Thẩm Cường nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Vợ à, em cho họ thuê căn nhà đó thật không ổn. Nếu Cố Thời Úc biết đó là nhà mà gia đình chuẩn bị cho Chu Phóng làm phòng cưới, anh ấy sao có thể ở được chứ? Mình đã làm hàng xóm nửa năm rồi, anh cứ nghĩ em đã buông bỏ, sao em vẫn chưa quên được?”
Chu Cẩm tức giận, cầm khăn lau mặt: “Anh muốn chết à, với ý chí như anh mà làm được đội trưởng sao?”
Có vài chuyện cô không thể nói với chồng ngay bây giờ. Trên người Cố Thời Úc có quá nhiều bí mật, rốt cuộc Cố Thời Úc và em trai cô có mối quan hệ gì? Cô nhất định phải tìm ra cho bằng được.
Cô muốn thử thách Cố Thời Úc, ai bảo người ta cứ tránh mặt cô mãi.
“Anh đừng lo, cũng không được phép nói trước cho Cố Thời Úc hoặc Thu Thu biết. Nếu anh dám phá hỏng kế hoạch của em, thì một tháng tới anh cứ ngủ ở phòng ngủ phụ đi.”
Thẩm Cường ban đầu định nói cho Diệp Thu Thu biết, chỉ cần cô ấy không thuê thì vợ cũng không làm gì được. Nhưng giờ vợ đã nói cứng như vậy, anh không dám tiết lộ. Anh chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Cố Thời Úc, hy vọng có sự cố gì đó xảy ra để không thuê được căn nhà ấy. Anh thậm chí còn mong rằng tốt nhất là bác cả của Chu Cẩm sẽ xuất hiện, làm hỏng kế hoạch thuê nhà của họ.
***
Trước khi đi Hải Thị xem nhà, Diệp Thu Thu gọi điện cho Cố Thời Úc: “Anh nói xem, có phải trùng hợp không, em vừa nói muốn thuê nhà thì cô giáo Chu nói nhà chị ấy có sẵn một căn, còn đi cùng em về đó, nó ở gần Cửu Trung.”
Nhà gần Cửu Trung… Cố Thời Úc nghĩ, Chu Cẩm cố tình làm vậy.
Cố Thời Úc rất hiểu cô chị này của mình, một khi chị ấy muốn hiểu rõ chuyện gì đó, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thân phận của anh đã mấy lần làm Chu Cẩm nghi ngờ. Lần này, chị ấy dùng căn nhà đó để thử anh. Cố Thời Úc đã sẵn sàng để thẳng thắn với chị, trong lòng anh cảm thấy bình tĩnh.
Anh nhẹ nhàng nói: “Được rồi, em đi xem đi, nếu thấy hợp thì thuê luôn.”
“Được.”
Diệp Thu Thu và Chu Cẩm cùng nhau đến Hải Thị xem căn nhà nhỏ đó. Nhà chính có ba gian, còn là một căn nhà hai tầng, tầng một có hai phòng ngủ, tầng hai có ba phòng ngủ, tiện lợi hơn nhiều so với căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách mà Diệp Thu Thu định thuê.
Ccăn nhà này được trang trí và bảo dưỡng quá tốt, tất cả chăn nệm và đồ đạc đều mới, giống như sau khi trang trí xong chưa có ai ở, nhưng đồ đạc lại không dính chút bụi nào. Diệp Thu Thu bắt đầu hơi do dự: “Cô giáo Chu, nhà này mà chị cho thuê sao, người nhà chị không có ý kiến gì chứ?”
Nụ cười của Chu Cẩm có chút cay đắng. Thật ra căn nhà này, cô tuyệt đối không định để người ngoài ở. Đây là tài sản riêng của nhà họ Chu, năm đó khi cha mẹ bị đưa đi cải tạo, căn nhà này đã bị niêm phong. Sau đó, cha cô được phục hồi danh dự, căn nhà cũng được trả lại cho nhà họ Chu. Khi cô kết hôn, cha muốn tặng căn nhà này làm của hồi môn nhưng Chu Cẩm không lấy, cô nói để cho em trai dùng khi cưới vợ.
