Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 112: Trở về làm giàu


Chương trước Chương tiếp

Diệp Thu Thu nghĩ, khi Chung Mạn Mạn nhắc đến Cố Thời Úc với vẻ căng thẳng và kinh ngạc, chắc cô ấy là người từ tương lai trở về. Dù sao thì Cố Thời Úc là người giàu nhất Hoa Thành trong tương lai, anh chết sớm nhưng tiền bạc và tài sản của anh vẫn còn, người nhà họ Cố cũng chưa chẳng chet hết. Tất nhiên, đa số người đều đã nghe qua tên của người giàu nhất này.

Cô cảnh giác nói: “Đúng vậy, Cố Thời Úc là anh cùng cha khác mẹ với Lâm Thiết Lan, còn cô là con dâu tương lai của Lâm Thiết Lan. Tính ra, tôi là bề trên của cô đó nhé. Thôi được rồi, bây giờ bề trên có việc phải làm, cô lui xuống đi.”

Chung Mạn Mạn không còn lời nào để nói, cô ta thật sự coi mình là bề trên sao? Đáng ghét là kiếp trước cô không biết Cố Thời Úc lại là anh trai của Lâm Thiết Lan. Đúng rồi, kiếp trước quỹ đạo của mọi người không thay đổi, Diệp Thu Thu không bị từ hôn và cũng không tái hôn với Cố Thời Úc, cũng không đi Hải Thành tham gia cuộc thi nấu ăn. Lâm Thiết Lan đến chết cũng không nhận họ với nhà họ Cố.

Ánh mắt của Chung Mạn Mạn lướt qua gương mặt tuấn tú của Cố Thời Úc, người đàn ông này thật sự ưu tú. Nếu không chết sớm, anh ta là một đối tượng không tồi. Ánh mắt cô lại quay trở về gương mặt tươi tắn của Diệp Thu Thu, đôi lông mày và ánh mắt kia quá đẹp. Ban đầu cô không hiểu tại sao Tống Thanh Diễn lại lạnh nhạt với một người vợ đẹp như vậy, nhưng bây giờ cô đã hiểu đôi chút. Những người đàn ông thành công đều không thích những người phụ nữ quá cứng cỏi. Nhìn thái độ vừa rồi của Diệp Thu Thu với người giàu nhất tương lai, dám bảo anh ta cút xa, cô ta không sợ Cố Thời Úc thật sự bỏ đi sao?

Cô nghĩ, Cố Thời Úc bây giờ chưa phát đạt, nhưng khi anh ta giàu có rồi, nhất định cũng sẽ giống như Tống Thanh Diễn kiếp trước, lạnh nhạt với Diệp Thu Thu. Chờ mà xem, chắc chắn là như vậy.

Chung Mạn Mạn rất ghen tị, kiếp này Diệp Thu Thu không có cơ hội gả cho Tống Thanh Diễn lại gả cho một người đàn ông tốt hơn, Cố Thời Úc đẹp trai hơn, quyến rũ hơn, tính tình lại tốt. Cô ta đã nghe về người giàu nhất Hoa Thành kiếp trước, đến chết cũng không tái hôn. Nếu không có sự can thiệp của cô ta sau khi trở về, sao Diệp Thu Thu có thể gả cho Cố Thời Úc.

Dù ghen tị nhưng cô cũng không quá thèm muốn, dù sao Cố Thời Úc cũng không sống lâu, nhà lại đầy rẫy những người kỳ quái. Cứ đợi xem, cô ta sớm muộn gì cũng thành góa phụ, chẳng có gì đáng để ghen tị cả.

La Thời Phương không thể chịu đựng thêm nữa, bèn nói: “Thu Thu, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem cửa hàng đi.”

Chung Mạn Mạn có chút ghen tị, họ lại sắp đi mua mặt bằng. Đợi đến khi cô tốt nghiệp đại học và tiếp quản gia đình họ Chung, cô sẽ mua vài tòa nhà ở Bắc Thượng Quảng Thâm và chờ chúng tăng giá trị. Tất nhiên, điều kiện là cô phải đậu đại học và kết hôn với Tống Thanh Diễn. Không còn cách nào khác, kiếp trước Diệp Thu Thu cũng kết hôn với Tống Thanh Diễn sau khi tốt nghiệp đại học, cô không thể vội vàng được.

Diệp Thu Thu trong lòng đầy tâm sự, ban đầu còn nghĩ ai đó cùng trở về từ tương lai để làm giàu, hóa ra… là Chung Mạn Mạn, điều này khiến cô vô cùng bực bội.

Sau một buổi chiều, họ tìm được hai căn cửa hàng liền nhau, bây giờ giá là 29,000 đồng một căn. Mới nửa năm mà đã đắt hơn căn nhà của Thượng Tiểu Vân 3,000 đồng. Diệp Thu Thu xuýt xoa, Cố Thời Úc cũng khuyến khích cô mua, thế là cô cùng La Thời Phương mua hai căn liền nhau, ngay trong ngày đã đặt cọc.

Sau khi về nhà, Diệp Thu Thu thông báo tin tức lớn này cho gia đình. Cố Đông hiện tại hoàn toàn sùng bái Diệp Thu Thu, mới vài tháng mà mẹ kế đã mở nhà hàng, kiếm được tiền và mua thêm một căn cửa hàng, thật quá lợi hại.

Cố Nhị hỏi: “Diệp Thu Thu, chị định mở thêm chi nhánh à?”

Diệp Thu Thu lắc đầu, “Cho thuê thôi, mới nửa năm mà giá trị cửa hàng bên kia đã tăng thêm 2-3,000 đồng, cứ mua trước đã.”

Lăng Hương đã có thể tự lập, Diệp Thu Thu dẫn ba người họ về nhà nấu cơm, chưa bao lâu thì đã đến kỳ khai giảng. Cố Nhị còn chưa làm xong bài tập kỳ nghỉ đông, Diệp Thu Thu sốt ruột nói: “Tối nay con phải làm xong bài tập ngữ văn, ngày mai phải hoàn thành bài tập toán, nếu không thì đừng hòng đi ngủ.”

Cố Nhị miệng nói: “Được, được, con biết rồi. Dì là lớn nhất trong nhà, con nào dám đắc tội với dì.”

Quay đầu lại, cậu hỏi Cố Thạch mượn bài tập kỳ nghỉ đông để chép, Diệp Thu Thu nghe thấy, liền quay đầu nói: “Cố Thạch Đầu không được cho anh con chép, nếu không mẹ sẽ không làm cá chua ngọt cho con ăn suốt một tháng.”

Cố Thạch thở dài, “Anh ơi, em không giúp anh được rồi, anh tự làm đi.”

Cố Nhị nhìn Cố Đông, Cố Đông chạy ra ngoài nói: “Chị giúp mẹ nhỏ nấu cơm.”

Cố Nhị chỉ còn cách chấp nhận số phận mà làm bài tập. Sau khi ăn cơm, đến lượt Cố Nhị rửa bát. Diệp Thu Thu nói: “Cố Thời Úc, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé.”

Cố Thời Úc hiểu ngay, anh biết vợ có chuyện muốn nói, anh lấy áo khoác cho Diệp Thu Thu, “Đi thôi.”

