Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 46: Bố trí mai phục (1+2+3)


Chương trước Chương tiếp

Dao Như vào sáng sớm ngày thứ hai thì tỉnh lại, Đoạn Mệnh Thất Tuyệt Châm tuy rằng đã lấy ra, thế nhưng do Tiêu Trấn Kỳ và Đường Muội đồng thời cùng thúc đẩy nổi lực, làm cho kinh mạch nàng bị tổn thương, nếu muốn hoàn toàn khôi phục sợ rằng ít nhất cũng phải chừng 3 tháng.
Ta từ trong tay Thải Tuyết tiếp nhận khăn mặt, lau mồ hôi trên trán cho Dao Như, nàng yếu ớt nằm trên bờ vai của ta, vô lực nói:
"Thiếp….sẽ phải chết đúng không..."
Ta cười véo véo cái mũi của nàng, nói:
"Yên tâm! Bệnh của nàng sẽ rất nhanh khỏi."
Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập thâm tình nhìn ta, nói:
"Công tử…thiếp còn tưởng rằng không bao giờ được hầu hạ người nữa."
"Nha đầu ngốc, ta quyết sẽ không để cho các nàng rời xa ta!"
Lúc nói câu này ta nhìn Thải Tuyết, Thải Tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới cúi đầu xuống.
Dao Như nói:
"Công tử... Dao Như có chuyện vẫn không nói thật cho người biết, cuốn sổ kia được chôn cùng với mẫu thân của thiếp, công tử có trách thiếp không?"
Ta ôm vào Dao Như:
"Ta biết nàng có nỗi khổ trong lòng."
Dao Như gật đầu, nhẹ giọng nói:
"Trong cuốn sổ đó ghi những gì, Dao Như đều nhớ rõ, nếu công tử muốn, Dao Như có thể viết ra!"
"Nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau khi thương thế khỏi hẳn rồi hãy nói!"
Ta ôn nhu khuyên bảo.
Dao Như thân thể vẫn còn rất yếu, ôm lấy bả vai của ta ngủ say.
Ta đi ra cửa ngoài, Đường Muội đang đứng dưới gốc cây tùng lau trường đao, tối nay chính là kỳ hạn mà ta ước hẹn với U U giao cuốn sổ, tất cả phải chuẩn bị thật kỹ cho trường đại chiến.
Đường Muội nhìn thấy ta, buông trường đao trong tay, đứng lên nói:
"Công tử! Yên nữ tối nay có tới không?"
Ta gật đầu nói:
"Nàng nhất định sẽ đến."
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã là chính ngọ, Tiêu Trấn Kỳ vẫn chưa tới đến, không biết hắn có tới đúng hẹn hay không.
Lúc này Đường Muội lớn tiếng nói:
"Tiêu đại ca!"
Ta nhìn về phía cửa, quả nhiên Tiêu Trấn Kỳ và Tôn Tam Phân sóng vai đi vào, hắn quả nhiên là thủ tín.
Tiêu Trấn Kỳ nhìn ta chào, sau đó mới đặt cung tên lên bàn.
Tiêu Trấn Kỳ nói:
"Bình Vương điện hạ đã bố trí xong chưa?"
Ta gật đầu nói:
"Ta đã có được bản vẽ của khu nhà này!"
Ta lấy bản vẽ đặt lên bàn đá trong viện, Đường Muội và Tiêu Trấn Kỳ đồng thời đi lại gần nhìn, ta chỉ bản vẽ nói:
"Buổi tối khi nàng xuất hiện, các người phải phục kích ở hai bên, cố gắng chế trụ nàng!"
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm của nữ nhân:
"Long Dận Không ở chỗ này phải không?"
Chúng ta không nói nữa, mà nhìn về phía cửa, thì thấy một nữ đồng chừng 10 tuổi, cầm một giỏ hoa màu lam, cười hì hì, đi vào trong viện.
Ta mỉm cười nói:
"Ngươi biết hắn sao?"
Nữ đồng cười nói:
"Ta tuy rằng không nhận ra hắn, thế nhưng biết người này thích nhất là tới gần nữ hài tử, hơn nữa trong đôi mắt lúc nào cũng háo sắc."
Nàng nhìn ta một cái nói:
"Ngươi có phải là Long Dận Không không?"
Trước mặt mọi người bị một cô bé quở trách, ta không khỏi có chút xấu hổ, ho khan một tiếng mới nói:
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Nữ đồng từ kia từ trong giỏ hoa lấy ra một phong thư, nói:
"Có một vị tỷ tỷ bảo ta giao nó cho ngươi."
Ta đang muốn nhận lấy, thì nữ đồng kia thu tay lại, nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...