Mọi người cười to một trận, Tác Minh bây giờ vẫn còn có chút choáng váng. Hắn mới là chân chính khổ không nói thành lời được, cái cuốc chết tiệt kia đánh trúng mệnh môn của hắn, lực đạo không lớn nhưng đủ làm cho lực lượng của hắn tan rã. Con mẹ nó đây đúng là ngậm miệng ăn quả đắng à, lão tử cũng không thể ồn ào nói mệnh môn của mình ở gáy à?
Tác Minh cũng chỉ đùa cợt cùng mà thôi.
Chuyện này náo lớn tự nhiên náo tới tai của Từ Hoảng, bốn người này kỳ thực cũng tức giận.
“Con bà nó, đám tiểu tử Hoành Sơn Đường này khinh Lôi Quang Đường chúng ta không có người sao? Để ta gặp mặt ta phải giáo huấn bọn chúng một trận!”
Vương Bạc Đương nóng như lửa, cũng phẫn nộ không chịu thua kém đệ tử mình.