Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 105


Chương trước Chương tiếp

Căn nhà đã được thuê, Diệp Thu Thu nói cần phải mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt. Chu Cẩm đưa chìa khóa cho Diệp Thu Thu và bảo cô thay luôn ổ khóa cửa chính.

Việc thuê nhà đúng là nên thay khóa trước, Diệp Thu Thu tìm thợ khóa để thay ổ khóa, sau đó ra ngoài mua đồ. Giao thông xung quanh căn nhà khá thuận tiện, khi cô mua đồ xong trở về, thấy trước cửa có một phụ nữ quý phái, khoảng sáu mươi tuổi được chăm sóc rất tốt.

Diệp Thu Thu thấy bà ta đang cầm chìa khóa để mở cửa, nhưng không mở được, sắc mặt bà ta đỏ bừng.

Người này là ai? Chẳng lẽ là người nhà của Chu Cẩm? Cô vừa mới thay ổ khóa, dĩ nhiên bà ta không mở được. Chu Cẩm cho thuê nhà mà không nói với người nhà sao?

Diệp Thu Thu tiến lại gần và nói: “Bác ơi, căn nhà này con vừa thuê nên đã thay khóa rồi, chìa khóa cũ không dùng được nữa. Bác là người nhà của cô giáo Chu Cẩm phải không? Căn nhà này cô Chu cho con thuê.”

Chu Khánh Lan có biểu hiện như gặp ma, Chu Cẩm hành động nhanh quá, chưa gì cho thuê căn nhà rồi sao?

Bà có tổng cộng ba người con gái, con gái lớn đã lập gia đình, hai đứa còn lại đang đi học. Trường của đứa cháu cưng cũng ở gần đây, trước đó bà đã muốn chuyển tới đây ở nhưng Chu Cẩm kiên quyết phản đối. Hôm nay bà đến nhà em trai lấy được chìa khóa, định bụng chuyển vào ở trước, như vậy dù Chu Cẩm có phản đối cũng ngại không dám đuổi bà đi.

Nhưng Chu Cẩm còn nhanh hơn cả bà, dám cho thuê căn nhà này!

Bà ta tức giận, nói: “Căn nhà này gia đình tôi không cho cô thuê nữa, cô đã trả bao nhiêu tiền? Tôi trả lại đủ cho cô.”

Diệp Thu Thu nghĩ trong lòng, trực giác của cô không sai, quả nhiên có tranh chấp, nhưng người phụ nữ này nói chuyện đanh thép như vậy, chắc chắn không phải mẹ của Chu Cẩm. Chu Cẩm từng nói, mẹ chị ấy là người phụ nữ đặc biệt dịu dàng, thêm nữa mẹ chị ấy gần đây còn ốm yếu ít khi ra ngoài. Người phụ nữ trước mặt này khí thế đầy mình, chắc chắn không phải mẹ của Chu Cẩm.

Cô không sợ sệt, hỏi lại: “Vậy, bác là gì của cô giáo Chu?”

Chu Khánh Lan chỉnh lại chuỗi vòng cổ ngọc trai tròn trịa trên cổ, điềm tĩnh nói: “Tôi là bác cả của Chu Cẩm, đây là nhà của gia đình chúng tôi. Còn nữa, ổ khóa này ai thay vậy?”

Diệp Thu Thu nghĩ thầm, người phụ nữ này có trí nhớ kém quá, vừa rồi chẳng phải đã nói là cô thay khóa rồi sao, còn hỏi lại.

“Con thay đó.”

Diệp Thu Thu rút chìa khóa ra mở cửa, nhưng không cho Chu Khánh Lan vào, “Ồ, hóa ra bác chỉ là cô của cô Chu thôi à. Vậy thì căn nhà này không liên quan gì đến cô rồi, cô giáo Chu nói đây là nhà của gia đình chị ấy, dù tính thế nào thì cô đã đi lấy chồng mấy chục năm rồi, không có quyền định đoạt đúng không?”

