Thần Y Kiều Nương: Tướng Công, Lên Giường Trị Liệu

Chương 538: Nghĩ lâu ắt có câu trả lời


Chương trước Chương tiếp

Hai cha con đến trường Tiểu học số 1. Trong mười trường tiểu học, trường số 1 luôn có thành tích thi đua tốt nhất, vì thế học sinh ở đây cũng tự tin hơn, không khí học tập cũng tốt hơn. Lúc này học sinh đã ăn tối xong, đứa thì về phòng đọc sách, đứa làm bài tập, có đứa ngồi ngay trong sân học thuộc lòng.

May mà nhà ăn vẫn còn cơm. Uất Trì Khuyết bỏ tiền mua cho cha một suất cháo, còn mình thì gọi hai món xào, thêm một bát đồ ăn thừa, cộng với một bát cháo loãng và ba cái màn thầu, ăn ngấu nghiến ngon lành.

Uất Trì trang chủ: "..."

Cơm no rượu say xong lại phải về bệnh viện. Trên đường vắng người, Uất Trì Khuyết không nhịn được hỏi: "Cha, lỡ như sau khi cưới, mẹ con thật sự có gì đó với người khác... cha tính sao?"

"Ta sẽ về đào mộ bà ấy lên, quất xác." Ông ngừng một chút: “Nể mặt con, quất xong lại chôn xuống."

"Con lại có mặt mũi lớn thế kia à?" Uất Trì Khuyết ngạc nhiên: “Con còn tưởng cha sẽ tha thứ cho mẹ."

"...Ta có hơi thẳng tính, nhưng ta không ngốc."

Uất Trì Khuyết lại nói: "Mẹ con với lão già đó không có gì đâu, ông ta căn bản không xứng với mẹ."

"Ừ." Uất Trì trang chủ bổ sung: “Hắn ta đến sính lễ cũng không lo nổi."

"Kể cả ông ta lo nổi sính lễ, ông ta cũng không xứng với mẹ." Còn tìm một người vợ giống hệt mẹ cô, thứ gì đâu không biết.

Uất Trì trang chủ: "Nếu hắn có tiền sính lễ, hắn cũng sẽ không cưới mẹ con đâu, hắn sẽ dùng tiền đó đi thi. Để mẹ con đợi hắn thi đỗ trở về, rồi ta đến cửa cầu thân, mẹ con vẫn sẽ gả cho ta."

Uất Trì Khuyết ngẩn người: "Thật ạ?" Nhưng nếu người đó không có tình cảm sâu đậm với mẹ, sao lại cưới người vợ giống mẹ cô như thế?

"Đương nhiên, số tiền năm xưa hắn đi thi chính là do mẹ con đưa, mẹ con đã lén tích cóp rất lâu... Nếu mẹ con đưa tiền đó cho ta, thì ta đã cầm thẳng số tiền ấy đến nhà bà ấy cầu thân rồi."

Nhà ông nhạc quả thực chê tú tài nghèo, nhưng nếu tú tài nghèo chịu bỏ ra một khoản sính lễ, lại mời bà mối giỏi một chút, con gái mình cũng ưng thuận, thì hôn sự này ắt thành.

Đáng tiếc, gã đàn ông kia đã cầm tiền đi thi.

Uất Trì Khuyết hoàn toàn c.h.ế.t lặng.

Uất Trì trang chủ lại nói: "Thực ra hắn có thể đi cầu thân cưới mẹ con trước, mẹ con chăm chỉ tháo vát, chẳng mấy chốc sẽ dành dụm đủ tiền cho hắn đi thi. Nhưng trong lòng hắn, rõ ràng khoa cử quan trọng hơn, công danh quan trọng hơn. Vì thế dù biết mẹ con đã đến tuổi gả chồng, không đợi được hắn, hắn vẫn cầm tiền bỏ đi. Đợi đến khi có công danh lợi lộc rồi, hắn lại muốn có cả mỹ sắc và chân tình."

Uất Trì Khuyết không biết nói gì cho phải, cô cứ tưởng cha mình ngốc nghếch, không ngờ ông lại nói ra được những lời thấu tình đạt lý đến vậy.

"..."

"Hắn cái gì cũng muốn, càng không có được lại càng không quên được. Cho nên hắn đến thăm con, thăm ta. Nếu ta đối xử tệ bạc với mẹ con, trong lòng hắn sẽ thỏa mãn lắm, khéo lại chạy đến trước mộ mẹ con mà nói: 'Thấy chưa, lúc trước cô không gả cho ta nên mới có kết cục thế này'. Nhưng ta lại một lòng một dạ với mẹ con, tình cảm chúng ta càng tốt, hắn càng không cam lòng, nên mới không chịu đi, đợi ta tỉnh lại để làm ta khó chịu."

Uất Trì Khuyết: "Ông ta còn có tâm tư như thế sao? Khoan đã, cha có thật là cha con không? Sao cha nghĩ thông suốt được mấy chuyện này?"

Uất Trì trang chủ chắp tay sau lưng: "Con xem vợ hắn nghe lời hắn răm rắp, nếu hắn thực sự không muốn để người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt ta thì đã không dẫn bà ấy theo. Rõ ràng hắn cố tình đưa người phụ nữ đó đến trước mặt ta, để ta biết hắn si tình với vợ ta thế nào, cốt để ta ngứa mắt."

