"Nhưng tức giận không thể thay cơm ăn, cậu trai trẻ."
Một lính đánh thuê lớn tuổi không đánh lòng nhìn anh ta nói.
"Cậu nói pháp luật với chúng, chúng dùng nắm tay nói với cậu. Nắm tay của chúng to, cậu có thể làm thế nào? Chúng ta đều ở đây, nhưng chẳng phải chúng vẫn không quan tâm, vì sao? Bởi vì căn bản chúng không sợ chúng ta."
"Cho dù muốn công thành, nhưng chúng ta đánh vào nổi sao?" Một người khác cũng nói.
"Đừng quên thực tế, đừng quên quân đội trong tay tên khốn kiếp kia."
Người thanh niên mặc áo khoác xanh xám cắn chặt răng, không cách nào trả lời.
Đúng lúc này, đám đông chợt có tiếng xôn xao. Tất cả mọi người sửng sốt, các đoàn trưởng lính đánh thuê lập tức cánh giác quát:
"Làm gì vậy? Ồn cái gì mà ồn!"
"Sếp, trên tường thành như có thêm người. Chúng có tiếp viện!" Lính đánh thuê gần cửa thành lập tức cao giọng báo cáo.
Mọi người nghe trả lời liền chau mày.
Còn có tiếp viện?
Khó trách không sợ.
...