Tây Uyển Mị Ảnh

Chương 25: Cửa bồng hé mở vì ai


Chương trước Chương tiếp

 
 
 
Vương Cảnh đã rất thỏa mãn, nhưng nàng biết Doãn Xuyên đang nhấp nhổm vẫn chưa đạt đến đỉnh cao khoái lạc. Sự mạnh mẽ của Doãn Xuyên khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy không biết làm sao. Từ trước đến giờ nàng chưa từng gặt hái được hai lần cao trào mãnh liệt chỉ trong một ngày. Đồng thời với khoải cảm kịch liệt kéo đến là nỗi mệt mỏi lâu lắm không gặp cũng kéo đến.
 
"Cảnh Cảnh, em ngủ đi" Đương nhiên Doãn Xuyên phát hiện ra vẻ mệt mỏi của Vương Cảnh. Có lẽ không nhẫn tâm thấy Vương Cảnh miễn cưỡng nghênh tiếp như người máy, gã ngừng mọi động tác lại.
 
"Không, mình còn..còn chưa tiết!" Vương Cảnh ôn nhu cong cái miệng xinh lên. Nàng càng không nhẫn tâm để nam nhân yêu dấu nửa chừng bỏ dở. Nàng biết, nếu nam nhân bỏ dỡ giữa chừng mà không thể phát tiết, đó quả là việc khó chịu vô cùng. Cho nên, nàng quật cường ôm lấy cổ Doãn Xuyên.
 
Doãn Xuyên ôn nhu hôn lên cánh mũi xinh xắn của Vương Cảnh, thương yêu nói: "Nam nhân tiết nhiều cũng không tốt, đợi mình nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta lại tiếp tục được không?"
 
Vương Cảnh cười. Có điều ánh mắt nàng đã ươn ướt. Nàng hiểu đó là lời nói dóc ngập tràn yêu thương của Doãn Xuyên. Một lần nữa nàng lại lĩnh hội sâu sắc tình yêu của Doãn Xuyên đối với mình, nàng lại bị cảm động.
 
Tình cảm chính là động lực. Doãn Xuyên càng quan tâm chăm sóc, Vương Cảnh càng không mong muốn làm cho Doãn Xuyên khó chịu. Nàng gắng lên dây cót tinh thần nghểnh cao đồn bộ, co chặt hai chân.
 
"Ai, sao mình còn cử động thế?" Đột nhiên Doãn Xuyên phát hiện nhục bổng bị kẹp chặt trong mật huyệt. Cảm giác thoải mái kia lại một lần nữa lan tỏa. Gã bất lực phối hợp cùng sự chuyển động của Vương Cảnh.
 
"Em muốn mình thoải mái" Vương Cảnh yêu kiều nhìn Doãn Xuyên.
 
"Đừng chiều anh..Ý........." Vương Cảnh một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa dục trong người Doãn Xuyên. Gã đang định nhân lúc hăng hái công tận hang ổ thì đột nhiên một làn gió nhẹ thoảng tới. Doãn Xuyên ngửi thấy thoang thoảng một làn hương thơm dịu. Làn hương thơm dịu đó không phải là mùi hương từ Vương Cảnh tỏa ra, mà là mùi hương từ ngoài cửa sổ thoảng vào. Làn hương thơm dịu này rất quen thuộc, rất đặc biệt, còn ngập tràn sự lôi cuốn.
 
"Ý cái gì? Còn không mau chuyển động?" Dường như Vương Cảnh cũng phấn chấn sức sống.
 
"Anh, anh, anh phải đi tiểu chút" Doãn Xuyên kiếm một lời nói dóc. Gã rút nhục bổng ra, nhảy xuống giường.
 
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Doãn Xuyên, Vương Cảnh vừa buồn cười vừa lo lắng: "Dung a di ở nhà, mình làm sao ra ngoài đi vệ sinh được?"
 
"Mặc kệ xác, dù sao cũng không thể tồ ra trong phòng Lôi Lôi. Có lẽ Dung a di ngủ rồi. Mình xem, bên ngoài không nghe thấy tiếng động gì" Doãn Xuyên xỏ nội khố vào định mở cửa ra.
 
"Này, mình định như thế này mà ra ngoài sao?" Vương Cảnh chấn kinh hỏi.
 
"Vậy còn biện pháp nào nữa? Quần của anh hiện giờ vẫn còn ẩm, vừa khai vừa ẩm, làm sao anh mặc được?" Doãn Xuyên không quên trêu ghẹo Vương Cảnh một chút.
 
"Mình xéo đi" Vương Cảnh cực kỳ xấu hổ.
 
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...