20
Ta vừa ngẩng mắt định mở lời, lại sững lại khi thấy gương mặt hắn.
Người này… sao lại trông còn dữ dằn hơn cả ca ca ta?
Hắn và ca ca ta có khuôn mặt khá giống nhau, đều mang những đường nét góc cạnh như được đẽo gọt bằng dao, vẻ lạnh lùng cao ngạo.
Chỉ là, cái lạnh của ca ca ta là sự thờ ơ, hờ hững, phần nhiều là chẳng mảy may bận tâm đến xung quanh.
Còn hắn, toàn thân lại toát ra một luồng sát khí đậm đặc.
Nếu gạt bỏ lớp băng lãnh bên ngoài mà không bàn tới, thì diện mạo hắn còn đẹp hơn ca ca ta nhiều.
Nếu hắn sinh ra ở kinh thành, e rằng danh hiệu “Đệ nhất cao lãnh mỹ nam” của ca ca ta đã phải nhường lại cho người khác.
Nhận thấy ánh mắt hắn vẫn dõi theo ta, ta nhớ tới lời hắn vừa nói, sợ hắn hiểu lầm rằng ta muốn hắn lấy thân báo đáp, bèn vội vàng giải thích:
“Ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, không cần để trong lòng. Ngươi nên đi đâu thì cứ đi đó.”
Hắn không đáp.
Bàn tay phải đưa vào trong áo, lấy ra một vật đặt trước mặt ta.
Ta liếc qua, lập tức kinh hãi.
Đây chẳng phải khối ngọc bội phụ thân ta yêu thích nhất sao?
Ông đã lâu không mang theo, ta còn tưởng là thất lạc mất rồi, sao lại nằm trong tay người này?
“Ngươi là…?”
Ta nhìn hắn hỏi.
Song khi ánh mắt chạm phải đôi phượng nhãn sắc bén ấy, ta lại khựng người.
Đôi mắt này… sao có chút quen thuộc?
“Ngươi không nhớ ta sao?”
Hắn cau mày hỏi.
Ta lục tìm trí nhớ một vòng, vẫn không nghĩ ra, bèn lắc đầu.
Sắc mặt hắn căng lại, biểu cảm trên gương mặt khó đoán rõ.
Bỗng, hắn cúi đầu, đưa tay che miệng, ho vài tiếng, tiếng sau nặng hơn tiếng trước, tựa như tim gan phổi đều muốn ho ra ngoài.
“Ngươi không sao chứ?”
Có được vật tùy thân của phụ thân, hẳn là cố nhân của ông, ta không khỏi quan tâm hỏi một câu.
“Không sao. Phiền cô đưa ta gặp lệnh tôn.”
Nghĩ tới cuốn thoại bản còn chưa mua, ta liếc nhìn người trước mắt, bộ dạng như sắp gục bất cứ lúc nào, cuối cùng vẫn quyết định đưa hắn về phủ trước.
Trên đường về, hắn luôn cúi đầu, né những chỗ đông người, tựa hồ sợ người khác thấy mặt mình.
Nghĩ hắn lai lịch chưa rõ, để phòng ngừa, ta không đưa hắn gặp phụ thân ngay.
Trước tiên bảo Tiểu Tiểu đem ngọc bội qua, còn ta ở chính sảnh chờ cùng hắn.
Không ngờ phụ thân lại tới với tốc độ cực nhanh.
Dáng người ấy, so với lúc mẫu thân khiến ông “biến mất” cũng chẳng kém là bao.
“Tần Dực, cuối cùng ngươi cũng tới.”
Phụ thân lao đến đứng trước mặt hắn, nhưng khi thấy sắc mặt hắn liền kinh hãi:
“Ngươi bị thương rồi?”
Tần Dực?
Người này… chính là Trấn Bắc Vương, Tần Dực sao?
21
Trong lúc ta còn đang ngây người, hắn đã được phụ thân sắp xếp vào phòng khách.
Tiểu Tiểu bị phụ thân gọi đến xem vết thương cho hắn.
“Người này quả thật giỏi chịu đựng. Vết thương ở bụng sâu đến vậy, lại mang độc, mà vừa rồi vẫn có thể giao thủ lâu như thế với mấy gã đại hán.
Người thường sớm đã độc phát công tâm mà ngất xỉu.
Hắn còn cố gắng được đến lúc này mới gục, quả là ý chí kiên cường.”
Tiểu Tiểu xem xong vết thương, nói. Trong giọng nàng không khó nhận ra đôi phần kính phục.
Ta hơi hiếu kỳ, muốn xem thương tích nghiêm trọng đến đâu, liền ló đầu qua.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng sau màn giường, ta đã bị phụ thân vỗ một cái lên đầu.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, đây há là thứ một tiểu thư như con có thể xem?”
Phụ thân cau mày nói.
“Tiểu Tiểu còn nhỏ hơn con, nàng xem được, sao con không được?”
Bị đánh bất ngờ, ta hơi tủi thân đáp lại.
“Ta là tiểu thư, Tiểu Tiểu cũng là nữ tử. Ngươi kéo nàng đến xem vết thương cho một nam nhân, sau này danh tiếng của nàng còn cần nữa không?”
Phụ thân vốn định mắng tiếp, nhưng nghe ta nói vậy lại hơi ngượng, quay sang Tiểu Tiểu:
“Ta cũng bất đắc dĩ. Đại phu ngoài kia không thể tin được, tình huống của hắn đặc biệt, đành quyền nghi xử lý.”
“Tiểu thư không cần lo. Tiểu Tiểu từ năm năm tuổi đã học xem vết thương cho người, thân thể gì cũng từng thấy qua. Trong mắt ta, bất quá chỉ là một đống thịt, người hay heo cũng chẳng khác gì.” Tiểu Tiểu đáp.
Ánh mắt nàng vẫn như mặt nước chết, so với ca ca ta thường ngày còn tĩnh lặng hơn, dường như chẳng có gì khiến nàng gợn sóng lòng.
Ta lúc này mới yên tâm.
Có điều… heo?
Nghĩ tới cảnh thịt heo đỏ trắng xen lẫn trong lò mổ, ta lập tức chẳng còn ý định xem nữa.
“Cũng không cần coi hắn như heo.”
Phụ thân nghe Tiểu Tiểu nói vậy, hơi cạn lời, rồi hỏi: “Độc này ngươi trị được chứ?”
Tiểu Tiểu gật đầu.
Chân mày phụ thân vốn cau chặt mới giãn ra.
“Ngươi cần gì cứ nói, ta sẽ bảo người đi làm.”
Nói xong, ông liền đuổi ta ra ngoài, đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt, ta hít sâu một hơi.
Ta biết phụ thân là vì muốn tốt cho ta, chuyện này ta cũng có phần chưa thỏa đáng.
Nhưng ông lại đánh ta một cái…
Ta lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên ông ra tay đánh ta.
Dù đầu không mấy đau, nhưng lòng ta lại đau.
Ta quyết định, cái đai lưng vừa mới làm xong hôm qua, sẽ không đưa cho ông nữa!