Tân Đế Cưới Bạch Nguyệt Quang, Cả Nhà Ta Liền Buông Xuôi

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

22

Mãi đến giờ cơm tối, ta vẫn còn hậm hực trong lòng.

Thế nhưng khi thấy phụ thân bày ra một bàn toàn những món ta ưa thích, lại ôn tồn dỗ dành, ta lập tức chẳng có chút tiền đồ mà cúi đầu nhận thua.

“Trước đây con từng cứu Tần Dực sao?”

Ăn được nửa bữa, phụ thân bỗng hỏi.

“Không ạ? Nếu nói cứu, thì chỉ có hôm nay con tiện tay giúp một chút, chứ trước kia chắc chắn là không.”

Ta khó hiểu đáp, chẳng rõ phụ thân sao lại hỏi vậy.

Ta trước nay chưa từng gặp hắn, sao có thể cứu hắn được?

“Có phải là vì thời gian quá lâu, lại thêm khi ấy con còn nhỏ nên quên mất? Tần Dực nói ân nhân cứu mạng thuở thiếu niên của hắn chính là con. 

Chỉ là khi đó hắn chỉ nhớ được dung mạo, không biết thân phận. Hôm nay con cứu hắn, lại nói mình là con gái của ta, về sau nhìn kỹ dung mạo con, hắn mới xác nhận.”

Ta lắc đầu, vẫn không chút ấn tượng.

“Hắn nói là ở biên ải, ta đoán chắc là năm con mười tuổi. 

Từ nhỏ đến lớn, con cũng chỉ tới biên ải một lần đó. 

Năm ấy ta bị trọng thương, suýt mất mạng, mẫu thân con đưa cả ca ca và con tới thăm. 

Khi ấy tình hình rối loạn, chẳng ai trông con, có phải con tự ý chạy lung tung, rồi cứu được người chăng?”

Mười tuổi? Biên ải?

Ta đặt đũa xuống, ngẫm lại, quả thật nhớ ra được!

Khi ấy quân y đều nói phụ thân chắc chắn không qua khỏi. 

Ta không tin, nhớ đến sách vở tạp nham từng đọc, trong đó có ghi về một loại dược thảo có thể “cải tử hoàn sinh”, liền lén lên núi tìm.

Sợ mẫu thân ngăn cản, ta chẳng dám nói với ai.

Trên núi, bên gốc cây, ta gặp một kẻ toàn thân bê bết máu. Lại đang lúc trời mưa lớn, dù trong lòng sợ hãi, ta vẫn nghĩ nếu cứu hắn thì sẽ tích được chút công đức cho phụ thân, nên lôi hắn vào một hang đá.

Khi ta định rời đi, thì bên ngoài xuất hiện một toán hắc y bịt mặt cầm đao tìm người.

Thấy bọn chúng chẳng có ý tốt, ta vội kiếm ít cỏ che kín cửa hang.

Không ngờ chúng lùng sục cả đêm, ta và kẻ bị thương ấy bị kẹt lại suốt một đêm.

Giữa chừng, hắn còn phát sốt cao. Ta sợ hắn chết ngay bên cạnh, suốt đêm không dám ngủ, luôn thấp thỏm canh chừng.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại, hỏi tên ta.

Sợ hắn là kẻ xấu, ta liền bịa một cái tên, không nói thật.

Hắn thì nói tên mình, bảo sau này nếu cần, có thể tìm hắn giúp đỡ.

À đúng rồi! Bảo sao cái tên “Tần Dực” nghe quen quen, hóa ra là từ khi ấy. Có điều ta chẳng hề để tâm.

Lúc đó mặt hắn cũng dính đầy máu, chẳng nhìn rõ được gì.

Đợi ta giúp hắn liên lạc với thuộc hạ, ta liền bỏ chạy. Về doanh trại, ta còn sợ hãi mãi, cảm giác như mình vừa vớt được một mạng.

“Hình như… quả thật có chuyện đó.”

Ta hơi chột dạ đáp, len lén liếc nhìn mẫu thân.

Khi ấy mẫu thân luôn ở trong trướng của phụ thân để chăm sóc ông, còn ta thì ở riêng, nên bà không biết ta đã lén ra ngoài suốt một đêm.

Ta khi đó cũng không dám nói, bởi nếu để bà biết ta tự đặt mình vào cảnh hiểm nguy như vậy, e là sẽ bị bà vặn gãy tai mất.

Thấy sắc mặt mẫu thân có vẻ sắp khó coi, ta lập tức lao vào lòng bà, dán sát người:

“Mẫu thân đừng giận, mọi chuyện đã qua rồi. Con đâu có sao? Từ đó con cũng cẩn thận hơn nhiều, không còn nông nổi bốc đồng nữa. 

Coi như nhờ họa mà trưởng thành. Huống hồ giờ con cũng lớn rồi, đã học võ mấy năm với phụ thân, lại có người bảo vệ, loại chuyện đó chắc chắn không tái diễn.”

Mẫu thân cúi đầu nhìn ta, không trách mắng, nhưng khóe mắt dần ửng đỏ.

“Tất cả là lỗi của ta, đưa con đến đó mà không trông chừng. Nếu khi ấy con xảy ra chuyện… ta cả đời này…”

Mẫu thân vừa khóc, cả ba chúng ta đều hoảng hốt.

Ngay cả phụ thân khi bị thương nặng suýt mất mạng, bà cũng chưa từng rơi lệ trước mặt chúng ta.

Cả nhà thay nhau dỗ dành.

Đến ca ca ta, người bình thường chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào, cũng hiếm hoi dịu giọng khuyên nhủ.

Một lúc lâu sau, mẫu thân mới ngừng khóc.

Nhưng vừa ngừng, bà đã nhéo lấy tai ta, may là không mạnh tay:

“Thật sự đã nhớ kỹ chưa?”

“Thật sự, còn thật hơn vàng ròng.”

Ta giơ tay thề.

“Dù bây giờ con có chút bản lĩnh, nhưng công phu mèo cào của con, gặp cao thủ thật sự thì chẳng đủ nhìn. Sau này có chuyện thì để ca ca hoặc phụ thân con ra mặt, biết chưa?”

“Biết biết ạ.”

Ta liên tục gật đầu, mẫu thân mới buông tay.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...