Sáng sớm Triệu Mục đã đến tìm Hạng Thiếu Long, hai mắt vằn lên tia máu, nhân thần rõ ràng rất lo lắng.
Hạng Thiếu Long rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, ngồi dậy nói, "Hầu gia cớ gì sắc mặt khó coi đến thế?"
Triệu Mục ngồi bên mép giường, nhìn gã hồi lâu rồi nói, "Thương thế tiên sinh ra sao rồi?"
Hạng Thiếu Long đưa hai tay lên, giả vờ rất cố gắng, nói, "Thực ra chỉ là vết thương ngoài da, chẳng qua vì bị nhiễm phong hàn, nằm một ngày một đêm thì đã khoẻ nhiều lắm."
Triệu Mục không hề nghi ngờ, thở dài một tiếng rồi khổ não nói, "Ðêm qua Nhạc Thừa đã xảy ra chuyện?"
Hạng Thiếu Long giật mình kêu lên, "Cái gì?"
Triệu Mục chép miệng, "Ðêm qua Nhạc Thừa trên đường quay về biệt phủ, bị đột kích, đầu đã bị bọn chúng chặt mất, hai trăm tên thân vệ không chết thì bị thương!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, "Tên Hạng Thiếu Long ấy quả thật lợi hại đến thế sao?"
Triệu Mục lạnh lùng nói, "Khi chuyện đó xảy ra, dân ở đó đều nghe dó người tự xưng Hạng Thiếu Long, nhưng bọn chúng đều che mặt, không ai có thể thấy được mặt thật, sau chuyện này mới phát hiện ở thành đông có một toán lính cũng bị trừ khử, chỉ để lại dây dài trèo thành, nhưng bên ngoài tường thành thì không có dấu chân."
Hạng Thiếu Long giả vờ yên lòng nói, "Vậy Hạng Thiếu Long vẫn còn ở trong thành, hầu gia hãy mau moi y ra."
Triệu Mục, "Còn chờ ngươi nói? Giờ đây cả thành Hàm Ðan đều phải lật lên, trừ phi Hạng Thiếu Long và người của y biến thành chuột biết đào hang, nếu không nhất định sẽ hiện hình. Nhưng cho đến lúc này vẫn không thấy cả bóng dáng y, ngươi có thể nói cho ta biết có chuyện gì không?" rõ ràng là trong lòng rất lo lắng, mất đi sự khách khí và tôn trọng thường ngày đối với Ðổng mã si.
Hạng Thiếu Long buồn cười lắm, nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ, lát sau mới nói, "Ai thay thế cho Nhạc Thừa?"
Triệu Mục rầu rĩ nói, "Tạm thời có lẽ là Thành Tư!"
Hạng Thiếu Long biến sắc nói, "Chuyện này không hay!"