Tàn Bào

Chương 39: Hành động bất đắc dĩ


Chương trước Chương tiếp

Cổ nhân từng dùng: “Bốn phía hoa sen ba mặt, trong thành một phần núi một phần hồ” để hình dung Tế Nam, bởi vậy có thể thấy được Tế Nam là một tòa thành trong thành có núi.

Tả Đăng Phong theo hướng đông bên ngoài thành Tế Nam tìm được một vùng núi non trải dài hơn mười dặm an trí cho Thập Tam.

“Mày ở đây chờ tao, cứ cách ba ngày tao sẽ trở về gặp mày một lần.” Tả Đăng Phong lên tiếng nói. Trước mặt hắn là một cái miếu tự đã bỏ hoang trong núi. Tăng nhân thì đi hóa duyên, đạo sĩ thì tự túc, ở thời đại loạn lạc này, không có khách hành hương cung cấp nuôi dưỡng do vậy hòa thượng quá đói mà phần lớn đều bỏ đi; cho nên miếu tự bỏ hoang so với đạo quan bỏ hoang thì nhiều hơn rất nhiều.

Thập Tam nghe thế thì ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, sau khi gật đầu lại tiếp tục đùa giỡn con chuột mà nó vừa bắt được trong góc phòng. Thập Tam vô cùng thích bắt chuột nhưng nó chỉ thích lấy chuột làm đồ chơi chứ không giết cũng không ăn.

Tả Đăng Phong thấy vậy xoay người hướng chân núi mà đi, lúc sáng sớm hắn đã tìm được tòa tiểu lâu ba tầng mà Cổ Chính Xuân nói. Xung quanh tiểu lầu có tường viện, tường viện cao tới hai thước, đầu tường có giăng lưới sắt khoảng nữa thước, tổng độ cao đạt đến hai thước rưỡi..

Đúng như Cổ Chánh Xuân và Kỷ Toa nói, nơi này thủ vệ vô cùng nghiêm mật, trên mái nhà có ba cửa quan sát, mỗi cửa quan sát đều có một súng máy, hơn mười lính gác vác súng trên vai, đạn lên nòng, gác ở cửa ra vào, mặt khác còn có một đội ngũ tuần tra tám người đi tuần tra xung quanh tiểu lầu.

Gần xung quanh tiểu lầu cũng không có các kiến trúc cao tầng, cho nên Tả Đăng Phong không cách nào treo lên cao mà nhìn xuống tình huống trong viện được. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, Tả Đăng Phong cũng không dám nhảy lên quan sát, chỉ có thể chời trời tối mới tính toán tiếp được.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...