Sáng hôm sau, Thiện Nhu làm ra vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì, kéo Triệu Chi ra ngoài vườn hoa luyện kiếm, còn Kinh Tuấn thì nhớ nàng thôn nữ ấy, trời vừa sáng đã quay ra mục trường, chỉ còn Ðiền Trinh, Ðiền Phụng cùng dùng điểm tâm với Hạng Thiếu Long.
ô Quả lúc ấy bước vào nói, "Bình Sơn hầu sai người đến báo, mời tam gia sau buổi trưa đến hành quán của y."
Hạng Thiếu Long giật mình, biết được người muốn gã làm thành thủ không phải là Hàn Sấm mà chính là Tinh vương hậu, nếu không Hàn Sấm đâu có dễ dàng hẹn được đệ nhất phu nhân của nước Triệu này.
Suy nghĩ kỹ một lát thì cũng thấy hợp tình hợp lý.
Giờ đây trong các tướng ở Hàm Ðan đều thuộc các phe phái khác nhau, chỉ có gã vẫn chưa bị các phái khác lôi kéo, nếu được phong làm thành thủ, tự nhiên sẽ nảy sinh lòng tri ngộ đối với Tinh vương hậu. Một mai Hiếu Thành vương chầu trời, Tinh vương hậu trở thành mẫu hậu nắm quyền lực, còn Hạng Thiếu Long gã sẽ trở thành đại tướng tâm phúc đắc lực nhất của bà.
Nhưng tại sao bà lại để ý đến mình.
ô Quả thấy gã trầm ngâm không nói, không giám làm phiền, đang định lui ra thì Hạng Thiếu Long gọi lại hỏi, "Tình hình bên ngoài thế nào?"
ô Quả cung kính thưa rằng, "Rất bình thường, nhưng Triệu binh vẫn đang tra xét người đi đường, Hiếu Thành vương lại đưa ra thông báo, không cho cư dân chứa chấp người lạ, tất cả các lữ quán đều có Triệu binh đến tra xét."
Ðiền Trinh, Ðiền Phụng rất có thiện cảm với Ô Quả, thấy dáng vẻ cung kính của gã thì lén cười, Ô Quả mỗi lần thấy Hạng Thiếu Long không để ý thì nháy mắt với hai thiếu nữ, càng làm cho hai thiếu nữ này thấy buồn cười hơn.
Hạng Thiếu Long đột nhiên nói, "ô Quả!"
ô Quả giật mình lên tiếng.
Hạng Thiếu Long nói, "Ngươi thông báo với Kỷ tài nữ, báo phải nói rằng hoàng hôn hôm nay ta sẽ chính thức bái kiến nàng, mong được dùng cơm tối với nàng."
Triệu Chi và Thiện Nhu mồ hôi chảy ròng ròng quay về, ngồi hai bên Hạng Thiếu Long, chị em họ Ðiền vội vàng đứng dậy hầu hạ.
Hạng Thiếu Long nhớ lại thân hình hấp dẫn, dáng vẻ man dại của Thiện Nhu tối qua, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nói, "Hai nàng không cần tắm hay sao?"
Thiện Nhu không thèm để ý, còn Triệu Chi thì hớn hở nói, "Ðói muốn chết đi được."
Rồi vừa ăn vừa nói, "Bộ pháp của Nhu tỷ hôm nay đi chậm hơn rất nhiều, muội đã vượt qua."
Hạng Thiếu Long biết rõ nguyên nhân vì sao bộ pháp chậm lại, suýt tý nữa phun miếng mãn đầu trong miệng ra.
Thiện Nhu đỏ mặt, giậm mạnh chân Hạng Thiếu Long. Triệu Chi ngẩn người ra rồi hình như đã hiểu ra, đỏ mặt lên, cúi đầu lặng lẽ ăn.
Cả ba trở nên lúng túng.