Uất Trì Khuyết lau miệng: "Ông ta có gì mà có lỗi với mẹ ta? Ta còn phải cảm ơn ông ta năm xưa không cưới mẹ ta ấy chứ. Đồ đạc ta không nhận, bà mang về đi. Nếu thấy không ai mặc vừa thì vứt đi, hoặc cho ăn ngươi bên đường."
"Dù ông ấy có gì không phải, cha cô đã đ.â.m ông ấy một kiếm rồi..."
Uất Trì Khuyết ngắt lời: "Bà mà còn nói mấy lời ghê tởm khiến người ta nuốt không trôi cơm trước mặt ta nữa, ta cũng cho bà một kiếm đấy. Bà đoán xem sau khi ta đ.â.m bà bị thương, ông ta có đi báo quan không?"
"Cô!"
Uất Trì Khuyết trực tiếp rút kiếm. Bà ta rốt cuộc không dám nói thêm gì nữa, hậm hực bỏ đi.
...
Uất Trì Khuyết tưởng chuyện này thế là xong, nào ngờ người này lại tìm đến Khổng Linh Chi. Lời ra tiếng vào ý muốn Khổng Linh Chi với tư cách là Đại Tông Sư hãy quản giáo đám người giang hồ cậy võ công bắt nạt dân thường, đặc biệt là Kiếm Trang trang chủ.
Khổng Linh Chi đang nằm dưỡng thương trên giường bệnh, nghe xong thì cười một cái, sau đó ôm vết thương kêu cứu mạng.
Vị phu nhân kia giật mình hoảng sợ. Điều khiến bà ta không ngờ tới hơn là Khổng Linh Chi chỉ tay vào bà ta: "Bà... bà... khụ khụ... bà..." Rồi nhắm mắt giả vờ ngất xỉu.
"Không phải ta... ta thật sự không làm gì cả, cô ta tự nhiên bị như thế..."
Tình ngay lý gian, trăm miệng cũng khó chãi, hộ viện lập tức khống chế bà ta, không cho rời đi, còn cho người đi gọi chủ nhiệm Chương tới.
Đúng lúc này, Khổng Linh Chi từ từ mở mắt: "Đừng làm phiền Chương Tầm Thiện nữa, nó một ngày vừa dạy học vừa khám bệnh, bận lắm."
Đám hộ viện ngơ ngác nhìn cô.
Khổng Linh Chi uống ngụm nước, giọng điệu như một cán bộ lão thành từng trải: "Mục phu nhân phải không? Giờ bà đã nếm mùi bị người khác vu oan chưa?"
"Ý cô là sao? Ta có lòng tốt đến..."
"Thôi đi, ta không phải hai cha con ngốc nghếch nhà Uất Trì đâu. Trước mặt ta còn diễn cái gì?" Khổng Linh Chi cười khẩy: “Chuyện giữa các người và nhà Uất Trì chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nghe danh tiếng người ta, chạy tới xem có cơ hội làm thân không. Nếu chỉ có vậy thì thôi đi, đằng này lại còn vác cái mặt giống vợ quá cố của người ta đến để chọc tức người ta. Bị đ.â.m một nhát không cam tâm, lại chạy đến tìm ta 'phân xử'. Sao nào, trông ta dễ lừa hơn cha con nhà Uất Trì hả?"
Mục phu nhân cứng họng.
Khổng Linh Chi phất tay cho hộ viện lui ra. Cô bưng cốc nước nóng, chậm rãi nói: "Ta hành tẩu giang hồ bao năm, yêu ma quỷ quái, trò mèo gì mà chưa thấy..." Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Nghe nói hai hôm nay bà còn lân la trò chuyện với y tá, lang trung trong bệnh viện, kể lể chuyện chồng coi mình là thế thân để họ thương hại, rồi được tặng không ít đồ tốt? Bà còn định nhờ tìm giáo viên dạy kèm cho cháu nội nữa hả?"
Khổng Linh Chi lật tẩy toàn bộ chân tướng: "Đám học trò của ta tuy tuổi không nhỏ nhưng tâm tư đơn thuần, ai nói gì cũng tin. Cũng không nghĩ xem, Kiếm Trang chưa từng chuyển nhà, sao chồng bà lại cứ phải chọn đúng lúc này đến bệnh viện thăm người quen cũ? Bộ quần áo tặng Uất Trì Khuyết ta thấy đường thêu tinh xảo lại không phô trương, hoa văn cũng đúng ý con bé, chắc là đã chuẩn bị từ lâu rồi nhỉ?"
Môi Mục phu nhân run run. Lần đầu tiên bà ta cảm nhận được nỗi sợ hãi khi đối diện với cao thủ giang hồ, đối phương dường như nhìn thấu tâm can bà ta.
"Những điều cô nói... ta nghe không hiểu." Bà ta c.ắ.n răng chối bay chối biến.
"Vậy nói chuyện bà nghe hiểu nhé. Bà bảo trên đời này có thể tìm được hai người giống nhau từ dung mạo, dáng người, tuổi tác, thậm chí đến tay nghề thêu thùa cũng y hệt nhau sao? Mà lại khéo thế, cả hai người đều bị Mục đại nhân gặp được?"
Mục phu nhân không thốt nên lời nữa.