Cố Thạch Đầu muốn đi theo, nhưng Cố Đông kéo lại, em trai ngốc, chẳng lẽ không thấy cha mẹ có chuyện muốn nói sao.”

Khu nhà giáo viên rất rộng, giữa mùa đông chẳng có mấy người ở dưới. Diệp Thu Thu tìm một chỗ vắng vẻ, không có gì che chắn xung quanh rồi mới nói: “Cố Thời Úc, em nghi ngờ Chung Mạn Mạn cũng là người từ tương lai trở về giống em.”

Cô nói ra những điểm đáng nghi, từ việc Chung Mạn Mạn để Đan Lệ Phương làm hàng xóm của Cố Thời Úc và làm bảo mẫu, đến việc cô ta cũng đi tranh mua cửa hàng của Nhất Chiêu Tiên và cả Tống Thanh Diễn. Dù cô không hiểu rõ người này kiếp trước, nhưng rõ ràng là Chung Mạn Mạn rất nhiệt tình với Tống Thanh Diễn, chắc chắn đã từng có lúc cô ta theo đuổi mà không thành.

Đan Lệ Phương, mẹ nuôi của Chung Mạn Mạn cũng là người trở về từ tương lai hay sao? Cố Thời Úc trầm tư một lát, ban đầu anh đã thấy hai mẹ con họ hành động rất lạ, chỉ là lúc đó anh không thể hiểu ra. Bây giờ thì đã có lời giải thích hợp lý. Chung Mạn Mạn biết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai nên cô ta sẽ làm trước những việc có thể thay đổi kế hoạch kiếp trước. Tiếc là cô ta gặp phải Thu Thu.

Chung Mạn Mạn trở về từ tương lai, tạo ra những gợn sóng trong một mặt hồ tĩnh lặng, may mắn thay, Thu Thu cũng đã trở lại. Ít nhất, Thu Thu đã tách hoàn toàn cuộc sống của anh và con cái ra khỏi ảnh hưởng của Chung Mạn Mạn. Có lẽ ngay cả việc anh tái sinh cũng là để chờ Thu Thu.

Cố Thời Úc cảm thấy vô cùng may mắn, “Chẳng trách trước đây có nhiều chuyện anh không thể hiểu, bây giờ đều đã có lời giải thích hợp lý. Anh nghĩ chắc kiếp trước Chung Mạn Mạn rất thích Tống Thanh Diễn, nếu không với thân phận của tiểu thư nhà họ Chung, gia đình Tống muốn kết thân cũng là một sự trèo cao. Nhưng việc cô ta chuyển từ Hải Thị tới Hoa Thành học lại có gì đó kỳ quái, khẳng định có chuyện rất quan trọng mới đi chuyển trường trong khi cái khoảng cách thi đại học chỉ có nửa năm.”

Diệp Thu Thu nói: “Hay là anh đi tra thử, nhiều lần Chung Mạn Mạn nhằm vào em, em thì không sợ, em chỉ sợ tụi nhỏ và anh, dù sao sau này anh là người đầu tiên giàu nhất Hoa Thành, lỡ như người ta theo dõi anh, muốn đoạt vị trí của anh thì sao?”

Cố Thời Úc nói: “Nhìn biểu hiện hôm nay của cô ta không phải kiểu quá thông minh, hẳn là không biết em và cô ta đều từ tương lai trở về, nếu như vậy, đừng để cô ta biết.”

Diệp Thu Thu gật đầu, “Em biết rồi, ta hơi mệt, lên lầu ngủ thôi.”

Nhắc tới đến ngủ, ánh mắt anh sáng rực lên, loại việc này đối với đàn ông thật đúng là không biết mệt mỏi, Diệp Thu Thu đỏ mặt lên, vội vàng xin, “Cố Thời Úc, em mệt thiệt này, đêm nay không được.”

***

Nhất Chiêu Tiên muốn thuê người, hiện tại lầu hai vào giờ cao điểm đều chật kín, nhân viên phục vụ chạy liên tục từ lầu trên xuống lầu dưới, hơn nữa sau bếp, nhân thủ cũng rất bận rộn, Diệp Thu Thu tính toán lại thông báo tuyển dụng người, dựa theo lợi nhuận của Nhất Chiêu Tiên, phía trước tám, lại tuyển thêm bốn, tổng cộng mười hai người cũng không tính là nhiều.

***

Ngày mùng mười tháng Giêng, tuyết trên mặt đất vẫn chưa tan, quảng cáo tuyển dụng đã được dán một ngày rồi. Rất nhiều cô dì, bác gái xung quanh đều đến ứng tuyển. Họ thường ra ngoài làm việc vặt, biết rằng đãi ngộ của “Nhất Chiêu Tiên” là công bằng nhất khu vực này, nhưng chỉ có bốn vị trí mà có đến mười hai người đăng ký.

Tối muộn, khi sắp đóng cửa, một người phụ nữ ôm cô bé khoảng sáu, bảy tuổi đột nhiên quỳ xuống bên ngoài. Người phụ nữ tên là Ngôn Tiêu Dung, nói rằng vì không sinh con trai nên bị mẹ chồng và chồng ghét bỏ, trong cơn giận dữ đã mang con gái ra ngoài kiếm sống, cô muốn vào cửa hàng làm việc, cầu xin Đường Liên Tử cho cô một cơ hội.

Đường Liên Tử bình thường khá dữ dằn nhưng thực ra lại rất mềm lòng. Nhìn thấy cô ấy dẫn theo một đứa trẻ mặc chiếc áo bông mỏng, bà liền động lòng trắc ẩn và đồng ý cho cô vào làm.

Lăng Hương cũng thấy tội nghiệp cô ấy, thấy mặt Diệp Thu Thu có vẻ hơi trầm lặng, liền vội hỏi: “Bà chủ Diệp, chị thấy không ổn à?”

Diệp Thu Thu lắc đầu, “Không sao đâu, cứ nhận vào làm đi.” Cô chỉ không thích những người dùng con cái làm đòn bẩy.

Hôm đó, Cố Nhị trở về với vết bầm tím trên mặt, vào nhà liền trốn trong phòng làm bài tập về nhà. Diệp Thu Thu rất hiếm khi thấy Cố Nhị tự giác như vậy, khác thường tức là bất thường. Thấy mặt cậu có vết thương, cô vội hỏi: “Con lại đánh nhau với ai rồi?”

Cố Nhị ấp úng, “Dì không nói với cha, con sẽ nói cho dì biết.”

Diệp Thu Thu nhìn ra phòng khách, thấy Cố Thời Úc đang cùng chơi thí nghiệm với Thạch Đầu , Thạch Đầu lúc nào cũng thích bám lấy cha. Cô quay lại, “Mặt con bị thương không giấu cha được đâu. Nhưng nếu con thành thật thì dì sẽ đảm bảo cha không đánh con.”

Cố Nhị suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy được rồi. Hôm nay con đi chơi với bạn, có chút xích mích, cậu ta chửi rằng nhà con có mẹ kế, nên con đánh cậu ta.”

