Vị phu nhân kia cũng nhận ra điều bất thường, quay sang nhìn chồng: "Lão gia... rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Uất Trì Khuyết cười lạnh: "Còn chuyện gì nữa, năm xưa ông ta không cưới được mẹ ta, nhớ mãi không quên nên tìm một người giống mẹ ta để thế thân... Thật ghê tởm."
"Không thể nào!" Phu nhân không tin: “Ta và lão gia quen biết hơn ba mươi năm, tình cảm sâu đậm. Cô vu khống chúng ta thì thôi, sao có thể bôi nhọ danh dự mẹ cô như vậy?"
Uất Trì trang chủ nôn thốc nôn tháo.
Nhưng trong dạ dày ông trống rỗng, chỉ nôn ra được vài ngụm nước chua.
"Cha!" Uất Trì Khuyết lo lắng dìu cha, lấy nước cho ông súc miệng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn không muốn làm lớn chuyện, không muốn để mẹ dưới suối vàng không được yên nghỉ, chi bằng cứ thế cho qua: "Có lẽ vị phu nhân đây có quan hệ họ hàng gì đó với mẹ ta."
Quay đầu nhìn sang ông lão, cô cố nén giận: "Những đồ ông mang tới trước đó, ta sẽ cho người trả lại, hai người đi đi."
Uất Trì trang chủ nôn khan một trận, lau miệng xong, ông rút kiếm đ.â.m một nhát xuyên người ông lão.
Ra tay dứt khoát gọn gàng, không chút do dự.
Ngay cả ông lão cũng sững sờ: "Ngươi..."
Cách đó không xa, các lang trung thực tập và y tá đang hóng chuyện giật nảy mình, vội vàng chạy tới: "Đừng cử động, mau cầm máu! Mời chủ nhiệm Bối tới đây..."
"Chủ nhiệm Bối xin nghỉ về quê rồi." Nghe nói cha mẹ chủ nhiệm Bối đến tận chỗ Sơn trưởng cáo trạng, bảo con gái mấy tháng không về nhà, muốn bắt cô về xem mắt, chủ nhiệm Bối bất đắc dĩ phải xin nghỉ để về xử lý việc này.
"Chủ nhiệm Chương đâu?"
"Cô ấy có tiết buổi chiều, đang dạy ở thư viện."
Vốn còn một chủ nhiệm Phùng nữa, nhưng năm nay chủ nhiệm Phùng đã điều chuyển sang bệnh viện khác rồi.
"Mau đi mời chủ nhiệm Chương, nhờ giáo viên khác dạy thay, mạng người quan trọng." Lang trung thực tập nhanh chóng đưa ông lão lên giường bệnh, cầm m.á.u tạm thời và chuẩn bị các thủ tục phẫu thuật.
Các y tá cũng tất bật ngược xuôi, có người gọi hộ viện tới khống chế Uất Trì trang chủ.
"Ông đừng sợ, chúng ta sẽ cho người đi báo quan ngay, Uất Trì trang chủ cũng bị chúng ta giữ lại rồi, nhất định không để ông ấy chạy thoát."
Ông lão lại yếu ớt mở miệng: "Không cần báo quan, là do ta tự mình... không cẩn thận..."
Y tá nhìn thanh kiếm cắm trên người ông ta, thầm nghĩ: Ai mà không cẩn thận tự đ.â.m mình ra nông nỗi này được?
Nhưng ông lão kiên quyết như vậy, bọn họ cũng đành nghe theo.
Vị phu nhân đang đợi bên ngoài lúc này không thể tự lừa dối mình được nữa. Chồng bà cưới bà chỉ vì bà giống một người phụ nữ khác, thật nực cười...
Chồng bà thường khen bà khéo tay may vá, khen đôi mắt bà đẹp, giờ nghĩ lại, chắc là vì những điểm đó giống người phụ nữ kia nhất nhỉ?
Bà lẳng lặng bước đến trước mặt Uất Trì trang chủ đang bị trói.
"Ta rất giống phu nhân của ông sao?"
Uất Trì trang chủ nhìn một chút: "Khá giống."
"Phu nhân ông và lão gia nhà ta..."
Uất Trì trang chủ do dự một chút: "Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết cô ấy từng muốn gả cho một tú tài trong trấn, nhưng nhà cô chê tú tài nghèo, không lo nổi sính lễ, sau đó gả cô cho ta."
Uất Trì Khuyết không muốn để vị phu nhân này hiểu lầm mẹ cô có tình cảm gì với ông lão kia, bèn lên tiếng giải thích: "Cha mẹ ta tình cảm rất tốt, mẹ ta cũng chưa từng nhắc tới... Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, cha ta căn bản chẳng để trong lòng."
Uất Trì trang chủ định phản bác, nhưng thấy con gái đằng đằng sát khí thì đành ngậm miệng.
Phu nhân ngồi xuống bên cạnh: "Nhà ta làm đậu phụ, nên từ nhỏ ta đã phải làm việc, cuộc sống rất vất vả. Sau này gặp lão gia, chàng là quan lão gia, bao người làm mối chàng đều không chịu. Có lần chàng đến nhà ta ăn tào phớ, chúng ta quen nhau... Sau đó ngày nào chàng cũng tới, cha mẹ ta nhận ra chàng có ý với ta, bảo con gái nhà mình chỉ làm chính thê, không làm thiếp, nếu chàng đồng ý thì đến cầu thân."
