Nội thị đưa Hạng Thiếu Long rời ngự hoa viên, men theo hành lang, xuyên vườn qua điện, đi ra ngoại cung.
Trên đường có các vọng gác, canh chừng rất nghiêm ngặt, bảo an rõ ràng được tăng cường hơn lần khác gã đến.
Hạng Thiếu Long thấy trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng cung đang chuẩn bị có biến cố xảy ra?
Nhớ lại Dương Tuyền quân trước tiên hại Kinh Tuấn, sau đó lại công nhiên sai người đột kích gã giữa đường phố, có thể thấy hành vi ngang ngược, cho nên nếu có mưu phản cũng chẳng kỳ lạ gì.
Vấn đề là giới quân sự nước Tần có bao nhiêu người đang đứng về phía y.
Gã đương nhiên không lo lắng.
Trong sách sử đã nói rõ ràng trước khi Lã Bất Vi bị Tần Thủy Hoàng bãi miễn, vẫn là kẻ tung hoành bất bại, mà đó là chuyện mười năm sau.
Trong khoảnh khắc, phía bên trái có tiếng tiểu Bàn vang lên, "Hạng thái phó!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn qua, thấy tiểu Bàn đang bước trên chiếc cầu đi tới.
Bọn nội thị và cấm vệ đều vội vàng quỳ móp xuống đất.
Hạng Thiếu Long không biết đã là thái phó, nên quỳ xuống. Tiểu Bàn kêu lên, "Thái phó miễn lễ!" rồi nháy mắt ra hiệu.
Hạng Thiếu Long cũng biết vậy, kéo y sang một góc, nhíu mày hỏi, "Chẳng phải thái tử đang đi học à?"
Tiểu Bàn giận dỗi nói, "Ta đã sớm biết thái phó đi ngang qua đây nên chờ mãi ở đây."
Hạng Thiếu Long nói, "Thái tử có lời gì muốn nói!"
Tiểu Bàn định mở miệng thì một giọng nữ tử ngọt ngào nhưng pha chút giận dữ vang lên sau lưng hai người, "Thái tử.
Hai người có tật nên giật mình, nhìn về hướng ấy.
Chỉ thấy một nữ tử nhan sắc diễm lệ, dáng người yểu điệu, mái tóc buông dài, người mặc bộ y phục màu trắng, như một nàng tiên đang bước trên cỏ về hướng họ, tư thế rất cao quý như một nữ thần xinh đẹp từ trên trời hạ phàm. Nhất là khi đi hai ống tay áo dài phất phơ trong gió, càng tôn thêm vẻ đẹp tuyệt thế của nàng.