Nhìn người phụ nữ đối diện, nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, dung mạo bình thường, trên mặt còn có vết sẹo, nhưng khi cô mở miệng, chẳng ai còn để ý đến dung mạo ấy nữa, tất cả chỉ bị thu hút bởi đôi mắt sắc sảo kia.
Đặt cốc nước xuống, Khổng Linh Chi đổi tư thế nằm cho thoải mái: "Gần đây bệnh viện thiếu giường, vết thương của Mục đại nhân cứ về nhà từ từ dưỡng đi. Bà ra bảo với y tá một tiếng, ta phê chuẩn cho các người xuất viện."
Mục phu nhân tay chân lạnh toát quay người rời đi, nhưng khi vừa bước đến cửa, giọng nói phía sau lại vang lên.
"Muốn cho cháu vào tiểu học thì dựa vào bản lĩnh mà thi, đừng giở mấy trò tà đạo, nếu không..."
Vế sau chưa nói hết nhưng cũng đủ khiến Mục phu nhân kinh hồn bạt vía.
Bà ta mặt cắt không còn giọt m.á.u trở về phòng bệnh của chồng. Mục đại nhân liếc nhìn bà ta, yếu ớt hỏi: "Sao lại ra nông nỗi này? Bà thấy khó chịu ở đâu à?"
"Việc... không thành."
"Ý bà là sao?"
"Khổng thần y... y thuật cao minh, cô ta nhìn ra hết rồi, bảo ông xuất viện."
Tay Mục đại nhân siết chặt lấy chăn, một lúc sau, ông ta thở hắt ra một hơi trọc khí: "Vậy thì về nhà tĩnh dưỡng thôi."
...
Hai vợ chồng run rẩy rời đi. Các y tá tiễn một đoạn đường, còn tốt bụng nhắc nhở những điều cần chú ý khi dưỡng thương.
Trong phòng bệnh, Khổng Linh Chi lại thấy hơi đau đầu. Cô day day thái dương, nói với Lục Nhân đang ngồi c.ắ.n hạt dưa bên cạnh: "Đám học trò này ngây thơ quá, căn bản chưa thấy được sự hiểm ác của giang hồ."
Lục Nhân: "Chẳng phải nàng thỉnh thoảng vẫn phái học trò sang Lục Đường làm việc sao?"
"Cái đó khác, bọn nó sang đó làm như kiểu việc làm thêm thôi, người của Lục Đường cũng chẳng giở trò gì với chúng nó, cùng lắm là gạ mua ít thuốc."
Lục Nhân đảo mắt: "Ta có ý này hay lắm. Nàng chẳng phải muốn cho bọn họ thấy giang hồ hiểm ác sao? Chi bằng ném họ đến mấy vùng khỉ ho cò gáy, để họ tự mở bệnh viện khám chữa bệnh. Đợi bệnh viện mở được rồi, chắc chắn chuyện gì cũng từng trải qua."
Khổng Linh Chi: "Ta muốn bọn nó trưởng thành chứ không phải muốn bọn nó đi c.h.ế.t."
Vùng khỉ ho cò gáy mà còn mở bệnh viện, dân ở đó cơm còn chẳng đủ ăn. Học trò của cô đa phần là nữ, đến đó không bị lột da róc xương ăn cho sạch sẽ mới là lạ.
"Nàng vừa sợ bọn họ bị bắt nạt, lại vừa muốn bọn họ trưởng thành, làm gì có chuyện tốt thế?" Lục Nhân đẩy đĩa hạt dưa đã bóc vỏ sang tay cô.
"Thôi kệ. Ngây thơ chút cũng được, ngày nào đó gặp chuyện khắc sẽ trưởng thành."
...
Cũng giống như Khổng Linh Chi nhìn học trò luôn thấy ngây thơ dễ lừa, các sư huynh sư tỷ nhìn đám sư đệ sư muội khóa sau cũng thấy chúng ngây thơ dễ lừa y hệt. Mỗi lần tụ họp dịp Tết, gặp nhau là y như rằng lôi chuyện thế giới bên ngoài nguy hiểm thế nào, người xấu ra sao để nhắc nhở đàn em đừng để bị lừa.
Hôm nay Chương Tầm Thiện kể cho một sư muội vừa thi đỗ lang trung chính quy của bệnh viện nghe một câu chuyện rợn tóc gáy.
Tiểu học số 3 có một học sinh họ Cốc, tạm gọi là bạn học Cốc. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cha mẹ cô nghe lời bà mối ngon ngọt, không cho học lên trung học mà gả thẳng đi, nào ngờ lại rơi vào hang quỷ.
Là hang quỷ thực sự.
Một giáo phái giang hồ chuyên đi theo tà đạo, sở trường nuôi các loại độc vật và cung cấp những mỹ nhân "đặc biệt" đã qua huấn luyện cho một số người.
Có người đặt hàng giáo phái này, yêu cầu một mỹ nhân da trắng như giấy, thân hình mảnh mai, và quan trọng nhất là có đôi chân nhỏ không quá ba tấc, có thể nhảy múa trong lòng bàn tay.
Bạn học Cốc vì từ nhỏ gầy gò nhỏ bé nên bị chọn trúng. Năm ấy cô bé mới mười ba tuổi, tuy có đi học nhưng không cãi lại được cha mẹ. Gả đi rồi mới phát hiện không ổn, cô chưa từng gặp "chồng", thay vào đó là một người tự xưng là mẹ chồng, ngày ngày đến dạy cô múa.