Khi Lỗ Túc chạy tới huyện Thư gặp Chu Du thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ! Mới không bao lâu mà thân hình Chu Du đã trở nên gầy gò, tựa như thay đổi thành người khác. Mỹ Chu lang ngày trước nay đã không còn nữa, Chu Du nằm ở trên giường, tử khí tràn ngập, nhìn không còn chút tinh thần năm xưa nữa.
- Tử Kính, ngươi đến rồi!
Chu Du đầu óc không còn tỉnh táo nhưng vẫn nhận ra Lỗ Túc.
Hắn chua xót cười, nói:
- Là Chủ công phái ngươi đến lấy mạng ta đúng không?
- Công Cẩn, sao ngươi lại nói vậy?
- Chủ công bắt Công Miêu, lại đuổi hai lão tướng quân Trình – Hoàng đi, mà nay chẳng phải chỉ còn lại mình ta sao?
Lỗ Túc vội vàng đi lên ngồi xuống mép giường.
- Công Cẩn đừng nghĩ nhiều...Chủ công...nghe nói Công Cẩn bị bệnh, cho nên phái ta tới thăm.
Chu Du cười cười, không nói gì thêm.
Lỗ Túc ngồi bên cũng không biết nói gì.
Không lâu trước đó, y với Chu Du không nói không là bằng hữu, lại không ngờ có một ngày giữa hai người đối mặt lại không biết bắt đầu mở miệng như thế nào. Rất lâu, Lỗ Túc thở dài, khuyên giải:
- Công Cẩn đừng nghĩ nhiều, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày khác Chủ công...chắc chắn sẽ trọng dụng lại Công Cẩn. Tám quận Giang Đông này nếu như không có Công Cẩn không thể lớn mạnh. Về phần Công Miêu, ta sẽ hết sức khuyên bảo.
Giang Đông vốn có sáu quận, nhưng bởi thêm hai quận Quế Dương và Trường Sa nên được gọi là tám quận.
Chu Du như không muốn nói gì, chỉ nhắm hai mắt lại.
- Chị dâu, nếu có gì cần trợ giúp xin cứ nói với ta, Túc sẽ không từ chối.
Lỗ Túc biết Chu Du không muốn nói gì nữa, vì thế đứng lên cáo từ. Lúc sắp đi, y nói với Tiểu Kiều, mà thái độ Tiểu Kiều phu nhân rất lạnh lùng.
- Tử Kính!
- Ồ?
Ngay khi Lỗ Túc đi ra, chợt nghe Chu Du gọi y.