Thanh Gươm Hổ Phách

Chương 146: Lời ấm áp của hi vọng (8)


Chương trước Chương tiếp

Lúc Burlando nhẹ nhàng nói xin lỗi, cuộc tranh cãi trong nhà đã thăng cấp —"Rầm", người trẻ tuổi vỗ mạnh hai tay lên mặt bàn bằng gỗ tùng, gân xanh gồ lên:

"Tôi không đồng ý!"

Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu lên, nghiến răng nghiến lợi hét:

"Funya còn là một đứa bé, là con gái của cô Sally! Chúng ta lại là đàn ông trong tộc, là đàn ông, các người muốn bán đi mệnh của một đứa bé để sống hay sao?"

"Các người có thể làm được sao?"

"Có thể sao?"

Tiếng hét của người trẻ tuổi quanh quẩn trong nhà tổ. Nhất thời ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, không người dám lên tiếng. Bolton khoanh tay, trầm mặc không nói. Trưởng lão thì thở dài — ông cố chớp chớp đôi mắt già cả, đục ngầu.

Mọi người đều hít sâu một hơi.

"Đó là ai?" Burlando hỏi, hắn nhìn về phía nhà tổ.

"Thak ca ca."

Cô bé cúi đầu dùng ngôn ngữ tinh linh đáp. Cô bé chớp mắt, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lanh canh trong không gian trống trải giữa rừng.

Burlando gật gật đầu.

Nhà tổ nhất thời yên lặng.

"Đủ rồi!"

Người trung niên gầy thở dài, lắc đầu nói:

"Thak, cháu nói quá nhiều, đừng tổn thương mọi người nữa."

"Chú Cliff!" Người trẻ tuổi nắm chặt tay.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...