Mã Điềm Nhi.
“Ta?” Mã Điềm Nhi chỉ vào mình, mặt nhỏ đỏ lên: “Sư, sư huynh, ta có thể được không, ta cái gì cũng không giỏi nha.”
“Quan trọng là có tham dự, yên tâm đi, chúng ta sẽ tận lực giải quyết bọn họ trong ba trận.”
Vương Mãnh nói, tuy nhiên lời này của hắn đại khái cũng chỉ lừa được cô gái thiện lương như Mã Điềm Nhi mà thôi.
“Được, ta nguyện ý vì Lôi Quang Đường xuất ra một phần lực!”
Các sư tỷ chung quanh dùng ánh mắt mờ ám nhìn hai người. Tuy rằng các nàng cảm thấy Vương Mãnh thực lực bình thường, nhưng thắng ở chỗ đúng là có bản sắc nam nhân. Bất cứ chuyện gì đi nữa, làm một nam nhân, tới thời điểm mấu chốt mà không dám đứng ra thì còn dùng làm cái gì.
“Thực dũng cảm!”
Vương Mãnh giơ ngón tay cái lên.