Thanh Gươm Hổ Phách

Chương 147: Lời ấm áp của hi vọng (9)


Chương trước Chương tiếp

Đêm của người Segnia là buổi đêm yên tĩnh, yên bình, say ngủ của linh hồn. Rừng rậm tĩnh mịch giống như một bến cảng, cho tâm linh người ngủ say trong đó.

Tranh chấp lúc ban ngày tới xế chiều mới lắng xuống, thôn xóm người Segnia trở về bình tĩnh. Thế nhưng bên ngoài bóng tối gần lửa trại trên quảng trường, một bóng đen nhỏ bé lặng lẽ lẻn vào kho hàng của thôn làng Segnia — Funya thở nhẹ, cẩn thận nhìn trái phải, đôi mắt màu xanh biếc ngập tràn sự căng thẳng — cô bé dùng bàn tay nhỏ bé chậm rãi đẩy cánh cửa, lách người vào, sau đó cẩn thận khép cửa kho.

Kho hàng tối thui, chỉ có chút ánh trăng lành lạnh từ cửa sổ mái nhà hắt xuống. Ánh sáng chiếu xuống mặt đất phản xạ thành những bông hoa bạc.

Có điều, đối với một người Segnia chân chính, chút tối tăm ấy không tính là gì. Dòng máu người sói ẩn trong cơ thể người Segnia sẽ thức tỉnh trong bóng tối, đồng tử giãn ra, cho nên bóng tối thành hư không — mỗi chi tiết trong kho hàng đều trở nên rõ ràng.

Funya đi tới chỗ vại nước, kiễng chân cẩn thận múc nước rót đầy túi của mình, sau đó đóng nắp vại lại, nhìn ngó xung quanh.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...