Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 45: U oán (1+2+3)


Chương trước Chương tiếp

Ta cung kính nói:
"Thánh thượng là vạn thừa chi tôn (ngôi vị được vạn người tôn kính), lễ quân thần tất nhiên phải phân rõ!"
Yến Nguyên Tông lắc đầu, lôi kéo ta đi tới thư phòng ở bên cạnh, trên thư án vẫn còn một bức tự hắn mới viết, Yến Nguyên Tông nói: "Ngươi giúp ta xem một chút, xem trình độ viết phúc tự của ta có tiến bộ hay không!"
Ta tiến tới gần, trên mặt giấy có viết dòng chữ là Tự cổ đa tình không dư hận' (Từ xưa đa tình thường mang hận), trong lòng ta không khỏi cười thầm, Yến Nguyên Tông này trong lòng cảm thán khẳng định không phải là vì Lệ Cơ.
Công tâm mà xem xét, thì bức phúc tự này do Yến Nguyên Tông viết rất đạt tiêu chuẩn, đậm nhạt phân rõ, trong thư pháp có dung nhập tình cảm, ta được dịp khen ngợi hắn vài câu, Yến Nguyên Tông không khỏi có chút đắc ý.
Hắn lớn tiếng nói: "Trẫm tình nguyện mỗi ngày trốn ở chỗ này viết chữ vẽ tranh, còn tốt hơn vào triều nghe các đại thần lải nhải."
Lệ Cơ tự mình bưng trà tới, đúng lúc Yến Nguyên Tông đang kích động, cũng không biết nàng tới, hắn vung tay lên, chạm vào khay trà, làm cho nước trà bắn bên bức phúc tự, trong lòng ta thầm kêu không ổn.
Lệ Cơ sợ đến sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt vội vàng quỳ xuống đất:
"Hoàng thượng thứ tội... là nô tì vô tâm!"
Yến Nguyên Tông mặt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn, bỗng nhiên nắm lấy mái tóc dài của Lệ Cơ, tát cho nàng một cái bạt tai, nói:
"Tiện nhân! Ngươi có ý định hủy đồ trẫm thích phải không!"
Một dòng máu từ môi anh đào chậm rãi chảy ra, đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập nước mắt. Yến Nguyên Tông để giải hận, kéo mái tóc của nàng, làm cho nàng lê dài trên đất, rồi lại nhấc chân đạp nàng vài cái.
Ta cuống quít quỳ rạp xuống đất, ôm lấy hai chân của Yến Nguyên Tông, nói:
"Hoàng huynh bớt giận, hoàng hậu không phải là cố ý, xin người bỏ qua cho nàng đi!"
Yến Nguyên Tông tức giận chỉ vào Lệ Cơ nói:
"Tiện nhân, hôm nay nếu không phải nể mặt Dận Không, thì ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi cung!"
Lúc này ở ngoài cửa có một gã tiểu thái giám vào thông báo nói:
"Hoàng thượng!"
Yến Nguyên Tông cả giận nói:
"Chuyện gì!"
Tiểu thái giám rụt rè nói:
"Cửu công chúa mời hoàng thượng tới chơi cờ!"
Yến Nguyên Tông lập tức dịu đi, hắn nhìn ta nói:
"Dận Không đệ ở lại vẽ tranh cho hoàng hậu, ta đi tìm Cửu muội chơi cờ!"
Hắn đi tới cửa thì quay đầu, nói:
"Được rồi! Buổi tối đệ ở lại đây dùng bữa!"
Ta gật đầu đáp ứng.
Sau khi Yến Nguyên Tông đi rồi, Lệ Cơ vẫn quỳ rạp trên mặt đất. Trong lòng ta sinh ra đồng cảm, đi theo tên Yến Nguyên Tông biến thái này, Lệ Cơ đúng là phải chịu khổ rồi.
Nàng yên lặng từ trên mặt đất bò lên, ta thấy tay phải của nàng rớm máu, nên ân cần nói:
"Thần đi gọi người!"
Lệ Cơ lạnh lùng nói:
"Không cần, chẳng lẽ người muốn để cho mọi người nhìn thấy bộ dạng của ta bây giờ hay sao?"
Trong đôi mắt đẹp của nàng, ngoại trừ lệ nóng ra, còn lại toàn là quang mang lạnh lùng, ta móc khăn tay ra, băng bó vết thương cho nàng. Lệ Cơ rùng mình, hai hàng nước mắt lại rơi xuống.
Nàng nhẹ nhàng bước tới trước án thư, lấy ra một tờ giấy tuyên thành còn trắng, ôn nhu nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...