Hàm Ðan vẫn như xưa.
Người đón tiếp"bạn cũ" là đại phu Quách Khai và Ðịch Dẫn, đó chính là Ô Trác cải trang mà thành.
Sau khi chào hỏi, mọi người xua đàn ngựa vào trong thành Hàm Ðan.
Quách Khai cưỡi ngựa sánh vai cùng Hạng Thiếu Long, cười nói, "Ðại vương thấy tiên sinh thân sở nước Sở mà lòng hướng về triệu, rất vui mừng, đêm nay sẽ thiết yến tại hoàng cung để khoản đãi tiên sinh."
Hạng Thiếu Long lòng tràn trề cảm xúc khi nhìn thấy cảnh xưa, hạ thấp giọng, buông từng chữ nói, "Ðại vương có thể biết được tâm tình của tiểu nhân, quả thật khiến cho tiểu nhân cảm động. Than ôi! Kẻ mất nước cứ trôi lềnh bềnh như lục bình không rễ, nỗi khổ trong lòng quả thật người ngoài không biết được."
Quách Khai hơi nghiêng người sang, nói, "Nghe Ðịch tiên sinh nói Ðổng tiên sinh đang định làm ăn lớn, không biết đã hiểu rõ tình thế ở đây chưa?"
Hạng Thiếu Long giả vờ dáng vẻ thô lỗ chân thành, nói, "Tiểu nhân chỉ biết nuôi ngựa, những thứ khác thì một khiếu cũng chẳng thông, mong Quách đại phu chỉ điểm giùm cho, tiểu nhân tuyệt không quên ân điển của đại nhân."
Sách lược lần này là phải giả vờ ngu xuẩn và khờ khạo để ứng phó với hạng xảo quyệt như Quách Khai.
Quách Khai ha ha cười lớn rồi nghiêm mặt nói, "Không biết vì cớ gì Quách mỗ vừa thấy tiên sinh thì trong lòng thích thú, chỉ điểm thì không dám, Quách mỗ sẽ tận lực giúp đỡ tiên sinh hoàn thành tâm nguyện."
Hạng Thiếu Long giả vờ dáng vẻ rất cảm kích, nói, "Có đại phu chiếu cố tiểu nhân, tiểu nhân quả thật đã an tâm.
Không biết tiểu nhân phải chú ý những điều gì?"
Quách Khai nói với ngữ điệu không gì thành khẩn hơn, "Ðại vương đã sai hạ quan chỉ điểm cho tiên sinh. Nhưng Hàm Ðan có hai người, tiên sinh cần phải cẩn trọng đề phòng, nếu không, không những tâm nguyện khó thành mà nói không chừng sẽ có họa bất trắc, gặp phải vận mệnh giống như họ ô."
Hạng Thiếu Long giả vờ điệu bộ kinh hãi, hỏi, "Tiểu nhân và người khác không thù không oán, cớ gì có người hại tiểu nhân? trong lòng lại cười thầm.
Quách Khai tưởng gã là hạng lỗ mãng nơi thảo dã, suy nghĩ đơn thuần, có thể dùng phương pháp trực tiếp này để lôi kéo, hòng làm nản lòng gã, để y mặc sức thao túng.
Từ đó có thể thấy Triệu vương chuẩn bị dùng gã để thay cho họ ô, mới khiến cho Quách Khai thấy được gã có giá trị lợi dụng.
Quách Khai nhìn bốn phía, những người xung quanh đều cách xa, rất an toàn, rồi mới hạ giọng xuống nói, "Người thứ nhất phải cần trọng là Quách Tùng, người này không muốn một Ô Thị Lô khác xuất hiện."
Hạng Thiếu Long gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Lời Quách Khai không phải là vô lý, đó gọi là một núi không thể có hai cọp. Nhưng"Ðổng Khuông" này muốn trở nên giàu có hùng mạnh như Ô Thị Lô ngày ấy e rằng mấy đời cũng đừng hòng làm được. Cho nên Quách Khai vẫn chỉ dọa suông mà thôi.
Quách Khai nói tiếp với vẻ thần bí, "Người thứ hai cần phải chú ý là Cự Lộc hầu Triệu Mục."
Hạng Thiếu Long không khỏi bất ngờ kêu lên, "Cái gì?"