Hạng Thiếu Long chưa kịp quay vào thì Nhã phu nhân đã đến, xe ngựa tiến vào trong sân.
Hạng Thiếu Long thở dài, bước lên tự tay mở cửa xe cho ả.
Triệu Nhã âu yếm nhìn gã rồi dịu dàng nói, "Có thể đi được rồi sao?"
Hạng Thiếu Long đưa ả lên bậc tam cấp, múa may chân tay rồi nói, "Không ngồi dậy chắc là buồn đến phát bệnh mất."
Triệu Nhã cười nói, "Ngài đã khỏe hơn Long Dương quân nhiều, giờ đây y vẫn còn nằm trên giường, xem ra trong vòng mười ngày nữa chưa chắc khỏe lại được, " rồi hạ giọng hỏi, "Hàn Sấm đến tìm ngài làm gì?"
Hạng Thiếu Long không muốn ả gặp phải chị em Thiện Nhu, dẫn ả đến Ðông hiên, chậm rãi nói, "Chẳng có chuyện gì cả. Tên háo sắc ấy đã ưa thích đôi chị em song sinh của bỉ nhân, muốn thừa cơ phong lưu một phen, nhưng đã bị ta từ chối. Hừ! Y không vui thì thế nào cũng kiếm chuyện này nọ, Ðổng mỗ ta ghét nhất là hạng người ấy."
Lời ấy có cả thật lẫn giả, thật là đương nhiên là bởi Hàn Sấm có ý này, giả là vì đây không phải là nguyên nhân chủ yếu Hàn Sấm đến tìm gã. Nhưng Triệu Nhã nào phân biệt được, gật đầu, lại còn mắng Hàn Sấm.
Hạng Thiếu Long thầm hổ thẹn, nói thật ra, gã đâu có tốt lành gì hơn Hàn Sấm, bởi vì chị em họ Ðiền cũng là do gã lấy từ chỗ của Triệu Mục, điểm khác nhau là chị me họ Ðiền can tâm tình nguyện theo gã mà thôi.