Con trai với nhau chơi đùa, cãi vã là chuyện bình thường. Diệp Thu Thu cười, “Con nóng tính thật đấy. Cậu ta đâu có nói sai, dì vốn là mẹ kế của các con mà. Không phải mọi việc đều có thể giải quyết bằng nắm đấm đâu, con phải thử kết bạn với người khác, được không?”

Cố Thời Úc cũng thấy vết thương trên mặt Cố Nhị, nhưng Diệp Thu Thu đã nói trước vài mọi chuyện với anh, cô giỏi dạy con hơn anh nên trong bữa ăn anh không hỏi gì. Cố Nhị lén nhìn, thấy mặt cha không có vẻ giận dữ hay có ý định trách phạt gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ăn hẳn hai bát cơm và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lời khuyên của Diệp Thu Thu.

Sau Tết Nguyên Đán, Cố Thời Úc lên đường đến Hải Thị để bắt đầu công việc. Sau khi sắp xếp tiến độ công trình, anh lại đến Thâm Thị, giao phó công trình ở đó cho Chu Nguyên. Nửa năm tới, anh sẽ ở Hải Thị làm công trình của Trình Yến Sinh, còn công trình ở Thâm Thị thì để Chu Nguyên trông coi.

Sau đó, anh gọi điện cho Diệp Thu Thu, nói rằng phần tiền cuối cùng của căn nhà bên chỗ Thường Tiểu Vân anh sẽ đích thân đến đó thanh toán. Diệp Thu Thu nghĩ cũng được, phần thanh toán cuối cùng chắc chắn phải có biên nhận, nếu không cô phải đến Thâm Thị hoặc Thượng Tiểu Vân phải trở lại, rất phiền phức. Cố Thời Úc ở đó thì cô đỡ phải chạy một chuyến.

“Vậy phần tiền cuối anh cứ đưa thẳng cho bà chủ Thượng, nhớ lấy biên nhận.”

Cố Thời Úc để Chu Nguyên gọi điện cho Thượng Tiểu Vân, nói rằng có dự án mới muốn giao cho cô ấy, tiện thể kết toán luôn phần tiền căn nhà.

Khi Thượng Tiểu Vân đến, mắt cô ấy đỏ hoe, vừa đến liền xin lỗi: “Cố lão bản, xin lỗi anh, tôi muốn ly hôn. Gã đàn ông đó ở ngoài tìm được người phụ nữ khác, khi chia tài sản, anh ta cứ đòi căn nhà ở Hoa Thành. Tôi nói căn nhà đó đã bán rồi, anh ta nói bán cũng được, nhưng vẫn còn phần tiền cuối cùng, anh ta cứ đòi lấy phần tiền đó. Tôi thấy không ổn nhưng nếu tôi không đồng ý, anh ta sẽ tranh giành quyền nuôi con với tôi.”

Vốn dĩ cô sẽ nhận được một công trình từ Cố Thời Úc, chuẩn bị ký hợp đồng thầu phụ, nhưng giờ xảy ra chuyện này, chắc chắn công trình sẽ bị hủy. Thượng Tiểu Vân ly hôn, ngoài đứa con và căn nhà ở Thâm Thị, trong tay không còn một đồng, đã vậy còn nợ công nhân và nhà cung cấp hơn mười ngàn.

Nhưng cô ấy ngại không dám mở miệng xin dự án từ Cố lão bản.

Cố Thời Úc im lặng một lúc rồi hỏi: “Cô đã bàn giao đội thi công của Bành Hải chưa?”

Thường Tiểu Vân gật đầu, “Công ty thi công cũ thuộc về anh ta, tôi dẫn theo những công nhân muốn theo tôi, mở một công ty mới, công ty vừa mới đăng ký xong.”

Cố Thời Úc gọi Chu Nguyên đến, “Được rồi, công ty mới của cô chắc chưa có tư cách pháp nhân, để Chu Nguyên giúp cô tìm một đơn vị hợp tác đáng tin cậy. Công trình lần trước tiếp tục ký với cô, lần này không có Bành Hải cản trở, cô có thể làm tốt hơn.”

Thường Tiểu Vân thực sự bất ngờ, cô nghĩ rằng Cố Thời Úc chắc chắn sẽ không giao công trình cho cô nữa. Rốt cuộc, để tranh giành quyền nuôi con, cô đã biết rõ ý đồ xấu của gã đàn ông kia nhưng vẫn đưa hợp đồng thanh toán cuối cùng của căn nhà cho anh ta.

Cô xúc động nói: “Ông chủ Cố, cảm ơn anh. Tôi nghe nói Bành Hải đã nhận thầu một công trình khách sạn. Với khả năng của anh ta, không thể nào làm nổi công trình lớn như vậy. Anh có thể điều tra thử.”

Bành Hải muốn lấy hợp đồng thanh toán cuối cùng của căn nhà, hoặc là muốn vi phạm hợp đồng và thu hồi lại căn nhà, vì giá nhà khu vực đó đã tăng lên khá nhiều trong nửa năm qua. Hoặc là có người muốn gây khó dễ cho ông chủ Cố, họ muốn dùng căn nhà để ép anh nhượng lại lợi ích nào đó. Cô biết rõ sẽ có kết quả như vậy, nhưng vì hai đứa con gái, cô không thể để thằng khốn Bành Hải được quyền nuôi con.

Bành Hải nói, cô phải chọn giữa con gái và hợp đồng thanh toán của căn nhà. Tình huống tệ nhất là mỗi người nuôi một đứa. Chỉ cần Thượng Tiểu Vân đưa hợp đồng thanh toán cuối cùng của căn nhà cho anh ta, anh ta sẽ không tranh giành quyền nuôi con nữa. Để ly hôn dứt khoát, cô đành chấp nhận điều kiện của Bành Hải.

Cố Thời Úc đi hỏi thăm các đối tác, biết rằng công trình khách sạn đó là của Tập đoàn Ẩm Thực Đại Hà. Đối tác nói rằng người ký hợp đồng thi công không phải là Tống Hà, mà là vợ ông ta, Lâm Thiết Lan. Phụ nữ thì không hiểu rõ những mánh khóe trong xây dựng, chọn Bành Hải – một người không đáng tin cậy – lần này chắc chắn nhà họ Tống sẽ phải chịu thiệt thòi.

Cố Thời Úc nghĩ một lúc, rồi bảo Chu Nguyên mua vé tàu về Hoa Thành.

Chu Nguyên cười hì hì nói: “Anh, chuyện nhỏ này anh chỉ cần gọi một cú điện thoại là được rồi. Lâm Thiết Lan – đồ ngốc đó muốn gây khó dễ cho chị dâu của em hả, không có cửa đâu. Để em bảo anh họ Lộ Minh Lễ xử lý là được. Anh không phải nói là trực tiếp về Hải Thị sao? Mới vài ngày đã nhớ chị dâu rồi à.”

Cố Thời Úc liếc mắt nhìn cậu ta, “Đừng nói nhiều, nhanh lên, mua vé tàu sớm nhất cho tôi

***

Cố Thời Úc đã trở lại, vừa xuống xe lửa là đi tới tiệm, Diệp Thu Thu giật mình, lúc này mới rời đi mấy ngày sao anh lại về rồi?

