"Tiểu thư không tới được, mong công tử đưa phong thư này cho Hoàng hậu!"
Nói xong liền xoay người rời đi.
Ta cười khổ lắc đầu, tốn một phen tâm cơ, không nghĩ tới chỉ được làm một Tín sử (đưa thư).
Ta đã mấy ngày không vào cung gặp mặt Tinh Hậu, chuyện Bạch Quỹ muốn đuổi ta về Đại Khang phải bẩm báo nàng sớm mới tốt, đồng thời thuận tiện đưa thư cho Lệ Cơ.
Ta từ Đông môn tiến vào Hoàng cung, sở dĩ chọn nơi này là vì có thể tránh qua Trữ Tú Cung, nếu như Yến Lâm thấy ta tới, thì nàng nhất định sẽ dây dưa không tha.
Đi ngang qua Ngự Hoa viên, thì lại thấy Tinh Hậu đang tươi cười nói chuyện với Lệ Cơ, hai người thỉnh thoảng cười rộ lên, trông tình cảnh này thì tương đối hòa hợp.
Tinh Hậu là người đầu tiên phát hiện ra ta, hướng ta vẫy vẫy tay, ta cuống quít chạy tới, hướng hai người hành lễ nói:
"Dận Không bái kiến mẫu hậu, bái kiến hoàng hậu!"
Tinh Hậu cười nói:
"Người trong nhà nào sao lại lễ tiết rườm rà như vậy, mau ngồi xuống nói chuyện đi!"
Lúc này Hứa công công mang theo một gã tiểu thái giám bưng trái cây dâng lên, Hứa công công nói:
"Thái hậu nương nương! Đây là Băng Qua (dưa lạnh) và Tuyết Ngẫu (Ngó sen) từ Tây vực mới dâng lên, mời người nếm thử!"
Chúng ta nhìn lại cái đĩa, Tuyết Ngẫu thì ta chưa từng thấy, trông bền ngoài của nó cũng thanh nhã, phía trên có 5 lỗ nhó, vừa trắng lại vừa có hương thơm bát ngát. Băng Qua thì không lớn, trông giống như dưa Ha Mi, nhưng trông có màu xanh, lại tựa như màu vàng, trông là biết sẽ ngọt như mật. Băng tuyết bao bên ngoài, là do nước lạnh tạo thành.
Tinh Hậu cười nói:
"Ta tưởng Băng qua trông như thế nào, hóa ra chính là dưa Ha-Mi!"
Hứa công công cung kính giải thích:
"Khởi bẩm thái hậu, Băng qua và dưa Ha Mi khác nhau, đây là thứ đặc sản ở trên Tuyết sơn, mọc cao ngàn thước, là thứ bình thường khó thấy, mặc dù có nhiều người đi tìm, nhưng mà khó kiếm ra một trái.
"A? Ngươi đã nói như vậy, thì ta sẽ thưởng thức một chút!"
Tinh Hậu đem dưa trên bàn cho ta và Lệ Cơ, dưa chưa trôi tới bụng đã cảm thấy mùi vị tuyệt vời. Quả nhiên là sắc hương vị tam tuyệt, ngon ngọt vừa đó, lạnh tới chân răng, thấm vào cả ruột gan. Mới ăn được hai miếng, cảm thấy toàn thân thư thái, sảng khoái vô cùng.
Ta ăn hai miếng, sau đó nhìn tiểu thái giám bảo đưa khăn lau tay lên.
Lệ Cơ nhận ra ta có lời muốn nói với Tinh Hậu, mượn cớ muốn xem cá, dẫn cung nữ tới Cửu Khúc Trường Kiều ở bên kia.
Tinh Hậu dùng khăn lụa xoa xoa khóe môi, lạnh nhạt nói:
"Mấy ngày nay ngươi và Yến Hưng Khải rất thân thiết đấy!"
Ta thấp giọng nói:
"Hài nhi một lòng vì mẫu hậu lo lắng, tiếp cận Túc vương là vì kiểm tra lai lịch của hắn!"
Tinh Hậu cười nhạt:
"Nghe nói ngươi và Túc vương kết bái, có chuyện này hay không?"
Trong lòng ta trầm xuống, cuống quít quỳ rạp xuống trước mặt Tinh Hậu:
"Hài nhi đang muốn hướng mẫu hậu bẩm báo việc này!"
Tinh Hậu lạnh lùng nói:
"Ta cũng không trách ngươi, ngươi quỳ xuống làm gì?"
"Hài nhi nhất thời sơ sẩy quên đem việc này nói cho mẫu hậu, mong mẫu hậu thứ tội!"
Tinh Hậu ha hả nở nụ cười, nàng đứng lên đi về phía trường đình hai bước, rồi dừng lại: