"Ôi, hôm nay ngọn gió nào thổi vậy, nó lau nhà cơ à?" Dung An Dao vừa về đến nhà liền cảm thấy có sự khác lạ. Vân Vũ Lôi bình thường lười như ả mèo con không ngờ cầm đến cây lau nhà mà lau sàn, còn phu nước thơm xịt phòng khắp nơi nữa.
"Gió xuân đó" Vân Vũ Lôi cười hi hi đáp. Tâm tình vui vẻ của nàng lúc này thì đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra.
"Doãn Xuyên tới à?" Đương nhiên Dung An Dao không phải là kẻ ngốc. Nhìn thấy Vân Vũ Lôi mặt mày hớn hở, nàng đã đoán ra bảy tám phần.
"Không.không tới đâu nha. Có, có lẽ đang ở cùng với tiểu Phi" Vân Vũ Lôi không quen nói dối, nàng lắp ba lắp bắp đáp lại lời mẫu thân.
"Tiểu Phi vừa kiểm tra thân thể xong liền đòi đi xem áo cưới rồi, cũng không biết con là tỷ tỷ đến lúc nào mới có thể gả chồng đây" Dung An Dao làm ra vẻ thờ ơ thăm dò Vân Vũ Lôi.
Vân Vũ Lôi cười hi hi nói: "Con, con không có gả sớm như vậy đâu, con muốn làm con gái ngoan của mụ mụ"
"Con cảm thấy Doãn Xuyên thế nào?" Dung An Dao cố ý hỏi.
"Không tệ nha" Vân Vũ Lôi có vẻ thiếu tự nhiên.
"Không tệ à? Nói xem nào, cũng để cho mụ mụ có chút tham khảo" Dung An Dao cười hỏi.
"Ưm, con nghĩ đã. Con người Doãn Xuyên à, ưm, rất có đầu óc, rất đẹp trai, rất biết quan tâm chăm sóc, rất có khí chất, rất ôn nhu, rất biết làm người khác vui vẻ, còn ....." Vân Vũ Lôi không nén nổi tình cảm nói ra cảm nhận của nàng đối với Doãn Xuyên. Lúc nàng nói về Doãn Xuyên, trong mắt ngập tràn tình yêu sâu đậm, giống như là nói về tình nhân của bản thân vậy. Có lẽ ý thức rằng đã nói quá nhiều, Vân Vũ Lôi mắc cỡ không nói tiếp nữa. Nhìn dáng vẻ chấn kinh của mẫu thân, Vân Vũ Lôi hối hận tự mắng chửi mình là con ngốc.
"Dường như con rất hiểu Doãn Xuyên a" Dung An Dao vừa bực vừa buồn cười. Bực là cho đến giờ cái con bé Vân Vũ Lôi này vẫn còn giấu giếm quan hệ với Doãn Xuyên. Buồn cười là việc che giấu vụng về của nữ nhi bảo bối.
"Không phải, không, không hiểu rõ lắm a, chỉ gặp vài lần mà thôi" Vân Vũ Lôi lấp liếm.
"À, gặp nhau vài lần, con đã có thể hiểu một người đến vậy? Ừ, vậy tương lai mụ sẽ giúp con tìm một nam nhân giống như Doãn Xuyên được không?" Dung An Dao mím môi nén cười.
Vân Vũ Lôi thẹn thùng giận dỗi: "Mụ, hôm nay sao mẹ cứ quai quái vậy. Con không nói chuyện với mẹ nữa, con đi mua mấy thứ" Cơn đau rát phảng phất nơi hạ thể khiến Vân Vũ Lôi có chút luống cuống. Nàng chẳng hề có chút tri thức nào về sinh lý, lại không dám hỏi mẫu thân. Cho nên, Vân Vũ Lôi quyết định đến bệnh viện xem sao.
"Đi đi, về sớm nha" Dung An Dao cười gật đầu.
Vân Vũ Lôi không giống như Vân Vũ Phi. Nàng rất ít khi nói dối. Dung An Dao thân là mẫu thân đương nhiên hiểu rõ điểm này. Vì thế Dung An Dao đã khẳng định Doãn Xuyên có tới nhà. Có điều, Dung An Dao khôn khéo tuyệt không vạch trần con gái mình. Chẳng phải là nàng cũng gặt hái được khoái lạc cực lớn trên thân thể Doãn Xuyên hay sao. Nhìn Vân Vũ Lôi vui vẻ tung tăng nhún nhảy như một chú thỏ con, nàng vừa vui mừng, lại vừa lo lắng.