Diệp Thu Thu vội hỏi Cố Thời Úc ăn cơm không, anh nói chưa kịp ăn, có việc muốn nói với cô, hai người lập tức đi văn phòng lầu 3.

Đường Liên Tử mang tô mì Tam Bảo ra, phần thêm vào của món mì này bao gồm ba loại: thịt bò, gân bò, và dạ dày bò, nóng hổi, cay nồng, rất kích thích vị giác.

Đường Liên Tử mang mì ra rồi khép cửa lại cho họ. Diệp Thu Thu chống cằm nhìn anh ăn mì, đợi anh ăn xong mới nói: “Có chuyện gì anh nói đi.”

Cố Thời Úc bực bội nói: “Thượng Tiểu Vân đã ly hôn với chồng cô ấy rồi. Tên đó có bồ nhí ở bên ngoài bị Thượng Tiểu Vân phát hiện, hai người họ cãi nhau ly hôn và tranh giành tài sản. Thượng Tiểu Vân muốn giành quyền nuôi con và căn nhà ở Thâm Thị, còn tên kia đòi tiền mà vẫn chưa đủ còn muốn lấy luôn phần tiền cuối của cửa hàng ở Hoa Thành. Thượng Tiểu Vân chỉ muốn ly hôn nhanh chóng nên đành đồng ý.”

Cố Thời Úc tiếp tục: “Trước đây đội thi công của họ là do Thượng Tiểu Vân quản lý. Bây giờ Bành Hải đã dính vào cờ bạc, một đêm thua mất hai mươi ngàn. Hai người họ đã ly hôn, anh không thể chia làm hai, cho nên công trình không thể tiếp tục giao cho Bành Hải nữa. Anh đã giao cho đội của Thượng Tiểu Vân rồi. Anh lo Bành Hải sẽ không dễ dàng kết thúc hợp đồng cho phần tiền còn lại, có thể anh ta sẽ giở trò đòi thêm tiền. Chu Nguyên đang theo dõi anh ta, nếu anh ta đến Hoa Thành, Chu Nguyên sẽ báo cho em biết.”

Diệp Thu Thu thở dài, nhưng cô cũng không lo lắng lắm, dù sao cũng có hợp đồng, “Được rồi, em biết rồi, lại là Tống Hà gây rối phải không?”

Cố Thời Úc nói: “Lần này thật sự không phải do Tống Hà mà là Lâm Thiết Lan. Gia đình bà ta ở Thâm Thị có nhận thầu một khách sạn, công việc trang hoàng giao cho Bành Hải chỉ để làm khó em. Thật ra, chúng ta chỉ cần tìm luật sư kiện là thắng, nhưng bà ta cứ muốn gây rối. Bành Hải không phải là người đáng tin, để anh ta phụ trách trang hoàng cho nhà họ Tống chắc chắn sẽ lỗ lớn. Anh hoài nghi Lâm Thiết Lan điên rồi.”

Diệp Thu Thu nói: “Em không sợ phiền phức, lần này anh có thể để luật sư Lộ qua đây không? Còn nữa, dự án của ông Trình ở Hải Thị nhất định không thể làm hỏng. Sau này ông ấy sẽ là nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng ở nội địa, nếu anh muốn làm bất động sản thì không thể bỏ qua mối quan hệ này. Dự án này nhất định phải làm ông ấy hài lòng. Anh về Hải Thị đi, ở đây em tự lo được.”

Cố Thời Úc gật đầu: “Anh đã nói với luật sư Lộ rồi, anh ấy đã sắp xếp thời gian.”

Lộ Minh Lễ thực ra là anh họ của Chu Phóng, Cố Thời Úc trước đây còn từng cứu Chu Phóng nên việc sử dụng Lộ Minh Lễ hoàn toàn không có gì phải khách sáo, dù sao anh cũng trả phí luật sư không ít.

Diệp Thu Thu cảm thấy thương anh vì đã ngồi trên tàu cả một ngày, “Anh đặc biệt trở về chỉ để nói với em chuyện này? Gọi điện thoại nói cũng được mà.”

Cố Thời Úc cúi đầu, “Anh nhớ em và con nữa.”

Diệp Thu Thu cảm thấy ấm áp trong lòng, dù sao trên tầng ba của văn phòng cũng không có ai lên, cô hôn anh đến mức mặt đỏ lên rồi mới hỏi: “Ừm, vậy khi nào anh đi Hải Thị?”

“Đã mua vé tàu sáng mai rồi.”

Anh chỉ ở nhà một đêm, thật là biết cách làm người ta mệt mỏi. Diệp Thu Thu thúc giục anh về nhà nghỉ ngơi, “Anh về nghỉ ngơi đi, tối nay em sẽ về sớm.”

Cố Nhị và các chị em đã tan học đến cửa hàng. Diệp Thu Thu mang theo những món ăn đã mua, gọi ba đứa trẻ, “Hôm nay về nhà ăn tối, cha các con đã về.”

Diệp Thu Thu chào Đường Liên Tử: “Mẹ, con về trước nhé.”

“Về nhanh đi, ở cửa hàng có mẹ rồi.”

Bà hỏi con trai, chuyện con trai nói chỉ cần gọi điện là nói rõ được, hóa ra chỉ muốn trở về để gần gũi vợ. Đôi vợ chồng son ấy mà, bà có thể hiểu.

“Sáng mai không cần đến quá sớm, mệt thì nghỉ thêm chút.”

Diệp Thu Thu đỏ mặt, mẹ chồng nghĩ đến đâu rồi không biết.

***

Cố Thời Úc đi từ lúc trời chưa sáng, Diệp Thu Thu trở mình rồi nhắm mắt lại nhưng cũng không ngủ được. Thượng Tiểu Vân gọi điện nói sẽ trở về một chuyến, trong điện thoại chỉ nói rằng cô ấy đã ly hôn, Diệp Thu Thu hiểu được, hai người hẹn gặp nhau để bàn thêm.

Sau khi trở về, Thượng Tiểu Vân tìm gặp Diệp Thu Thu, đôi mắt vẫn còn sưng. “Cái đồ khốn nạn đó tìm được một cô gái mới hơn hai mươi tuổi nuôi ở bên ngoài, anh ta bị tôi bắt tại trận. Chắc chắn tôi phải giành con, căn nhà ở Thâm Thị tôi cũng phải lấy, nếu không thì sao con tôi đi học?”

Tên khốn đó đe dọa cô, nếu cô không đưa hợp đồng bán nhà ở Hoa Thành, anh ta sẽ kiện cô để giành quyền nuôi con, kéo dài không chịu ly hôn.

Số tiền còn lại của căn nhà này chỉ là 11,000 nhưng căn nhà ở Thâm Thị lại có giá trị 50,000. Tên khốn đó chỉ muốn hợp đồng bán nhà ở Hoa Thành chắc chắn là có ý đồ xấu, cô cảm thấy rất có lỗi với Diệp Thu Thu nên đặc biệt trở về để nhắc nhở và xin lỗi.

