văn Tâm cười nói: “Đừng khóc, con hãy sống thật tốt ở nhà họ Cố. Người ta đã nhường cơ hội sống cho con, con phải chăm sóc gia đình họ thật tốt. Mẹ không sao, mẹ ổn rồi, bây giờ xuất viện luôn cũng được.”
Cố Thời Úc nhìn kỹ một lúc, cũng thật kỳ lạ, tinh thần của Tạ Văn Tâm đột nhiên trở nên tốt hơn nhiều. Anh do dự một lúc, rồi hỏi: “Cha thì sao, có cần nói cho cha biết không?”
Tạ Văn Tâm nghĩ đến việc từ nhỏ con trai đã bị Chu Chính Thanh ép buộc không một phút giây nào được thả lỏng, bị ép đến mức trẻ như thế đã phải ra tiền tuyến, bà không muốn con trai mình lại chịu sự ràng buộc của Chu Chính Thanh nữa.
“Đừng nói với ông ấy, cứ để ông ấy day dứt đi. Con cứ sống theo cách con muốn, sống cuộc đời của chính mình đi.”
Chu Cẩm nói: “Bên Thẩm Cường dễ đối phó, con chỉ cần nói vài câu là xong, nhưng Thu Thu thông minh, con đoán là không thể giấu cô ấy được nữa rồi.”
Cố Thời Úc cắn môi, thả lỏng bàn tay vẫn nắm chặt, nói: “Em đã muốn nói với cô ấy từ lâu rồi, cứ để hôm nay đi.”
**
Tạ Văn Tâm xuất viện, Diệp Thu Thu ngạc nhiên nói: “Dì không ở lại thêm vài ngày để theo dõi sao?”
Tạ Văn Tâm nhìn Diệp Thu Thu với ánh mắt yêu thương, như thể đang nhìn con dâu của mình, trong mắt tràn đầy vui mừng: “Trong bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng, dì ở nhà nằm nghỉ vẫn thoải mái hơn. Hơn nữa, đêm giao thừa làm phiền hai vợ chồng con phải chạy tới đây, trong lòng dì cũng không yên. Sáng mai hai con cứ mua vé về sớm đi, dì còn có con gái và con rể ở lại vài ngày là được rồi.”
Thẩm Cường cười hê hê: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng nhớ đến con rồi. Bên kia con đã tìm được người thay ca, ở lại thêm hai ba ngày nữa cũng được.”
Lộ Xuyên Quỳnh nói với giọng châm chọc: “Dì ba, sao dì gặp người ngoài là khỏe hẳn vậy? Chẳng lẽ hôm nay dì giả bệnh để mọi người đều trách mẹ con sao?”
Chu Giản Thần quát: “Xuyên Quỳnh, bây giờ con càng ngày càng không biết phép tắc rồi. Ở đây không phải chỗ để con lên tiếng, mau về ngay.”
Lộ Xuyên Quỳnh không phục, cô nói sự thật mà. Ban đầu Tạ Văn Tâm muốn chết muốn sống, vậy mà Cố Thời Úc vào nói chuyện với bà một tiếng thì có thể xuất viện. Không phải giả bệnh thì là gì?
Tạ Văn Tâm không giận, cũng chẳng còn gì để giận, bà phải giữ sức khỏe để có thể nhìn con trai nhiều hơn.
Bà nói: “Tôi có thể xuất viện là nhờ hai vợ chồng Thu Thu đã đến đây đêm hôm khuya khoắt. Tôi nghe được rất nhiều chuyện khi con trai tôi còn sống và những điều nó từng nói. Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như thể con trai vẫn còn sống. Sau này, tôi sẽ thường xuyên mời hai vợ chồng Thu Thu đến nhà chơi, tôi mong mọi người đừng phản đối.”
Chu Giản Thần nói: “Nếu đã vậy, em cứ nhận cậu ấy làm con nuôi, anh nghĩ nhà họ Chu cũng không ai phản đối đâu.”
Chu Cẩm thấy buồn cười: “Bác hai à, bác nghĩ đơn giản quá rồi. Cậu ấy là con trai duy nhất của dì Đường, nhà họ Chu muốn nhận họ hàng chưa chắc gì người ta muốn. Bác nghĩ ai cũng như bác cả, nóng lòng muốn đưa cháu ngoại vào nhà chúng ta sao?”