Đã muốn làm ông ngứa mắt, ông tự nhiên phải trả lại hắn một kiếm cho bõ ghét.

Uất Trì Khuyết: "Cha nói đi, rốt cuộc cha là ai? Cha không phải cha con, cha con đâu có thông minh thế này!"

Uất Trì trang chủ chỉ đáp: "Một chuyện nghĩ lâu rồi, tự nhiên sẽ có câu trả lời."

Ông nào đâu không muốn biết vợ mình và tên tú tài nghèo kia rốt cuộc có mấy phần chân tình? Chỉ là khi vợ còn sống ông không dám hỏi, vợ c.h.ế.t rồi chẳng biết hỏi ai, đành tự mình suy ngẫm. Dần dà, từ những chi tiết nhỏ nhặt mà hiểu ra tất cả.

Ví dụ như lần lại mặt, mẹ vợ từng hỏi vợ về chiếc trâm gỗ để quên ở nhà, có cần gói lại không. Vợ bảo trước kia vứt đi rồi, sao lại nhặt về, thứ không đáng tiền, vứt đi thôi. Mẹ vợ không nỡ vứt, cài lên đầu, vợ cười ngặt nghẽo không dừng được.

Sau này ông hiểu ra, chiếc trâm đó chắc là do tên tú tài nghèo tặng. Sau này hắn không đến cầu thân, bà ấy liền vứt đi, bị mẹ vợ cần kiệm nhặt về.

Ông cũng đã nghĩ rất lâu, rồi cũng cười theo. Nếu tên tú tài nghèo đến nhà bà ấy, thấy mẹ vợ cài chiếc trâm đó, sắc mặt nhất định sẽ thú vị lắm.

...

Ông từng có một thời gian dài coi tên tú tài nghèo là tình địch, âm thầm đề phòng rất lâu. Nhưng tên tú tài đó thi đỗ công danh trở về lại chẳng dám bén mảng đến Kiếm Trang, cũng không dám đến nhà cha mẹ vợ, mà chuyển nhà đi thẳng.

...

Phải mất một ngày ông lão mới được cấp cứu xong. Ông ta tỉnh lại nhanh, t.h.u.ố.c tê hết tác dụng khiến vết thương đau nhức làm ông ta không tài nào ngủ được.

Lúc này phu nhân đang ở bên cạnh chăm sóc, thỉnh thoảng lấy nước thấm môi, hoặc bón cho ông ta vài ngụm nước đường, nước muối theo lời dặn của lang trung để hồi phục thể lực.

So với Uất Trì Khuyết chăm sóc cha thì bà chu đáo hơn nhiều.

Giọng ông lão yếu ớt, cổ họng khô khốc: "Chưa báo quan chứ?"

Phu nhân không kìm được nước mắt, đáp: "Thiếp đều nghe theo lão gia."

Một lúc sau, ông lão lại hỏi: "Uất Trì cô nương có tới thăm ta không?"

"Không tới. Người ta cứ chăm sóc cha ruột thôi. Thiếp đã đi tìm hai cha con họ, nhưng họ làm chàng ra nông nỗi này mà một câu xin lỗi cũng không có... Người giang hồ đều m.á.u lạnh vô tình như thế sao?"

"Khụ khụ..."

Thấy chồng ho, bà vội vàng tiến lại gần.

Hồi lâu sau, ông lão bình tĩnh lại, khẽ hỏi: "Nàng có trách ta không?"

Phu nhân không kìm nén được nữa, òa khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: "Sao thiếp có thể không trách chàng?" Bà khóc rất lâu: “Chàng giấu thiếp bao nhiêu năm, chàng... chàng cũng che chở thiếp bấy nhiêu năm."

Bà thẫn thờ nhìn về phía xa, có những chuyện so đo tính toán thì bà được gì chứ? Cứ hồ đồ mà sống tiếp thôi, ít nhất bà còn có con cái, vẫn là vợ của chàng, trăm năm sau được chôn cúng một chỗ, đời này coi như trọn vẹn.

Trong hốc mắt ông lão rỉ ra giọt lệ đục ngầu: "Là ta có lỗi với nàng, sau này chỉ có hai ta sống tốt với nhau."

...

Vài ngày sau, vết thương của ông lão đỡ hơn, trên mặt phu nhân cũng có nụ cười.

...

Uất Trì Khuyết đang cùng cha gặm xương trong quán ăn dưới núi. Một con gà hầm nhừ tử, xương mềm thịt nát, khẽ xé là được cả mảng thịt lớn, xương cũng mềm nhũn, cô có thể nhai nuốt được luôn.

Vị phu nhân kia giọng điệu khó chịu nói: "Các người đả thương người khác mà còn có tâm trạng ngồi đây ăn uống linh đình, lão gia nhà ta giờ vẫn chỉ uống được chút nước cơm."

Uất Trì trang chủ đập thanh kiếm lên bàn: "Sao, bà cũng muốn ăn một kiếm à?"

"Ngươi..." Phu nhân đặt một chiếc rương gỗ sang bên cạnh: “Chỗ quần áo này đều may theo số đo của ngươi, mang về cũng chẳng ai mặc vừa. Lão gia bảo ta mang tới cho ngươi, ông ấy nói ông ấy có lỗi với mẹ ngươi, mong ngươi nhận lấy tấm lòng này."

Miếng thịt gà thơm phức bỗng nhiên trở nên vô vị.



Loading...