“Bà chủ Diệp, tôi đã tìm hiểu từ những người xung quanh tên khốn đó rồi. Chính là bà chủ nhà hàng Đại Hà, bà Tống đã tìm gặp tên đó và hứa hẹn một số lợi ích, để anh ta trở về lấy lại căn nhà, dù phải bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng bà ta cũng chấp nhận.”

Thượng Tiểu Vân đã bỏ ra một số tiền từ chủ nợ của Bành Hải mà nghe ngóng được tin tức này. Bà chủ nhà hàng Đại Hà, bà Tống đã giao công việc trang hoàng khách sạn ở Thâm Thị của mình cho Bành Hải. Sau khi biết được chuyện này, Thượng Tiểu Vân càng cảm thấy áy náy hơn, vì cô mà Diệp Thu Thu bị liên lụy. Không trở về nói trực tiếp thì trong lòng cô không yên.

Diệp Thu Thu nói: “Người phụ nữ đó tên là Lâm Thiết Lan phải không?”

“Đúng đúng, chính là bà ta. Bà ta tìm gặp tôi trước nhưng tôi không đồng ý. Sau đó, có người nói với tôi rằng tên khốn đó đang nuôi phụ nữ bên ngoài, còn đưa cả chỗ ở của họ cho tôi biết.”

Thượng Tiểu Vân cho rằng người báo tin là do Lâm Thiết Lan sắp xếp, sau khi không mua chuộc được cô liền đi mua chuộc tên khốn kia. Ban đầu Bành Hải không muốn ly hôn nhưng sau khi cô phát hiện anh ta ngoại tình thì anh ta quỳ trước mặt cô cầu xin, xin cô đừng ly hôn vì tình nghĩa vợ chồng và con cái.

Thượng Tiểu Vân hiểu rõ, Bành Hải không muốn ly hôn vì thấy cô có thể dẫn đội thi công nhận việc kiếm tiền. Cô làm việc cực nhọc để kiếm tiền, còn anh ta thì nuôi phụ nữ bên ngoài.

Khi cô kiên quyết muốn ly hôn thì anh ta lập tức trở mặt, lộ ra bộ mặt thật đáng ghê tởm của mình, càng làm cô quyết tâm ly hôn.

Sau khi ly hôn, Thượng Tiểu Vân mới thấy Bành Hải cầm tờ giấy ly hôn mà hả hê, nói rằng anh ta sẽ sớm có tiền, có một ông chủ lớn cho anh ta công việc và giao một dự án lớn. Lúc đó cô mới biết Bành Hải đã có ý định làm khó Diệp Thu Thu.

Diệp Thu Thu nói cô đừng lo lắng, về nhà làm tốt công việc của mình, phát triển đội thi công, đừng để tên khốn kia coi thường. “Không sao, chúng ta đã ký hợp đồng rõ ràng, anh ta có làm gì cũng không thể thắng được.”

Diệp Thu Thu suy nghĩ một chút, việc trả góp của cô chỉ có nhân viên của Nhất Chiêu Tiên biết, chồng cũ của Thượng Tiểu Vân cũng biết. Vậy rốt cuộc là ai đã tiết lộ thông tin này cho Lâm Thiết Lan khiến cô ta sinh ra kế hoạch độc ác như vậy?

Nhưng mà, cũng không thiệt thòi lắm, việc này giúp Thượng Tiểu Vân nhìn rõ bản chất của chồng cô ấy, ly hôn sớm càng tốt.

Diệp Thu Thu hiểu rõ, chuyện này không trách Thượng Tiểu Vân được. Thượng Tiểu Vân có dũng khí quyết định ly hôn, trong thời đại này không hề dễ dàng, cô ấy còn có con phải nuôi.

Diệp Thu Thu ngược lại còn khuyên nhủ thêm, “Cô về sớm đi, con cô không thể thiếu người chăm sóc.”

“Ừ, tôi sẽ đi vào chiều nay.”

Sau khi trở về, Cố Thời Úc giữ lời hứa tiếp tục gia hạn hợp đồng cho giai đoạn hai của dự án. Ông chủ Cố không ra mặt, nghe nói bên Hải Thị cũng có dự án cần thực hiện, nên Chu Nguyên đến gặp cô để ký hợp đồng thầu phụ. Mặc dù công việc không lớn, nhưng đường dây từ ông chủ Cố vẫn chưa bị cắt đứt. Chỉ cần cô chăm chỉ làm việc, từ từ sẽ có cơ hội tốt hơn.

Người phụ nữ không khóc dù khi ly hôn, nhưng khi ký hợp đồng, cô quay mặt đi để lau nước mắt. Cô thật lòng hy vọng cửa hàng của cô Diệp có thể vượt qua khó khăn này. Cô còn gọi điện cho Diệp Thu Thu nói rằng nếu cần làm chứng tại tòa, cô sẽ lập tức mua vé tàu trở lại.

***

Ngay sau khi Thượng Tiểu Vân rời đi, Bành Hải đã đến Hoa Thành. Bành Hải đã hẹn trước với bà Tống, tốt nhất là có thể lấy lại căn nhà, nếu không lấy lại được thì cũng phải làm cho Diệp Thu Thu không thể tiếp tục kinh doanh.

Ban đầu, sự việc không cần thiết phải ầm ĩ đến mức này. Nhưng Bành Hải lại nuôi một cô gái bên ngoài và bị vợ phát hiện tại trận, cô nhất quyết đòi ly hôn. Chia số tiền đó thì có ích gì, thậm chí không đủ để trả nợ cờ bạc. May mắn là bà Tống đã tìm đến anh, thỏa thuận giá cả và còn giao cho hắn việc trang hoàng một khách sạn lớn ở Thâm Thị, tiền trả trước đợt đầu đã được chuyển cho anh.

Dù sao thì ông chủ Cố cũng không còn giao công trình cho anh nữa, nên anh không còn điều gì phải lo ngại, dĩ nhiên là phải ôm chặt lấy đùi của bà Tống.

Bành Hải tìm đến cửa hàng Nhất Chiêu Tiên, anh ta ngồi lì trong quán, cặp mắt tam giác dán chặt vào Diệp Thu Thu không thể rời khỏi. Vòng eo thon nhỏ của cô ta chỉ cần hai tay là có thể ôm trọn. Cô vợ nhỏ xinh đẹp như thế này, ông chủ Cố làm sao có thể nỡ lòng để cô ta ở nhà?

Bành Hải gọi bốn, năm món đặc sản của quán, thêm một tô mì tam bảo. Tay nghề của cô gái nhỏ này thật không tệ, không ngạc nhiên khi quán lại đông khách như vậy. Chỉ trong chốc lát, tầng một đã chật kín người. Cô ta còn có tầng hai, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ?

Bành Hải uống hết một chai rượu Suối Trăng Khuyết, sau khi ăn uống no nê, anh ra mới đặt đũa xuống và lấy ra hợp đồng bán nhà lúc trước.

“Cô Diệp, tôi đã ly hôn với vợ, số tiền trả góp của căn nhà đã được thỏa thuận chuyển cho tôi. Tôi quyết định không bán nhà nữa, cô tìm luật sư tính toán xem cần phải bồi thường bao nhiêu, tôi sẽ bồi thường cho cô.”