Tạ Văn Tâm cũng nói: “Đúng vậy, nhà người ta không thiếu ăn không thiếu mặc, tại sao phải bán con? Sau này đừng ai nhắc đến chuyện này nữa.”
Trong lòng Chu Giản Thần cảm thấy kỳ lạ, sao hai mẹ con họ lại tức giận như vậy. Nhưng thấy em dâu không sao và có thể xuất viện, ông cũng nhẹ nhõm hơn, ông quay sang cảm ơn Diệp Thu Thu và Cố Thời Úc.
Diệp Thu Thu để ý thấy bước chân của Tạ Văn Tâm nhẹ nhàng, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều.
Khi trở về nhà, trong nhà chỉ còn cô và Cố Thời Úc. Chăn gối trước đó đều được cất vào tủ, Diệp Thu Thu ôm chăn ra trải giường, cô hỏi: “Sáng mai chúng ta về nhé?”
Cố Thời Úc đột nhiên chặn cô lại trên tấm nệm chưa kịp trải ra, ánh mắt đầy quyết tâm: “Thu Thu, anh có chuyện rất, rất quan trọng phải nói với em ngay bây giờ…”
Diệp Thu Thu bị sự nghiêm túc của anh làm cho hoảng sợ, trên đường đi cổ tay cô đã bị anh nắm chặt đến đau. Nhìn anh lo lắng, bất an mà không nói ra, tối nay lại đứng hứng gió ở bệnh viện, giờ cô thực sự rất mệt rồi.
Diệp Thu Thu đẩy đẩy cơ thể nặng nề của anh: “Vậy anh nói đi.”
Cố Thời Úc muốn nói ra chuyện này, chắc chắn không thể kinh khủng hơn những gì cô đã trải qua, chẳng có gì đáng để kinh ngạc.
Nhưng Cố Thời Úc lại không chịu buông cô ra, cố chấp nói: “Em phải hứa với anh, dù anh nói gì em cũng không được chạy.”
Diệp Thu Thu: … Người đàn ông này như thể trí tuệ đột nhiên giảm đi vài tuổi, thật trẻ con!
Cô từ bỏ kháng cự, thậm chí còn dịch người một chút để nằm thoải mái hơn: “Anh ôm chặt thế này, em chạy đi đâu được. Nói thật, sức của em cũng không nhỏ đâu, hôm nay mà không mệt thì em đã lật anh sang một bên rồi.”
Cố Thời Úc chăm chú nhìn vào mắt Diệp Thu Thu, do dự rất lâu, lâu đến mức khi Diệp Thu Thu suýt muốn đá anh ra ngoài, cuối cùng anh cũng nói ra.
“Thu Thu, thực ra… anh là Chu Phóng.”
Anh lo lắng quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Diệp Thu Thu, không có vẻ gì là sợ hãi hay kinh ngạc như anh tưởng tượng. Vậy là, có phải vợ anh bị dọa đến mức không nói nên lời rồi không?
“Hôm đó, khi anh đẩy đồng đội ra và lao lên, anh đã chuẩn bị tinh thần hy sinh. Nhưng rồi anh lại mở mắt ra, khi tỉnh lại, mọi người đều gọi anh là Cố Thời Úc. Anh cũng không biết tại sao lại như vậy, cứ mơ màng suốt ba tháng, cho đến… hôm đó ở trung tâm môi giới hôn nhân, em nói muốn làm vợ anh, bỗng nhiên anh tỉnh lại.”
“Anh nghĩ ông trời cho anh sống lại chính là để chờ đợi em. Thu Thu, em không biết anh tuyệt vọng thế nào khi tham dự đám tang của chính mình, và may mắn thế nào khi gặp được em, anh cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn còn sống. Hai mươi lăm năm cuộc đời, đổi lấy một cơ thể mới chỉ để đợi em, Thu Thu, em có thể… đừng đi được không?”
Anh nói một hơi xong, lo lắng chờ đợi phán quyết của mình, nhưng vợ anh không có phản ứng gì. Vậy bây giờ là tình huống gì? Anh nên ứng phó thế nào? Cố Thời Úc cảm thấy ngơ ngác, tay ôm chặt hơn, anh rất sợ Diệp Thu Thu đột nhiên đẩy anh ra và bỏ chạy.
