Tầm Tần Ký

Chương 65: Ngõ hẹp gặp nhau


Chương trước Chương tiếp

Triệu Nhã ra sức vỗ ngựa phóng như bay khiến mọi người phải hộc tốc đuổi theo, sau khi băng qua khoảng đất trống ngoại thành, Triệu Nhã rời quan đạo phóng về phía đông bắc, nơi có đồi núi chập chùng.

Ðịa thế bắt đầu thay đổi, các đỉnh núi bắt đầu thay thế cho các thảo nguyên, trên đường đi đầy rẫy các ngọn thác, mây bay chập chùng, nước suối trong xanh, đẹp như tranh vẽ, tạo nên một cảnh đẹp mê hồn.

Xuyên qua mấy sơn cốc, đến một con hẻm dài, hai bên là dốc núi cheo leo, ngó lên chỉ thấy một đường trời xanh, địa thế vô cùng hiểm hóc.

Triệu Nhã kìm ngựa phía trước, Hạng Thiếu Long định đuổi lên phía trên, Ðằng Dực đứng sát bên gã, hạ giọng nói, "Thiếu Long! Nếu huynh nói chuyện với Triệu Nhã với vẻ mặt và ngữ khí ban nãy, sớm muộn cũng bị ả phát hiện."

Hạng Thiếu Long giật mình, biết Ðằng Dực là người đứng ngoài nên sáng suốt hơn, nhìn ra phía sau, chỉ thấy Ô Trác đang hỏi Tạ Pháp về tình thế xung quanh, không nghe tiếng họ, vội vàng hỏi Ðằng Dực cách đối phó.

Ðằng Dực nói, "Ðổng Khuông chỉ là một kẻ nuôi ngựa, các mặt khác đều ngờ nghệch, Thiếu Long phải nhớ lấy điểm này!"

Hạng Thiếu Long ghi nhớ vào lòng, trở nên trầm mặc.

Con hẻm sâu đã hết, mở ra phía trước mắt một khoảng trống trải, cây rừng đâm thấu trời xanh, ánh nắng chen qua kẽ lá chiếu xuống đất, đẹp đến không thể tả nổi.

Trong khu rừng là các dòng suối, đang chảy rót rách, tựa như tiên cảnh, khiến tâm hồn ai cũng ngây ngất.

Triệu Nhã hình như rất quen thuộc với chỗ này, dắt họ trèo lên một gò nhỏ, nhìn bốn phía, lập tức toàn cảnh đều được thu vào tầm mắt.

Hạng Thiếu Long giong ngựa đến bên Triệu Nhã, đưa mắt nhìn tứ phía, xem xét tình hình, phát hiện đây quả là một nơi tốt để lập mục trường, xa xa có các ngọn núi vây quanh, màu xanh trải dài vô tận, cỏ cây tươi tốt, địa thế rộng rãi, trước mắt toàn là một màu xanh mơn mởn, hương bay thoang thoảng, không nén được cười lớn, "Con bà nó, phu nhân làm sao biết được chỗ tốt thế này?"

Triệu Nhã nghe ngữ khí của gã thô lỗ như thế, chỉ nhíu mày chứ không trả lời.

Bọn Ðằng Dực đứng bên cũng khen ngợi.

Tạ Pháp nói, "Nơi đây gọi là Tàng Quân cốc, lối vào duy nhất là con hẻm ban nãy, năm ấy Vũ Linh vương của đại Triệu chúng ta đánh nhau cùng bọn Nhung Ðịch, đã từng giấu quân ở đây, sau đó thắng trận, từ đó về sau nơi này được gọi là Tàng Quân cốc, Ðổng tiên sinh thấy chỗ này có được không?"

Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, ta làm sao biết được hay không, vội vàng đưa mắt nhìn vị chuyên gia mục súc Ô Trác.

Ô Trác hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Hạng Thiếu Long giả vờ ngó nghiêng một hồi rồi khen, "ôi, thật là tốt thấy con bà nó!"

Bọn hai người Ðằng Dực và Ô Trác đều buồn cười trong bụng, Tạ Pháp và Nhã phu nhân thì nghe xong rất lấy làm khó chịu.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...