Đêm đã khuya, trong phủ còn trưng đèn đuốc sáng trưng.
Gia Cát Lượng và Pháp Chính trắng đêm không ngủ. Đám người Hoàng Trung, Nghiêm Nhan, Triệu Vân dàn sẵn đôi hình đứng bồi hồi ở trong đại sảnh.
- Khởi bẩm hai vị quân sư, bọn họ đã lui.
Quách Dịch đi vào trong sảnh, nói với mọi người, như trút được gánh nặng.
Lời này cũng khiến cho mọi người trong phòng đều thở phào một hơi.
« Bọn họ » là Tào quân. Tuy nhiên đây không phải là quân thủ hạ của Tào Bằng, mà là quân của đám tướng đầu hàng của Tây Xuyên như là đám người Trương Nhâm, Lãnh Bao. Đồng thời, đội binh mã thuộc quyền của Trương Cáp, thần không biết quỷ không hay, xuất hiện ở giữa Bì Huyện và Miên Trúc, ngăn cản đường của đại tướng Hách Chiêu đang đóng ở Miên Trúc. Nếu Hách Chiêu xuất binh thì tất nhiên sẽ gặp sự ngăn cản của Trương Cáp trước tiên. Hành động liên tiếp này khiến cho mọi người đều hết sức căng thẳng.
Gia Cát Lượng nói:
- Việc này nhất định là vì công tử.
- Vậy làm sao bây giờ?
Sa Ma Kha ngay lập tức nổi giận:
- Ta đi điểm binh mã, tiến sát Thành Đô, giải cứu công tử ra.
- Sa Sa, đừng vội lỗ mãng.
Pháp Chính vội vàng ngăn cản.
- Nếu như ngươi hành động lúc này thì sẽ đặt công tử vào tội. Công tử chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì.
- Nhưng…
- Ngươi chớ lo lắng. Công tử đã sớm đoán ra sẽ có ngày này rồi, cho nên đã sớm có chuẩn bị. Lần này công tử ở Thành Đô sẽ không có nguy hiểm gì, cũng không có trở ngại gì. Tuy nhiên, chỉ sợ là công tử sẽ khó mà tiếp tục ở lại Ích Châu.
Hai người Pháp Chính cùng Gia Cát Lượng cũng ngăn cản khuyên nhủ Hoàng Trung và Nghiêm Nhan. Cuối cùng cũng khiến mọi người an tâm.
Thấy Tào quân rút lui, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Gia Cát Lượng giống như lẩm bẩm:
- Công tử đã biến nguy thành an. Tuy nhiên, trong vòng mười ngày chúng ta cũng nên khởi hành rời đi. Tất cả mọi người hãy đi chuẩn bị. Không bao lâu nữa chúng ta cũng nên rời khỏi đây.
Đúng vậy, Tào Bằng đã đi rồi!
Gia Cát Lượng và những người này cũng không cần phải tiếp tục ở lại Ích Châu nữa.