Diệp Thu Thu nhắm mắt lại, nói không kinh ngạc là nói dối. Anh nói anh thực ra là một người khác, nhưng đối với Diệp Thu Thu, dù anh là Cố Thời Úc hay là Chu Phóng, điều đó không quan trọng. Tên chỉ là một danh xưng, từ ngày họ gặp nhau, anh đã là chính mình, qua từng khoảnh khắc bên nhau, cô đã vẽ nên hình ảnh sống động của anh trong lòng.
Diệp Thu Thu mở mắt ra, trong mắt sáng rực rỡ, cô nói: “Kể từ khi kết hôn đến giờ, anh chưa bao giờ chủ động muốn ngủ chung với em. Em còn tưởng rằng anh không quên được người vợ trước hoặc là ai đó trong lòng, thì ra, anh là Chu Phóng. Vậy bây giờ, chúng ta hãy nói về việc trước đây anh có bạn gái không? Có ai anh từng thầm yêu không? Có ai là người anh không thể quên không?”
Cố Thời Úc thốt lên, “Không có, không có ai cả, em là người đầu tiên anh thích và cũng là người cuối cùng.”
Anh cúi đầu, cẩn thận nói, “Trước khi thú nhận với em, anh không dám ngủ… Anh luôn cảm thấy, em không biết anh thật sự là ai, ngủ rồi thì đó là lừa dối em. Đợi đã… Anh thấy em khá bình tĩnh, vậy em có chấp nhận không?”
Diệp Thu Thu nhìn anh cười, “Lúc mới kết hôn với anh, em chưa hiểu rõ anh, khi đó em chỉ nghĩ sống tạm bợ cùng nhau cả đời cũng được. Hiện tại thì…”
“Hiện tại thế nào?” Anh lo lắng hỏi.
Diệp Thu Thu giơ chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh lên, “Bây giờ, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Em tên là Diệp Thu Thu, đến từ ba mươi năm sau.”
***
Trước đây, Diệp Thu Thu không có ý định nói với bất kỳ ai về việc cô đã xuyên không. Đó có thể là bí mật suốt đời của cô. Tuy nhiên, vì Cố Thời Úc đã thú nhận với cô, thêm vào đó anh cũng đã trải qua chuyện tương tự, bây giờ cô nói ra chắc cũng không quá khó để anh chấp nhận.
Diệp Thu Thu nói, “Sao vậy, anh bị dọa sợ à? Nếu anh sợ thì em sẽ đưa Cố Đông đi, dù sao Cố Đông cũng phải thuộc về em.”
“Không, không, cho anh thời gian chút, năm phút thôi.”
Diệp Thu Thu cười mà không nói, cô cho anh thời gian để tiêu hóa. Dù sao anh cũng là người của thời đại này, không thể chấp nhận nhanh như cô.
Ban đầu Cố Thời Úc rất ngạc nhiên nhưng rồi nụ cười dần lan tỏa trên khuôn mặt anh. Thu Thu là người từ tương lai trở về, anh là người sống lại trong thân xác của đồng đội, nhưng về cơ bản họ giống nhau, hóa ra trên thế giới này anh không cô đơn.
Anh cười rất vui vẻ.
Diệp Thu Thu tò mò, “Anh cũng giỏi nhỉ, em nói em từ ba mươi năm sau đến, mà anh không hề sợ hãi chạy mất. Em còn thấy anh rất vui, chẳng hiểu anh vui vì cái gì?”
Cố Thời Úc nhẹ nhàng cúi đầu nhìn cô, “Thu Thu, trước đây anh từng nghĩ rằng sau khi em bị từ hôn, có phải em vẫn còn nhớ đến vị hôn phu cũ không. Anh không dám nghĩ, nghĩ đến là tim anh lại đau. Nhưng giờ, anh hiểu rồi. Ngay từ khi anh gặp em, em đã đến để cứu anh. Em không hề thích vị hôn phu cũ đó, đúng không?”
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi.
Diệp Thu Thu cười, “Đúng, em không hề biết anh ta là ai, mà có biết thì cũng không thể thích một người đàn ông không có trách nhiệm như vậy. Nhưng, em phải sửa lại một chút, ban đầu em đến đây không phải vì anh.”
