Tây Uyển Mị Ảnh

Chương 23: Phúc của người Tề (2)


Chương trước Chương tiếp

 
 
 
"Tiêu rồi, nhất định là Lôi Lôi đã nghe thấy" Vương Cảnh kêu to đến nỗi tai Doãn Xuyên cũng bị chấn đến kêu ù ù. Gã khẳng định, chỉ cần Vân Vũ Lôi không phải bị điếc thì nhất định sẽ nghe thấy. Nghe thấy tiếng kêu thì sẽ ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng sẽ phát hiện ra vụ ngoại tình của họ.
 
Doãn Xuyên bất lực cười khổ. Gã cảm thấy lần này quả thật sắp mất mặt, mất hết cả mặt mũi rồi. Vương Cảnh hơi thở như tơ nằm phục xuống không chút động đậy. Doãn Xuyên thương yêu ôm lấy Vương Cảnh, ôm thật chặt. Cả gian phòng khách im ắng, quái lạ đến đáng sợ. Chỉ có nước tiểu của Vương Cảnh tí tách rơi nhỏ giọt.
 
"Đỡ hơn chưa? Bảo bối Cảnh Cảnh của anh" Doãn Xuyên hỏi thử.
 
"Còn choáng" Vương Cảnh dùng giọng mũi hư ra được hai từ.
 
"Có dậy nổi không? Đừng để Lôi Lôi nhìn thấy" Doãn Xuyên thấp giọng hỏi tiếp.
 
"Đừng lo, anh quay đầu lại mà nhìn xem" Vương Cảnh mệt mỏi nói.
 
"Hả?" Doãn Xuyên vội vàng quay đầu. Trước cửa phòng Vân Vũ Lôi, một nữ nhân xinh đẹp đáng yêu đang ngồi trên sàn. Ráng hồng trên mặt nàng vẫn chưa tan hết. Người đó không phải là Vân Vũ Lôi thì còn có thể là ai?
 
Doãn Xuyên rất ngạc nhiên, hỏi: "Sao lại như vậy? Em biết Lôi Lôi vẫn luôn xem chúng ta?"
 
Vương Cảnh đã tỉnh táo hơn cười khúc khích: "Không cho anh biết"
 
Doãn Xuyên hận đến nghiến răng, Gã vỗ đét một cái vào mông Vương Cảnh hỏi: "Này, em làm người anh khai hết cả lên, món nợ này tính thế nào đây?"
 
Vương Cảnh ném một ánh nhìn quyến rũ, hỏi ngược lại: "Anh muốn thế nào?"
 
"Đương nhiên là thỏa mãn anh. Em sướng rồi, anh vẫn còn bứt rứt, như vậy không công bằng" Doãn Xuyên làm ra vẻ oan ức.
 
Vương Cảnh cong môi lên, nhìn nhìn về phía Vân Vũ Lôi đang ngồi dưới đất, cười ám muội bảo: "Anh đúng là đồ đại ngốc, hiện giờ có người cần có anh còn hơn cả em"
 
Doãn Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài miệng vẫn giả đò thoái thác: "Như, như vậy không được, anh sợ Lôi Lôi....."
 
Vương Cảnh nguýt Doãn Xuyên một cái: "Được tiện nghi còn ra vẻ nha, em mặc kệ anh" Nói rồi đứng dậy, nước tiểu còn sót lại trong mật huyệt, do nhục bổng rút ra, lại tí tí tách tách chảy ra, chảy thành cả một vũng lớn.
 
Vương Cảnh bước tới, đỡ Vân Vũ Lôi đang mềm nhũn lên, còn không quên đưa mắt ra hiệu cho Doãn Xuyên.
 
Đương nhiên Doãn Xuyên hiểu rõ, cũng đứng lên bước tới. Cây cự vật ngẩng cao kia vẫn cứ cứng rắn như sắt.
 
Doãn Xuyên cũng rất ngạc nhiên không ngờ tính dục và năng lực của mình lại dũng mãnh như vậy. Mặc dù nữ nhân bên cạnh gã ai nấy đều đẹp như hoa, nhưng đó tuyệt đối không phải là nguyên nhân nâng cao năng lực tình dục. Vậy đó là nguyên nhân gì? Doãn Xuyên nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Có điều gã mơ hồ cảm giác thấy, ngày đó, sau khi ân ái với Dung An Dao, gã liền có cảm giác như vậy, cảm giác tính dục bản thân vô cùng mạnh liệt.
 
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...