Dù số tiền bồi thường có bao nhiêu thì bà Tống cũng đã hứa sẽ nhận hết. Anh đã tìm hiểu qua, Diệp Thu Thu quen một luật sư rất giỏi, lần trước khi chủ nhà của cửa hàng ăn nhanh hủy hợp đồng không cho thuê nữa, phải bồi thường hơn một vạn. Vì vậy, lần này anh chủ động đề nghị nhận bồi thường để xem Diệp Thu Thu có gì để nói.

Diệp Thu Thu cũng không bất ngờ, “Vậy được, tôi sẽ gọi luật sư đến tính toán. Anh cũng thấy quán của tôi kinh doanh tốt như thế nào rồi, chỉ sợ ông chủ Bành không bồi thường nổi.”

Bành Hải nghĩ dù sao cũng không phải anh ta bồi thường, nhà họ Tống giàu có như vậy, làm sao có chuyện không bồi thường nổi. Anh ta tự tin nói: “Cô cứ tính, tôi chắc chắn sẽ bồi thường được.”

Diệp Thu Thu lấy ra hợp đồng của mình, “Ban đầu chúng ta đã thỏa thuận, nếu người bán nhà vi phạm hợp đồng, ngoài việc bồi thường, họ còn phải cho người mua nhà ba tháng để rời khỏi. Quán của tôi bây giờ mỗi ngày doanh thu đều khoảng năm, sáu trăm, nếu tính toán thì đợi ba tháng sau hãy tính.”

Cô định kéo dài ba tháng sau đó khởi kiện, yêu cầu một khoản bồi thường mà Lâm Thiết Lan và chắc chắn không muốn trả. Dù sao hợp đồng cũng đã ghi rõ, người bán vi phạm hợp đồng phải bồi thường cho người mua lợi nhuận trong ba năm. Với doanh thu nửa năm qua làm bằng chứng, cùng với các bản ghi chép gửi ngân hàng mỗi ngày, họ chắc chắn không thể thoát được.

Tính toán các khả năng xảy ra, nếu nhà họ Tống chấp nhận khoản bồi thường, cô cầm mười mấy hai mươi vạn tiền bồi thường này cũng có thể mua một cửa hàng mặt tiền ở trung tâm thương mại tương lai ở Hải Thị, sau này còn tăng giá trị nữa, không thiệt chút nào.

Bành Hải không đồng ý, dĩ nhiên bà Tống cũng không muốn đợi ba tháng, “Không được, trong vòng ba ngày cô phải tính xong, dù sao tôi cũng muốn lấy lại nhà, việc gì phải kéo dài thời gian.”

Bà Tống đã nói rồi, trước hết lấy lại nhà, sau đó từ từ kiện. Xét xử xong phiên một còn có phiên hai nữa, kéo dài một, hai năm sau đó rồi mới xem xét khoản bồi thường, xem có cần lấy lại nhà này hay không. Nhà họ Tống có nhiều mối quan hệ, hoàn toàn không sợ cô ta.

Tóm lại là muốn kéo dài để làm Diệp Thu Thu kiệt quệ.

Bành Hải đã điều tra kỹ lưỡng, con trai của bà Tống không chịu đính hôn với nhà họ Chung vì vẫn còn nghĩ đến Diệp Thu Thu. Bà ta tức giận không biết trút giận vào đâu, nhàn rỗi sinh sự, cố tình đến tìm Diệp Thu Thu gây rắc rối, đúng lúc Bành Hải được hưởng lợi, nhận được một công trình trang hoàng khách sạn lớn, Bành Hải đã tính toán xong, công trình trang hoàng khách sạn đó đủ trả hết nợ cờ bạc.

Diệp Thu Thu nói: “Không phải tôi kéo dài thời gian, nếu anh muốn lấy lại nhà, chúng ta hãy làm theo hợp đồng.”

Bành Hải bắt đầu giở trò lưu manh, “Cô Diệp, tôi là một người thô thiển, nếu cô không tính toán bồi thường cũng như không trả nhà, tôi sẽ tìm một đám người ngồi lì trong quán của cô mỗi ngày, tôi muốn xem cô làm ăn thế nào.”

Diệp Thu Thu cười, “Tôi có thể mở quán ăn lại sợ một tên lưu manh ngoại tỉnh như anh sao? Nếu anh có thể tìm được mấy tên côn đồ đến quấy rối, tôi coi như anh có bản lĩnh.”

Nói đùa gì chứ, đội trưởng Thẩm cách vài ngày lại đến ăn một bữa dê hầm, xe cảnh sát đậu ngay trước cửa quán đó, côn đồ hả? Dám đến quấy rối sao?

“Cô… Được rồi, tôi sẽ đi tìm người ngay!” Bành Hải không tin, anh có tiền chẳng lẽ lại sợ không tìm được người?

“Khoan đã.” Diệp Thu Thu gọi Bành Hải lại.

Bành Hải quay đầu cười nham hiểm, “Sao, sợ rồi à? Phụ nữ mà, cô nên ở nhà nấu cơm giặt giũ cho chồng, ông chủ Cố không nuôi nổi cô sao.”

Giống như vợ của anh, từ khi Thượng Tiểu Vân bắt đầu làm công trình sống còn mạnh hơn anh. Phụ nữ có chút tiền thì cứng cỏi, về nhà ngay cả cơm cũng không nấu còn dám chỉ trích anh, loại phụ nữ này giữ lại làm gì, nếu không phải vì cô ta kiếm tiền được, anh đã ly hôn lâu rồi.

Diệp Thu Thu gõ gõ mặt bàn, tính nhẩm giá cả, “Bữa này của anh tổng cộng mười đồng hai xu, tôi bỏ lẻ cho anh, chỉ lấy mười đồng thôi.”

“Sao đắt thế?” Bành Hải nhăn mặt, ăn bữa này ở nhà hàng lớn còn không đến giá đó, quán nhỏ như Nhất Chiêu Tiên không đáng giá cao như vậy. Cô nàng này dựa vào cái gì mà định giá cao thế, khách lại còn đông đúc nữa chứ, chỉ là mở quán ăn thôi mà, hừ, bảo sao bà Tống lại chướng mắt cô ta.

“Anh gọi cả một bàn đầy đồ ăn, còn ngại đắt sao.” Diệp Thu Thu cũng không khách sáo, “Nhanh chóng trả tiền đi, anh mà dám ăn quỵt, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Bành Hải giận dữ rút ra một tờ tiền lớn đập lên bàn, nghiến răng nói, “Cứ chờ đó, tôi đảm bảo sẽ khiến cái cửa tiệm này của cô không thể tiếp tục kinh doanh.”

***

Bành Hải thực sự đã tìm vài tên lêu lổng, không công ăn việc làm ở Hoa Thành. Khi họ nghe nói phải đi phá quán Nhất Chiêu Tiên, tất cả đều lắc đầu từ chối, đồng thành vảo nơi đó không thể tới được, bà chủ quán quen biết người trong đội điều tra hình sự, qua đó không phải là tự tìm cái chết à?

