“Lý Thiên Nhất này chỉ sợ cũng nói quá sự thật đi, một chút thành thật cũng không có.”
“Thực ra cũng có khối người nổi danh, người ta là đích truyền của Lý gia.”
Nói cái gì cũng có, đám người Minh Nhân không cần đoán cũng biết rằng đám người này muốn nói cái gì.
“Sư đệ, tội gì chứ?”
Lý Thiên Nhất thật ra cười cười: “Sư huynh, không cần lo lắng cho ta, hiện giờ trạng thái của ta tốt lắm, chưa từng tốt như vậy.”
Minh Nhân lắc đầu, sư phụ nói rất đúng, sư đệ hắn không thể dùng lẽ thường mà phỏng đoán được. Nếu ai gặp phải chuyện này, còn không phải liều mạng che dấu đi, hắn không sợ chê cười, không sợ người ta nghị luận. Tuổi còn trẻ mà có thể nhìn thấu hư vinh thế này, cho dù là Minh Nhân cũng phải giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng rất cao.
Đây thật sự là nhìn thấu, hơn nữa có thể cảm giác được, Lý Thiên Nhất hiện tại cảnh giới tốt lắm.