Hồi trước xông vào Thanh Thủy đạo quan có mười tên quỷ tử, bộ dáng bọn chúng Tả Đăng Phong đều nhớ rõ, và nhớ rất kỹ. Đặc biệt tên giả làm xa phu nói chuyện khá nhiều, nên Tả Đăng Phong còn ghi nhớ cả thanh âm của hắn. Nếu Tả Đăng Phong không biết tiếng Nhật thì có lẽ hắn không phân biệt được thanh âm của chúng, nhưng hắn lại biết, đối với một người biết tiếng Nhật, âm hơi và thói quen phát âm của người Nhật cũng không khó để phân biệt.
Tả Đăng Phong kích động tới mức cả người run rẩy, không ngờ có thể nhanh như vậy gặp được cừu nhân. Cảnh trong Thanh Thủy đạo quan lại hiện lên trong óc hắn, hắn không tự chủ được nắm chặt nắm tay.
Nhưng chỉ trong vài giây, Tả Đăng Phong đã đổi ý. Không thể lỗ mãng, tuyệt đối không thể lỗ mãng, căn cứ tiếng bước chân có thể biết số quỷ tử rất nhiều. Bọn chúng đang đuổi theo mục tiêu, súng đương nhiên đã lên nòng. Hồi trước mình vì sốt ruột báo thù, Âm dương sinh tử quyết mới luyện tới tam cảnh đã chạy ra, đánh lén thì còn được, còn chính diện thì tuyệt đối là dữ nhiều lành ít.
Thập Tam cũng thò vuốt ra, thần sắc giận dữ, chứng tỏ nó cũng đã nhận ra thanh âm của tên quỷ tử xa phu.
Tên hắc y đã chạy tới chỗ Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong khẽ nghiêng người tóm lấy tay phải của hắn, đoạt lấy súng lục.