Bành Hải rút ra hàng chục tờ tiền lớn, hứa trả công mười đồng một ngày, có thể tìm hơn chục người ngồi kín quán của Diệp Thu Thu. “Chúng ta không gây rối, các anh cứ đến đó, mỗi người gọi một đĩa lạc rang, ngồi cả ngày là được mười đồng. Mở cửa kinh doanh chẳng lẽ không cho người ta ăn cơm?”

Mười đồng quả là cám dỗ lớn, dù sao cũng không gây rối, có người dám đi theo Bành Hải. Giờ đã qua giờ cơm trưa nhưng không sao, vẫn còn đợt cao điểm buổi tối mà.

Bành Hải dẫn họ mỗi người chiếm một bàn, có người còn muốn lên lầu hai nhưng Diệp Thu Thu ngăn lại, “Xin lỗi, tầng hai có mức tiêu dùng tối thiểu.”

Thực ra không có, nhưng Diệp Thu Thu không thể để họ chiếm luôn tầng hai.

Bành Hải nói: “Cô Diệp, cho mỗi anh em tôi một đĩa lạc rang và một chai rượu Nhị Qua Đầu.” Chỉ có hai thứ này thôi, có thể ngồi cả ngày mà không tốn bao nhiêu tiền.

Diệp Thu Thu khoanh tay, “Xin lỗi, quán tôi không có lạc rang, món rẻ nhất là thịt bò xào lạnh, một đồng rưỡi một đĩa.”

Mặt Bành Hải biến sắc, lần này anh ta không mang nhiều tiền, “Vậy thì mỗi người một bát mì.”

“Mì Tam Bảo, một đồng một bát.”

“Quán cô là quán chặt chém à, mì rách mà giá một đồng?”

“Giá như vậy đó, không ăn thì đi đi.”

Bành Hải không có cách nào đành gọi mười lăm bát mì Tam Bảo, mười lăm đồng. Những kẻ đó vừa ăn xong, hai mắt đã sáng rực, sau vài phút là ăn hết sạch, còn xoa bụng nói ngon quá, chưa no, có thể gọi thêm một bát nữa không?

Phùng Hải: … Lại gọi thêm mười lăm bát nữa, còn dặn họ ăn chậm lại.

Cố Nhị sau khi tan học về thấy không khí trong quán không bình thường, chỗ ngồi ở tầng hai chật kín nhưng ở tầng một mỗi người chiếm một bàn.

Cậu nghĩ một chút rồi hiểu ra, “Diệp Thu Thu, dì bị người ta kiếm chuyện à?”

“Ừ, con đi gọi chú Thẩm đến đây, bảo hôm nay có món dạ dày dê ngon lắm, hỏi chú có đến ăn không?”

“Con đi ngay đây.”

Cố Nhị bỏ cặp xuống, xem ra cần chú Thẩm ra mặt để chấn chỉnh bọn lưu manh này. Cậu nói với Cố Đông: “Chị, hôm nay em chắc không kịp làm bài tập rồi, mai cho em mượn vở chép nhé.”

“Con mơ à.” Diệp Thu Thu không chút nể nang dập tắt ảo tưởng lười biếng của cậu, “Đi nhanh về nhanh, không làm xong bài thì đừng ngủ.”

Cố Nhị lè lưỡi, chạy thật nhanh, “Diệp Thu Thu, dì càng ngày càng giống mẹ của Hứa Đô rồi.”

Diệp Thu Thu hỏi Cố Đông, “Hứa Đô là ai vậy?”

“Là bạn học của Tiểu Niên, Hứa Đô không bao giờ làm bài tập, mẹ cậu ấy cứ nói không làm xong bài thì không được ngủ. Tiểu Niên không ưa cậu ấy, thế là cậu ấy chửi Tiểu Niên đáng thương, không có mẹ, muốn có người quản việc làm bài cũng không có.”

Cố Đông ngẩng đầu, lộ ra hai lúm đồng tiền, “Mẹ nhỏ đừng trách Tiểu Niên nhé, thực ra cậu ấy vui trong lòng đó.”

“Mẹ biết mà.” Diệp Thu Thu xoa đầu cô, “Làm bài đi, đừng cho em con chép nhé.”

Hôm nay Thẩm Cường không phải trực, sau vài câu của Cố Nhị đã hiểu tình hình trong quán. Thẩm Cường đập bàn, bọn lưu manh nào ở Hoa Thành mà không biết điều như vậy, để ông xử lý cho.

“Các anh em, hôm nay tôi mời mọi người đi ăn lẩu dạ dày dê.”

Thẩm Cường thân hình vạm vỡ, mặt mày dữ tợn, vừa bước vào quán, anh thấy mười mấy bàn không có khách bình thường, mỗi bàn bị một tên lưu manh chiếm giữ. Trong đó có không ít tên anh quen mặt.

Thẩm Cường cười gằn, trò mới à?

Thẩm Cường cao giọng chỉ vào đám lưu manh kia, “Các người đang làm gì thế? Mắc gì mỗi người một bàn, ông đây muốn ăn mà không có chỗ ngồi.”

Vẻ mặt hung dữ của anh làm mấy tên sợ đến nỗi chui xuống gầm bàn.

Thẩm Cường đá vào ghế của một gã cao gầy, “Mặt Rỗ, vụ cướp trộm ở thành Bắc có phải do mày làm không? Khai thật đi còn có cơ hội giảm án đó.”

Gã thanh niên Mặt Rỗ sợ đến mức chân đứng không vững, bình thường gã chỉ dám thu phí bảo kê của mấy người bán hàng rong, đâu dám làm chuyện giết người phóng hỏa.

“Đại ca, thật sự không phải em. Nếu phát hiện manh mối, nhất định em sẽ cung cấp cho đại ca.” Bình thường gã cũng hay cung cấp một số thông tin cho Thẩm Cường, coi như có thể nói chuyện với Thẩm Cường, nhưng vẫn sợ người ta.

“Ai là đại ca của cậu, cậu nói thử xem, cậu tập hợp đám người này ở đây là để mưu tính việc xấu gì? Cướp ngân hàng hay cướp tiệm vàng?”

Tên Mặt Rỗ lập tức quỳ xuống, không dám chọc vào Thẩm Cường, “Đội trưởng Thẩm, em xin thành thật khai báo, chính là người đàn ông tên Bành Hải bảo chúng em đến gây rối. Chúng em không dám nữa, giờ sẽ đi ngay.”

Tên Mặt Rỗ cẩn thận đặt ba mươi đồng tiền ăn trước mặt Diệp Thu Thu, thành khẩn xin lỗi, vỗ ngực cam đoan, “Bà chủ Diệp yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không có ai đến quán của cô gây rối nữa.”

Diệp Thu Thu nhận tiền, mỉm cười nói: “Ăn uống bình thường thì vẫn được hoan nghênh.”

Cô vốn đã rất xinh đẹp, nụ cười này khiến mặt tên Mặt Rỗ đỏ bừng, gã thực sự hồ đồ rồi, sao lại có thể vì chút tiền nhỏ mà gây sự với “Nhất Chiêu Tiên” chứ.

Bành Hải mặt mày u ám chặn tên Mặt Rỗ và đám đàn em của hắn lại, “Lấy tiền mà không làm việc à?”