Mẹ cô năm nào cũng mong ngóng con trai cưới vợ, nhưng mãi không đón được con dâu, sốt ruột không chịu nổi, bèn sửa sang căn nhà lại, mong tạo áp lực để con trai nhanh chóng tìm vợ. Đáng tiếc, Chu Phóng đã không còn nữa.
Chu Cẩm nói: “Người khác thì chị chắc chắn không nỡ, nhưng em là người cẩn thận, cho em thuê chị rất yên tâm. Em nói xem, em có ưng ý căn nhà này không?”
Vì quá ưng ý nên Diệp Thu Thu mới do dự, trong nhà thậm chí còn có điện thoại lắp sẵn, cô nói: “Vậy để em gọi cho Cố Thời Úc đã.”
Chu Cẩm lo lắng, nếu Cố Thời Úc không đồng ý, điều đó chứng tỏ trong lòng anh ta vẫn còn áy náy. Nếu anh ta chấp nhận ở trong căn nhà mà gia đình đã chuẩn bị cho Chu Phóng, thì giữa anh ta và Chu Phóng, chắc chắn là có mối quan hệ sâu sắc, cô có rất nhiều điều muốn hỏi Cố Thời Úc. Em trai cô đã nói cho anh ta biết mọi chuyện, vậy còn chuyện gì mà anh ta không biết?
Diệp Thu Thu gọi điện cho Cố Thời Úc ngay trong căn nhà nhỏ. Hôm nay anh không ra ngoài, anh vẫn đang ở trong văn phòng, dường như chỉ chờ điện thoại của cô.
“Nhà đó em thấy có ưng ý không?” Cố Thời Úc hỏi.
Diệp Thu Thu nhìn Chu Cẩm đang thất thần trong sân, hạ thấp giọng nói: “Em thấy chị Chu có chút kỳ lạ, nhà này đúng là tốt, nhưng em cảm thấy nó có ý nghĩa đặc biệt gì đó với chị ấy. Chúng ta có nên thuê không?”
Nói kỳ lạ thì không nói cụ thể được, chỉ là cảm giác thôi.
Cố Thời Úc nói: “Không sao đâu, em thích thì thuê đi, cũng là tấm lòng của chị Chu. Em thấy ưng rồi mà không thuê, nếu chị ấy hỏi lý do mà em không nói được, chị ấy thẳng tính, có khi lại giận đấy. Nghe anh đi, thuê nhà đó đi, giờ anh sẽ đặt vé về Hoa Thành, đón con rồi đưa chúng tới Hải Thị chơi vài ngày cho thoải mái.”
Diệp Thu Thu cúp điện thoại, Chu Cẩm vội vàng bước tới, lòng như bị kiến cắn, sốt ruột nhìn Diệp Thu Thu: “Cố Thời Úc nói sao? Anh ấy không muốn thuê à?”
Diệp Thu Thu nhìn Chu Cẩm mà không khỏi kinh ngạc, Chu Cẩm còn sốt ruột hơn cả cô, cô nói: “Không, Cố Thời Úc bảo em thuê, anh ấy sẽ về đón con rồi đưa tới Hải Thị, mấy ngày nữa sẽ đến.”
Tim Chu Cẩm đập liên hồi, nếu Chu Phóng đã nói cho Cố Thời Úc chuyện cơm chiên xì dầu, thì chắc chắn anh ta cũng biết căn nhà này là để chuẩn bị làm phòng cưới cho Chu Phóng, thế mà anh ta vẫn dám ở!
Lòng Chu Cẩm đầy cảm xúc lẫn lộn: “Cố Thời Úc, anh chờ đó cho tôi.”