Lập tức Chu Khánh Lan mất cảm tình với Diệp Thu Thu. Một người ngoài như cô ta sao dám lớn tiếng với nhà họ Chu, cô ta có biết nhà họ Chu là ai không? Hai người em trai của bà sau khi được minh oan đều giữ chức vụ không nhỏ. Nhà họ Châu vốn kín tiếng không để người thân khoe khoang ra ngoài, nếu bà mà nói ra chắc chắn sẽ làm cô ta sợ chết khiếp.

Chu Khánh Lan nghiêm giọng nói: “Chuyện gia đình tôi không cần giải thích với người ngoài như cô. Tôi nói căn nhà này không cho thuê là không cho thuê. Chu Cẩm là cháu tôi, nó không dám cãi lời lời tôi đâu. Chu Cẩm đã nhận bao nhiêu tiền thuê nhà của cô? Ngay bây giờ tôi sẽ trả lại, cô mau đưa chìa khóa cho tôi.”

Diệp Thu Thu không hề sợ sệt, cô nói: “Xin lỗi, nếu nhà họ Chu không cho thuê nữa thì tôi chỉ trả chìa khóa cho cô giáo Chu Cẩm thôi. Bây giờ hợp đồng thuê nhà đã có hiệu lực, bác không phải chủ nhà thì không có quyền vào nhà tôi. Bác muốn lấy lại căn nhà thì cứ tìm cô Chu.

Châu Cẩm đã cho thuê nhà, chắc chắn không dễ dàng lấy lại chỉ sau vài câu nói. Có lẽ đây là mâu thuẫn nội bộ của gia đình họ. Người bác này cũng nhắm tới căn nhà nhưng Chu Cẩm không muốn cho bà ta. Haizz, nếu biết gia đình họ cô giáo có mâu thuẫn nội bộ như vậy, cô đã không dính vào.

Nhưng Diệp Thu Thu cũng không sợ chuyện phiền phức. Căn nhà này chỉ có Chu Cẩm mới có quyền lấy lại, còn người khác đừng hòng đuổi cô đi.

Cô của Châu Cẩm chưa từng gặp ai ngang ngược như thế, nói: “Cô gái này thật không biết điều. Căn nhà này vốn định để cho cháu trai tôi dùng để kết hôn, cháu trai tôi đã hy sinh, cô nghĩ nhà chúng tôi có thể cho người ngoài thuê căn nhà này sao?”

Cháu trai của bà ta? Diệp Thu Thu nhớ đến Chu Nguyên, người đã hy sinh kia, chẳng lẽ là Chu Phóng?

Diệp Thu Thu… cạn lời, Chu Cẩm không nói căn nhà này là dành cho em trai cô ấy. Cho Cố Thời Úc ở trong căn nhà vốn để kết hôn của người bạn đã hy sinh…

Diệp Thu Thu đã thay mặt cho cả người sống và người đã khuất cảm thấy ngại ngùng rồi. Nếu biết trước như vậy, có chết cô cũng không thuê ở đây. Thế này thì sao được.

Nhưng mà, vẫn phải nói lại, có trả lại thì cũng không thể trả lại cho bác của Chu Cẩm.

“Căn nhà này con sẽ trả lại, nhưng chỉ trả lại cho cô giáo Châu. Bác cứ về trước đi, con không thể làm thủ tục trả nhà cho bác, dù sao bác cũng không phải là chủ nhà.”

Chu Khánh Lan… Đây là người thứ hai không nể mặt và dám cãi lại bà sau Chu Cẩm, đã vậy lại còn là người ngoài.

Chu Khánh Lan tức giận bỏ đi, Diệp Thu Thu ngồi trong sân một lúc rồi quyết định trả nhà. Cô gọi cho Chu Cẩm, “Cô giáo Chu, căn nhà đó em không thuê nữa…”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...