(DG: Trong truyện này, có một từ chung để gọi các cô gái bán hoa, là 'Diêu tỉ')
Diêu tỉ ở trong một ngôi nhà ba tầng cũ nát, trong hành lang vứt bừa bãi toàn là đồ bỏ đi, nền đất đen đúa dơ bẩn, ngay ở cửa ra vào để thùng rác và ống nhổ, mùi từ trong thùng rác bay ra quyện với mùi son phấn nước hoa và mùi đồ ăn khiến người ta ngửi thấy muốn buồn nôn.
Đi theo Diêu tỉ tới phòng ở, Diêu tỉ mở cửa mời Tả Đăng Phong vào. Tả Đăng Phong nhíu mày đi vào. Cả phòng diện tích khoảng mười mét vuông, phía bắc có một cái giường gỗ, bên phải có một có bàn hóa trang và một cái ghế, trên bàn hóa trang để ít đồ trang điểm, chỉnh thể mà nói phòng khá sạch sẽ.
Sau khi vào phòng, Diêu tỉ tiện tay đóng cửa lại, đi tới cởi đồ Tả Đăng Phong.
“Đừng đụng vào áo choàng của tôi.” Tả Đăng Phong nhíu mày lùi lại. Áo choàng này có ý nghĩa với hắn, hắn không muốn Diêu tỉ đụng vào.
“Tôi chẳng định trộm đồ gì của anh, vậy anh tự làm đi.” Diêu tỉ cười rút tay về.
“Bình thường cô kiếm cũng không được nhiều lắm nhỉ?” Tả Đăng Phong tới bên cửa sổ nhìn ra xa, góc độ từ chỗ này quan sát đội 1875 rất tốt. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng thị lực của Tả Đăng Phong siêu đẳng, chẳng cần phải dùng kính viễn vọng như lính Nhật.
“Làm sao anh biết?” Diêu tỉ nghi ngờ hỏi.