Thập Niên 80: Mẹ Kế Nhỏ

Chương 103: Em là Chu Phóng (1)


Chương trước Chương tiếp

Diệp Thu Thu vừa đặt điện thoại xuống thì Chu Cẩm đã chạy đến hỏi: “Thu Thu, không ngờ đấy, anh nhà Cố Thời Úc của em cũng dính người ghê, anh ấy gọi điện cho chị mà nhất quyết nài nỉ phải gọi em ra chứ không chịu đợi đến ngày mai.”

Diệp Thu Thu đỏ mặt: “Xin lỗi cô giáo Chu nhé, làm phiền mọi người nghỉ ngơi rồi. Đợi về em sẽ nói anh ấy, bảo lần sau gọi đến cửa hàng vào ban ngày.”

“Không sao, không sao.” Chu Cẩm phất tay, “Phải rồi, anh nhà thường thích ăn món gì? Có thích đồ ngọt không?”

“Thích chứ, nhưng anh ấy ngại khi ăn ở ngoài, về nhà cũng ngại tranh với con, nên mỗi lần em nấu sườn xào chua ngọt hay cá chua ngọt, đều phải làm hai phần, một phần anh ấy ăn hết, phần kia là phần của Cố Thạch.”

Chu Cẩm suy nghĩ, tim cô co thắt lại, em trai cô cũng thích ăn đồ ngọt, “Vậy… sao Cố Thời Úc lại gọi điện cho em muộn thế này?”

Thật ra cô không có ý định nghe lén bí mật của vợ chồng nhà người ta, nhưng bây giờ tâm trạng cô rất rối bời, rốt cuộc Cố Thời Úc là sao chứ?

Diệp Thu Thu nói: “Cũng không có chuyện gì quan trọng, anh ấy muốn em thuê nhà ở Hải Thị cho anh ấy.”

Thực ra, Cố Thời Úc chỉ nói với cô một câu “Anh nhớ em” đơn giản như vậy. Cố Thời Úc nói rằng sau Tết, khách sạn của Trình Nhạn Sinh sẽ bắt đầu được tu sửa, tổng cộng có chín tầng, bao gồm cả nhà hàng và phòng ở. Nếu hoàn thành tất cả, thời gian thi công cần khoảng nửa năm, nên anh ấy muốn thuê một căn nhà lớn hơn ở Hải Thị để trong dịp lễ cô có thể dẫn con đến sống cùng anh.

Cố Thời Úc bảo cô thuê nhà xong thì gọi điện cho anh, vì Thâm Thị quá xa, Tết nhất đường sá đông đúc nên không cần vất vả như thế. Thà chờ thuê xong nhà rồi đến Hải Thị chơi mấy ngày với các con thì hơn. Diệp Thu Thu thấy cũng hợp lý.

“Cố Thời Úc ở Hải Thị có một công trình, phải ở lại hơn nửa năm, bảo em thuê nhà trước cho anh ấy.”

Thuê nhà à? Chu Cẩm nghĩ một chút, rồi đột nhiên quyết định, nói: “Vậy thì may quá, nhà chị có một căn hộ nhỏ gần Cửu Trung, để trống lâu rồi, em khỏi tìm nữa chị cho em thuê.”

Diệp Thu Thu:… Cô may mắn đến vậy sao? Mỗi lần cần thuê nhà đều tình cờ quen ai đó có nhà trống.

Cô không nghĩ nhiều, nói rằng tiền thuê sẽ tính theo giá thị trường, nhưng Chu Cẩm không quan tâm đến chút tiền đó. Dù sao cũng đang là kỳ nghỉ đông, hơn nữa sắp tới là sinh nhật của mẹ cô, cô vốn định đưa Tiểu Tuấn về nhà ngoại tổ chức sinh nhật, nhưng vẫn chưa đi vì đợi Thẩm Cường. Đợi đến hôm nay mà anh cũng không xin nghỉ được, cô quyết định không đợi nữa, ngày mai cô đi Hải Thị với Thu Thu luôn.