Sau đó, bà trở thành phu nhân quan lại được bao người ngưỡng mộ.
Chồng bà ôn nhu, rộng lượng. Cha mẹ chồng vì lao lực sớm nên đã qua đời từ lâu, vì thế bao năm qua thực ra chỉ có hai vợ chồng bà sống với nhau. Bà sinh được con trai, rồi lại sinh con gái, ai thấy cũng khen bà có phúc, vợ chồng hòa thuận, nếp tẻ đủ đầy.
Uất Trì trang chủ không nhịn được lên tiếng: "Ta có hỏi bà những chuyện này đâu, bà kể với chúng ta làm gì?"
Uất Trì Khuyết: "..."
"Ta muốn nói là... có lẽ ban đầu đúng là chàng không quên được phu nhân của ông, nhưng ta không tin tình cảm bao năm qua đều là giả dối..."
Uất Trì trang chủ mặt đầy dấu hỏi: "Tình cảm các người có tốt hay không thì liên quan gì đến ta?"
Phu nhân hít sâu một hơi: "Ý của ta là, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, ông cũng là đại hiệp nổi danh giang hồ, đứng đầu một trang, sao hành sự lại l* m*ng như thế, không hỏi rõ ràng đã đ.â.m chồng ta bị thương?"
Uất Trì trang chủ: "À, ta nhìn hắn thấy ghét thôi."
"... Ông... đúng là không thể nói lý!"
Uất Trì Khuyết không vụng miệng như cha mình, cô cười lạnh phản bác: "Nói hay lắm, nếu ông ta thực sự quên mẹ ta, sao còn lặn lội đường xa tới đây? Mấy hôm trước còn xun xoe trước mặt ta, làm ta suýt tưởng ông ta là cha ruột mình. May mà không phải, ta thà không có cha còn hơn nhận cái loại vô liêm sỉ dòm ngó vợ người khác, tìm người giống vợ người ta làm thế thân như thế làm cha!"
Lời này lực sát thương cực mạnh, khiến vị phu nhân mặt cắt không còn giọt máu, không thốt nên lời.
Uất Trì Khuyết vẫn chưa buông tha: "Ông ta làm ra cái chuyện đó, bị đ.â.m một kiếm là còn nhẹ đấy. Chẳng lẽ bắt người khác buồn nôn đến mức nôn ra rồi lại phải nuốt ngược vào trong?"
Uất Trì trang chủ lại bắt đầu nôn khan, vừa nôn vừa ra hiệu cho con gái đừng nói nữa.
"Lão gia là quan triều đình..."
"Nếu các người nhất quyết bắt cha ta ngồi tù, thì ta sẽ vào kinh cáo ngự trạng! Ta muốn hỏi Bệ hạ xem loại cặn bã như thế có xứng làm quan không." Uất Trì Khuyết không giống cha cô: “Nếu ta là bà, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sau này đường ai nấy đi."
Phu nhân đột nhiên hỏi: "Tính cách cô có giống mẹ cô không?"
"..." Dù sao cô cũng không giống cha, cha cô quá ngốc, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Cô tuy không quá khôn khéo nhưng ít nhất bị bán sẽ không giúp người ta đếm tiền.
"Ta đại khái biết mẹ cô là người thế nào rồi." Dung mạo diễm lệ, tính cách như lửa, thảo nào chồng bà nhớ mãi không quên.
Uất Trì trang chủ bỗng hỏi: "Bà hỏi nhiều thế, chẳng lẽ bà cũng ngưỡng mộ vợ ta?"
Cả Uất Trì Khuyết và vị phu nhân đều im lặng.
Vị phu nhân cuối cùng cũng bỏ đi. Uất Trì Khuyết không nói thêm gì nữa, trong lòng cô có chút áy náy, bởi vì đối phương bị lừa dối bao năm qua, cũng chịu nhiều tổn thương, những lời vừa rồi của cô có phải hơi quá đáng không?
Một lát sau, hộ viện đi tới: "Uất Trì trang chủ, chúng ta cởi trói cho ông, ông đừng đi g.i.ế.c người nữa được không?"
"Vốn dĩ ta cũng đâu định g.i.ế.c hắn." Uất Trì trang chủ giải thích: “Lúc đó ta giận quá không kìm được, nhưng kiếm đ.â.m ra ta đã đổi vị trí ngay, không trúng chỗ hiểm đâu."
Hộ viện cởi trói cho ông, ông hoạt động tay chân một chút rồi nhìn con gái: "Cháo của cha đâu?"
"Cha còn nhớ đến cháo á? Tự xuống nhà ăn thư viện mà ăn. Con thấy cha đi lại được rồi đấy."
Uất Trì trang chủ tủi thân bước ra khỏi bệnh viện, người ông nhẹ bẫng không có sức, đi cũng rất chậm. Một lát sau, con gái ông đuổi theo kịp bước chân ông.
"Cha, con là con ruột của cha đúng không?"
Uất Trì trang chủ cẩn thận nhớ lại: "Ta chắc chắn, thời gian hoài t.h.a.i con, ta và mẹ con đều không rời khỏi sơn trang."
Uất Trì Khuyết: "... Thế mà cha cũng nghi ngờ con không phải con ruột thật à?"