Chỉ là một đội trưởng đội hình sự nhỏ thôi mà? Có gì đáng sợ chứ? Chẳng qua là dọa người thôi, anh ta thật sự dám bắt bọn họ chắc? Bọn họ đâu có gây sự, chẳng lẽ ăn cơm cũng không được phép?

Tên Mặt Rỗ trả lại hắn bảy tờ tiền lớn, “Làm việc gì? Không phải anh nói mời mấy anh em ăn cơm sao? Giờ ăn xong rồi, không đi còn chờ gì nữa?”

Thẩm Cường liếc nhìn Bành Hải, ánh mắt người đàn ông này đục ngầu, ánh mắt lảng tránh, trông không giống người tử tế. Anh nói với tiểu Triệu: “Cậu thấy tên này có giống tội phạm truy nã toàn quốc đang lẩn trốn không?”

Mỗi đồn cảnh sát đều có hình ảnh truy nã của tội phạm, tiểu Triệu nhìn một cái, thấy khá quen, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có điểm khác biệt, quan trọng là đội trưởng đã nói giống thì chính là giống, có lý do chính đáng gì chăng nữa trước tiên cứ bắt về thẩm vấn đã.

“Thật có chút giống, trước tiên đưa ten này về đồn thẩm vấn qua đêm đi.”

“Không cần vội.” Thẩm Cường nheo mắt, “Cậu dẫn hai anh em đưa người về đồn trước, giam qua đêm rồi mai thẩm vấn. Đưa về rồi thì nhanh chóng quay lại ăn cơm.”

Bành Hải run rẩy tay, đây là cái trò gì, nói bắt người là bắt người thật sao, còn có luật pháp hay không? Anh muốn khiếu nại!

“Mấy người đừng bắt bừa, tôi không phạm pháp, tôi vừa từ Thâm Quyến đến để thu hồi nhà.”

Thẩm Cường bảo tiểu Triệu bắt Bành Hải, “Trùng hợp quá, hôm nay tôi vừa nhận được điện tín, có một tên tội phạm truy nã ở Thâm Quyến chạy sang tỉnh khác, trông cậu giống hệt như trong hình, không bắt cậu thì bắt ai.”

Bành Hải bị đưa đi, Thẩm Cường phất tay, anh cùng mấy đồng nghiệp còn lại tìm một bàn ngồi xuống, “Cô Diệp, cho chúng tôi gọi món nhé, hôm nay tôi mời, đừng tiết kiệm, phải để anh em tôi ăn cho thỏa.”

Diệp Thu Thu chuẩn bị một nồi lẩu xương dê, thịt cừu xào hành, lòng cừu kho, bò nộm trộn, nói chung là các món đặc sản của quán đều được dọn lên, còn có mấy món rau chần nước sôi nữa. Thẩm Cường giúp đỡ lớn như vậy, Diệp Thu Thu muốn mời khách, Thẩm Cường vội vàng từ chối, nói rằng mình là công chức, không thể ăn uống không trả tiền, nên Diệp Thu Thu đã gói hai cân sủi cảo, tối về nhà tặng cho Chu Cẩm.

Chu Cẩm hiểu được tình hình, cô nhận thấy Lâm Thiết Lan là người nhỏ nhen, dùng thủ đoạn bỉ ổi để bắt nạt một cô gái nhỏ, chính nhà họ Tống muốn từ hôn nhưng giờ còn bám riết không buông Diệp Thu Thu, đúng là không đáng làm người.

“Em phải nghĩ ra cách đối phó, cửa hàng của em đang làm ăn phát đạt, đóng cửa thì thật đáng tiếc.”

“Ừ, em đã tìm luật sư rồi, anh ấy đang giúp em tính toán tiền bồi thường, đảm bảo là mức giá mà Lâm Thiết Lan không thể trả nổi.”

***

Diệp Thu Thu hẹn luật sư Lộ, mang theo hợp đồng đến một quán cà phê, “Luật sư Lộ, thật sự làm phiền anh rồi.”

Cô cũng không biết Cố Thời Úc đã thương lượng thế nào với anh ấy, chắc chắn không rẻ.

Lộ Minh Lễ là một người lịch thiệp lại có sự khôn ngoan và sắc sảo của một luật sư. Anh cẩn thận nghiên cứu các điều khoản hợp đồng rồi hỏi về doanh thu hàng ngày và tỷ lệ lợi nhuận của “Nhất Chiêu Tiên”, sau đó liệt kê một loạt các điều khoản bồi thường dài, bao gồm thiệt hại do trang trí, thiệt hại do kết thúc kinh doanh sớm, và cả phí tổn thất tinh thần, v.v.

Cuối cùng, số tiền bồi thường là ba mươi ba nghìn bốn trăm tệ. Diệp Thu Thu khó khăn tiêu hóa con số này, mặc dù hợp đồng quy định rằng vi phạm hợp đồng phải bồi thường tổn thất kinh doanh trong ba năm, nhưng nghĩ đến con số hơn ba mươi nghìn, cô vẫn cảm thấy khó tin. Bây giờ mới là thời kỳ đầu cải cách mở cửa, thu nhập bình quân còn chưa đến một trăm tệ, ba mươi nghìn tệ đúng là con số trên trời.

“Chúng ta có kê khai quá nhiều không, liệu có bị bác bỏ không?”

Luật sư Lộ tự tin cười, “Đây đều là những con số tôi đã tính toán hợp lý, còn chưa tính đến mức tăng trưởng doanh thu trong tương lai của Nhất Chiêu Tiên. Chủ nhà muốn lấy lại nhà thì phải trả đủ số tiền này, tôi tuyệt đối không để họ cắt giảm một xu nào.”

Nhìn anh tự tin như vậy, Diệp Thu Thu càng thêm khâm phục những luật sư miệng lưỡi sắc bén như anh.

“Có nghĩa là, trước khi tôi nhận được khoản bồi thường này, cửa hàng có thể yên tâm kinh doanh đúng không?”

Lộ Minh Lễ mỉm cười, “Đúng vậy, tôi nghĩ họ sẽ không đền bù, cô Diệp nhất định sẽ thắng vụ kiện này, có thể yên tâm kinh doanh.”

Phong cách của Nhất Chiêu Tiên là đại diện cho tài nghệ nấu ăn cá nhân của Diệp Thu Thu, đổi người khác quản lý sẽ không có kết quả tốt như vậy. Ba mươi nghìn tệ đã có thể mở hai, ba nhà hàng lớn rồi. Nhà họ Tống làm ăn buôn bán sẽ không làm loại giao dịch lỗ vốn như thế này.

Khi Bành Hải tìm đến lần nữa, Diệp Thu Thu đã ném đơn kiện vào mặt hắn.

“Tính ra rồi, nếu anh có khả năng đền bù thì tôi lập tức đóng cửa trả nhà cho anh.”

Bành Hải vội vàng nhặt tờ đơn kiện, run rẩy vì sợ, anh ta fax đơn kiện này về Hải Thị rồi gọi điện cho Lâm Thiết Lan, cái này thật sự không đền nổi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...