Sau khi Diệp Thu Thu đi, Chu Cẩm vào phòng đá chồng mình đang ngủ ngáy thức dậy, “Đừng ngủ nữa, dậy, em hỏi anh một chuyện.”

Lại có chuyện nữa, lại là về Cố Thời Úc chứ gì? Thẩm Cường biết làm sao được, anh ngồi dậy xoa bóp vai cho vợ, cô đứng lớp cả ngày, lưng và cổ đều không tốt.

“Em hỏi đi.”

“Cố Thời Úc trước đây thích ăn ngọt hay thích ăn cay?”

Thẩm Cường:…

“Làm sao anh biết được, một người đàn ông như anh lại đi quan tâm đến khẩu vị của một người đàn ông khác à? Anh rảnh lắm chắc.”

Rốt cuộc vợ làm sao vậy, Thẩm Cường ôm cô, “Ngủ đi ngủ đi.”

Chu Cẩm tức giận đá anh xuống giường, bảo anh đi ngủ ở phòng ngủ phụ, “Hỏi anh cái gì cũng không biết, anh có ích gì không?”

Thẩm Cường, một người đàn ông cao hơn mét tám, ấm ức ngồi chồm hổm dưới gầm giường, “Nhưng cũng không cần đuổi anh ra phòng ngủ phụ chứ, vợ ơi, anh nhớ em mà.”

Chu Cẩm tức giận đuổi anh đi, “Anh ngáy, em không ngủ được.”

Vậy mà trước đây cô vẫn ngủ được đó thôi, Thẩm Cường không biết làm sao, anh không dám dùng vũ lực với vợ, đành phải tắm nước lạnh, nghiến răng nghiến lợi trách móc Cố Thời Úc, mỗi lần nhắc đến cơm chiên xì dầu là Chu Cẩm lại giận cá chém thớt anh, lần sau nếu dám nhắc đến cơm chiên xì dầu nữa thì đừng nhận anh là bạn.

Thẩm Cường ngủ một mình, sáng ra cũng không có bữa sáng để ăn, anh đành uống chút trà còn lại từ hôm qua để lót dạ. Anh nhìn vợ đang thu dọn hành lý, mẹ vợ sắp sinh nhật rồi, nhưng anh vẫn chưa xin được nghỉ phép.

Anh đáng thương nói: “Em đợi thêm hai ngày nữa, có khi anh xin được nghỉ phép, xin được thì anh sẽ cùng em về nhà mừng sinh nhật mẹ.”

Chu Cẩm giọng bình thản: “Anh cứ lo việc của mình đi, em sẽ cùng Thu Thu đi Hải Thị xem nhà, em cho cô ấy thuê căn nhà nhỏ gần Cửu Trung.”

Thẩm Cường chưa kịp nuốt trà đã phun hết ra, căn nhà nhỏ gần Cửu Trung là căn nhà mà nhà họ Chu chuẩn bị cho Chu Phóng để cậu ấy cưới vợ, tiếc là cậu ấy không bao giờ chờ được ngày đó nữa. Căn nhà đó Chu Phóng mãi mãi không thể ở được.

Vì vậy, căn nhà đó là một vết thương lòng của Chu Cẩm, không ai có thể động vào. Lần trước, bác gái của Chu Cẩm muốn mượn nhà đó để đưa cháu ngoại đi học nhưng bị Chu Cẩm từ chối ngay lập tức, khiến bác gái giận đến mức lên án trong buổi họp gia đình nhà họ Chu.

Bây giờ Chu Cẩm lại cho người ngoài thuê nhà, nếu cô cả biết được chắc chắn sẽ tức chết, mà làm vậy với vợ chồng Cố Thời Úc và Diệp Thu Thu là sao chứ? Cố Thời Úc ngủ trên chiếc giường ở căn nhà đó cũng thấy khó chịu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...