“Vậy em đến vì ai?” Cố Thời Úc vì lo lắng mà giọng trở nên khàn khàn, chẳng lẽ còn có người đàn ông khác sao? Không thể nào, tuổi tác cũng không phù hợp mà.
“Vì Cố Đông chứ sao. Nếu anh muốn nghe, vào trong chăn em sẽ kể cho anh.”
Cố Thời Úc rất tò mò về thế giới tương lai, hỏi nhiều nhất vẫn là những trải nghiệm từ bé đến lớn của cô.
Diệp Thu Thu nói, “Em giỏi đánh nhau như vậy vì kiếp trước đã phải đánh nhau trong cô nhi viện. Em có thể dứt khoát cắt đứt với nhà họ Diệp vì cha mẹ nuôi kiếp trước của em còn tệ hơn cả họ, em phải tranh chấp vài vụ kiện, thay đổi công việc, chuyển cả nhà mới thoát được. Bây giờ những chuyện đó đối với em không là gì cả. Chuyện rắc rối giữa họ hàng nhà anh thì chẳng thấm vào đâu.”
Nghe xong, lòng Cố Thời Úc cảm thấy đau nhói. Thu Thu đã trải qua tuổi thơ khổ cực như vậy, Thu Thu quay lại đây chỉ vì muốn tìm Cố Đông. Vì vậy, anh trở thành Cố Thời Úc, làm cha của ba đứa trẻ, chắc chắn đó là sự sắp đặt của ông trời. Đời này, họ nhất định sẽ ở bên nhau.
Nghĩ đến đây, lòng Cố Thời Úc dần cảm thấy an yên.
“Đúng rồi, hỏi anh một việc.” Diệp Thu Thu hỏi, “Trong đầu anh còn có ký ức của đồng đội không?”
Diệp Thu Thu hỏi như vậy chủ yếu là vì Liên Hồng Nhụy, người phụ nữ đó rõ ràng là không cam lòng. Đúng là như vậy, giờ Cố Thời Úc đã hồi phục, dù căn nhà mà anh tự mua bằng tiền của mình cũng sẽ khiến người khác nghĩ rằng cô đang tiêu tiền của anh. Thật ra, tiền vốn khởi nghiệp của tiệm ăn nhanh và chi phí trang trí của căn nhà nhỏ trước đây đều do Cố Thời Úc trả.
Cố Thời Úc nói, “Không có, không nhớ gì cả. Tất cả ký ức đều là của anh. Đồng đội trước đây đã kể cho bọn anh nghe nhiều chuyện gia đình. Em biết anh từng làm gì, điều tra thông tin về nhà họ Cố không khó, thêm vào đó đồng đội năm năm không về nhà, sau đó lại chuyển ra sống riêng, anh cứ thế mà qua được.”
Ồ, không nhớ gì cả. Diệp Thu Thu thấy hơi vui, vì cô và Cố Thời Úc có phần khác nhau. Ký ức của nguyên thân trong đầu cô chỉ là kiểu kích hoạt, bình thường không hiện lên, nhưng khi gặp những người mà thân xác này từng biết, cô có thể tìm lại những ký ức liên quan. Cô cảm thấy điều này thật tốt, không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, lại không bỏ sót thông tin quan trọng mà gây sai lầm.
Cố Thời Úc thật đáng thương, một mình anh loạng choạng đi tiếp mà không có bất kỳ thông tin nào từ đồng đội, để đi đến hôm nay chắc chắn rất khó khăn.
Diệp Thu Thu đột nhiên hỏi, “Cố Thời Úc, nếu anh không có ký ức của đồng đội, thì chuyện đó, anh có phải không có kinh nghiệm không…?”
Mặt Cố Thời Úc đỏ bừng, anh hiểu ngay cô đang nói đến chuyện gì. Đột nhiên tim anh cảm đập liên hồi.
“Ừm…”
Diệp Thu Thu cười khúc khích dưới lớp chăn, “Vậy anh có muốn thử không…?”
Giữa mùa đông, mồ hôi trên người Cố Thời Úc cũng túa ra, tim đập như trống, mãi mà vẫn không có động tĩnh gì.
Diệp Thu Thu thầm cười, anh quả nhiên không chủ động, “Nếu anh không muốn, em đi ngủ đây nhé.”
Ngủ… không thể để cô đi ngủ được, anh nghĩ thầm trong lòng.